Chủ nhân căn nhà số 89 mà lúc trước tôi ở, chính là bà nội tôi.
Nội tôi hiện giờ gần 90 rồi. Kể về nội tôi, nói thật tôi chẳng biết gì nhiều, tất cả sự thật thì có lẽ ba tôi đã giấu kín trong lòng, cả buồn lẫn vui. Tất cả những gì tôi biết xin được viết hết ra đây…
Vào thời chiến tranh, hình như trong 1 trận pháo kích nhắm vào Huế, người ta mới rời cố đô mà di tảng ra những nơi chung quanh. Bà tôi bồng ba tôi chạy vào Hội An. Kể về nguyên nhân khiến bà tôi chỉ bồng ba tôi, còn các bác, các chú, các cô thì để lại cho ông nội tôi, thì ba tôi hơi gượng buồn, chỉ biết là đến giờ tôi vẫn không bao giờ biết ông nội tên gì, ở đâu. Chắc là đã có sự chia ly,tôi không bận tâm lắm, vì dù sao tôi cũng đã quá hạnh phúc với gia đình.
Khi bà nội tôi vào Hội An, bà đã chọn ngay cái xóm gần phố cổ mà thuê nhà, cái xóm ma quái đó gắn liền với tuoir thơ của ba tôi, với nồi bún bò gió Huế của nội tôi.
Ba tôi kể nhiều chuyện lắm, toàn là những chuyện không nên nghĩ lúc đi về sinh ban đêm , những câu chuyện ma quái, nó chẳng làm hại ai, nhưng nó làm cho ta dần dần mệt mỏi, nếu không can đảm mà vượt qua.
Chuyện 1: Ngôi nhà không tiếp người lạ
Cái xóm của tôi, nhà nào cũng có những câu chuyện riêng, nếu có vào nhà mà hỏi về chuyện ma, tôi chắc chắn các bác sẽ được nghe kể đến mức ai yếu bóng vía thì tối đi tiểu vào bô nhé .
Riêng, có 1 căn nhà, ba tôi phải mệnh danh nó là nhà khó, không phải là khó khăn, mà là khó chịu. Đố ai người lạ vào ngôi nhà đó, ngủ qua đêm được ở đó mà sáng mai không tạm biệt chủ nhà vội vã xách đồ ra về, mà ko có 1 lời giải thích nào. Nhưng ba tôi thì ở được, ngủ được, vì cái ngôi nhà đó là ngôi nhà bên cạnh nhà 89 của tôi, nó số 87 trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, ai vào Hội An thì liếc vào xem nhé . Nhà đó trước đây của bạn bà nôi tôi, đầu tiên khi vào Hội An thì nội tôi ở thuê nhà 87, khi có tiền thì mua nhà 89 và dọn qua đó ở. Kể về ngôi nhà 87 ấy, là không biết bao nhiêu chuyện li kì, rùng mình.
Lúc trước bà nội tôi bán bún bò Huế, quán bùn bà O nổi tiếng hội an lúc đó của nội tôi nghe nói chỉ đại gia mới vào ăn, chuyên phục vụ sĩ quan cao cấp nhé. Đêm hôm đó là ngày không trăng, thường thì làm bún phải ninh cái nồi nước dùng từ tối cho đến sáng, và cứ bỏ cuổi vào để đó, củi hết thì thôi, sáng mai đã có nồi nước dùng ngon rồi. Đêm đó, ba tôi ngồi học bài gần cái bếp, mà nó cũng chẳng phải là bếp, chỉ là 2 chồng gạch 2 bên, củi khô ở giữa. Lửa cháy đều đều, lâu lâu lại nghe nổ lốp bốp từ những cây củi ẩm, thì từ phía mương sau nhà, có 1 bóng thằng bé nhỏ, ba tôi đoán chắc khoảng 6 7 tuổi gì thôi, lội từ dưới mương lên, mở nắp nồi bún ra, ba tôi chạy ra thì nó đã đi mất rồi, ổng tiến lại gần thì văng vẳng phái sau mương nghe 1 tiếng chủm, như có người nhảy xuống nước vậy, rồi những tiếng vỗ sóng như người ta bơi. Bực mình tưởng có thằng nhỏ nào phá nổi bún, ổng nói lớn ” đờ mờ mi quay lại đây ta đánh đó nghe” rồi tiếp tục vào giường ngồi đọc sách.
Nào ngờ đâu, cái bóng đen đó không phải là người, nó chắc là thằng nhỏ nào ham chơi rồi chết trôi ở dưới mương, con nít chết đi, hồn nó cũng con nít lắm, nó quấy phá, và nhiều lúc là thâm độc nữa.
Đêm hôm đó, ba tôi giăng mùng đi ngủ, giăng xong vừa ra đi tiểu thì thấy nó, thằng nhóc đó, nó chạy từ cửa bếp vào nhà trong, bứt cái dây treo mùng, rồi chạy ra phía ao, nhảy xuống bơi đi. Ba tôi bắt đầu suy nghĩ, chẳng có thằng bé nào giờ này lại dám bơi ngoài mương, quái lạ, chắc là mình chọc nhầm thằng nào chết trôi rồi.
Nghĩ vậy thôi, chứ ba tôi không sợ, ổng đi ngủ bình thường, mai mở mắt dậy thì thấy 2 bên dây mùng đã bị đứt rồi, ổng cũng hơi sợ, ko phải sợ nó, mà là sợ những gi nó sẽ làm để quấy phá ba tôi, vì cái tội lỡ miệng mà thách nó.
Đêm hôm đó, ba tôi quyết định ngồi canh nồi bún. Ba tôi núp phía sau cánh cửa. Đúng giờ, nó lạ bơi lên, người lấm lem bùn, lần này ba tôi nhìn rõ mặt nó, nó xanh xao lắm, như trẻ em bị lạnh mà không được mặc áo quần vậy. Người nó hình như chỉ có cái quần bằng vải màu sờn. Riêng phần đôi mắt, ba tôi nhớ rõ như in, chưa bao giờ ổng thấy đứa con nít nào có đôi mắt u buồn như thế, nó ảm đạm, tưởng chừng như sâu hóm vậy, như trách ai điều gì ai oán lắm, chắc lúc chết nó đã nhìn thấy điều gì đáng sợ và rồi ánh mắt lúc đó theo cái hồn ma này đến đây. Ba tôi nhìn nó, ổng thật gan dạ lắm, chẳng sợ, chỉ hơi khiếp vì đôi mắt ấy gợi cho ổng cảm giác bất an. Thằng nhỏ ở nắp vung ra, rồi ném cục đá vào trong nồi. Ba tôi lặng im, không nói gì, không làm gì. Nó nhìn quanh, nó cũng đứng im, chỉ nhìn, khoảng không im lặng lạ thường, rồi nó như buồn bã điều gì đó, quay đi, nhảy xuống mương, bơi đi mất. Ba tôi vội vào nhà, đem bó nhan ra thắp, rồi khấn gì đó, đổ nồi bún lun, vậy là sáng mai nội tôi nghĩ bán. Từ đêm đó, nó không tới nữa, ba tôi cũng bớt mệt vì những trò quấy phá của nó.
Ở với ma một hồi cũng quen, coi nó như 1 phần của cuộc sống vậy. Ba tôi can đảm chắc là do ổng thấy nhiều rồi, chứ còn tôi, giờ tôi cũng gọi là can đảm, nhưng là vì tôi chưa thấy, và tôi tin vào đấng quyền năng hơn ( không phải truyền đạo nhé ).
Quay lại chuyện ngôi nhà không tiếp khách lạ, có 1 câu chuyện mà khi nhắc tới ngôi nhà, những người trong xóm cũ ai cũng biết, ai cũng kể rành rọt, và tôi cũng biết rất rõ, vì nó diễn ra khi tôi đã biết nhận thức được thế nào là ma quỉ, là nổi sợ khi có người nào đối diện với nó.
Vào năm tôi học lớp 4, có gia đình đó từ Kinh Tế Mới chuyển vào ở, gia đình gồm vợ chồng, một đứa con gái bằng tuổi tôi,và 1 đứa nhỏ hình như chỉ có 3 tuổi thì phải. Mô tả về căn nhà ấy, chỉ có 1 từ là u tối. Cảm giác đầu tiên vào căn nhà ấy, là rất mát, mùa hè nóng nực mà bước vào đó, nằm xuống cái sàn xi măng lắng kít là sướng nhất, riêng gia đình tôi thì vào ngủ bình thường, còn người khác thì đố mà ngủ được. Ngay khi bước vào nhà, nhìn trước mặt đã là bàn thờ. Bàn thờ được đặt trên 1 bệ xi măng to, có 1 tấm rèm che lại, nó đen thui vì ko có đèn điện gì hết, chỉ 2 bóng đèn quả ớt hẩm hiu thôi. Hằng ngày đi qua đi lại đều cố gắng không nhìn vào bàn thờ, vì sợ. Những ảnh người đen trắng được chụp hay vẽ gì mà thần thái lắm, như nhìn thẳng vào mặt mình, nhiều lúc nằm ngủ trưa bên nhà đó, tôi cố gắng lắm mới làm liếc lên bàn thờ, chỉ sợ người trong ảnh nháy mắt 1 cái, thì tôi chắc cả đời không dám qua nhà đó nữa.
Trưa hôm đó, chính xác là 2 giờ trưa, thì má tôi mới ngạc nhiên khi thấy bà Bộ ( vợ bác Bộ) ôm con ngồi khóc trước nhà. Má tôi chạy qua hỏi thì bà bộ chỉ nói ngủ trưa 1 mình ở cái nhà này không được chị ơi, đang ngủ thì nằm mơ thấy có bà nào cầm gậy, bã rượt em chạy quanh nhà rồi đánh con em bầm người, con em khóc thét lên rồi em tỉnh dậy, thì thấy con em đã khóc rồi, em sợ quá ôm hén ra đây ngồi, chờ anh Bộ về mới dám vào nhà. Má tôi biết rõ, ngôi nhà ấy, chỉ có người nhà hoặc người thân ở được, có lẽ vì người ngày xưa trong ngôi nhà ấy chẳng muốn ai nằm trên cái chổ mà họ đã nằm, hít cái bầu không khí mát mẻ mà họ đã hít cả.
CHiều, 6h30 chiều thì bác Bộ về, bác đi làm công ty tre đan ở cách nhà cũng hơn 1km, về tới nhà đã nghe tiếng bà Bộ ôm con chạy ra khóc sướt mướt, kể lại chuyện giấc mơ hồi trưa. Bác bộ nghe chuyện, ôm 2 mẹ con rồi dìu vào nhà, bác Bộ cũng gan dạ như ba tôi, có phần hơi trầm lặng, ít nói. Đêm đó bác qua nhà tôi, ngồi ún trà hút thuốc rồi bàn chuyện gì đó với ba tôi. Ba tôi kể là bác hỏi về lịch sử ngôi nhà, thì ba tôi kể là từ lúc ba tôi đến, thì ngôi nhà nó đã là vậy, nó đã ma mị, đã có bàn thờ ngay tại cái vị trí đó. Qua 2 đời ở ngôi nhà đó, cái bàn thờ có thêm 2 cái ảnh trắng đen của con trai và chồng bà chủ nhà thì phải.
Bác bộ và ba nói chuyện rất lâu rồi bác xin phép ra về, khuôn mặt đầy trầm tư lo lắng. Đêm đó nhà bác Bộ ngủ ngon, sáng mai bà Bộ còn qua khoe là ko có thấy mơ mộng gì nữa, hình như có bác Bộ ở nhà, thì nhà yên ổn vô cùng, bình yên lắm.
Thế mà, có 1 chuyện xẩy ra khiến gia đinh bác Bộ quyết định trả nhà…
Mọi ngày bác bộ tranh thủ trưa là chạy về ngủ ở nhà, 1h30 thì đạp xe lên chổ làm, để tránh tình trạng bà Bộ nằm mơ rồi hoang mang. Hôm đó, bác bộ bị té xe, trầy xước sơ sơ, nhưng cái chân đau đi tập tễnh nên nghĩ làm, về nhà ăn ngủ.
Đêm hôm đó trời mưa, cơn mua đầu hè, nặng hạt, xóm toàn là nhà tôn, nghe tiếng tôn kêu ầm ầm rộp rộp mỗi đợt là đoán trận mưa này sẽ còn dài lắm,to lắm. Sấm chớp ầm ầm, gió thổi mạnh…
Bác bộ đang ngồi uống trà ở nhà trên, nhà dưới là phòng ngủ của bác bộ và bà bộ. Bà bộ lúc đó đã ngủ rồi. Ngồi ún trà hút thuốc được 1 lúc thì bác cũng buồn ngủ, thời trước làm gì có tivi, với người lao động nhưu bác bộ thì vui nhất là tối tối làm li trà, kéo vài điều thuốc rồi ôm vợ ngủ. Bác lê đôi chân còn tập tễnh ra phía sau nhà, định đi tiều rồi vào ngủ, thì thấy bà Bộ. . bà Bộ đag đứng giữa trời mưa, ướt chẹt nhẹt như chuột lột, đứng sững sờ ra phía cái mương nước rồi bước từng bước tiến lại gần cái mương hơn…Bác bộ thấy vậy, tập tễnh chạy ra : ” Em ơi mưa gió vào nhà em. làm chi ngoài nó rứa”, vừa nói, bác vừa cố gắng tập tễnh và chạy cà thọt ra chổ bà Bộ. Bỗng nhiên bà Bộ chạy rồi nhảy chủm xuống mương, rồi chìm nghĩm. Bác Bộ lúc đó mới la ré, kêu cứu um xùm. ” Bà con ơi, cứu con vợ tôi, cứu….”. Nghe tiếng kêu thất thanh vang trong đêm mưa, tôi ôm sầm lấy ông anh, 2 thằng ngồi co ra trong xó giường, ba má tôi thì quơ cái đèn pin bươn qua nhà ông Bộ, đạp cái hàng rào bằng tre mục nát giữa 2 nhà mà nhảy qua, thấy ông bộ đang chỉ chỏ gì đó dưới mương. Bà con lối xóm cũng qua, đập cửa rầm rầm. Lúc đó thì từ nhà bếp, cánh cửa nhà bếp mở ra, con bé Na, con bé bằng tuổi tôi với đôi mắt mớ ngủ, hỏi ba có chiện gì mà ré vậy ba, trộm hả ba, thì ông Bộ càng khóc thêm nữa. Ba má tôi chỉ biết đứng bên, dìu ổng dậy, kéo vào nhà, vào tới cánh cửa phòng ngủ của 2 vợ chồng thì mới phát hiện cửa khóa bên trong. ( cái loại khóa kéo qua chứ không có hiện đại như bây giờ). Ông Bộ mới bừng tỉnh, như quên hẳng cơn đau, ông xô cửa, thì thấy bà Bộ…
Bà Bộ đang nằm trên giường, hình như vẫn ngủ ngon. Con bé Na vội chạy lại bên mẹ, phái bên cạnh dường, thằng bé vẫn nằm trong nôi ngủ say. Bà Bộ nãy giờ nghe la hét vậy mà vẫn ngủ sao?, bé Na lay lay mẹ, thì phát hiện ra mẹ nó đã ngất từ lâu rồi. Ba má tôi chạy lại xem, thì ra bà Bộ bị sốt cao, hình như cơn sốt làm bà Bọ ngất luôn.
Đêm hôm đó, ba má tôi trực bên nhà bác Bộ, bác thì ở bên giường bà Bộ, cạo gió, sức dầu, chườm khăn đủ thứ, rồi sáng mai, ngay sáng mai, khi bà Bộ tĩnh lại, nhà đó dọn đi, chỉ kịp nói lời cảm ơn tới ba mà tôi và hàng xóm. Từ đó, ít khi tôi gặp lại nhà bác Bộ.
Chuyện 2: Chuyện ma nhà số 85.
Nhà số 85 nằm ngay cạnh nhà số 87, cái nhà với những hồn ma luôn gây sợ hãi cho những người xa lạ.
Câu chuyện này diễn ra vào thời buổi Internet bắt đầu đổ bộ vào Hội An, cái quán net nhà số 85 lên là HT, là một trong những quán net đầu tiên tại Hội An bấy giờ, làm ăn khấm khá lắm, sau này thì lụi dần vì không cạnh tranh nổi các quán khác.
Năm tôi học lớp 7, thì xẩy ra chuyện, một chuyện rất bình thường nhưng sau đó lại trở nên ma mị.
Bà Năm, chủ của ngôi nhà 85 ấy,đêm đó qua đời. 12h đêm, ông Năm đập cửa nhà tôi :
– Anh T ơi ( ba tôi), qua giúp dùm nhà tôi cái, bà già bã mất rồi.
– Dạ.
Ba tôi chỉ kịp đáp vậy trước khi khoác cái áo sơ mi, mặc cái quần dài rồi chạy qua nhà bà Năm. Anh em tôi ôm nhau sợ lắm, nhà tối thui, 2 thằng nghe có người chết mà nghĩ lại những lần bà Năm qua nhà ngồi chơi, ngồi ngay chính cái giường này, thì càng sợ hơn nữa, ngồi trùm mền co ro.
Việc đầu tiên ba tôi làm là đập cửa nhà ông Ba Mia, ông bán tạp hóa để mua vàng mã, hương đèn. Mua xong ba tôi chạy qua nhà bà Năm thì thấy bà đang nằm trên giường, tay chân cứng đơ…đã tắt thở…chết….
Có một điểm lạ, đó là bà Năm chết không nhắm mắt, ông Năm có vuốt thế nào cũng không xuống. Ba tôi thắp 2 cây đèn để trên đầu giường, đốt ít vàng mã rồi lấy 1 tờ giấy vàng mã màu vàng ụp lên mặt bà, và…máu trong mắt bà chảy ra, chảy xuống cả gối, cái gối máu trắng kê đầu bà, thật kinh hãi, ông Năm lùi lại, ba tôi cũng vậy, chỉ biết đứng im vậy mà nhìn.
Một lúc sau thì máu cũng hết chảy, ông Năm lau máu, ra ngoài cửa đốt hết vàng mã, rồi cả 2 ngồi thức canh các xác bà Năm tới sáng.
Sáng hôm sau, con cháy đã về, chưa đầy đủ lắm nhưng nhà bà Năm đã nhiều người, bây giờ thì mọi nổi sợ hôm qua đã tan biến đi rồi, lũ trẻ em thấy người đông cũng bon chen qua xem, rồi cũng bị đuổi đi hết.
Tưởng chừng cái chết của bà Năm chỉ đáng sợ vậy thôi, nhưng những chuyện sau đó, làm cho ai đi qua nhà bà Năm đều cố đi nhanh, thật nhanh mà không dám nhìn vào cái nhà ấy.
Đêm đêm, ông năm nằm ngủ, đều nghe thấy tiếng xoong nồi len ken, tiếng rửa chén, nước chảy như ai đó đang ngồi rửa chén vậy. Ông bật dậy chạy ra phía sau, thì thấy nước vẫn đóng, chỉ có chén bác thì bị lục tung lên, những cái chén ông năm ăn chưa rứa thì lại không nằm trong thau nước, mà lại nằm ở ngoài, ông Năm quả quyết là ăn xong là bỏ vào thau, mai rửa sớm, vậy mà nhìn lại thì thấy nó nằm ở dưới cái vòi nước, như ai đó chuẩn bị đem ra rửa.
Ông Năm còn gặp nhiều thứ về buổi đêm nữa. Đang nằm ngủ thì đèn tự nhiên bật sáng, dậy tắt nằm vài phút thì nó lại bật lên, Ông năm phải vào bàn thờ thắp hương cho bà Năm thì hiện tượng đó ko còn nữa.
Ông năm đem những chuyện đó kể cho ba tôi, ba má tôi khuyên ông nên hương đèn thường xuyên, qua 49 ngày thì sẽ hết thôi. Tôi thắc mắc không hiểu tại sao lại là 49 ngày, nhưng người chết thì lúc nào cũng có cái lễ 49 ngày, chỉ biết là sau 49 ngày, hồn ma sẽ không được về nữa.
Trong nhà ông Năm, mọi chuyện đã yên ổn, nhưng ở ngoài nhà, phía trước nhà ngay mặt tiền đường cái, thì lại không bình yên chút nào. Có nhiều người quả quyết rằng khi họ đi xe qua, thì thấy bà Năm đứng trước cây Mận ở ngay trước nhà, mà cứ nhìn lên cây mận hoài, tóc tai bù xù, nhìn tội lắm. Họ chỉ thấy vậy, rồi chợt nhớ ra bà Năm nhà này chết rồi mà !!!, thì nhìn lại đã không thấy bà Năm đâu. Riêng cái cây Mận, từ lúc bà Năm chết, cây Mận mọc trái chua chát, không còn ngọt như xưa nữa, tụi nhỏ trèo lên hái mận thì chẳng bao giờ ăn đc, mận gì mà chua và chát dã man, quái lạ vô cùng, chỉ cách đây 1 năm, nó còn ngọt và chấm với muối ớt là hết chê.
Gần tới ngày thứ 49, thì câu chuyện về bà Năm một lần nữa làm cả xóm xôn xao lo sợ :
Bà H, bà này xa quê từ lâu mới về, nhà bã ở gần Chùa Cầu. Hôm đó 9h tối, bà H đi lên khu ăn ún buổi tối của xóm tôi ăn trứng vịt lộn và ún sữa đậu nành. Đi ngang qua cây mận thì thấy bà Năm, bà Năm ăn mặc cũ kĩ, tóc tay bù xù và bà H chú ý đến khuôn mặt bà Năm, nó nhợt nhạt, như người bị ốm vậy, đôi mắt thì hơi đỏ, vì trong đêm tối, leo lắt cái ánh đèn đường xa xa bị bóng cây mận che khuất, mắt bà Năm trông buồn thảm lắm. Thấy bà Năm đứng đó, bà H lại hỏi :
– Cô Năm, cô làm chi tối rồi còn ra đứng đây, vào nhà đi trời lạnh kìa cô.
– Cô đứng đếm hoa mận,mấy hôm nữa cô không còn ở đây nữa. – bà Năm trả lời
bà H nghe vậy mới tò mò, hỏi bà Năm :
– Ủa chứ cô chuyển đi đâu hả cô ?
thì bà Năm mới uhm một tiếng, tiếng uhm như mang theo tiếng nấc, rồi bà năm lẳng lặng vào nhà. Bà H thì lại đi tiếp, để lại trong lòng bao nhiêu suy nghĩ, không biết tự nhiên bà Năm lại chuyển đi.
Sáng hôm sau, bà H trong giờ ăn sáng,( xóm tôi có cái hay là buổi sáng tập trung tại 1 khu vực, rất nhiều hàng quán, ăn sáng trò chuyện rôm rả lắm), bà H mới đem câu chuyện hôm qua kể với mọi người, ai nghe cũng đều sợ sệt, rồi họ im lặng, chỉ nhìn nhau, cố gắng lãng tránh ánh mắt tò mò của bà H. Bà H thấy vậy càng không hiểu, bã hỏi có chuyện chi mà sợ sợ rứa, thì nhận được 1 câu trả lời duy nhất của cô chủ quán cháo :
– BÃ CHẾT GẦN 49 NGÀY RỒI. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Cái câu trả lời đó như lặp lại cả trăm lần trong đầu bà H, bà đã gặp ma, đã nói chuyện với ma….Bà H cứng người, mọi người mới qua vịn vậy bà H không thôi bã té ngữa ra thì mệt. Sáng hôm đó, mọi người cố ăn nhanh rồi giải tán sớm, ai cũng không dám nhìn vào cây mận nơi bà Năm hiện hồn về.
Qua 49 ngày, đúng là bà Năm không về nữa, nhưng cây mận từ đó mọc trái không ăn được, và người trong xóm, như đã cho vào tiềm thức, luôn né cái cây mận đó mỗi khi phải đi qua…
Chổ cây mân đó cũng có nhiều vụ tai nạn, nhẹ thì trầy xước, nặng thì gãy chân, có đứa thì lũng dạ dày.
Chuyện 3: Người ba nặng vía
Ba tôi, người gắn bó với cái xóm ma quái kia, thì thật là can đảm quá rồi. Ổng đã quen vì những lần bị ma trêu chọc, vì đã chứng kiến những người bị ma đưa vào bụi tre, thờ thẫn mãi cả tuần mới tỉnh táo lại được, cũng có lần ma nó phỉnh anh tôi ăn màng nhện vì nó bảo đó là kẹo.
Ba tôi làm giáo viên, mà các bác cũng biết đấy, nghề nhà giáo lúc trước làm gì đủ tiền mà lo cho cả nhà, má tôi cũng giáo viên, 2 giáo viên gồng gánh biết bao nhiêu cơ cực để lo cho chúng tôi đến bây giờ, nhưng ma má quyết không bỏ nghê, yêu nghề nhà giáo đến cùng. Vì thế, để chống lại cái nghèo, ba tôi phải đi làm thêm nhiều thứ, nào là tăng gia trồng đậu phộng, đi mò ốc, đi mò ếch, câu cá…Trong những lần đi làm đó, không ít lần ba tôi gặp ma, và đã không ít lần ổng phải nản lòng dắt chiếc xe đạp cà tàng quay về, vì biết ma quỉ nó giỡn chơi, nhưng chỉ đợi ổng sơ hở thì nó có thể dụ dỗ ổng đến sự nguy hiểm rồi cướp mạng ổng.
Thường thì ba tôi hay đi câu buổi tối, vì buổi sáng đi dạy, có khi buổi chiều cũng đi dạy, không đi dạy thì ở nhà nấu cơm hèm ( cơm gạo lúp để nấu rượu ấy), chế rượu, cho heo ăn… Tối nào cũng như tối nào, từ 9h là ổng xách cái xe đạp vác theo mấy thứ đồ nghề rồi lên đường. Ba tôi câu ở nhiều nơi, toàn là nơi bí mật mà ổng và ông bạn câu của ổng tìm được, có khi là cái ao cá bỏ hoang, có khi có đoạn cống tràn. Câu cái giờ 9h tối ấy thì xác định là không ai giành chổ ngồi, chỉ có khả năng câu được bao nhiêu, cảm giác với cân cần có tốt không hay thôi, tôi chẳng biết ba tôi câu được nhiều hay ko, chỉ biết lúc đó thấy cá là ớn óc, vì ngày nào cũng ăn
Đêm đó cũng như mọi thêm, ba xách cần, leo xe đạp đi đâu cùng ông Ph, ông P này là bạn câu với ba tôi, mà ba tôi hay gọi vui là cần thủ yêu nghề. Địa điểm được chọn đi câu là cống thôn 4 Cẩm Thanh, cái cống này nước chảy êm, hồi sáng mới xả nước nên ba tôi đoán cá đêm nay sẽ nhiều, ổng câu bên ruộng chứ không phải bên sông ( cống xả nước ngăn cách giữa ruộng và sông , khi nào mở ra thì nước chảy vào ruộng ). Bên sông này, nước ở gần bờ thì thấp. nhưng mà chỉ cần lội ra thêm khoảng 3 bước nữa là nước tới bụng, dần dần càng ra ngoài xa nước càng lớn dần. Ba tôi và chú Ph chọn xong chổ ngồi, chuẩn bị móc mồi cẩn thận, cái khâu móc mồi luôn là quan trọng nhất, móc sao cho con trùn nó như bơi lội dưới nước thì cá mới tin mà ăn, mà ăn thì kéo đầu lên . Ông Ph quăng cần trước, sợi cước đi xa thật va rồi rớt xuống nước, ba tôi thì quăng sau, 2 người ngồi khoảng được 1 phút thì cá nhắp cần ba tôi, ba tôi có ngón nghề độc chiêu là cá nhắp nhẹ là cảm giác ngay, chỉ cần nó nhắp vài lần là ổng giật cần ngay, không trật được đâu, còn ông Ph thì phải cho cá ăn kéo đi rồi mới giật lên. Vậy là ông ba tôi sau một vài giây đấu trí với con cá, đã thu về 1 con, cũng to, nhưng nghe nói loại này ăn tanh ( cá rô, nhà tôi ko bao giờ ăn cá rô vì nó tanh quá, rửa chén rồi mà vẫn tanh ). Ông Ph ngồi bên nãy giờ, cá không ăn, cũng chẳng nhắp nhiết gì thật khó chịu, mọi lần vừa bỏ mồi xuống là cá ăn nhiều lắm, chắc là do ổng móc mồi không kĩ nên mới ế vậy. Nghĩ là vậy, ông Ph kéo cần lên, thì phát hiện móc câu mắc vào cái gì ở dưới sông, giật mãi không lên, giật 1 lần, 2 lần, 3 lần…Ba tôi nói:
– Thôi mi đưa ta giật thử có lên không, biết đâu có thằng mô hén chọc mi chứ sông ni làm chi có đã mà mắt lưỡi câu.
Nói là làm, ba tôi cầm cần ông Ph giật 1 cái thì nhẹ hèo, có vướng cái gì đâu, ông Ph bị thằng nào dưới đó nó chọc rồi, 2 ông lăn ra cười. Con người cũng gan dạ thiệt, biết dưới đó là cái gì mà cười nó, vậy mà 2 ông bảo thôi kệ hén đi, câu tiếp về nuôi vợ con.
Lần này ông Ph móc mồi cần thận, trước khi quăng cần ổng nói 1 câu:
– Tui nghèo mới đi câu mấy ông ơi, cho tui kiếm con cá về ăn hỉ.
Rồi tin tưởng cái lời cầu xin đó được mấy con ma ( ổng nghĩ vậy) chấp nhận, ổng ngồi thoải mái đợi cá cắn câu, trong khi ông ba tôi giật thêm được con cá nữa.
Lần này,..cá ăn, cá bự lắm, ăn đẹp, ăn 1 cái dứt khoát là kéo cần liền, ông Ph giật mình vì sông này cá ăn xấu lắm, sao ăn đẹp mà mạnh như thế được, trong phút giật mình đó, cần ông bị con cá kéo trượt khỏi tay, rớt xuống sông. Ba tôi chứng kiến hết mọi chuyện, cũng ngỡ ngàng lắm, cá gì mà ăn mạnh vậy, chẳng lẽ câu được con cá căn, mùa này làm gì có cá căn mà kéo đẹp vậy được. Điều lạ lùng hơn nữa, là cái cần sau khi rớt xuống nước, cách chổ ngồi câu khoảng 3m thôi, thì đứng im tại chổ, “con cá” tự nhiên không kéo nó nữa. Ba tôi trong lòng nghe nghe rồi, ông Ph cũng nghi ngờ, cá đã cắn câu, nó mà nước rút thì có khi đứt cước chứ làm gì mà kéo xong nhả ra được…
Cái cần lơ lững đầy khiêu khích, ông Ph tiếc cái cần, cái cần bằng trẩy hơ lửa, phơi nắng cả tuần mới đem câu, vậy mà vì cái gì đó, nó đang như người chết nước cầu cứu. Trong khoảng không gian im lặng đó, ông Ph đang đấu trí với chính nổi sợ hãi của mình, ổng không dám lội xuống, cho dù nước chổ cây cần chỉ ngang cổ ổng, mà ổng lại là dân bơi nữa, nhưng ổng vẫn sợ, sợ cái gì đó kéo cần ổng, thì cũng kéo chân ổng được chứ. Ba tôi ngồi ngay bên cạnh, trong lòng hơi lo lắng, chẳng lẽ bỏ bữa câu ra về, xui quá chừng.
-Thôi chừ ri, mi giữ mi, mi bước xuống lấy, xong chuyển chổ.
Ba tôi giữ lấy tay ông Ph, ông Ph bước xuống. Ngay khi ổng vừa bước xuống thì…cái cần trôi xa thêm 1 chút ra ngoài kia. Nó trôi tính chừng bằng y 1 xẩy chân của ông Ph, ông Ph bực mình, tiền thêm bước nữa, nước lên tới hơn đầu gối rồi, thì cây cần,như trêu ngươi ổng, lại trôi xe thêm một chút…Ông Phước tức mình định bởi ra lấy, thì tay ba tôi bấu chặt lấy ông, kéo ngược ổng lại:
-Mi không thấy hén chọc hả mi, ra nữa là chết đó con!
Ông Ph như tỉnh táo lại, hóa ra mình nãy giờ bị nó trêu mà mất lý trí, tý nữa là đi rồi, ổng nghĩ vậy rồi quay đầu giọt thật nhanh lên bờ, rồi ổng lên xe đạp, lúc đó là gần 11h đêm, ba tôi và ổng đi về, xem như tối nay được 2 con cá, mất cái cần.
Tiễn ông Ph về xong, ba tôi quay về, nhưng vì sự tiếc nuối bữa nay cá nhiều mà xui, ổng quyết định đi câu 1 mình.
Ổng quay lại thôn 4 Cẩm Thanh, trời tối ôm, đạp xe đạp cũng xa nữa, vậy mà ổng quyết định là ổng đi, chẳng sợ gì cả. Địa điểm câu lần này là 1 đoạn sông, ba tôi chọn ngồi trên cái cống ( cống dẫn nước ) để câu. Ổng dừng xe, chuẩn bị chổ ngồi, ổng ngồi ngay trên cống, chống chân vào mấy cái gờ đá rồi quăng cần. Cá ăn nhiều, câu gần tới 12 giờ mà cá đầy rá rồi, phải lấy cước sâu lại mắc lên xe đạp, ba tôi nghĩ chắc ngày mai ăn không hết đem cho quanh xóm, cho ngoại tôi, lựa cá rô cho hết,haha.
Nhưng tối hôm nay, hình như là tối xui xẻo thì phải, đang yên lành thì có chuyện xẩy ra.
12h đêm…có tiếng đám ma, tiếng kèn trống, tiếng khóc tiếng than ai oán văng vẳng. Ba tôi nghĩ:” giờ ni còn có đám ma hả bây”. Tiếng kèn cứ lo dần, như phát ra từ làng xóm ở phía sau lưng ba tôi, càng ngày, tiếng khóc càng to, càng than thở, tiếng kèn đám ma thê lương não nề nghe như vô tận, chẳng dứt. Lần này ba tôi chú tâm nghe rõ hơn, thì thấy trong cái tiếng thê lương đó, có tiếng bước chân đi dồn dập, theo nhịp theo điệu, như là đang đoàn người đang vác quan tài người chết, bên cạnh là người thân than khóc, tiếng kèn tiếng trống thê thảm quá, 12h đêm mà sao ai chọn cái giờ này mà di quan vậy.
Ba tôi cứ mỗi lần cúi xuống là nghe tiếng đám ma càng lớn dần, ổng sinh nghi, kê tai vào nắp cống…Tiếng kèn trống, đám ma khóc lóc ở trong cống phát ra…Lần này ổng sợ thật, ổng vứt cần luôn, lên xe về một hơi, vứt lại cá, vứt hết lại, chỉ đem cái mạng về.
Ba tôi đạp thật nhanh, vừa đạp vừa sợ, con người can đảm, cứ tưởng ko bao giờ sợ cái gì, vậy mà lần này, ổng sợ ra mặt, sợ toát mồ hôi lạnh. Chạy xe từ Cẩm Thanh về, đạp mệt, tới gần cái ngã tư chợ bà Lê, ( cách nhà tôi cũng xa) thì ổng dừng lại nghĩ, chắc là vì mọi chuyện nó cũng an toàn rồi, nên ổng cũng bớt sợ nữa. Ổng đem bó hương kẹp ngoài sau xe ( dân đi câu lúc đó toàn có bó hương kẹp sau xe), đốt nửa bó rồi cột phía sau,không phải là để cúng ma, mà là để đi trong đêm người ta nhìn ra, mà không bị mấy xe gắn máy tông, ban đêm xe gắn máy đi ấu, nhất là xe min chở hàng lúc đó được ví như xe tải bây giờ vậy.
Nghĩ 5p cho đỡ mệt thì ba đạp 1 lèo về nhà, với cái bó hương ngoài sau xe, dắt xe vào trong nhà, ba quên tạt nước cho hương tắt, nó vẫn cháy trong nhà. Má con tôi thì ngủ rồi, ngủ say lắm chẳng biết gì đâu. Ba tôi mỗi khi về trể thì ngủ dưới đất, vì sợ má con tôi tĩnh giấc,.
Tắm rửa xong, thói quen của ba tôi là quay lại nhà trên, kiểm tra cửa nẻo lần cuối rồi đi ngủ, ba tôi vừa bước ra, nhìn ra cửa số bên cạnh cửa chính, thì phát hoản khi thấy 3 bóng người, nó bấu tay vào khung cửa, mắt nó nhìn chằm chằm vào bó hương, nó giật lên từng hồi như là hít bó hương vậy, ba tôi quay đầu trở lại phía trong nhà, đem ra 1 cái rựa và ca nước, ổng đổ ca nước lên bó hương đang cháy, lấy cái rựa đặt ngang cửa, với tay đóng cửa sổ rồi đi vào trong, thật nhanh…
Rồi ổng đi ngủ, ngày mai, ổng lại tiếp tục đi câu…Để kiếm thêm con cá cho má con tôi ăn, có lẽ ổng gan dạ, phải gan dạ.