Chuyện 1: Người đàn bà bán xác.
Có một lần, má tôi đi dạy, thấy người ta tụ đập đông lắm, chen chúc nhau ở bên cánh đồng, má tôi mới tò mò quẹo xe qua nhìn xem có gì. Thì ra đó là một cảnh lên đồng. Một người đàn bà ngồi trên cái ghế, mặc đồ như cổ trang vậy, dòng người cứ xúm quanh bà ta, hương khói nghi ngút, có cả một mâm trái cây và con gà luộc ở trước ghế. Má tôi cũng dừng xem, chỉ đứng ở vòng ngoài nhìn vào thôi, vì sắp phải đi dạy rồi, nhìn cho biết chứ để xe ở đó mà đi vào là mất xe như chơi, lại còn trể giờ làm nữa. Bà thấy lên đồng đó, cũng chẳng khác người bình thường chút nào, nhưng bà ta trang điểm đậm, kẻ lông mày đen thui nhìn dữ tợn lắm. Bà ta giật giật người, ngã cái cổ ra phía sau rồi cất giọng, thứ giọng nói éo éo:
-Ở đây có một người, mà có người đó thì bà lên không được, đuổi người đó đi đi…hừ hừ…
Má tôi nghe vậy, từ từ dắt xe lui ra phía xa rồi chạy thẳng lên trường, chắc má tôi biết người mà bà đồng nói là ai, đó chính là má tôi-người có đạo, những người có đạo họ không làm cho đồng lên được.
Nói về nơi má tôi dạy học, đó là trường ở vùng ngoại ô, nói là ngoại ô nhưng nó nằm trên đường đi từ Hội An ra Đà Nẵng và ngược lại, gọi là ngoại ô vì nó cách xa trung tâm Hội An, và ở đó cũng còn thưa thớt nhà, hoang vu.
Ngày nào cũng như ngày nào, bọn trẻ trong làng đi bộ xuyên qua cánh đồng xanh mướt, 2 bên là 2 rặn dương liễu, lúc nào cũng liêu xiêu như gần ngã vậy. Con đường chổ này không hoang vắng như ở những vùng quê khác, sáng nào nó cũng nhộn nhịp người qua lại, làm người ta có cảm giác yên bình mỗi khi đi, cảm giác yên bình ấy bấy lâu nay tôi hằng ao ước được cảm nhận, 1 bầu không khí mát mẻ, tiếng chim kêu thánh thót, tiếng dẫm nước của đàn trâu, ôi thật đẹp biết bao đồng ruộng quê hương. Nhưng nó chỉ là đánh lừa nổi sợ hãi mà thôi, khi đêm đến, nó lại trở về với đúng cái vẻ hoang sơ ma quái của nó. Và rồi thì biết bao nhiêu trường hợp bị ma nhập, bị ma chọc, bị ma giấu vào bụi tre. Có lần má tôi nghe kể lại từ 1 bà bạn cũng ở trong cái xóm đó, hôm đó con bà ấy đi chơi ở nhà bạn nó trong xóm, tối 8 rưỡi mò cái đầu về, thằng nhỏ đi một mình, nó cũng nhát gan lắm nhưng vì đi quen đường nên cũng không sợ mấy, đang đi thì nó thấy 1 con gà to lắm, chặng ngang lối đi, con gà nó to hơn cái lối đi thì quả thật nó không phải gà rồi, thằng bé tái lét ré lên rồi chạy ngược lại, chạy được 1 đoạn thì gặp ông bác hàng xóm đi xe đạp về, nó xin ổng chở nhờ về, về nhà nó lên cơn sốt ly bì, phải mang đồ ra chổ con gà đó hiện ra cúng mới hết bệnh. Má nghe vậy thì kể lại tôi, chứ giờ đường xá đèn đóm sáng choang rồi, đi khuya về chẳng sợ gì nữa, nhưng nhiều lúc nghĩ lại tự nhiên lo lo, chỉ mún cắm đầu 1 hơi về nhà thôi.
Chuyện tôi kể ở đây cũng liên quan đến 1 bà đồng. Những người này được vì như người bán xác vậy, lúc lên đồng, thân xác là của họ, nhưng từ giọng nói đến cử chỉ là của người khác. Họ cũng là những người có khả năng đặc biệt, đâu phải ai muốn làm cái nghề đó cũng được. Nhưng sau khi hết làm, liệu họ có sống thanh thản mà quên đi quá khứ được không? Có đôi khi cái xác họ là nơi ở lý tưởng của những ma quỉ, họ đã quen nhập vào nó, thì có thể chiếm nó 1 cách dễ dàng. Người đàn bà bán xác ấy, là bà X, tôi không tiện nói rõ tên bà, địa chỉ bà, vì đây là một vụ án nghiêm trọng đã từng xẩy ra, tôi muốn người quá cố được yên nghĩ, đừng khơi dậy thêm nỗi đau của họ nữa, họ đã chịu nổi đau lớn nhất là cái chết rồi…
Sáng hôm đó cũng như thường lệ, 6h sáng má tôi đi dạy, đi xe máy nhưng cũng phải 30 phút mới tới trường được. Hôm nay trời trong xanh vì đêm qua có mưa lớn. Trên cánh đồng, cái chổ cách đây hơn 5 năm má tôi nhìn thấy cảnh lên đồng ấy, người ta lại xúm đông đen bàn tán, lần này không phải xúm quanh bà đồng, mà là xúm quanh ngôi nhà gần đó, chắc có ăn trộm hay gì đó thôi, má nghĩ vậy rồi chạy tiếp đến trường. Vừa vào trường thì giáo viên trong trường cũng tụm lại bàn tán chuyện gì đó, mà tôi tò mò lại nghe ngóng thì được kể:
Tối đêm đó, mọi chuyện vẫn yên bình với xóm bên cánh đồng, mọi nhà đi ngủ sớm, xóm chìm vào bóng tối. Vùng quê yên tĩnh ấy, mỗi lần nghe chó sủa thì chắc chắc rằng có chuyện chẳng lành, vì không ai dám đi đêm cả, vả lại người ta cũng chẳng có mục đích để đi lại ban đêm, người ta ngủ sớm chuẩn bị cho một ngày lao động vất vả đang chờ họ, ngủ sớm vì một ngày mệt mỏi họ đã trải qua. Chó sủa, thì có trộm rồi, chắc chắn là vậy, nhưng có những đêm tiếng cho tru liên hồi, từ nhà này đến nhà khác, như có một bóng ma đi lững lờ trong xóm vậy, chó sủa ma… Đêm ấy, mọi thứ yên lặng như mọi đêm, không có ma cũng chẳng có trộm, nhưng có một thứ còn kinh tỡm hơn đang xẩy ra bên cạnh thằng cu N. Thằng cu N hằng ngày vẫn ngủ bên cạnh mẹ bà em nó dưới sàn nhà,thằng nhỏ đang nằm trên sàn, thì cảm giác bên cạnh mình nóng nóng, có cái gì đó làm ướt người nó, 1 dòng nước ấm ấm, mùi tanh lại bốc lênh làm nó tỉnh ngủ. Nó nhìn nghiêng qua bên cạnh, thì một cảnh tượng có lẽ cuộc đời nó sẽ không thể xóa đi được. Mẹ nó, trong đêm tối đang cầm con dao ăn trầu, con dao này nhỏ xíu thôi, đang hì hục cắt cổ em nó, hình như em nó đã chết rồi, vì cái cổ như gần đứt lìa, nó nghe thấy cả tiếng con dao đang cà vào sương sống của em nó, nó định hét lên thì bị mẹ nó bịt miệng lại:
-Ré lên ta giết luôn mi!
Nó nằm im thin thít, với thằng học sinh cấp 1, thì nó kinh tởm quá, mẹ mình đang cắt cổ em mình ngay bên cạnh, dòng máu nóng trào ra, ướt nhẹt cả người nó, cả tóc nó, nó sợ khóc mà không dám để phát lên tiếng động. Làm sao một đứa bé có thể vượt qua nổi sợ hãi này, nó sẽ ám ảnh nó đến khi nó chết, mẹ nó đã gieo vào trong nó hình ảnh một cái xác bị cắt đầu, mà cái xác đó chính là của em nó, mới có 2 tuổi thôi.
Màn đêm yên lặng như nuốt chửng mọi thứ, chẳng ai hay biết trong lúc họ ngủ, tội ác đang diễn ra. Bà mẹ cắt cố con mình, nhưng bà không cắt đứt ra, mà sau khi cắt tới sương sống thì bà quay sang mổ bụng thằng nhỏ. Bà rạch từ dưới lên, đâm thật sâu con dao vào bụng mà xé cái bụng nhỏ xíu ấy, thằng cu N nằm bên chứng kiến hết, nó-cái bà mà đang giết em thằng N, không phải mẹ nó, mặt bà ấy biến sắc, nhăn nhúm lại, mắt trợn trừng trừng, vừa lấy con dao rạch bụng thằng bé vừa kêu hừ hừ như tức giận cái xác lắm. Máu chảy ra lênh láng. Rồi bà ta đưa con dao lên ngực thằng bé mà xẻ, tiếng dao bà vào sương ức kêu ột ột, bà có gắng như đang mún cắt cho bằng được cái sương ức đó ra làm đôi bằng con dao cắt trầu. Thằng N thấy bà cắt mãi mà không được, rồi một lúc sau, con dao ngập vào trong sương ức, thì thằng N mới bật dậy, nó chạy vào nhà trên, ré một tiếng :’ba ơi’ rồi chạy thật nhanh đến chổ ba nó nằm. Người ba dậy ngay sau tiếng kêu thất thanh của con, ổng chạy xuống nhà dưới thì bà ấy đã ôm đứa nhỏ đi rồi, bà ấy chạy ra bằng đường dưới, ôm cái xác thằng nhỏ chạy thẳng ra cánh đồng. Ông ba thằng N cùng nó chạy theo,gọi xóm làng chạy ra, người ta xách đèn pin chạy ra xem chuyện gì xẩy ra, thì thấy thằng N cùng ba nó đang đuổi theo mẹ nó chạy ra giữa cánh đồng, bà con lối xóm chạy theo, rọi đèn pin vào mẹ thằng N. Bà vẫn đang ôm cái xác, ruột của thằng nhỏ con bà lòi ra, lòng thòng nhìn tởm lắm, tội cho đứa bé 2 tuổi mà đã phải chịu cái chết đau đớn, từ chính tay mẹ nó đã gieo cái chết cho nó, mong rằng nó sẽ siêu thoát, đừng giận mẹ nghe con, mẹ con không còn là chính mình rồi. Cái đầu cửa thằng bé như gần rớt ra ngoài, chỉ còn một tý sương và da dính cái đầu ấy lại với thân hình bé nhỏ của nó,đôi mắt nó đã nhắm lịm lại rồi. Người dân thấy vậy, đàn bà con nít thì đứng khóc hu hu, đàn ông trai tráng thì chạy lại, người ta định giật cái xác khỏi tay bà, rồi trói bà lại. Bà ta đã chạy gần tới giữa cánh đồng rồi, thì đột nhiên vấp ngã, té xuống đám bùn đất, rồi bã tự nhiên tĩnh lại, như vừa rồi không phải bà ấy vậy. Khuôn mặt bà ấy trở lại bình thường, không còn cái vẻ hung ác dữ tợn như lúc nãy nữa. Nhìn qua bên cạnh, bà thấy cái xác con trai 2 tuổi của bà, bà ôm nó ré lên, khóc ngất. Người ta chạy đến giật cái xác ra khỏi tay bà, bà lăn lộn dưới đám ruộng, bà khóc ú ớ, bà nói sao con tôi chết vậy trời ơi là trời, ai cứu con tôi, người ta thì không nghe bà, họ trói bà lên công an. Cái xóm yên bình đó không ngờ lại chịu một thảm kịch, cái chết của thằng bé 2 tuổi in sâu vào kí ức của từng người, có lẽ khi nhìn vào đám ruộng ấy, người ta sẽ chẳng nghĩ rằng cách đây chục năm về trước, đã có một cảnh tượng kinh hãi diễn ra, đã có người chết, mà là một đứa bé 2 tuổi, bị chính mẹ nó giết.
Bà mẹ được đưa lên công an, ở đây bà ta đã bình tĩnh trở lại, bà không tin rằng bà giết con mình, bà cứ hỏi là ai giết nó vậy, rồi khóc nấc lên, cứ vậy cho đến sáng chẳng ai can ngăn gì bà được. Rồi họ kết cho bà cái tội giết người, nhưng bà được đưa đến bệnh viện tâm thần, vì họ cho rằng bà bị tâm thần dẫn đến giết người.
Thế đó, cái nghề bán xác cho ma quỉ ấy, thật chẳng tốt lành chút nào. Rồi có một ngày nào đó, ma quỉ lại tìm đường mà nhập vào cái xác đó, lại gieo giắt những nổi sợ hãi cho mọi người, mà có thể lắm chứ, lại có người sẽ chết.
Hằng đêm, từ ngày thằng bé 2 tuổi chết đi, người ta vẫn thường nghe thấy tiếng khóc ở ngoài ruộng, trong màn đêm lạnh ngắt, nó vẫn khóc, khóc cho 2 năm ngắn nguổi nó làm người, khóc cho mẹ nó, mẹ nó đã giết nó rồi. Nhiều năm trôi qua, mọi người có lẽ vẫn còn nhớ đến chuyện đó, nhưng cũng phải giữ nó trong ngóc ngách nào đó của cuộc sống, để mà cố gắng sống tiếp, không để nổi sợ chế ngự.
Rồi đến một ngày nọ, chính bạn ông ba tôi đã gặp ma trên cánh đồng đó…
Ông bạn của ba tôi, cũng là thầy giáo như ba tôi, nhưng lúc đó nghề giáo nghèo lắm, ai cũng làm thêm. Riêng ông này, ổng chọn nghề nhẹ nhàng nhưng phải đi buổi đêm, đó là nghề bắt ếch ở ruộng. Ổng có bà mẹ, tuy cũng già nhưng còn khỏe lắm, đêm nào 2 mẹ con cũng cùng nhau lội ra ruộng bắt ếch về bán lấy tiền trang trải thêm cho gia đình.
Tối hôm đó, ổng gặp chuyện. Tôi xin gọi tên của ông bạn ba tôi, chứ xưng ổng cũng hơi hổn với người lớn, chú ấy tên C. Chú C đang đi mò ếch như mọi khi, mẹ chú đi trước, chú đi sau cách nhau cũng chừng 3m. Cái nghề mò ếch cũng hấp dẫn lắm, chỉ cần đi giậm chân, thì con ếch nó nhảy lên, vậy là vồ theo óp mà chụp lại, bỏ vào cái giỏ tre đan, đậy nắp lại là xong. Ổng bắt cũng được nhiều rồi, gần đầy thùng rồi, lúc đó gần 2h sáng, có lẽ cái giờ này trùng với cái giờ mà đứa bé kia bị mẹ nó giết. Ổng đang định nhòm người lên, thì có 1 con ếch, con này to như cái đầu con nít vậy, nó nhảy rồi kêu ộp ộp, ngay trước mặt ổng, mẹ ổng ở phía trước thì chẳng biết gì, mà nó kêu to lắm.
Mẹ chú C cứ bình thản đi ở phía trước, bà già tối nay cũng làm ăn kha khá, nhưng không bằng chú C nên mún giậm thêm tý nữa. Chú C như bị con ếch lôi cuốn, cú cắm đầu mà vồ con ếch đó, chẳng biết rằng phỉa trước mẹ chú đã cách chú một đoạn khá xa rồi. chú vồ được nó, ôi, con ếch to quá, bằng y cái đầu con nít, chính miệng chú đã thốt lên:
-Mi ren bự rứa, bằng y cái đầu con nít ak hỉ, thôi vào giỏ nhanh.
Nói rồi ổng cho vào giỏ, ụp cái nắp lại, thế là giỏ đã đầy ắp, ổng gọi mẹ về cho rồi. Bà già nghe thấy, quay lại với ổng, ổng mới khoe là bắt được con ếch to lắm, con ni bán thì cũng cả mớ tiền. 2 mẹ con vui vẻ lội ngược trở lại để lấy xe đạp đi về.
Trên đường đi thì cả bà mẹ và chú H đều nghe thấy tiếng khóc, tiếng khóc của con nít, như tiếng mèo kêu vậy, mà lần này tiêng khóc cứ văng văng như là ở ngay trên cánh đồng này, nó gần lắm. Chú C quay lưng lại thì tiếng khóc càng to hơn, quay lên thì nó nhỏ lại, quái thật chẳng lẽ con nít nhà ai bị bỏ ở ngoài ruộng, như thế thì tội đứa nhỏ quá, nó sẽ lạnh lẽo lắm…
Nghĩ vậy, chú H quay lại lần nữa, thì mới phát hiện ra, ngay trong cái giỏ ếch, có tiếng trẻ con khóc, nó cứ oe oe, oe oe mãi, chú H sợ quá, vứt cái giỏ xuống. thì cái nắp bật ra, con ếch bự như cái đầu trẻ con ấy, nó nhảy ra ngoài, vừa nhảy vừa khóc oe oe oe oe thật đáng sợ, chú H cũng tiếc của lắm, lấy tay với tới cầm cái giỏ rồi 2 mẹ con chạy thẳng, đến chổ xe đạp, lấy xe rồi đạp 1 hơi về nhà.
Về tới nhà thì chú H mê sản, lên cơn sốt nặng lắm, nhưng sáng mai thôi là hết. chú kế cho ba tôi, là từ đó ổng không làm nghề đó nữa, vì cứ nhớ mãi con ếch đó, nó trơn lĩn, mà hình như nó là cái mặt người thật.
Chú C giờ giàu lắm,vợ ổng có miếng đất gần phố cổ giờ bán rồi, cả mấy chục tỷ.
Bonus 2 truyện về 2 phòng trọ của em và con bạn em:
Phòng trọ em:
Ngáp vài phát cái đã, chuyện này các bác coi như là nghe cho vui thôi nhé.
Phòng trọ em là phòng thứ nhì, cửa bằng tôn, khá là mỏng manh, nếu thằng nào ở ngoài cầm cửa giật thật mạnh thì nó cũng bung ra nếu ở trong không bóp khóa lại mà chỉ giật chốt cửa ở dưới. Bởi vậy buổi nào có thằng đi học, thì thằng ngủ trưa cứ ngủ ngon mà ko lo nó về làm phiền, nó chỉ cần bật 1 cái thật mạnh là cánh cửa mở tung ra, mà quen cái bước chân rồi, nên tụi em phân biệt được thằng nào là bạn, thằng nào là cướp . Ngủ trưa cũng yên tâm vì xóm trọ an toàn lắm, tụi nó buổi trưa hay thức chơi game nên coi như osin giữ nhà dùm em (nói bậy tụi nó nghe được lại chữi nữa )
Trưa hôm đó, cũng vào khoảng tháng 3, trời cũng nắng rồi, nóng sôi sôi lun, thằng bạn em ăn xong thì sách balo đi học, em ở nhà ngồi chơi laptop một lúc thì mò lên giường ngủ.
Em đã khép cái cửa lại, giật cái chốt ở phía dưới, người ngoài thì đố mà biết là ở trong đó ai thức hay ngủ đó, bởi vậy không sợ ăn trộm, nó về thì cứ giật cửa là bung ra thôi, bởi suy nghĩ vậy nên em ngủ rất ngủ, ngủ trưa là sướng nhất rồi, ghét cái trời nóng ngủ hay bị bóng đè thôi. Tầm khoàng 2h ấy, thì có tiếng bật cửa, nghe âm thanh rất quen, tiếng chân đi cà lết ( thằng này hay lê lê đôi dép trên sàn nghe bần vl các bác à), nó cũng bật cửa theo kiểu riêng, bật 2 lần, lần đầu thì nhẹ nhẹ, lần sau thì giứt khoát, mà em nhớ là em đang ngủ, nghe thấy cái tiếng quen thuộc đó thì em chắc là nó rồi, nó bật cửa xong thì vào phòng đóng lại. Cái giường em nằm sau cái bàn, ngủ thì hướng chân vào trong nên không thấy được ở trên đầu nó đang làm gì, mà lạ thiệt, nó không vào giường mà kéo cái ghế ra ngồi mở máy tính, nghe rõ ràng tiếng gõ bàn phím lạch cạch. Em thì cứ nghĩ thằng bạn nó về, an tâm nằm ngủ tiếp ngon lành, tiếng gõ bàn phím như ru em vào giấc ngủ .
đúng 4h, em đang ngủ thì tiếng bật cửa của thằng bạn em vang lên, lần này nó vào, nó kêu T ơi dậy đi biển mi. Em lơ mơ ngồi dậy thì thấy nó đang mang balo, vừa đi học về, em mới hỏi:
-Đm mi, về hồi 2h rồi đi lại làm cl chi đó, lên kiếm điểm danh hả?
Nó mới nói là nó đi học ở trường trưa giờ có về nhà đâu, em mới ré lên với nó:
-Đm chứ ai vào phòng hồi nãy bây, ngồi bật laptop chơi đàng hoàng.
Rồi, tụi em kiểm tra lại tài sản thì không mất gì, 2laptop còn nguyên, cái ghế thì hơi xê lệch ra ngoài 1 chút thôi, em mới kể chi tiết cho thằng bạn, 2 thằng sợ quá, éo dám đi biển nữa, tối đó nhậu xỉn về mới dám ngủ, mà tính em vs thèn đó cũng hay, sợ vậy thôi chứ qua hôm sau quên ngay, coi như nó vào hù chút chứ em ở đây 5 năm rồi có gì đâu.
Có lần đang ngủ, 3h sáng tự nhiên bóng đèn bật, công tắc đèn kêu cái bụp, rõ ràng nếu không có ai động vào thì công tắc nó cũng làm gì tự nhảy đc, em đang ngủ một mình nữa, trùm mền nằm ngủ tới sáng coi như không quan tâm, chứ bước xuống đi tắt đèn thì còn sợ hơn nữa…
Mới hồi tối nè, thằng bạn em định đóng cửa đi ngủ thì nó nói với em:
-Đm có ai đừng rình ngoài cửa rứa bây.
Mặt nó xanh lét, cắt không ra giọt máu, rồi em chạy ra tưởng ăn trộm, thì có ai đâu, thằng này chắc thấy ma rồi,kaka.
chọc nó nhưng mà e cũng hơi ớn, thôi đóng cửa vào nằm 2 đứa kể chuyện ma rồi ngủ tới sáng.
Có 1 cái hay, trên cái laphong phòng em, ai đó dán vài ngôi sao và mặt trăng, cái loại phản quan ấy, tối tắt đèn nhìn kỹ mới thấy. Phòng này là mới nguyên từ lúc tụi em dọn vào nhé, vừa xây xong là tụi em dọn vào, chẳng lẽ mấy ông thợ nề vui tính tới mức dán mấy cái hình đó lên laphong, mà phòng khác làm gì có. Em nghi cái tấm này của một phòng cũ nào đó, hơi sợ…
Tới cái chuyện phòng con bạn em.
Phòng trọ này là 1 cái nhà nguyên căn, cho thuê giá rẻ hèo, có 1tr/1 tháng thôi, 3 đứa con gái ở rất tiện, phòng đẹp, có cả các gác lững đủ cho 3 đứa ngủ, ở dưới có 1 phòng, 1 bếp và nhà vệ sinh.
Nhưng có 1 điểm rất sợ là nhà này nằm gần 1 bờ ao, bên cạnh bờ ao làm cây ổi rất to, mà tuyệt nhiên cây ổi này không có trái, ổi vẫn ra hoa bình thường như trái thì bé tý tẹo đã bị hư, nhà bà chủ thì nằm xéo bên trái cái ao, cũng gần sát cái ao đó. Nhà bà chủ chỉ có bã và đứa con trai, thằng nhỏ học lớp 9, trông nó bình thường chỉ có điều hơi còi.
Ngày đầu tiên vào ở, không khí vui vẻ lắm, 3 đứa ngồi nói chuyện, mua đồ về nhậu tới tối thì lăn ra ngủ. Con bạn em thì nó ngủ say như chết,chỉ có con bé nằm ở giữa tối đó nằm mơ. Nó mơ thấy nó nó ở trên trần nhà, nhìn xuống thì thấy 3 đứa đang ngủ, nó chẳng thể nào tỉnh khỏi giấc mơ đó được, cứ ú ở, sợ quá chừng. Rồi nó ré lên, tĩnh lại, làm 3 đứa đêm đó khó ngủ, nghe nó kể lại giấc mơ đó ai mà ngủ cho nổi
Đêm thứ 2, mọi chuyện lại bình thường, lần này thì ngủ ngon, nhưng mà giữa đêm cứ nghe ở ngoài ao như có ai đang bơi ấy.
Tối nào bà chủ cũng ra ngoài cây ổi thắp hương, mấy con nhỏ thì cứ tưởng đó là phong tục thôi, nhưng mà khi biết sự thật thì tụi nó quyết định chuyển nhà.
Trưa ngày thứ 3 kể từ khi thuê nhà, cả 3 con đang ngủ trên giường thì cùng năm mơ thấy 1 giấc mơ. Có 1 người đàn ông tư nhiên đi vào nhà, hỏi là “Tụi bây ở đâu tới đây, nhà của tao ai cho tụi bây ở”, 3 đứa tĩnh dậy kể y hệt nhau, tụi nó bắt đầu sợ rồi đó, mấy ngày sau không đứa nào dám ở nhà một mình, ít nhất trong nhà phải có 2 đứa mới dám ở, mà lạ cái là cái sân ngoài sau nhà, gần bờ ao ak, chổ đó khô thoáng lắm, tối đó 2 con dẫn nhau ra đóng cửa thì thấy có vũng nước, 2 con mới ngạc nhiên, trời không có mưa mà sao có vũng nước ở đây, thì có cái bóng chạy vụt qua ngoài sau vườn, 2 con nhỏ ré lên, thì bà chủ ở bên kia chạy qua hỏi chuyện chi, thì nó kể lại, bà chủ mới bảo tụi nó vào nhà đi, không có chi mô, thèn cu nhà bã nó tắm dưới ao chạy qua đó.
Nghĩ sao ban đêm 10h mà ra ao tắm, tụi nó sợ gần khóc, vào nhà ôm nhau, nhưng cũng tò mò lắm, 15p sau 3 đứa quyết định ra rình.
Tụi nó rón rén mở cái cửa phía sau nhà, nhìn ra chổ cái cây ổi, thì thấy thằng nhỏ leo lên cây ổi rồi nhảy cái chủm xuống ao, bơi quanh ao vậy đó, thì ra cái tiếng bơi ngoài ao mấy bữa nay là của thằng nhỏ kia. Bên cạnh cây ổi, bó hương vẫn cháy, khói nghi ngút, bà chủ nhà thì không thấy đâu., chắc bã đi ngủ rồi.
Sáng mai, đi ăn sáng ở quán bún bên cạnh nhà, tụi nó mới được nghe kể:
Hồi trước, khi thằng nhỏ học lớp 4 ak, thì có chuyện xẩy ra. Ba thằng nhỏ, tức là chồng bà chủ nhà ak, chiều hôm đó leo lên cây ổi hái sao không biết bị rớt xuống nước. Xóm đó vắng, chiều đi làm gần hết, bà chủ nhà cũng đi làm,thằng nhỏ ở trong nhà nghe tiếng chạy ra thì thấy ba nó chìm nghĩm ở dưới ao, mới rớt xuống mà đã chìm rồi, nó ở trên bờ khóc gọi ba ơi….Nó không biết bơi, ba nó cũng vậy, tội nghiệp thằng nhỏ quá, mới tý tuổi đã chứng kiến cảnh ba nó chết mà không thể làm gì được. Nó ré lên trong tuyệt vọng vì cả xóm chẳng còn ai, nó cũng ko dám chạy đi, vì nhà lúc đó cách xa nhau quá, chạy qua nhà hàng xóm chắc ba nó chết rồi. Nó đứng nhìn bọt nước nổi lên, cho đến khi mặt nước phẳng lặng, từ đó, sau ngày ba nó chết, nó trầm cảm, và bị mộng du. Nó tập mãi cũng không bởi được, nhưng hay một cái là sau đó vài năm, ngày nào cứ khoảng 9h tối là nó leo lên cây ổi, nhảy xuống bởi vài vòng ao rồi lên bờ, chạy quanh khu vườn, rồi cứ nhảy xuống bơi cho đến khi nào mệt rồi nó lững thững vào nhà. Cô chủ nhà cũng biết chuyện nhưng không dám gọi nó, sợ gọi nó là nó giật mình đang bơi mà giật mình thoát khỏi cơn mộng du thì có khi nó chết nước.
Nghe xong câu chuyện, ba đứa quyết định trưa hôm đó xin chuyển nhà. Bà chủ cũng tội, trả lại cho tụi nó 2 tháng tiền nhà, coi như lấy tiền 1 tháng thôi.
Bởi vậy thuê nhà, cái nhà nào càng rộng càng đẹp mà giá càng rẻ thì các bác phải điều tra kĩ càng nhé, đừng thấy rẻ mà ham vào ở, có khi bị hù té đái ra quần, mà đoi lúc còn bị ám nữa, khổ lắm.
Chuyện 2: Trường ma
Cõi âm- chỉ đơn giản là nơi người chết rồi sẽ về đó, nó có thể ở xa chúng ta, nền văn minh hôm nay thật nhiều ánh sáng, buổi tối cũng có nhiều đèn, thì chẳng còn sợ nó, hoặc nó có thể ở rất gần chúng ta, tồn tại ngay bên cạnh chúng ta,mà chúng ta chẳng thể biết được. Ngày xưa, cái thời đèn đóm chập chờn, một tuần cúp điện không biết bao nhiêu lần, thì cõi âm là một nổi sợ hãi của nhiều người, nó chập chờn mờ ảo, chỉ chờ bóng tối đến là hiện ra, có người thấy được, người lại chỉ nghe tiếng nói, hoặc nghe làn hơi lạnh phát ra từ cõi âm.
Chuyện tôi kể hôm nay, là về cõi âm, không phải là về một người chết đi sống lại để kể cho chúng ta về thế giới bên kia, mà chính từ người đã chứng kiến những con ma, những con quỉ hiện về trong đêm tối, trong 1 ngồi trường học cũ kĩ, lâu năm.
Con người có 1 cái hay, họ sợ những gì không nhìn thấy. Những thứ chuyện ma hằng ngày ám ảnh họ, có lẽ vì họ chưa thấy ma hoặc là nó xuất hiện mơ hồ. Họ sợ chính những hình ảnh diễn ra trong đầu họ khi 1 mình trong đêm tối. Một ông giám đốc công ty giàu có, ngay cả chủ tịch thành phố ổng còn chẳng kiên nể, chẳng cúi đầu chào hỏi, vậy mà ông thầy cúng nói ổng quỳ là quỳ, đứng là đứng, vì ông giám đốc sợ, sợ thế lực ổng không nhìn thấy có thể hãm hại ổng, đó là những gì tôi muốn nói đến trước khi bước vào câu chuyện tối hôm nay.
Ba tôi, như đã kể nhiều lần, là một giáo viên, bây giờ là hiệu phó một trường trung học, cuộc sống đã bớt cực khổ rồi. Hồi trước, khi mới vào nghề, ba tôi dạy địa lý. Với tính chất dũng cảm không sợ ma, mà có khi là chai lỳ với mấy chuyện ma quỉ rồi, ổng xung phong trực đêm ở trường, mới ngày đầu tiên về trường, chẳng biết gì về nó mà lại dám ở lại trực đêm thì quả là liều thật, giáo viên trong trường có qua nói với ba tôi là trường có nhiều chuyện ghê lắm, đừng có dại mà trực đêm, đến lược phân công rồi hãy trực, vậy mà ba tôi hôm đó chứ quả quyết xung phong, ổng đáp:
-Ma cỏ chi em cũng chẳng sợ, trực với ông Hồng cho vui, cũng tại vì tối ni thầy
Q bị cảm nên em trực dùm.
Ra là tối nay thầy Q nhờ ba tôi trực dùm vì ổng bị cảm nhẹ, ở lại trường chăn mền không đủ ấm, vả lại phải ngủ trên cái giường nhỏ xíu, mà 2 người ngủ thì sợ lây bênh cho ông H là bảo vệ trường.
Đêm đó, đúng 7h tối, ba tôi đạp xe lên trường. Ông H đã ở sẵn trong trường chờ ba tôi, ổng bắc cái ghế ngồi co ro ở cổng trường, trời thì lạnh, vậy mà ổng cứ ngồi đó cho đến khi ba tôi tới rồi cả 2 vào trường. Trường chỉ có 1 dãy thôi, 3 tầng hẵn hoi, nhưng cũng đa cũ lắm rồi, xây cách đây đã lâu, bây giờ thì nó được xây mới, khang trang lắm. Phòng trực nằm bên cạnh phòng họp hội đồng, phòng này chỉ đủ kê cái giường, có 1 cái tivi mini cho ông H xem buổi tối, giường được kê sát cửa sổ nhìn ra dãy phòng học để tiện ngồi trên giường nhìn ra cũng có thể quản lý được. Đêm đó, trời lạnh, ba tôi với ông H ngồi quánh cờ tướng, bất phân thắng bại, có ăn có thua đều cả, rồi cũng tới 10h đêm. Ông H nói với ba tôi:
-Xách theo cái cây gỗ đi thầy, hai tụi mình đi 1 vòng quanh trường rồi vào ngủ.
Nền trường ở phía trước xây bằng xi măng, nhưng phía sau lại là bãi đất, bên cạnh trường là một cái chùa, đêm đêm ở bên chùa vẫn nghe văng vẵng tiếng tụng kinh gõ mõ đều đều, ai nói nghe tiếng đó thầy yên tâm chứ tôi mà đêm đêm nghe tiếng đó càng sợ hơn, cảm giác huyền bí làm tôi sợ.
2 ông trên tay cầm đèn pin và thanh gỗ, hùng hổ tiến lại phía dãy phòng học, mọi thứ đều im lặng. Cây cột cờ giữa trường đứng sừng sững, gió làm ngọn cờ bay trên đỉnh cột, cứ lất phất từng hồi mệt mỏi, bên cạnh dãy phòng học là một cây bồ đề lớn, táng lá che khuất 1 góc phòng học, chổ đó buổi sáng mát mẻ lắm. Tiến vào kiểm tra ổ khóa từng phòng học ở tầng 1 thì thấy an toàn, chẳng có dấu hiệu nào của trộm cắp, còn cầu thang lên tầng trên đã khóa cẩn thận rồi, ông H mới yên tâm, nói với ba tôi là vòng ra phía sau, kiểm tra cửa sổ nữa là đi ngủ. Ra phía sau trường, thì mọi thứ tối mịt mù, lá cây ở ngoài sau ít ai quét, rơi kín cả đường đi, lần mò mãi mới tới được dãy cửa sổ, rọi đèn pin vào thì thấy cửa số cũng đã khép, không có gì khả nghi hết. Ba tôi quay đèn pin sang xung quanh xem thử có ăn trộm nào trốn không thì vô tình ánh đèn lia vào cái giếng đã được bịt nắp bằng một tấm bê tông tròn, buộc miêng ba tôi hỏi:
-Cái giếng đó ở đây làm gì vậy bác, sao không đạp để đó nguy hiểm cho học sinh.
Ông H im lặng, làm lơ rồi nói ba tôi:
– Chút vào phòng tui kể cho nghe.
Rồi như sợ điều gì đó, ông H giục ba tôi vào trong phòng. Vào phòng, hình như ngủ ở chổ lạ nên ba tôi không có cảm giác buồn ngủ, ổng rủ ông H chơi cờ tướng 1 trận rồi đi ngủ, ông H đồng ý, dễ gì có ông thầy quánh cờ tướng giỏi đến giao lưu. Vừa đánh, ông H vừa kể chuyện của ngôi trường này.
Lúc trước không có trường này đâu, sau đó cách mạng về, xin đất của Chùa mà xây cái trường này, cái đất này là của chùa bên cạnh ấy, nên bao quanh trường là những bức tường lớn, có điêu khắc chạm trổ đủ thứ là vì vậy, đó là cái tường chùa, khi xây trường người ta không dám đập, để đó lâu năm meo mốc tùm lum mà cũng chẳng ai thèm đề nghị quét vôi lại, nên giờ nhìn trường vào những buổi chiều ghê lắm, cảm giác thật quạnh hiêu. Cái giếng sau trường là giếng lấy nước của chùa, sau khi xây trường, năm đầu tiên dạy học ở đây thì có tai nạn, thằng nhỏ nào đó nghịch ngợm gần chổ giếng rồi bị rơi xuống, cứu được nhưng nó giờ tưng tưng, khùng khùng vậy đó. Nên người ta mới quyết định lấy tấm bê tông chèn giếng lại, nghe nói cái giếng đó vì không có ai dùng nên đã khô cạn rồi. Giếng nước có 1 điểm hay, khi có người dùng, dùng bao nhiêu nó lại đầy bấy nhiêu, nhưng khi người ta bỏ rơi nó, sau thời gian nó cạn khô, như biết thân phận của mình là một cái giếng hoang vậy. Ông H còn nói ở trường này ban đêm luôn có những thứ ghê rợn, mới vừa hôm qua thôi, chính ông H chứng kiến ngay chổ cái cột cờ, có ngọn lửa bốc cháy dữ dội, ổng tưởng cháy nên vào nhà vệ sinh lấy nước đem ra, thì quay lại nó đã không còn nữa. Ổng kể xong dặn dò ba tôi:
-Tối ni cũng như mọi hôm thôi, có gì bất ổn thì tôi với thầy cầm cây chạy ra nghe, nhớ là bình tĩnh đó.
Ba tôi cười, ổng đâu có sợ những cái đó, chỉ sợ có thằng ăn trộm nào liều mạng mới mệt thôi. Ổng dạ rồi đi ngủ, ba tôi nằm sát cửa sổ, ông H nằm bên cạnh, đặt lưng xuống đã ngày ầm ầm, làm ba tôi cũng là dân ngáy chuyên nghiệp mà ngủ còn không nổi với ổng. Ba tôi cứ nằm thao thức, những mối lo cơm áo gạo tiền lúc nào cũng bám lấy người đàn ông ấy, giờ thì đã tha cho ổng rồi. Ba tôi lo cho má tôi với anh tôi ở nhà, lo tối nay lỡ anh tôi mà có khóc thì má chỉ có một mình, thức trắng đêm với ông anh, chứ không được thay phiên nhau trông con nữa, lo cái lưng của nội tôi mấy ngày trở gió lại đau nhức, lo những khoảng vay mượn để xây chuồng heo, không biết đợt heo này có trả được hết nợ không. Ổng trằn trọc không tài nào ngủ được. Dòng suy nghĩ của ổng bổng bị ngưng lại bởi tiếng nước. Nó phát ra từ cái giếng khô, ở phía sau trường, có người đang múc nước tắm, tiếng cái gàu nước chạm vào mặt giếng rõ ràng là giếng đầy nước lắm, nhưng chẳng phải lúc nãy đi kiểm tra, miệng giếng đã đóng rồi mà. Ba tôi lay người ông H, ổng ngủ nhanh nhưng lay 1 cái là ổng dậy ngay, theo thói quen, ổng với cái tay sang bên cạnh cầm lấy cái cây gổ. Ba tôi mới hỏi:
-bác có nghe thấy tiếng dội nước ào ào ở phía sau giếng không bác?
-Uhm, nó lại tới đó thôi.
Nghe vậy là đủ hiểu, đó không phải người,có lẽ là hồn ma nào đó đêm nay lại đến làm phiền giấc ngủ của người ta, hồn ma của người nào đó đã chết trong cái giếng ấy cũng nên. Nhưng vì nhiệm vụ bảo vệ trường, ông H và ba tôi một lần nữa xách đèn pin và gậy gỗ ra kiểm tra. Ra tới nơi, mọi thứ vẫn như cũ, miệng giếng đóng kín bưng, xung quanh giếng cũng khô ráo, 2 ông mới quay trở lại. Vừa quay trở lại gần tới phòng bảo vệ thì trong dãy phòng tầng 1 có tiếng lạ. Ông H và ba tôi chạy thật nhanh lại dãy phòng học đó, trong lớp học ngay giữa dãy, có tiếng người ta cãi nhau, tiếng nam lẫn nữ như giận dữ lắm, 2 ông đứng ở ngoài, tay giữ chặt cây gậy, đèn pin rọi vào cửa lớp, tiếng nói đó vẫn cứ ồn ào, như là cả đám người đang điên tiếc lắm, 2 ổng mới quyết định mở cửa phòng học, đạp cái cửa bật ra thì chẳng thấy ai hết, trong phòng trống trơn và im lặng, biết là có vấn đề rồi, 2 người dạn gan này khóa cửa lại, rồi quay đầu đi ra, vừa quay đầu thì nguyên cả dãy phòng học, phòng nào cũng phát ra tiếng động kì lạ, như là có ai đó đang lê cái xích trên nền nhà. Tiếng xích rê trên nền xi măng tạo nên những tiếng rợn óc, nó rê, rồi dừng lại một lúc, rồi rê tiếp, như là có ai đó bị xích lại ở chân, rồi lê cái xích đó quanh phòng, lại có tiếng xích va đập vào bàn ghế nữa, xen kẽ là tiếng bàn ghế bị xê dịch, như có cả đám người bị xiềng xích trong đó, họ như những linh hồn đang chuộc tội, bị xiềng xích của địa ngục, tối lại về trong cái căn phòng này, rồi đên nào cũng làm ông H mất ngủ. Đã quen với cảnh này, ông H bình tĩnh mở cửa từng phòng, thì vừa mở cửa tiếng động đã dứt hẵn. 2 ông kiểm tra từng phòng một, chẳng có gì cả, cái thế giới sau cánh cửa ấy, không làm hại ai, nó chỉ mang lại nổi sợ hãi thôi. lần này, có vẻ ông H hơi bực mình, tối nào trực đêm cũng ngủ không ngon, đêm nào cũng bị phá, ổng nói ba tôi thôi vào ngủ cho rồi, mệt lắm rồi.
Ba tôi dạ rồi vào theo, lần này cũng vừa đến cửa phòng bảo vệ, thì trên tầng 2 có tiếng lạ, có tiếng khóc ai oán phát ra trên đó, kèm theo là tiếng ré thất thanh, ba tôi và ông H quay lại thì thấy 1 bóng người áo trắng, đứng ở mép sân thượng trường, rồi nhảy xuống. Quá khiếp đảm, ông H lần này tưởng có người nhảy lầu, nên ré lên:
-Đm chạy lại xem thầy ơi.
rồi 2 ông chạy thật nhanh tới chổ cô gái đó nhảy xuống, cái cây bồ đề che khuất tầm nhìn khúc đó, tới nơi thì chẳng thấy gì cả, chỉ có 1 cành cây bồ đề mục ở đó thôi, 2 ông lúc này bắt đầu sợ và mệt mỏi, nhìn nhau như biết là bị hù rồi, thì chẳng ai nói ai, đi lên thẳng tầng 2, mở cửa cầu thang ra, lên tầng 2. Lần này dữ dội hơn, những cánh cửa của các phòng rung chuyển bần bật, dù đã khóa rồi mà nó cứ đạp rầm rầm vào nhau, làm 2 ông sợ, lần này ma quỉ không chỉ là phát ra tiếng từ cõi âm, mà còn làm cho mọi vật xung quanh di chuyển. Ba tôi với kinh nghiệm gặp ma, đoán chắc rằng ở đây lâu sẽ chẳng lành, thì nói với ông H
-Xuống đi chú, ở đây không tốt.
Rồi 2 ông lẳng lặng đi xuống, trên đường đi xuống, vừa bước qua cầu thang thì ở dưới tầng 1, có bóng một người chạy qua, chạy nhanh lắm, chỉ thấy tà áo trắng học sinh và làn tóc dài, có lẽ là một nữ sinh, giờ này thì làm gì có nữ sinh nào ở đây,mà nếu có thì nó đã khóc thét lên mà tìm 2 ông xin cứu rồi, ba tôi lia ánh đèn pin xung quanh thì không thấy nó đâu cả. Tiếng xích, tiếng bàn ghế ở tầng 1 lại 1 lần nữa vang lên, rồi cửa tầng 2 cũng rung lên bần bật, tạo thành một loại âm thanh quái đản, làm cho 2 người đàn ông gan dạ ấy cũng phải sợ, 2 ông chạy thật nhanh ra khỏi cái dãy phòng học ấy mà quên khóa cửa cầu thang, chạy vội ra, chứ còn ở đó bao lâu thì càng sợ bấy nhiêu. Vừa ra tới nơi thì cái bóng của con bé ấy, lại từ trên mái sân thượng nhảy xuống, vừa chạm đất, có 1 tiếng bụp, như tiếng hộp sọ bị va đập mạnh với đất vậy , nghe tiếng đó không cũng đủ sợ rồi. 2 ông vào trong phòng, mệt mỏi lắm rồi, đêm nay có lẽ mất ngủ với cái trường này.
Ông H mới kể ba tôi: Lúc trước, vào giờ ra chơi thì có con nhỏ đó nhảy lầu ở đây, cũng đứng ngay cái vị trí đó mà nhảy, nó nhảy xuống, đầu đập mạnh vào nền sân, chất lỏng màu hồng bầy nhầy chảy ra, cả trường chạy toán loạn cả lên, từ đó cái cửa lên sân thượng được khép kín lại, khóa bằng 2 ổ khóa, mỗi năm tới ngày giổ con bé, ba má nó cũng tới trường cúng, xin lên sân thượng thắp hương, rồi khóc và ra về.
Đêm đó, 2 ông thức chơi cờ tướng, ở bên ngoài vẫn là tiếng đó, như đã quen rồi, nó chẳng làm gì mình cả, chỉ làm mình sợ và mệt mỏi thôi, nó làm mình không thể ngủ được, thà mở mắt để thấy nó, còn hơn cứ ngắm mắt mà bị ám ảnh sợ hãi của những thứ vô hình.
Ba tôi sau lần đó, cũng không xung phong nữa, tới lượt trực mới đi thôi.
Bonus các bác truyện đọc trưa cho vui :
Chiều thường ngủ tý rồi dậy, tâm trạng hơi buồn vì ngày mai bắt đầu chiến đấu với cái môn cuối cùng trước khi ra trường, sẽ ít rảnh rồi lại, ngày hôm nay là ngày tự do các bác ạ. Em xin kể các bác nghe về chuyện nhà ngoại em, đã lâu lắm rồi, từ thời ông ngoại em còn sống cơ.
Nhà ngoại em, chỉ có toàn là con gái, ngoại sinh ra 5 người con gái, má em là chị cả, tới dì em. Dì áp chót thì gặp chuyện không may. Năm gì ấy học lớp 2 thì dì T em(dì thứ 2) cõng bã trên lưng ra nhà thờ chơi, trên đường đi vấp chân té làm sao mà chị em ngã chõng vó, đầu dì ấy đập vào nền đường, rồi trở nên khờ khờ, tới giờ thì vẫn thế, người lại còn bị kinh phong, hay động kinh và tính tình thì như trẻ con vậy. Người ta nói dì ấy là người chịu hết mọi thứ trong gia đình, nên phải yêu thương hơn nữa, đừng thấy dì ấy như vậy mà xa lánh, tội lắm các bác ạ. Nói về bà ngoại em, không phải sinh không được con trai, mà là sinh rồi chết ỉu, có 1 ông cậu vừa sinh xong thì qua đời, nên được chôn ở ngay trước nhà, trồng bên cạnh đó 1 cây đinh lăng để làm dấu chổ chôn. Còn một ông cậu thì mất ở quê, ngày ấy đi tìm mộ cho ông cậu kia, vì đất ở quê thay đổi nhiều, người ở quê mới nhớ lại là có cái mộ ông cậu em nằm ngay chổ tuyến đường người ta đang định làm, nên alo vào hội an bảo nhà em tìm mộ rồi chuyển về nằm bên cạnh ngoại em lun.
Năm đó ngoại em mất lâu rồi, bà ngoại em thì già yếu, chẳng nhớ nổi đã chộn cậu ở đâu, chỉ nhớ là chôn ở cái khu nhà ông hàng xóm bên cạnh nhà, giờ nhà ông ấy bán rồi, thay đổi nhiều, chẳng còn dấu vết gì của cái mộ cả, phải nhờ một ông thầy cao tay về khoản tìm mộ, cuối cùng cũng tìm ra, ông này hay lắm, chỉ dẫn qua điện thoại mấy ngày không ra, phải tới nhà chở ổng tới, rồi mới tìm ra được. Người ta đang đào, thì ổng nói dừng lại tôi lạnh quá, thì ổng nhảy xuống hố, lấy tay đào 1cm nữa thì trúng ngay cái hột sắt chứa thi hài ông chú. Vậy là chuyển mộ chú về nằm bên cạnh ngoại em.
Quay lại chuyện nhà ngoại em, là chuyện ba em đã gặp và kể lại. Năm đó ba vừa cưới má được mấy năm, năm nào cũng chở má xuống nhà ngoại rồi đi noel, ba em thì ở nhà coi nhà, cả xóm chẳng có ai ở nhà, chỉ có ba em thôi, vì ổng không theo đạo mà cũng ko ham những nơi đông người
Năm đó, là năm thứ 5 ổng có vinh hạnh chở má đi lễ noel. Ổng được giao nhiệm vụ quan trọng là ở nhà giữ nhà. Nằm giữa nhà bật tivi lên coi, vì lúc đó tivi là thứ xa xỉ đó, nhà ngoại em giàu nên có cả đầu máy nữa, đêm nào cả xóm cũng tập trung lại coi phim rồi lột sen dùm nhà em, đỡ tốn tiền thuê người lột . Ổng đang nằm coi phim, thì nghe tiếng trẻ con chơi ngoài hiên. Năm mười, mười lăm hai mươi hai lăm…nghe tụi nó hò hét chắc cũng đông con nít lắm, ông bà thì cứ tưởng con nít nó chơi ở ngoài sân thôi, nằm coi 1 lúc thì ổng mới nghĩ ra, giờ này cả xóm đi rồi, làm gì có con nít chơi nữa, mới nổi da gà, nghe thấy tiếng gì chứ tiếng con nít là mệt lắm, tụi ma con nít bao giờ cũng làm chúng ta sợ hơn, vì nó cười, tiếng cười man dại, có khi khóc lóc thì thật thảm thương. Ba em mới đi lén lén ra nhìn ra sân, thì thấy 5 đứa con nít, nhảy vòng quanh cái cây thầu đâu ngay trước sân nhà, cây thầu đau này đã lớn rồi, mà nghe kể đâu, có hôm ông ngoại ra đi tiểu có thấy bà nào ru con trên cây này .
Tụi con nít thì trần truồng, vừa nhảy quanh cây vừa nói:
-Tụi bây chơi cho vui hết đi, mai là không có chổ chơi rồi.
Ông ba thấy vậy cũng chẳng bận tâm, kệ tụi nó, cuộc đời tụi nó thảm thương lắm rồi, con nít chết đi, linh hồn nó cứ vất vưởng, quyến luyến cuộc đời nên mới ở đây, đuổi tụi nó thì tội, thôi ổng vào coi phim tiếp. Rồi tụi con nít ma đó cũng giải tán, tiếng cười lạ lắm, nó không tắt hẳn mà cứ nhỏ dần nhỏ dần, rồi mới tắt, ba em miêu tả lại chính xác tiếng cười ấy nó như tiếng cuối của bài hát vậy, nó dư âm vang vang lạ kì. Rồi mọi người về, ổng cũng biết là trong đám trẻ đó có cậu em, nên ko kể cho ai hết, lẳng lặng chở má em về.
Sáng hôm sau chẳng biết ai xui ai khiến mà ông ngoại cầm rựa ra chặt cái cây thầu đau, ông ba chiều ghé qua nhà ngoại thì thấy thân cây nằm cù queo ở giữa sân rồi, hỏi ông ngoại thì ổng chỉ nói là nó lớn quá, chặt để trồng cây thần tài vào đó, chứ không giải thích thêm.
Đêm hôm sau, dì em dậy đi vệ sinh, cái nhà vệ sinh đặt ở ngoài nhà, gần cây thầu đau bị chặt, thì nghe tiếng khóc hu hu của nhiều đứa trẻ lắm, bã ôm quần chạy 1 hơi vào nhà lun, tội dễ sợ . Rồi bã vào nhà kể cho ông ngoại, cho bà ngoại nghe, thì mới nhận được câu trả lời:
-Chặt cái cây rồi, ít bữa tụi nó cũng tìm chổ khác chơi thôi.
Từ đó, ông ngoại trồng 2 cây thần tài, đến giờ vẫn còn, nó cao và rộng lắm, chưa thấy cây thần tài nào cao như nó, đến mùa hoa nở thơm ngát.
Chuyện 3: Cái ao thiêng
Ở mỗi vùng quê, người ta đều có những câu chuyện về cái ao nước. Cái ao này năm nào cũng có người chết, cái ao kia chẳng ai dám tắm vì sợ ma da, đủ thứ chuyện trên trời, thế mà nó lại xẩy ra. Ở quê tôi, cũng có những cái ao như vậy.
Cái ao, như có ma lực nào đó cuốn hút bọn trẻ con quê tôi. Mỗi mùa nước lên, cái ao là điểm hẹn lý tưởng của tụi tôi. Thằng thì cầm cần câu, thằng thì cầm vợt, thằng ngu nhất thì nó cầm cái bè làm bằng thân chuối, đem ra ngồi lên rồi bơi ra giữa ao, xém tý nữa thì ngã xuống, hên mà tụi tôi kéo dây vào kịp, không thôi thì nó cũng đi chung với cả đống người đang chờ nó ở phía lòng sâu ao rồi.
Chuyện tôi kể hôm nay, về 2 cái ao, 2 cái này nằm đối diện nhau, cách nhau 1 con đường. Nó thiêng lắm, tại vì nó nằm trong 1 cái đình, 1 cái thì nằm trong 1 khu di tích, mà khi Cách Mệnh về thì họ đập đi vì nghĩ nó là của TQ, vậy mà sau này vì cái gì đó, người ta xây lại cái tượng và cái tháp ngay chổ đó, như sửa sai lối suy nghĩ thiển cận vậy, di tích thì là di tích, là văn hóa nhân loại, nó chẳng liên quan gì đến chiến tranh cả. Di tích ấy, gọi là Khổng Miếu, thờ ông Khổng Tử thì phải.
Ao Khổng Miếu rất đẹp, 2 bên đều mang một vẻ đẹp cuốn hút bọn trẻ chúng tôi. Mùa nước dân cao, cá ở đâu chảy vào ao nhiều lắm, có cả mấy con cá cảnh nữa, đủ thứ màu sắc mê hoặc tụi tôi, rồi cả những bông súng, bông sen trong ao nữa, nó nở bung ra, khoe những hạt sen múp rụp ở trong đài sen, chỉ mún lội xuống mà hái lên, bóc ra ăn ngay thì ngon phải biết, ngọt ngọt bùi bùi, cảm giác đó tôi đã vài lần được trải qua, giờ kể mà đầu lưỡi vần cảm nhận được mùi thơm của sen, ngon lắm các bác ạ. Nhưng người ta có câu: Ăn của rừng thì rưng rưng nước mắt. Chẳng sai chút nào, đã có nhiều người vì ham vài con cá sắc màu đẹp, hay bị cuốn hút bởi những bông sen, những hạt sen mà đã mất mạng ở cái ao đó. Người ta, mỗi lần nhắc đến ao Khổng Miếu, thì đều có những câu chuyện ma quái li kì, chính ba tôi cũng đã tận mắt chứng kiến một chuyện xẩy ra với bạn ổng.
Lần lượt, tôi sẽ đi từ chuyện này đến chuyên khác, những chuyện ma quái của cái ao sẽ được tôi kể lại. Các bác nhớ cho 1 điều, thứ chúng ta không nhìn thấy thì đừng nên khinh thường, một khi chúng ta mất cảnh giác, biết đâu dưới lòng nước sâu hóm đó, có kẻ nào muốn cướp đi sinh mạng của chúng ta. Người ta có câu: Bởi giỏi thì chết nước. Không sai chút nào các bác ạ, tôi từng nghe kể lại những vụ chết đuối ở biển Cửa Đại, thì đa số là họ biết bởi, bơi rất giỏi nhưng lại là người chết đuối, vì quá tự tin mình có thể thắng thiên nhiên, thắng ma quỉ, vì cố bởi nhanh hơn người khác, và chuốc lấy sự chết.
Chuyện đầu tiên, là chuyện về người bạn của ba tôi, ông này có biết danh là kình ngư, vì ổng bơi giỏi, lặn giỏi, giỏi nhất trong đám trẻ trâu của ba tôi lúc trước. Năm đó ba tôi học cấp 3, bạn bè ổng rủ ổng ra ao khổng miếu tắm. Nước ao khổng miếu không trong lắm,nước có màu xanh lá cây đặc trưng của trong rêu, nhìn từ trên xuống thì không thể thấy đáy được. Nước trong ao cũng hiểm lắm, gần bờ thì nó tới đầu gối thôi, nhưng chỉ cần bước 1 bước nữa thì đã ngập đầu, người không biết bơi thì sợ, chứ người nào bơi giỏi thì đó là điểm tuyệt vời nhất để bơi, vì ở dưới ao ít bùn lăm, bơi không sợ bị dính lầy. Thế là 7 người, trong đó có ba tôi, ra bơi vài vòng, trời mùa hè, bơi ao bơi hồ là thích nhất, nước mát rượi, đã lắm các bác ạ. Bởi vài vòng thì ai nấy đều lên bờ, ngồi nói chuyện một chút thì rủ nhau thi lặn, tất nhiên cái chú mệnh danh là kình ngư là người thích thú nhất, thi lặn xong phần thưởng là ổng được ở nhà tối nay, 6 người còn lại phải đi ăn trộm gà về nhậu, thời xưa vui nhỉ, ước gì bây giờ cũng được vui như cái thời ko lo ngày mai ấy. Rồi 7 ông mới nhảy xuống ao thi lặn, được 2 phút thì ai nấy đã lên rồi, có mình kình ngư thì chưa lên, cả 6 ông đứng nhìn xuống, có ý thán phục thằng bạn, không thấy bọt tăm gì hết, đã 4p rồi, cả bọn bắt đầu lo lắng, và nghĩ lại những cái chết ở dưới ao này, ai cũng sợ, nhảy xuống tìm ông kình ngư. Ba tôi chính là người lặn giỏi chỉ sau ông kình ngư, ổng hụp xuống, lặn xuống thì thấy ông kình ngư tay vẫy trong nước, mắt nhíu lại, cố đạp cái gì đó, hình như ổng hết sức rồi, miệng bị bóp chặt phồng má lên mà không thể hả ra để thở được. Ba tôi và 2 ông nữa kéo tay ổng, kéo đầu ổng lên thì như có ai đó níu ổng lại,không cho ổng lên khỏi mặt nước, cố 1 lần thật mạnh, cũng kéo ổng lên bờ. Ổng lên được, thở như gân chết, miệng ổng không có tý nước nào vào hết, ổng bình an vô sự, rồi ổng nói có ai ở dưới đó kéo chân ổng,bóp miệng ổng, ổng thấy rõ có đứa con nít nào đó cười lúc mà ổng làm ổng sợ lắm, nhíu mắt lại. Nhìn xuống chân, 2 hình bàn tay rong rêu còn dính lại trên chân ổng, lấy nước rửa đi thì nó đỏ lên, như ai đó vừa bóp chân ổng bà kéo xuống thật. từ đó ba tôi không bao giờ tắm chổ ao nữa.
Những lần vào mùa nước lên, cái ao tấp nập người, đa số là trẻ em, tụi nó tụm lại với nhau, đứa nào cũng sợ cái ao, nhưng đứa nào cũng mún bắt cá đẹp, mấy con cá vàng vàng, cá hổ, cá cờ trong ao thì phải nói là một ước mơ của chúng tôi lúc ấy. Nhà giàu họ nuôi cá, lụt tới họ dọn nhà rồi chẳng thế dọn hồ cá, thế là lũ cá theo dòng nước tìm đến đây. Lụt rút nước, cái ao trở thành cái hồ cá tự nhiên. Ao này tôi kể, là cái ao đối diện ao mà ba tôi sợ không dám tắm. Ao này nằm trong cái di tích có một bức tượng khổng tử, một cái cột lớn tưởng niệm. Nó đặc biệt hơn người anh em đối diện nó ở chổ, ao này không tắm được, sen mọc um tùm, tới mùa sen nở, người ta lại vào để hái sen, hái hoa, rồi lặc đài sen, đủ thứ hết, mùa sen là mùa đẹp nhất của cái ao, nhưng cũng là mùa cái ao cướp đi nhiều sinh mạng.
Chuyện kể về cái chết của 2 anh em sinh đôi, cái chết đầy đau thương và không kém phần tâm linh.
Sinh đôi, có nghĩa là sinh ra cùng giờ, cùng tháng, cùng năm. Những người sinh đôi cũng đặc biết lắm, như cái cặp này, người anh bị gì, thì người em nó cảm nhận được. Có lần anh nó ra đường bị bạn quánh, vậy mà nó biết chạy ra giúp ngay. Cũng có lần hai đứa sinh đôi lừa được cả người khác, nó thi dùm nhau, chẳng thầy cô nào phát hiện được ai là ai, đành chịu thôi. Nhưng lần này, 2 người chết cùng nhau.
Mùa đó, nước lại lên cao, rồi vài ngày sau, cơn lũ trôi qua trả lại khung cảnh hoang tàn cho vùng quanh khổng miếu. Nước rút, cũng là lúc cá nhiều trong ao. Hai anh em rủ nhau đi bắt cá. Cái ao không sâu lắm, nhưng thứ giết người chính là bùn, dưới lòng ao bùn rất nhiều, chính tôi đã từng lấy cây dài thọc xuống, thì nước chỉ tới bụng, nhưng bùn thì ngập cả cây, ai mà ham cá, lội xuống ao bắt cá thì có thể chết vì ngập trong bùn, cái chết đó còn ghê gớm hơn là chết nước nữa, chẳng thể vùng vẫy được, càng cố vùng vẫy thì bùn càng lún xâu, như con bạc vậy, thua quá đánh liều, càng đánh càng thua, rồi kết quả thì ai cũng biết.
Đêm trước khi 2 anh em sinh đôi đi bắt cá, mẹ tụi nó có một giấc mơ lạ. Bà mơ thấy mẹ chồng bà, có nghĩa là bà nội 2 đứa sinh đôi về mặc áo quần rất đẹp, trên đầu có rất nhiều tiên, tiền kẹp đầy trên tóc, bã về trong lúc mọi người đang ngồi ăn cơm, có cả 2 đứa sinh đôi nữa, bã nói:
-Mẹ ở cũng buồn, con cho 2 đứa nhỏ qua nhà mẹ chơi cho vui nghe con.
Bà mẹ chưa kịp nói, thì 2 đứa nhỏ đồng thanh:
-Dạ bà nội.
Rồi bà mẹ tĩnh dậy, chỉ là giấc mơ thôi, bà không suy nghĩ nhiều, có lẽ vì bà cũng nhớ mẹ chồng, mẹ chồng thương bà lắm, vì bà là dâu cả mà.
Thế rồi, hôm ấy, 2 thằng trốn đi bắt cá, tụi nó cầm theo cái vợt cá tự thế từ cái mùng rách của mẹ nó cho, cái cây sơ ri gãy trước sân nhà làm cán vợt, thế là đủ, cá nhiều lắm, vợt 1 phát là có cá ngay. 12h trưa, ăn cơm xong 2 thằng rón rén đi ra cửa, xách theo đồ nghe rồi chạy thẳng ra ao. Như đã nói, ao có sức hút kì lạ lắm, có bữa tôi và đám bạn cứ đứng ở trên bờ mà nhìn xuống, cá bơi từng đàn, nước thì trong thấy rõ cái đám bùn đen thui ở dưới, nhìn mãi mà không chán cho đến tận chiều mới mò về nhà, thằng nào cũng ao ước nhảy xuống bắt cá, mà may là tụi tôi nhát gan và sợ ma nên chẳng ai dám cả. 2 thằng nhỏ thì khác, như một kịch bản về sự mất mát đã được sắp đặc cho chúng nó, trưa tụi nó đi bắt cá, ao vắng tanh vì ai giờ đó mà rảnh ra ao làm gì, chỉ có 2 tụi nó với cái thiên đường cá cảnh, mà nào ngờ, ở phía dưới là những bàn tay chỉ chực tụi nó bước xuống là cướp đi sinh mạng của tụi nó. Chỉ biết rằng, chiều đó tụi nó không về, cả nhà đi tìm thì người ta bảo hồi trưa có 2 thằng nhỏ sinh đôi cầm vợt đi về ao Khổng Miếu, vậy là họ chạy ra, thấy 2 đôi dép, 1 cái vợt để ngay ngắn trên bờ,còn con họ thì không thấy đâu. Biết ngay là dưới đám bùn ấy, con họ đang nằm dưới đó, với hơi thở đã tàn, họ thuê người vớt, và vớt được ngay, tụi nhỏ đã chết rồi, 2 anh em sinh đôi nắm tay nhau, miệng thì há hốc, bùn nhét đầy trong miệng nó, đôi mắt vẫn mở trừng trừng vậy, người ta bảo tụi nó chết đứng, 2 đứa đứng, nắm tay nhau há hốc miệng, trừng mắt mà chết, như đang thầm nguyền rủa ai đó dưới cái ao ấy.
Vào ngày xác anh em sinh đôi đã được nằm trong quan tài, sáng sớm hôm đó, đang chuẩn bị di quan thì có chuyện lạ xẩy ra. Từ hướng cái ao, có 1 cặp rùa nhỏ, đi vào trong nhà, 2 con rùa nằm ngay trước 2 cái quan tài, nó nằm lặng im như vậy, người ta thấy vậy thắp hương lên rồi khóc um xùm, ai cũng biêt là đó là 2 anh em, mún về gặp gia đình, người ta để im chúng nằm đó. Đúng giờ di quan, chúng lại đi ra phía ao, người ra đi theo 2 con rùa, thì thấy nó đi ra đúng cái chổ đặt 2 đôi dẹp, rồi bơi xuống ao, lặn mất. Bà mẹ lại khóc, nổi đau này ai có thể thấu cho lòng bà, đứt ruột đẽ ra 2 đứa, rồi lại đứt ruôt tiễn 2 đứa đi, đầu bạc tiễn đầu xanh, ai cũng thương cảm mà rơi lệ.
Cái ao ấy, giờ hoang tàn lắm, sen không nở, cái chẳng ở, chỉ có nước và bùn đất là vẫn còn, và cái chết vẫn còn ở đó, nếu ai đó lại một lần chủ quan.
Chuyện 4: Người đàn bà câm và cái chết
Con người khi sinh ra, ai cũng chào đời bằng tiếng khóc, họ bình đẳng với nhau. Nhưng năm tháng trôi qua đã cướp mất sự bình đẳng ấy. Có người mất cha, có người thiếu mẹ, có người thì mồ côi cả cha mẹ khi vừa biết bập mẹ 2 từ ba má.
Với bà C, tôi tạm đặt tên bà là vậy, lần này, tôi cũng không muốn ai biết gì nhiều về bà- người đàn bà không may mắn ấy đã mất đi giọng nói, và bị điếc nữa.
Vào một ngày bình thường, bà C lúc đó mới có 4 tuổi, ba mẹ bà hay có thói quen thắp hương ở bên cạnh cái cây ngoài đường, thắp xong thì vào nhà ngồi uống nước chờ đến giờ ngủ, luôn bồng bà C bên cạnh. Không hiểu sao đêm đó, bà chạy ra vườn trước nhà chơi thì bị ngã, đầu bà đập vào tảng đá trên sân rồi bất tĩnh. Lúc tĩnh dậy, thì bà bị điếc, bà chẳng nghe ai nói gì cả, chỉ thấy miệng họ mấp máy cái gì đó, mà đầu bà thì trống rỗng, chẳng có khái niệm âm thanh nào phát ra trong đầu bà, bà khóc nữa nở, rồi bà chấp nhận những gì số phận đã cho bà.
Một thời gian dài bị điếc, rồi bà cũng mất đi khả năng nói. Người ta không dùng ngôn ngữ làm gì nữa, khi họ không nghe được. Bà ú ớ, nói không ra lời, bà quên mất cách người ta vẫn thường nói chuyện với nhau, quên những câu yêu thương ba má vẫn thường nói với bà. Cuộc đời bà, giờ lag bị kịch, bà được học cách nói chuyện bằng tay, nhưng ít ai có thể nói lại với bà, nên bà thui thủi ở nhà, cho đến khi tôi lớn lên, hằng ngày vẫn đạp xe đi học qua lối ấy, thì vẫn thấy một người độ 50 tuổi ngồi trước nhà, mắt bà buồn thiu, bà nhìn chằm chằm vào dòng người đi ngoài đường, có ai không quen bà thì họ sẽ sợ ánh ngắt đục ngàu ấy, ánh mắt của sự oán hận. Mà nghe đâu, bà thấy ma và ma quỉ hay tìm đến bà.
Những năm cuối cấp 3, tôi đạp xe trên con đường dài từ nhà đến trường, nắng ấm đã lùi dần, nhường chổ cho những đám mây đen nặng nề lê lết trên nền trời xám xịt, từ xa xa văng vẳng có tiếng trống, tiến kèn đám ma. Tôi ngạc nhiên không hiểu chuyện gì xẩy ra, những ngày đông yên bình, tiếng đám ma tang thương làm không khí lại càng buồn thêm. Tiếc cho số phận nào đó đã lìa xa cỏi đời này, không còn được đón 1 cái tết yên vui bên gia đình nữa. Đạp xe 1 đoạn thì thấy dòng người đông đang ngồi trước nhà bà C, tôi tò mò không biết ai trong nhà ấy mất, rồi chẳng kịp nghĩ ngợi thêm, gần 7h, tôi phải chạy thật nhanh đến trường. Không khí vui vẻ của lớp học, những môn học tôi yêu thích đã cuốn hút tôi, quên đi những u buồn ngày đông, quên đi cái tang thương ở nhà bà C, tôi cứ thế học, rồi ra về. Lần này, lại đi qua đám ma ấy, tôi mới dừng lại xem, thì ra là bà C, bà C chết. Vậy là xong, người đàn bà câm điết đã ra đi mãi mãi rồi, từ nay trên đường tôi đi học, sẽ không được gặp bà nữa. Bỗng dưng hôm đó tôi buồn, buồn vì bà như là một hình ảnh quen thuộc của tôi vậy. 3 năm cấp 3, tôi đã đạp xe trên mọi nẽo đường của quê hương, tôi đã chứng kiến nhiều thứ đến rồi đi, rồi chìm vào quên lãng. Bà C thì không, bà ngồi đấy suốt, cứ sáng là bà ngồi, bà ăn sáng cũng ở trên cái ghế đó, bà ngồi đó ngắm dòng người qua lại, và trong đó có tôi. Hình ảnh bà 3 năm cấp 3, không ngày nào là không đem lại cho tôi suy nghĩ buồn bã về số phận, bà đã quá quen thuộc rồi, vậy là từ đây, bà không còn nữa, tôi cũng không được nhìn thấy bà nữa, tôi thấy trống trãi như vừa mất đi một người bạn tri kĩ vậy. Bà ơi, mong bà yên nghĩ…
Rồi tôi mới hỏi mọi người về bà, để hiểu rõ thêm về một số phận không may mắn. Tôi nhớ bà lắm, chẳng bao giờ chào hỏi bà 1 câu, nhưng sao tôi lại nhớ bà đến thế không biết. Trời vẫn nặng nề, gieo vào lòng người không biết bao nhiêu là nổi buồn. Tôi chợt nghĩ về bà một lần nữa, lần này ,tôi cảm thấy vui. Vì bà, một người câm điết từ nhỏ, bà có lẽ mong ngày này, ngày bà được về với đất, về với thế giới im lặng dưới sâu thẳm ấy, bà sẽ được hạnh phúc. Vì bà không nói được, nên bà chẳng thể chữi rủa ai, bà không nghe được, nên bà không nghe những điều xấu. Tâm hồn bà thanh thản, bà không mắc tội lỗi nặng nề, bà sẽ được lên thiên đàn hưởng phước đời đời mà thôi, có chăng đó là niềm vui lớn mà những người bình thường có cố mấy cũng chẳng dám mơ tới.
Tôi được nghe những người hàng xóm của bà kể lại, thì cái chết của bà, thực sự đáng sợ. Người ta bảo rằng những người như bà, có năng lực, bà có thế thấy ma quỉ, và bà sợ hãi chúng, nhưng chẳng nói với ai được. Có nhiều đêm người ta thấy bà mở cửa nhà, rồi đứng sững ở đó, nhìn lên ngọn cây đa cao um tùm và đen tối, bà khóc nức nở, tiếng khóc của người câm, nếu ai đã từng nghe, thì nó không giống tiếng khóc người bình thường. Lưỡi bà không tạo nên tiếng hu hu thường thấy, bà tạo nên tiếng ú ớ, bà khóc không nên lời, chẳng hiểu vì sao bà khóc. Cuộc đời bà như 1 bức màng bí mật, vì bà câm nên chẳng tâm sự với ai được, nhưng bà cũng biết sợ hãi, có nhiều khi qua nhà hàng xóm, bà quơ tay, rồi như cố nói cho họ về cái gì đó, với khuôn mặt sợ hãi vô cùng, làm cho cái miệng bà méo xẹo lại, người ta hỏi thì bà cũng không nghe, rồi họ cho bà cây bút, bà vẽ một hình mặt người méo máo, xấu xí cũng như bà vậy, người ta đoán rằng, hằng đêm bà gặp ma, bà sợ và khóc, vì chẳng ai hiểu bà.
Cứ thế, vài đêm bà lại ra đứng ngoài ngõ cho tới sáng, bà đứng mệt thì bà ngồi chứ bà không dám vào nhà. Ngôi nhà này của ba mẹ bà để lại. Chẳng ai sống với bà hết, ngồi nhà rộng, trống trơn, trơ trọi, hằng ngày chị em bà lại đem cơm tới cho bà ăn, lâu lâu họ lại dẫn bà đi qua nhà, đi tới Duy Xuyên ( một huyện của Q.Nam) để thăm quê, họ yêu mến bà, nhưng bà thì không muốn ở với họ. Bà muốn ở lại chính căn nhà đã tạo ra bà, cho bà cuộc sống này, và gieo giắt cho bà nổi bất hạnh cuộc sống. Mãnh sân đầu nhà cây cối vẫn um tùm, tự tay bà làm hết, bà tưới cây, bà chăm sóc chúng, mỗi gốc cây ở đây, đều gắn liền tuổi thơ bất hạnh của bà, gắn liền với những chăm sóc ba má bà đã dành cho bà đến cuối đời của họ, họ không bao giờ bỏ rơi đưa con bất hạnh này, thì bà làm sao mà bỏ rơi ngôi nhà của họ được. Họ đi rồi, mình bà vẫn phải neo lại trên trần gian bi ai này, có ai hiểu nổi lòng bà.
Đêm ấy bà mất, thì cũng là đêm có chuyện lạ xẩy ra trong nhà bà. Như những đêm trước, xóm ấy đã quen tiếng khóc của bà. Người ta những ngày trước cũng chạy ra xem rồi dỗ dành bà, an ủi bà, những bà không nghe, người ta lấy tay xoa lưng bà, vỗ về bà vì biết chẳng nổi đau gì có thể khiến người đàn bà này khóc, vì nổi đau nào bằng cảnh sống một mình suốt đời và không nghe không nói được nữa, chỉ có những thứ kinh khủng lắm, những con ma mang hình hài méo mó, hằng đêm lượn lờ trong nhà bà, mới làm bà sợ hãi như vậy, người ta kéo bà qua nhà họ ở, bà không chịu, bà sợ mất cái nhà của bà. Thật tội cho bà, ngủ một đêm ở nhà khác thì làm sao mất nhà được, nhưng bà thì nghĩ vậy, bà yêu cái ngôi nhà ấy, vì nó lưu giữ kí ức của bà, mỗi lần nhìn vào nó, có lẽ bà nhớ tới ba má bà, và biết đâu ngủ 1 đêm ở nhà người khác, bà sợ sẽ quên đi ba má, bà sợ vậy nên cứ ngồi ở ngoài cửa mà khóc, khóc cho số phận bà nữa. Đêm ấy cũng vậy, tiếng khóc lại vang lên, đúng 11 giờ , khi mọi người đã đi ngủ thì nghe tiếng khóc, bà khóc mãi, như không dứt, người ta quen rồi nên ngủ ngon, vì biết sẽ chẳng có gì với bà đâu, bà đã sống tới giờ này rồi mà không gặp cái gì, thì một đêm nữa cũng chẳng sao. Nhưng lạ lắm, sau một trận khóc dài, bà lại cười, tiếng cười vang lên, va đập làm nó càng vang lên, như bà đang ở trong nhà, trong cái buồng nhỏ của bà mà cưới vậy, chỉ vài người khó ngủ là nghe thấy. Rồi có tiếng va đập, tiếng ú ở của bà.
Lần này, có tiếng cưới phát ra, tiếng cười của một người đàn ông, nhưng giọng the thé, ông ta cười thỏa thích,như khói chí lắm,như vừa hạ được 1 con nai trong rừng vậy, tiếng khóc của bà không còn nữa, tiếng va đập cũng hết, người ta chạy qua thì thấy nhà bà khóa cửa ngoài, nhảy vào hàng rào thì thấy nhà cũng cũng khóa rồi, mà là khóa ngoài, vì sao lại nghe thấy tiếng như vậy, bà ở đâu???
Người dân quyết định đập cửa, thì thấy xác bà, nằm trên cái bàn đặt giữa nhà, bà nằm gọn gàng lắm, mắt thì mở trừng ra, da dẻ bà tím lại như tức giận điều gì đó làm máu ứ lại trên mặt, người bà cứng đờ, lạ thật, sao bà lại chết như thế này được. Rồi mọi người để im đó, gọi công an, người ta phát hiện trên người bà là nhiều vết bầm, từ chân đến cổ, có nhiều vất cào cấu nữa, bà chết vì ngạt thở, những chẳng có dấu hiệu nào là bà bị bóp cổ cả, rồi chẳng đi dến đâu, một người đàn bà câm điết neo đơn chết đi, chẳng có gì là to tát, người thân bà tới và làm đán tang cho bà. Ai cũng thương bà, người đàn bà hiền lành nhưng khổ quá, ngày tiễn bà, dòng người cứ nối đuôi nhau, thương tiếc thay cho bà, người đàn bà chỉ ngồi 1 chổ, nhưng đã gieo trong lòng người khác không biết bao nhiêu là suy nghĩ về số phận.
Ngôi nhà ấy, giờ nó được bán đi, người ta xây trên đó một ngôi nhà khang trang, hằng ngày chiếc xe oto cứ chạy ra vào, người ta quên đi bà rồi, tôi có lẽ cũng quên, nhưng tự nhiên kể về bà, một nổi buồn nào cứ vương vấn tôi. Hôm nay tôi học hành giỏi, tôi cố gắng lê những bước mệt mỏi trên đường đời, tôi nghĩ đến bà, có lẽ những gì tôi trải qua cũng sẽ chẳng bì kịp với bà, người đàn bà rắn rỏi.
Chuyện 5: Bạn chết
Những việc tôi kể sau đây lần lượt là những cái chết tôi đã cảm nhận được, sự mất mát khi một người ra đi, nó không chỉ là của gia đình người đó, mà nhiều lúc người ta mất đi, để lại biết bao nhiêu là nổi mất mát cho nhiều người khác, có người mất khi chuẩn bị vài tháng sau thì cưới vợ, có đứa mất khi còn 1 môn thi nữa là tốt nghiệp…
Những cái chết, nó làm chúng ta sợ hãi mỗi khi nhớ về, lần này, nghĩ về những cái chết đó, tôi lại sợ, nhỡ lần nào đó, tôi đang trên đường về, đêm tối chỉ còn 2 bên hàng đèn vàng, thì nó-thằng bạn chết trôi của tôi, nó lại đứng đó mà rủ tôi đi chơi với nó, thì tôi biết như thế nào đây.
….
Chuyện đầu tiên tôi xin kể về thằng bạn tên Tr. Tr học với tôi từ năm cấp 1, lên cấp 2 thì tôi học lớp chuyên, Tr học lớp thường, nhưng mỗi lần đi ăn đám giổ ở nhà cậu thì tôi cũng hay qua nhà Tr chơi, nó vui tính, hiền lành, nhưng cơ thể thì săn chắc, nước da đen ngắm đúng chất một thằng con vùng chài lưới, nó bơi giỏi lắm, rủ tôi đi tắm sông hoài mà tôi không dám đi, chẳng qua vì tôi không biết bơi mà thôi .
Thấm thoát 3 năm trôi qua trên ngôi trường cấp 2 ấy, cái nơi tôi bị gãy tay 3 lần, thì cuối cùng cũng đến kì thi học kì 2 năm lớp 9, môn cuối cùng là môn Hóa, môn tôi học giỏi nhất. Trước ngày thi môn hóa, vào hôm thứ 3 là thi môn Văn, tôi tên T, nó tên Tr nên được ngồi gần nhau, thằng Tr học dốt văn còn tôi thì con nhà nòi vì má dạy Văn mà, nên tôi cũng giúp nó được nhiều. Vừa nộp bài xong, nó chạy theo tôi ra cổng lớp:
-Chiều ni đi sinh nhật ta không mi?
-Mấy giờ, mai thi mà chiều sn chi, hết thi rồi đi cũng được mi!-tôi đáp hơi ngượng tý.
-Đi tắm sông rồi đi ăn với ta thôi, có nhiều đứa lắm đừng lo.-thằng Tr nó đáp, nghe tới từ ” tắm sông” là tôi nhợn rồi, tôi không biết bơi, đi tắm biển thì chỉ đứng tới cổ là hết sức rồi, tính tôi sợ nước từ nhỏ nên rất ghét mấy thể loại tắm sông, tôi buộc miệng nói:
-Đm mi sn mà đi tắm sông coi chừng chết đó con.
Nó cười tóe lên như cười vào sự ngây thơ của tôi. Ừ nhỉ, nó con nhà nòi, bơi thì như rái cá thì sao mà chết nước được, nếu có chết nước thì những thằng không biết bơi mới phải chết chứ, nó là người có thể cứu những thằng đó thì đúng hơn, nó bảo nếu không đi thì thôi, ít bữa rủ tôi đi ún nước sau cũng được. Vả lại đám bạn đó tôi có quen đâu, đi ngại lắm. vậy là…Sáng hôm sau.
-Ê T, mi nghe tin chi chưa?
-WTF?
-Thằng Tr nó chết đuối hồi chiều ak mi, hén chết y ngày sinh luôn.
Tôi như gần té, tôi đứng không vững, tôi bần thần trước cái chết quá đột ngột của thằng bạn, không phải mới hôm qua tôi vẫn gặp nó, nó rủ tôi đi sn, vậy mà giờ nó chết rồi.
Tôi như người mất hồn, chẳng suy nghĩ được gì, hôm đó vào phòng thi, số phận thế nào mà tôi lại được ngồi cùng bạn với thằng Tr, cái tên T in đậm trên bàn, bên cạnh là tên Tr viết bằng phấn vàng, như ám ảnh tôi, hình ảnh đó làm tôi không thế nào quên, tôi vừa sợ, nhưng cảm giác chiếm hết suy nghĩ của tôi, chính là sự mất mát, nó làm tôi buồn không tả được. Ngồi làm bài, tôi không suy nghĩ được nhiều, may mà môn này tôi giỏi nên làm được, ngồi làm mà cảm giác cứ lạnh lạnh. Làm được 15p thì thầy hỏi sao bạn Tr không đi thi nhỉ, có vài thằng nói:
-Bạn nớ chết rồi thầy…….
Câu nói như văng vẳng trong đầu tôi, thôi thật rồi, nó chết.
Vậy là tôi về nhà sau giờ thi, trên đường đi, chợt tôi nổi da gà, càm giác sợ hãi bao trùm lấy tôi. Có phải hôm qua, tôi đã nói nó sẽ chết vào ngày sinh, sao lại xẩy ra như thế, có phải do tôi mà vận xui ập đến với nó không? Tôi sợ lắm, cả chiều hôm đó tôi chỉ biết ở nhà, không dám ra đường, không dám nhìn vào cái góc tối trên gác nhà tôi, tôi sợ nó ở trong đó, với bộ quần áo ướt nhẹt, tôi mắt oán hận nhìn tôi, suy nghĩ đó làm tôi co ro lại.
Tối đến, tôi và thằng V hàng xóm lén ba má đi mua 1 bó hương, ra khu đất trống gần bờ sông mà đốt, rồi khấn cho nó, xin nó tha lỗi cho tôi vì lỡ miệng. Chẳng biết nó có nghe hay không, nhưng nó chẳng làm gì tôi, chẳng mơ mộng gì hết, đêm đó, tôi ngủ ngon, và rồi kí ức về cái chết thằng bạn tôi cũng trôi qua.
……
…..
Chuyện thứ 2 tôi muốn kể về cái chết, cũng là chết nước, của 1 thằng hàng xóm, ở xóm ngoại tôi, tên là B. Thằng B cũng chẳng thân thiết gì với tôi, có chăng là quan hệ hàng xóm láng giềng thôi, nhưng được cái xóm ngoại tôi thân thiết cởi mở nên cúng tôi cũng có vài lần nói chuyện với nhau, chào hỏi sơ sơ 1 chút. B là con một và con duy nhất của ông C, vợ chồng ông C và thằng B ở trong một căn nhà là tạm bợ, thiếu thốn đủ thứ vật chất, nhưng đùm bọc nhau nên cuộc sống dù nghèo vẫn không khổ, mà như vậy cũng là hạnh phúc lắm rồi, giàu có thì cũng 1 vụ tai nạn là xong, 3 tất đất, rồi cũng thành tro cả thôi, chủ yếu là có hạnh phúc hay không kìa.
Năm đó, thằng B có người yêu. Cái thằng con nhà nghèo, đi chiếc Wave tàu có người yêu, thì cũng là chuyện lạ, và là chuyện mừng cho anh em trong xóm. Người yêu nó đẹp, có duyên và rất hay qua nhà thằng B ngủ lại, coi như là xong xuôi rồi, chỉ chờ ngày cưới thôi. Và rồi chuyện gì đến cũng đến, gia đình 2 bên quyết đinh 2 tháng sau sẽ tổ chức đám cưới. Cái tin đó lan truyền thật nhanh trong xóm, ai cũng biết, cũng mừng cho hạnh phúc đôi trai gái, nhưng cuộc đời nhiều lúc nó cướp đi hi vọng, không phải 1 tia hi vọng mà là 1 luồng hi vọng to lớn lúc nào không hay. Thật đáng sợ…
Ngày hôm đó, nước sông dâng cao, cơn mua kéo dài làm đất đỏ ở trên cao chảy vào sông, làm dòng sông đục ngầu kinh tởm, như 1 con quái vật muốn nút chửng mọi thứ rơi xuống đó. Thằng B, ngay có hôm đó lại nhận được thiệp ăn nhà mới của một người bạn thân. Nhà bạn thân thằng B ở bên kia sông, phải đi 1 chuyến đò khoảng tấm 30p thì tới nới.
Thằng B háo hức lắm, nhân cái dịp này, nó quyết định đem vợ nó ra mắt với bạn bè luôn, rồi thông báo cho tụi nó có tinh thần chuẩn bị dự đám cưới, nó vui đáo để, nghe xóm nói, mới sáng 6h mà nó đã dắt xe qua nhà người yêu nó rồi, rồi 2 đứa đi ăn sáng, chạy thẳng ra bên đò. Nước sông cứ cuồn cuộn ngoài kia, con đò nhỏ bé, chờ xe rồi chở cả người, như lạc giữa dòng nước, nó lắc lư. Thằng B có điện thoại,chuông đt reo, cái đt hiệu Nokia cục gạch mỗi lần đỗ chuông inh ỏi cứ như hối thúc, phải nghe…phải nghe nó, cuộc gọi quan trọng. Thằng B, đang ngồi phía trong, thì chạy ra trước mũi đò, thế là, đò bị 1 con nước đập vào, đò lắc lư, nó rơi xuống…
Người ta vứt phao cứu hộ xuống, nó bắt không được, chẳng ai dám nhãy xuống, nước chảy siết quá, có khi mất mạng như chơi, cả thuyền nhìn thằng B lao đao giữa dòng nước, cái cảnh tượng cứ như là cả thế giởi đang quay mặt lại với thằng B, người yêu nó thì gào khóc van xin người ta:
-cứu với….làm ơn cô bác ơi….
Chẳng ai đáp lại, họ im lặng, nếu họ có phép màu gì đó, họ sẽ làm ngay, nhưng họ là người, 1 người 1 mạng thôi, nhảy xuống thì chỉ có nước đi chung với thằng B, người ta nhìn nó, rồi nó chìm xuống, 1 sự sống đã ở dưới lòng sông. Thằng B, nó chết, mang theo hi vọng về 1 hạnh phúc chìm vào dòng nước đục ngầu, âu cũng là cuộc đời, đời như dòng sông đục vậy, nó đôi lúc nhấn chìm người ta giữa nó, rồi đánh gục trong lúc người ta hạnh phúc nhất.
Hôm đó, cả xóm bàng hoàng, ba má thằng bình khóc hết nước mắt ở bên bờ sông, hôm sau, đội thợ lặn tìm thấy xác thằng B, như 1 kịch bản của những vụ chết nước, máu trào ra khi thằng B gặp ba má nó, dù biết là như vậy nhưng ai xem cũng ớn lạnh, lần này, sự thương cảm đã lấn át sợ hãi, cả xóm giúp nhà thằng B làm đám ma, người yêu thằng B thì một thời gian sau không thấy vào xóm nữa.
Thằng B chết đi, người ta cho nó nhiều tiền, thương cảm cho cảnh neo đơn của ba má nó, người ta cho tiền, đủ để xây lại cái nhà cho khang trang hơn, mua được cái xe máy, coi như cũng đủ để 2 vợ chống sống cảnh già.
Nhớ lại hôm thứ 7, tôi vừa đi học ở ĐN về thì tối hôm đó gặp thằng B, nó ngồi nhậu ngay ở cái đường đi vào nhà tôi, nó gặp tôi chạy xe qua thì mới rủ:
-Làm ly cho vui ku.
-Uhm uống đi, ta mới nhậu về.
Tôi đáp cho có lệ chứ tôi chẳng bao giờ nhậu với nó cả. vậy mà, giờ nó chết rồi, nhiều lúc đi về đúng cái giờ đó, tôi lại nghĩ tới nó, có khi lại gặp nó ngồi nhậu ngoài đường, rồi lại cái giọng mời ngà ngà say của nó nữa, thì sẽ ám ảnh tôi lâu lắm, nhưng may sao, thằng B chết, nó chẳng bao giờ về với ai, nó hiền, đến lúc chết nó cũng hiền
Bonus 1 giấc mơ của bác dangminhanhtp
Nhắc đến chuyện mơ mộng mới nhớ, có lần em cũng gặp ác mộng, kinh lắm
Em mơ thấy em với đám bạn cấp 3 của em đi vào một cái trường. Trường này trông như 1 cái biệt thự bị bỏ hoang, nằm giữa nơi đồng không mông quạnh, cỏ cao tới tận bắp chân. Xung quanh tối om, không có đèn cao áp, vắng lặng như tờ. Cả lũ kéo nhau vào bếp dưới tầng 1, bày đồ nấu ăn. Chơi với bọn nó được 1 lúc thì em bảo bọn nó cứ tiếp tục nấu, em muốn đi tham quan trong trường. Lúc này thì trường như kiểu nhà dân bình thường ấy, bé tí, chả có lớp học gì cả. Leo lên tới tầng 3 thì em thấy có 1 cái phòng thờ, lại tò mò vào xem. Trong phòng, chả có gì ngoài 1 cái ban thờ to, trên ban thờ không để gì nhiều. Nhưng trên bức tường cạnh bàn thờ có treo 1 cái như kiểu biểu ngữ ấy: cám ơn (hay xin lỗi gì đó) em … (giờ em không nhớ nổi cái tên đấy nữa, mặc dù em nhớ trong mơ em có đọc được cái tên này trên tấm biểu ngữ đấy) đã hi sinh vì ngôi trường này. Rồi lúc đấy tự nhiên em lại nghĩ (hay nhớ ra thì đúng hơn) là trường đó trước có 1 học sinh tên như thế chết. Trong lúc em đang quay mặt về phía bức tường có tấm biểu ngữ để đọc thì cái cửa ra ban công của phòng thờ ở phía sau lưng em tự nhiên mở ra 1 khoảng vừa cho 1 người đi qua rồi đóng lại ngay sau đấy. Lúc này thì sợ thật rồi, em chạy ra cửa để chạy xuống tầng dưới với đám bạn em thì cửa đã đóng lại, mở không được, đập cửa thì như kiểu đập vào đệm ấy, chỉ nghe phụp phụp chứ không tạo ra tiếng to được. Em vội chạy ra góc nhà phía đối diện cửa ra vào, nép vào tận trong góc, thì thấy có cái điện thoại kiểu cổ ở ngay trước mặt, liền nhấc lên quay số. Đầu dây bên kia có tiếng 1 người phụ nữ trả lời em. Em đang hoảng loạn kể lại cho người phụ nữ ấy thì đột nhiên không nghe thấy gì ở đầu bên kia nữa, trong ống nghe là 1 khoảng im lặng đáng sợ. Được tầm mấy giây thì trong ống nghe tự nhiên phát ra tiếng nói: “chào bạn, mình tên là (là cái tên trong tấm biểu ngữ ấy). Mình ngồi nói chuyện vs bạn đc k?” Lúc ấy tự nhiên e giật mình nhìn sang bên cạnh. Rõ ràng lúc em chạy lại chố này đã cố gắng nép mình vào tận góc tường rồi, vậy mà giờ lại thấy hóa ra k phải vậy, giữa chố góc tường mà-em-tưởng-là-em-đã-nép-vào và chỗ em ngồi lại cách nhau 1 khoảng đủ cho 1 người nữa Em vỗ vỗ cái chỗ bên cạnh e “bạn đang ngồi đây hả?” thì trong cái ống nghe điện thoại thấy trả lời lại “ừ”. Thế rồi dù rất sợ nhưng e vẫn cố ngồi nói chuyện với người trong ống nghe (hay là bên cạnh e mà e k nhìn thấy ). Chắc cứ thế đc chừng nửa tiếng hay hơn thì e nghe thấy bên ngoài phòng thờ có tiếng đám bạn e gọi e, chắc tụi nó k thấy e quay lại nên đi tìm, thế là e chạy vội ra cửa, đập cửa, hi vọng tụi nó nghe thấy mà mở cửa cho e. Thế mà lúc e bật dậy, chạy ra đập cửa mà cảm giác như kiểu con ma ấy cũng bật dậy theo rồi túm e lại, k cho e chay ra phía cửa ấy. Nhưng e vẫn kịp đập đc cửa, mà vẫn chỉ nghe tiếng phụp phụp, chả như đập vào cửa gỗ j cả, e chỉ sợ đám bạn bên ngoài k nghe thấy j. May mà ở bên ngoài tụi nó nghe thì vẫn ra tiếng rầm rầm, nhưng không nghe thấy tiếng em trả lời từ bên trong. Thấy lạ nên tụi nó thử mở cửa, thế là may, e chạy đc ra ngoài vs bọn nó. Vào cái khoảnh khắc e đặt được 1 chân ra ngoài phòng thờ, bỗng thấy lạnh sống lưng và cảm giác như có bàn tay sát cạnh sườn em, chực túm em trở lại. Không biết lúc đó em mà chậm mấy giây thì liệu có tỉnh lại được không nữa
Hình như cái thớt này đã chìm vào tận đáy rồi.
Tối nay lại mất ngủ, chắc do đi chơi vs gấu nó cho ún bò húc nhiều quá.
Nhớ các thím lắm, e vẫn ghé thăm thớt thường xuyên để phản hồi đấy. Hôm nay em xin hầu các bác 1 chuyện ma.
Chuyện 6: Dưới nền nhà
Con người ai cũng vậy, bôn ba phương xa, đi đến những vùng đất mới lập nghiệp, nhưng trong lòng họ đều hướng về quê hương, về ngôi nhà của mình. Hình như mỗi ngôi nhà đều mang một linh hồn thì phải. Người ta bỏ tiền của cả đời làm ra để xây lên ngôi nhà, rồi bỏ cả tâm huyết ra để làm cho nó thêm đẹp hơn. Ở nhiều năm trong ngôi nhà ấy, người ta lại quay sang yêu ngôi nhà, từng ngóc ngách, từng hạt bụi, từng ánh nắng bình minh trong ngôi nhà đều mang hơi thở riêng.
Thật vậy, tôi đây đi học xa nhà, nhưng cảm giác bình yên tôi chẳng bao giờ có được, chỉ mong khi ốm đau được nằm trên chiếc giường nhỏ bé, được hít cái khôn khí trong chính ngôi nhà của tôi mà thôi. Cái mà tôi đang muốn nói đến đây chính là hồn nhà. Tôi cảm nhận được ngôi nhà của mình rất rỏ, nó êm dịu, tôi chẳng thấy sợ hãi khi ở trong nhà của tôi. Vậy mà, có những ngôi nhà chẳng hiền lành như vậy, vì cái này hay cái kia, nó làm cho chủ nó sợ hãi mỗi đêm, nó đem lại những cơn ác mộng quấy rối giấc ngủ của chủ nó, những bóng người chờn vờn trong căn phòng tối ôm cũng đủ làm cho chủ nhà thức trắng đêm rồi.
Trong xóm tôi thì không có những ngôi nhà độc địa như vậy, nhưng đi thẳng về phía chợ hơn 20m, có 1 con hẽm, trước hẽm có bụi tre um tùm, ngày xưa ở đó mùa lũ nào cũng có người chết đuối mắc vào bụi tre, đi vào hẽm 3 cái nhà thì cái nhà thứ 4 chính là nhà tôi sẽ kể hô nay.
Nhà ấy, tôi gọi là nhà ma, vì chủ của nó đã khổ sở để sống trong đó. 2 vợ chồng, 3 đứa con nheo nhóc, trong đó 1 đứa là bạn tôi, ở chẳng được bao lâu thì phải dọn đi vì tình hình đâu ốm liên miên của con nhỏ, những tai nạn bất thường diễn ra với 2 vợ chồng.
Cách đấy 1 năm, cái nhà đó đóng cửa im im, bọn con nít xóm tôi vẫn hay thử thách nhau đứa nào vào cái nhà đó, đi 1 vòng rồi chạy ra thì được cả bọn dẫn đi ăn dưa hấu, những miếng dưa hấu thơm ngon cũng không đủ để bọn chúng tôi vượt qua cái vườn um tùm tre và chuối, chứ đừng nói gì tới chuyện mở cánh cửa rơm rách nát mà bước vào trong ngôi nhà. Vậy mà…hôm ấy có 2 vợ chồng dẫn 3 đứa con vào nhà ấy, cả xóm bất ngờ vì ngôi nhà đóng cửa đã lâu nay lại có người ở. Nghe đâu thì họ là người ở Đắc lắc về, được cho mảnh đất đó ở tạm. Thế là ngôi nhà ấy lại mở cửa, ngày ngày đi chơi qua ngôi nhà ấy, tôi dần nhận ra sự thay đổi. Chỉ vài tháng thôi mà ngôi nhà trông sáng sủa hẳn ra, Cánh cửa bằng rơm được bỏ đi, thay vào đó là cánh cửa bằng nhôm cứng cáp, trong nhà ánh đèn sáng choang, ông D ( ông chồng) bắt bóng đèn ra tận sân, tối tối ổng vẫn mở đèn sáng làm chúng tôi khoái chí lắm, hè đến là có nơi để chơi, ghiền nhất là cái trò bắt bọ rầy rồi cột chỉ vào chân cho nó bay quanh. Nhưng bọn con nít, và cả người trong xóm nào đâu biết được những gì gia đình ông D đang đối mặt.
1 năm sau, ông D chuyển đi chổ khác ở, thằng bạn tôi cũng đi theo, vậy là nhóm con nít vắng một thành viên, tôi thì chẳng quan tâm mấy vì nó cũng chẳng thân với chúng tôi nhiều, chỉ được cái tài bắn bi với liếc dép giỏi hơn tôi mà thôi. Tình cờ, năm lớp 5 đi thi học sinh giỏi tôi gặp lại nó, nó cũng đi thi trong đợt này, thì tôi mới biết nguyên nhân vì sao gia đình nó chuyển đi.
Nó kể, và tôi thuật lại câu chuyện từng chi tiết một. Ngồi viết trong đêm mà tôi vẫn sợ, nhỡ đâu quay qua bên cạnh lại thấy cái bóng đen ù ù đang ngồi trên giường nhìn mình thì sao nhỉ…
Ngày đầu tiên, thằng Kh ( bạn tôi, con ông D) bước chân vào ngôi nhà, nó đã linh cảm thấy những điều lạ lùng, đêm đó nó nằm ngủ, đêm đầu tiên trong ngôi nhà lạ tất nhiên là khó ngủ, nó trằn trọc nằm trên cái giường bé xíu. 2 thằng em nó thì ngủ say rồi, nó nằm ngoài cùng, cũng cố gắng chợp mắt cho giấc ngủ kéo đến nhưng không được, nó nghe tiếng bước chân ở ngoài cửa. Trời khuya lắm rồi, đêm đó không trăng không sao, bóng tối bao trùm căn nhà nhỏ, cái giường nó đặt sát ngay cửa sổ, bên cạnh cửa chính. Tiếng người đi vẫn đều đều, nó sợ, nó ôm chặt thằng em nó, rồi ngủ tới sáng. Sáng mai nó kể lại cho ông D thì ông D nói chắc đi xe mệt quá nên nằm mơ thôi chứ không có gì đâu.
Rồi từ đó, nó cũng chẳng mơ mộng hay thấy gì nữa, dọn nhà xong, ngôi nhà cũng trở nên sáng sủa, sạch đẹp và có phần yên bình hơn, 2 thằng em nó thì học hành tốt, sức khỏe cũng được, ba mẹ nó có việc làm, gia đình nó mừng vì sự xuông xẻ đó. Vậy mà, nhiều lúc phải nói lại 1 câu rằng, cuộc sống thật bất công…Sau hơn 9 tháng ở nhà thì hôm đó mẹ nó gặp chuyện.
Đêm đó bà N đi ngủ thì nằm mơ, bà thấy ở ngay dưới cái bàn thờ, trong căn nhà của bà, có 1 bàn tay, bàn tay người hẳn hoi đang thò ra, rủ rượi trên mặt đất, trong mơ, bà nắm lấy bàn tay ấy mà kéo ra thì nó cứng đờ, hình như nó dính cứng xuống dưới đất rồi, bà cúi xuống nhìn vào đáy cái bàn thờ, bà từ từ cuối người nhìn xuống, thì bất chợt bà thấy 1 khuôn mặt già khụ, nhăn nhúm nhìn bà rồi há miệng cười, tiếng cười không như người ta cười bình thường mà nó kêu oe oe như trẻ em khóc vậy, rồi bà sợ quá bật dậy, khóc um lên trong đêm làm cả nhà thức theo……
Ngoài trời, mua đã rơi nhẹ, những hạt mưa cứ ào ào trên mái tôn, làm nên cảm giác yên bình vắng lặng, nếu có ai đang đắm chìm trong hạnh phúc thì tiếng mưa này gợi biết bao nhiêu thương nhớ, nhưng với gia đình thằng K lúc này, nó như 1 âm thanh cực hình. Tiếng mưa cứ vô tình, bà N thì cứ ú ớ rồi hoảng loạng trên giường, bà trùm kín cái mền mõng, cũ kĩ trên người, bà nấp từng tiếng như phải hoảng sợ lắm.
Ông D, thằng K và 2 đứa em chỉ biết lặng ra nhìn, vì họ có thấy được những gì bà N phải thấy trong mơ đâu…Mưa vẫn rơi rồi đem cũng trôi qua, đêm thật dài và nặng nề, bà N ngồi đó rồi ngủ vì quá mệt. Sáng mai bà dậy trể, mặt trời lên cao rồi bà mới dậy, bà thờ thẫn, thờ thẫn đến mức tụi con nít chơi đùa ồn ào ngoài sân mà bà vẫn làm lơ, ngồi trên giường nhìn ra cửa sổ với đôi mắt vô hồn. Mọi khi bọn tôi chơi như vậy thì bà chữi ngay-“ồn ào quá, đi chổ khác chơi mấy đứa”. Thế đó, lần này bà khác lạ hẵn ra, nhưng tụi tôi lúc đó chưa nhận thức được, đến ngày nghe thằng K kể tôi mới nhớ ra và lấy làm lạ cho bà.
Rồi màn đêm 1 lần nữa buông xuống, vườn tre dần dần đen lại, tối ôm, mấy cái bóng đèn chỉ đủ sáng ở trước khoảng sân, còn ở bên phải nhà, hàng tre đen thui như che giấu một điều gì đó ghê gớm. Người ta mỗi lần đi qua cái ngõ ngày chẳng dám ngước lên nhìn hàng tre đó, nó tối, nó im lặng, mà 2 thứ đó hợp lại thì chẳng vui chút nào, như là một thế giới không thân thiện vậy. Nhưng đên nay, mọi chuyện không xẩy ra ở hàng tre ấy, hàng tre mà cách đó 5 năm đã có 1 người chết trôi giạc vào…Mọi chuyện, bắt đầu ngay tại cái bàn thờ, cái bàn thờ cũ kĩ trong ngôi nhà u ám.
Lần này không phải là mơ, mà là sự thật, không chỉ có bà N mà cả nhà đều thấy, nó bình thường tới mức mà người ta chẳng nghĩ đó là ma quỉ….8h, mọi thứ đã im lặng trong cái xóm đó, mọi người dường như chẳng muốn bước chân ra đường, chỉ còn ánh đèn hiêu hắt ngoài sân không đủ bóp cong thứ bóng đêm đặc quánh ấy. Trong nhà bà N lúc này, 2 vợ chồng bà N và 3 đứa con đang ngồi trên cái giường nhỏ, chăm chú xem ti vi, bà N sau bữa cơm xom tụ cũng đã khỏe lại và bớt lo lắng, có lẽ chỉ là giấc mơ mà thôi. Hồi chiều cũng chính bà N đã quan sát kĩ càng dưới đáy cái bàn thờ chẳng có gì, cái nền xi măng được tráng láng kít, bà N lấy chổ luồng vào quét ra cả mớ bụi rồi yên tâm, hóa ra bà năm mơ một giấc mơ kinh dị mà thôi. cả gia đình bà N đang ăn cơm, thì trên bà thờ, cây hương tự nhiên cháy nhi ngút, khói hương xông mọt mùi nồng khó chịu quanh nhà, cây hương tàn rất nhanh, chưa đầy 1 phút mà nó đã cháy hết rồi. Bà N , ông D với suy nghĩ của những người từng trải, đã thấy bất an trong lòng, thằng K thì nó nghĩ đó chỉ là một trò chơi gì đó thật hay, nó chưa hình dung ra được sự ghê gớm của 1 hiện tượng lạ trong nhà nó. Chỉ một thoáng vậy thôi, đã làm cả 2 vợ chồng bà N mất ngủ, ông D đi quanh quẩn cả đêm trước cửa nhà, bà N thì ngồi rồi đi đi lại lại với ông D, cả 2 bàn tán gì đó mà thằng K cố cũng chẳng nghe được, 2 thằng em nó ngủ say bên cạnh rồi.Đêm đó, là đêm thứ 2 có những điều lạ lùng xẩy ra trong ngôi nhà.
Mọi việc cứ dồn dập, nó chẳng ngơi ra để cho người ta thờ, nó đã không tấn công 9 tháng rồi, thì khi nó tấn công, nó dồn hết sức lực để làm người ta sợ hãi, căng thẳng đến mức phải rời khỏi nó, hoặc sống chung với nó suốt đời, chịu đựng nó như một phần trong cuộc sống vậy. Ma quỉ, chính nó đã gieo không biết bao nhiêu nỗi đau…Lần này là tai nạn của ông D, sáng sớm ngủ không được, mới 5h30 ông đã đạp cái xe đạp cà tàng ra mua đồ ăn, mới đi một đoạn vừa ra khỏi cái đường kiệt thì một chiếc xe gắn máy lao tới tông ông, ông nằm sổng soài trên mặt đất, chân trái hình như bị trật khớp, cái xe máy lao tiếp lên bờ lề rồi ngã, người phụ nữ trên chiếc xe thì lạ thay, bã chẳng bị gì. Hôm đó tôi cũng có nghe và biết vụ này, may mà bà đó tông ông D xong chạy lại chỡ ông D đi bệnh viện, lo viện phí nên mọi chuyện rồi cũng qua. Chỉ có ông D là phải nằm ở nhà 2 tuần vì bị trật chân, rách một vùng da ở đùi. Thế là tự dưng, sau có vụ nén hương trên bàn thờ, ông D bị tai nạn. Chẳng dừng ở đó, thằng em lớp 1 của thằng K lên trường nghịch ngợm thế nào mà bị ong chích, rồi sưng vù cái mặt lên, nó sốt cao, phải xuống bệnh viện, nhà thằng K xào xáo rồi rắm hết cả lên, có ai ngờ chưa đầy 1 tuần mà đủ thứ chuyện xẩy ra thế này. Má thằng K, bà N tui có sợ hãi, những thấy chồng con thế này, bà cố sức mà lo lắng, nghĩa vụ làm vợ, thiên chức làm mẹ đã giúp bà mạnh mẽ hơn ngày thường. Thằng K đi hoc cũng không khá lắm, từ cái này ba nó rồi em nó bị nạn, nó càng dốt hơn nữa, nó lầm lì đi học rồi ra về thật nhanh chắc vì nó lo cho mẹ. Cái tủi ăn chơi của tụi tôi thì có biết gì về nỗi bất hạnh của người khác, chỉ biết rằng nắng thì chơi thả diều mưa thì tắm mua vậy là vui lắm rồi.
Rồi, 1 tuần, 2 tuần trôi qua, chẳng còn sự việc gì hết, cả nhà nó lại thoải mái trờ lại, ba nó-trụ cột đích thực đã có thể đi đứng trở lại, em nó thì cũng khỏe sau 4 ngày nằm viện, thằng K cũng tỏ ra vui vẻ hơn, nó cũng đã biết tối tối ra ngoài chơi với bọn tụi tôi.
2 ngày sau, một chuyện cuối cùng trong kí ức của thằng K trong ngôi nhà đó diễn ra…
Cũng 8h, cũng cái chương trình ti vi quen thuộc nhà nó lại xum vầy bên nhau, tiếng cười tiếng nói rôm rang. Lạ thật, bây giờ có coi hài Hoài Linh nhiều lúc cũng chẳng cười được, mà nhớ ngày xưa xem cái gì cũng cười, hài hước nó như khẩu vị, ngày xưa thiếu thốn quá thấy miếng thịt là thèm, giờ no nê lại kén chọn đủ điều. Gia đình thằng K cười đùa vui vẻ, vì 1 lẽ đơn sơ, họ tưởng những ngày tồi tệ đã qua, gia đình họ tui không giàu có nhưng ngồi bên nhau không lo âu ngoài kia thế nào đã là hạnh phúc rồi, lắm nhà giàu ước thế mà không có…
Nhưng bất hạnh thay, họ chẳng vui được bao lâu. cây hương vẫn âm ỉ cháy chầm chậm, nhưng trong căn phòng bỗng dưng nóng, cái nóng khác hẵn với mọi ngày, ngoài trời tuy không mưa nhưng từng cơn lạnh buốc, vậy mà trong nhà nóng, nóng chảy mồ hôi, nóng lan tỏa đều khiến ai cũng cảm nhân được…Mọi ánh mắt đều nhìn về phía bàn thờ, kí ức về cây hương cháy nghi ngút vẫn còn đó, nhưng lần này nó điềm tĩnh nhảy khói, mà sức nóng vẫn tỏa ra, dưới cái nền nhà này, có hơi nóng, mà chính là ở dưới bàn thờ, chổ cái nền ximang ấy, là nơi nóng nhất. Ông D chạy xuống bếp lấy lên 1 ca nước, tạt vào gầm bàn thờ, thì nghe tiếng xèo xèo, thật đáng sợ, ở dưới đất có cái gì mà nóng thế, núi lửa chăng??? rồi, bất thình lình, mọi thứ lại trờ về hiện trạng ban đầu, nhiệt đã tan dần, ngôi nhà lại lạnh lẽo như nó vốn có, nhưng lần này, cái lạnh chẳng mang hơi hướng mùa thu, mà nó lạnh buốt như mùa đông vậy, từ nóng qua lạnh, cũng chính nơi cái bàn thờ ấy, miếng đất nhỏ để bàn thờ,nó lạnh, một lần nữa làm cả gia đình thằng K đứng ngơ như trời trồng…Bà N chân run run, bà sợ lắm, lần đầu tiên trong đời bà gặp cái hiện tượng quái lạ này, còn ông D, với bản lĩnh của người đàn ông trong gia đình, tay ổng cầm cái ca lăm lăm như chờ đợi 1 thứ gì đó, không khí im ắng đến đáng sợ….
Ầm ầm ầm….trời mưa, cơn mưa mùa thu bất chợt rơi xuống mái tôn từng hạt nặng trịch, tiếng mưa làm cả nhà thằng N giật mình, 2 thằng em nó sau phút giây lặng thinh giờ ré lên, chạy nấp sau lưng ông D, ông D vẫn lăm lăm cái ca trong tay, bà N cũng đứng nép vào, thằng K đứng sững, ông D kéo nó về phái ông, đúng là gia đình cần một trụ cột, người đàn ông trong một gia đình là không thể thiếu…
Rồi cơn mưa cũng dịu đi, trời cũng đỡ lạnh hơn, hơi nước làm cho mọi người dễ chịu, gió từ ngoài luồng vào, tiếng ếch nhái quen thuộc…làm cho không khí bớt đi vẽ căng thẳng. 10h đêm, sau khi đã quá mệt mỏi, cả nhà đi ngủ, tối hôm đó là tối lạ nhất, ba má thằng K kê nối 2 cái giường cho 3 con và 2 vợ chồng nằm ngủ, vì sợ nếu nằm riêng sẽ không thể bảo vệ được nhau.
Tối, màn sương mang hơi lạnh luồng vào ngõ ngách, kẽ hở trong nhà, cả căn phòng như chìm trong hơi lạnh, tất cả đã ngủ say nhưng vẫn cảm giác được cái lạnh oái ăm này, cái lạnh lạ lùng mà tôi có lẽ chưa bao giờ được cảm nhận….
Hôm đó, do đã quá mệt mỏi nên ai cũng ngủ say, mà nằm ngủ trong điều kiện ma mị như vậy thì chắc chắn những cơn ác mộng sẽ đến…
Thằng K kể tôi nghe về một cơn ác mộng trong đêm đó:
Nó nằm mơ về 1 ngày xưa nào đó, trong chính căn nhà này, đã có một chuyện rất kinh hoàn. Trời lúc đó nhá nhem tối, thì có cảnh 2 người đánh nhau trong nhà, 2 người, 1 già 1 trẻ, thằng trẻ với vẻ mặt hung tợn đánh 1 bà già, bà ta ngã ra, rồi ngất trên sàn nhà, ngay trên cái sàn chổ bàn thờ nhà nó. Rồi thằng con trai đó bỏ chạy ra cửa. Giấc mơ chỉ có vậy…Nó nằm mơ, giấc mơ đến nhẹ nhàng lắm, như một việc gì đó hết sức bình thường, chỉ nằm mơ mà không có âm thanh nào, những hình ảnh đứt đoạn hiện về trong giấc mơ, nhưng cái hình ảnh rỏ nhất là bà già đó nằm lặng im trên phần nền nhà ngay nơi đặt bàn thờ, bà ta chết…
Đột nhiên, má nó ré lên…Bà N bật dậy như vừa nằm mơ thấy điều gì ghê gớm lắm, bà mới khóc mà nói với ông D lúc này cũng đã dậy vì tiếng ré to của bà:
– Tui nằm mơ thấy có bà già mô nằm dưới bàn thờ, bã giật giật rồi bã ré lên, tui sợ quá ông ơi.
– Tui cũng nằm mơ thấy bà già mô bị thèn nhỏ đánh chết ngay chổ bàn thờ nhà mình.- ông D cũng nói với giọng thều thào run run.
Thì ra là vậy, thằng K cũng mơ như ba nó, những giấc mơ đó kéo đến đúng lúc, với đúng người, như nhắn nhủ rằng trong nhà này, có 1 bà già đã chết, giờ cái bàn thờ đang đặt lên cái chổ bà chết, bà không chịu, bà muốn ở cái nhà này, không cho ai ở hết, nếu còn ở thì bị tai nạn, rồi nằm mơ suốt thôi.
Cái sự ích kĩ cũng len lõi vào đầu óc ngay cả khi con người ta chết đi, nó giết chết tình thương của con người, nó làm nên tội lỗi, nó hủy hoại hạnh phúc. Tội nghiệp cho những con người đang sống, vì sự ích kĩ của 1 linh hồn mà phải chuyển đi.
Ngay sáng mai, gia đình nó thuê nhà chổ khác rồi chuyển qua đó luôn…
Ngoi nhà đó, giờ thành 1 con đường, giải tỏa nó đi là 1 niềm vui của xóm, và có lẽ cũng là lỗi thoát cho linh hồn bà già kia, mong bà nhận ra thế giới này là của người sống, của những con người lấy sự yêu thương và đùm bọc nhau là hạnh phúc mỗi ngày, mong bà sớm ở trên thiên đàng…
HẾT
Chuyện 7: Chết non. ( Thêm )
Chuyện ma, đa phần ai nghe nói 2 từ này thì nghĩ là những câu chuyện rùng rợn, những cái kết li kì và gây cấn như trong phim, những lần hù dọa, những vật thể tự nó xê dịch được…Nhưng câu chuyện sau đây tôi kể, là câu chuyện có một chút gì đó buồn, nó buồn vì tôi đang kể về cái chết của 1 đứa bé chưa bao giờ được gặp mẹ.
Nhà của chị ấy, cách nhà tôi cũng khá xa. Ba má tôi quen chị ấy vì những lần đi bộ tập thể dục có hay gặp nhau nói chuyện rồi hay rủ nhau đi bộ sau khi ăn cơm xong. Cứ 7 giờ tối, sau bữa ăn là ba má tôi đi bộ, đi từ nhà thẳng lên Chùa Cầu rồi vòng lại, cứ đi như vậy để khỏe mạnh thôi, chứ giảm cân thì chắc phải chạy. Trong một lần đi bộ, ba má tôi gặp chị H, lúc này chị H đã có em bé trong bụng, nghe chị H kể thì cái thai đã được 2 tháng.
Chị H mừng lắm, cứ nói về em bé suốt, cho dù nó chỉ là 1 mầm sống đang lớn dần trong bụng chị. Hạnh phúc của người sắp được làm mẹ, thì chỉ có phụ nữ mới hiểu. Đàn ông, cho dù là người chồng, cũng chẳng hiểu được cảm giác 1 sinh linh đang ở trong người mình sẽ ra sao, coi như 1 thể xác mà 2 linh hồn, đứa bé từng ngày lớn lên, mang lại sự cảm nhận về tình mẫu tử ngày càng gần với chị H.
Mùa đông năm ấy, trời se se lạnh, đầu mùa gió bắt đầu thổi nhẹ, chị H từ 2 tháng rồi chưa bỏ 1 buổi đi bộ nào. Hôm đó cũng thế, chị H gặp ba má tôi, và hỏi về việc ăn uống, nghĩ ngơi như thế nào khi em bé đang dần lớn lên. Má tôi, với kinh nghiệm 2 lần làm mẹ, chỉ cho chị H từng li từng tí một, chỉ mong sao mẹ tròn con vuông. Chị H thì chưa biết em bé là trai hay gái, chỉ biết chồng chị mong chị có con là được, trai gái gì anh T ( chồng chị H) không quan tâm. Ôi, thật hạnh phúc, thế mới là người chồng yêu vợ con chứ. Anh K không đi bộ, anh làm ở xa, một tháng về 1 lần, a định lúc nào bụng chị H lớn thêm thì a sẽ xin công ty cho a 2 tuần về một lần.
Thế rồi, qua được 2 tháng, cái thai đã lớn, bụng chị H bắt đầu to lên trông thấy, chị không mặc quần thun nữa mà thay vào đó là chiếc váy. Chị H vẫn đi bộ, nhưng đã khó khăn. Ba má tôi đi chậm và nói chuyện với chị H, má tôi nói niềm hạnh phúc của người phụ nữ lần đầu tiên làm mẹ là cảm nhận cử động của em bé, em bé đạp trọng bụng như nhõng nhẽo, như muốn nói chuyện với mẹ. Chị H là người may mắn, vì đã có được hạnh phúc này, chỉ còn 4 tháng nữa thôi, đứa bé sẽ chào đời, sẽ cất tiếng khóc mừng thế gian này.
“Tuổi thơ ơi, tuổi thơ ơi…Tin buồn từ ngày mẹ cha mang nặng kiếp người”….
Câu hát đó chợt vang lên trong đầu tôi, có phải kiếp người này nặng nề lắm, mà chúng ta ai cũng phải mang theo, khi vừa cất tiếng khóc. Em bé trọng bụng chị H…chưa bao giờ phải mang lấy tin buồn về kiếp người đó…
Sáng hôm ấy, chị H vấp té trong nhà vệ sinh. Anh K không có ở nhà, chỉ có mẹ chị H lúc này đã dọn qua nhà chị H ở để lo cho con, bà hoảng hốt gọi xe cấp cứu, chạy qua hàng xóm cầu cứu. Người ta đưa chị H vào viện, người chị H chẳng có vết trầy xướt nào, nhưng máu cứ thế tuôn ra, chị H ngất liệm.
2 ngày sau, chị H tỉnh dậy… Bụng chị không to nữa, em bé đã không còn ở đó, chị H gào khóc, anh K đã về, a ở bên cạnh chị H, ghì chặc chị H xuống chiếc giường trắng trong bệnh viện, không cho chị H cữ động, 2 vợ chồng khóc sướt mước. Ba má tôi đến thăm, nhưng không dám vào trong, chỉ ở ngoài nhìn vào…Vì ba má sợ, nghe nói người bị xẩy thai, ai đi thăm thì đừng có vào nhà hay vào phòng bệnh, sẽ không may mắn, và điều đó đã được kiểm chứng ở chính ngôi nhà chị H đang ở…
Vậy là 1 linh hồn với thể xác chưa hình thành đã vĩnh viễn không được sống kiếp người, không được trải qua vui buồn sướng khổ ốm đau rồi lại chết. Em bé trong bụng chị H, có lẽ chưa nhận ra mình là con chị H nữa, chưa nhận được dòng sữa từ người mẹ của nó. Chắc có lẽ vì vậy mà nó tìm đến chị H, không phải là để cảm ơn chị H 5 tháng nay đã nuôi nó bằng chính máu của mình, mà để oán hờn chị H sao lại không thế sinh nó ra, không cho nó cuộc sống con người mà giờ đây, nó phải thành 1 thứ hồn ma chẳng biết đi đâu về đâu. Nó không có nhà, nó không có mẹ, vì mẹ nó có bao giờ biết mặt nó đâu, nó cũng vậy, nhưng nó biết 1 điều, người mà nó ở trong người mấy thắng nay là chị H…
Sau lần xẩy thai, chị H tiều tụy lắm, người chị xanh sao, ba má tôi cũng nói là không đi bộ với chị H được vì chị H suốt ngày nằm ở nhà, cứ khóc suốt. Tôi còn nhớ cái lần ba má tôi đi thăm chị H xong, vào nhà, ba tôi chạy thẳng qua tiệm mua 1 gói trầm hương lớn, về bỏ vào cái tô mà đốt rồi để giữa nhà cho khỏi xông nghi ngút, xong rồi ổng đêm cái tô trầm hương đang nhả khói, khói trầm hương thơm nồng, ổng cầm đi quanh nhà, để vào đủ ngóc ngách trong nhà, khi đó tôi còn nhỏ, chỉ nghĩ là ba má làm vậy cho thơm nhà, nhưng sau này ba má nói giải thích là làm vậy vì sợ cái thứ sống trong người chị H đi theo mình về nhà, phải xông nhà để tẩy uế và đuổi nó đi. Còn chị H, nghe nói bị hậu sản, đến giờ vẫn chẳng biết hậu sản là gì, nhưng người ta kị vào nhà chị H lắm, ai cũng cố để không vào, chị H cũng chẳng đi ra ngoài nữa, chỉ ở trong nhà, rồi chẳng dám qua nhà ai. Ba má tôi thì không sợ lắm, chẳng qua là làm vậy để tránh xui xéo thôi, còn chị H có qua nhà thì ba má tôi có lẽ cũng sẽ đón tiếp và an ủi chị. Nhưng 3 tháng trôi qua, chị H vẫn cứ ở nhà. Đến 1 ngày…
Tối hôm đó, chị H đi bộ trở lại. Hình như niềm đau đã dần dần tan biến, chồng chị thời gian đó hay về với chị, ba má chị qua chơi thường xuyên làm chị bớt đau buồn. Đứa trẻ ấy, cũng hình như đã biết số phận của mình, nó tìm 1 góc nào đó lặng lẽ trong ngôi nhà, chẳng ai biết nó ở đâu, nhưng nó chẳng làm gì mọi người cả. Tôi tin chắc rằng nó vẫn còn ở trong ngôi nhà ấy, trong 1 góc tối lạnh lẽo nào đó, nó đang khóc cho số phận của 1 hồn ma sắp được làm người. Nhưng chị H, vì chị H còn nhớ đến nó, còn yêu nó, nên nó cảm thấy được an ủi, được sự yêu thương… Những ý nghĩ này là do tôi nghĩ ra, vì tôi cũng là người nghe được câu chuyện này, và sau khi tôi kể ra, mỗi người đọc sẽ có 1 suy nghĩ khác nhau… 7h30 tối, ba má tôi như thường lệ đi được gần tới chùa cầu thì gặp chị H. Người vui nhất trong cuộc gặp gỡ đó là má tôi, đã 3 tháng rồi không gặp, má tôi gặp chị H là chạy lại hỏi cả mớ câu hỏi mà bã đã chưa có dịp được hỏi chị H lâu rồi. Chị H vui vẻ trả lời, gọi chung thì chỉ là những câu về sức khỏe và an ủi chị H.
CÓ THỂ BẠN CẦNAdskeeper
Vợ sẽ mê bạn đứ đừ nếu dùng thứ này trước khi làm tình
Giao dịch phí thấp nhất cùng top 1 sàn Forex, bitcoin và vàng
Thắng cược dễ không tưởng! Thử ngay
Cơ hội kiếm tiền ngay tại nhà với sàn giao dịch uy tín nhất!
Chị H kể sau lần đó chị khóc cả ngày cả đêm, lúc nào nhớ đến ngày chị có bầu là chị khóc, chị thương đứa bé lắm. Nhưng rồi, chồng chị an ủi, ba má chị an ủi, chị cũng nguôi ngoi nổi đau ấy, chị phải mạnh khỏe, chị phải ăn uống đủ sức, để mấy tháng sau, còn có thể có em bé với anh K chứ. Anh K khuyên chị nên ăn uống trở lại, đi tập thể dục, sau này sẽ có 1 em bé khỏe mạnh. Cái thai đó, nó mất vì 1 cái trượt chân chứ thật ra chị H đâu có bệnh gì, đâu có ốm yếu. Vậy là chị H quyết định đi bộ trở lại. Nghĩ về tương lai có lẽ là cách tốt nhất để chống lại hiện tại đau thương.
Rồi, mùa đông trôi qua. Chị H, lúc này đã như người bình thường, không còn bần thần như lúc trước nữa. chị cũng kể với ba má tôi, rằng chị chưa bao giờ nằm mơ thấy em bé đó, có lẽ nó còn quá nhỏ để hiểu rằng nó sẽ được sống. nên nó đã đi rồi. Nhưng chị đã lầm, nó vẫn theo chị, hằng đêm nó vẫn mún được chị ôm trong vòng tay. Nó đứng bên chị, nhìn chị rồi cứ khóc mãi, nhưng chị không nghe được, chị không thấy được…
Có lần tôi đi bộ với ba má tôi, có cả chị H nữa, thì chị mới nói nhỏ với ba má tôi, hình như là người lớn mỗi lần nói nhỏ thì mục đích cuối cùng là nói những thứ con nít không hiểu, mà con nít không hiểu thì nói nhỏ làm gì cơ chứ. Tôi nghe được hết, và hiểu được hết. Chị nói là sắp tới chị H và anh K lên kế hoạch có con lại lần nữa. Ba má tôi, nghe tin đó, vui ra mặt, bã khuyến khích chị H có bầu. Rồi mọi người cười cười nói nói đi bộ. Đêm đó, ba má tôi về, thì ông ba tôi mới nói với má:
– Con H bị rứa mà có bầu lại sớm quá cũng không tốt đó nghe.
Má tôi trách ba tôi nói xui xẻo, nhưng hình như ba tôi nói đúng. Không tốt, không phải vì cơ thể chị H chưa đủ để có thai, mà vì 1 thứ đáng sợ hơn, đó là cái thai đã xẩy trước đó của chị H, nó vẫn ở bên chị H, và nó không muốn chị H thương ai khác ngoài nó, hay có lẽ, nó ghét ai là con người, là 1 sinh vật có hơi thở, chỉ có vậy là đủ rồi, nó chỉ cần cảm nhận được hơi ấm từ mũi, thứ gọi là hơi thở đó nó sẽ không bao giờ có.
“Tin buồn tự ngày mẹ cha mang nặng kiếp ngừoi
…
“
Hồn ma em bé, nó thật tội nghiệp. Ai có lẽ sẽ trách nó, nhưng một phần nào đó, thì lại thương nó. Nhưng có lẽ, điều đáng sợ nhất cũng đến từ những hồn ma này. Nó chẳng biết suy nghĩ gì, ngoài sự ghen ghét và thù hận. Nó chỉ biết rằng mọi người phải yêu nó, phải nhớ nó. Nó đang ở trong bụng mẹ, 1 công cuộc êm ả của nó trước khi được làm người, rồi đùng 1 cái, nó thành hồn ma, thì những gì còn lại trong nó chỉ là thù hận và oán trách mà thôi, mà chính 2 thứ đó là nguyên nhân sinh ra sự độc ác, sự độc ác làm hại đến con người.
Rồi, thứ chị H và anh K mong muốn đã đến. 1 năm sau cái ngày chị H xẩy thai, chị có thai lại, nhưng lần này chẳng ai biết, chỉ có anh K và gia đình biết, người ngoài thì không biết, nhưng ba má tôi biết, vì chị H xem ba má tôi chư cô chú trong nhà vậy, cái gì cũng kể cho ba má tôi. Lại thêm 1 lần nữa, chị H được hưởng hạnh phúc làm mẹ.
Lần này, mọi thứ đều xuông sẻ như giai đoạn đầu của lần trước. Chị H đã không còn nhớ đến tai nạn đáng tiếc khi trước nữa, chị cưới nói, chị đã có kinh nghiệm có bầu nên chị chủ động hơn rất nhiều. Nhưng chị rất cẩn thận, chị mang dép chống trượt, nhà chị mỗi lần chị vào toilec là đi theo để đỡ chị, công việc nặng nhọc thì má chị làm hết, má chồng và má ruột đều thương chị. Tội nghiệp chị, chị đã trải qua quá nhiều mất mát ở lần xẩy thai trước rồi, lần này, ai cũng hi vọng chị sẽ sinh 1 em bé thật khấu khỉnh, sẽ có tiếng khóc vang lên trong phòng hộ sản, đánh dấu 1 sự sống đã bắt đầu và cũng như đánh dấu 1 sự chết về sau.
…Còn tiếp…Hẹn ngày gặp lại các bác , em đồ án tiếp đã. iu các bác lắm, em sẽ không drop đâu..
Tiếp:
Rồi, mọi thứ trôi qua êm ả, chẳng có gì xẩy ra cả, 9 tháng 10 ngày, em bé ra đời, mẹ tròn con vuông, ai cũng vui mừng.
Nhưng đây mới chính là thời khác cái hồn ma của cái thai hư đó quậy phá.
Tôi được chính thức nghe câu chuyện này, từ chị H, nhân vật chính trong câu chuyện này, lúc đó là sau khi tất cả mọi tai ương đã qua đi, và chị kể lại như việc mình thoát qua kiếp nạn vậy. Hôm đó trời mưa tầm tã, chị vừa đi qua nhà ba ám tôi, dẫn theo thằng cu Q( con chị, lúc đó đã 3 tuổi ), qua nhà tôi chơi thì mắc mưa nên ở lại nói chuyện, rồi kể cho ba má tôi nghe, tôi cũng được nghe tường tận.
Ngày chị sinh thằng Q, mọi chuyện đều xuông sẻ lắm, đẻ lẹ lắm, không có trờ ngại gì, nhưng đột nhiên có một chuyện lạ, thằng cu Q nó không chiu khóc, chị lúc đó chỉ biết rằng bác sĩ dùng biện pháp gì đó cho nó khóc, gọi là ép khóc chứ không khóc tự nhiên được, chị nghĩ đó cũng chỉ là chuyện bình thường thôi. ai ngờ đâu nó là dấu hiệu của sự quấy phá, đưa con chết non của chị, bây giờ đã ghen tức với thằng Q.
Ở bênh viện được một thời gian, chị ẫm em bé về nhà, chị ẩm về nhà ngoại, hình như đây là phong tục thì phải, ai có con cũng về nhà ngoại nuôi lớn cứng cáp mới đem về. Thằng Q ăn tốt, nhưng lại không chịu ngủ. Nó cứ cười hoài, lạ thật, con nít cười là tốt, nhưng nó cười mãi, hình như ai đó đang chơi đùa hoặc hình thù kì dị nào đó làm nó cười, nó đâu có biết đó là hồn ma trước kia. thằng Q tối không ngủ, mắt cứ nhìn vào khoảng trần nhà cười. Tiếng cười không phải của một đứa bé vô hồn, mà nó cười như thể khoái chí lắm, có đêm chị H sợ đến mức ngồi khóc bên con, chị sợ tiếng cười của chính con chị. Rồi nó ngủ, nó ngủ rất trể, 2h sáng nó mới chịu ngủ, nhưng lại dậy sớm, rồi nó quấy khóc, đợt này thằng Q khóc như chẳng có gì làm nó nín được, tiếng khóc nhức óc gợi đầy ám ảnh. Chị H và gia đình ngoại quyết định họp bên chồng chị H và 2 gia đình ngồi với nhau, tất nhiên là bàn chuyện thằng Q. Nhưng cũng có những ái ngại, thằng Q nó là con nhỏ, mới chưa đầy 1 tuổi mà đã bị thế kia, ai dám khảng định nó bị gì, đi khám thì chắc chắn không ra bệnh.
2 gia đình, chẳng thể đưa ra được quyết định gì hết, nhưng lần này, bà gia chị H cũng qua nhà mẹ chị H ở để chăm con dâu.
Càng ngày, trong căn nhà đó càng xẩy ra những chuyện không ai ngờ.
Có lần chị H sau khi chăm thằng Q, đã thấm mệt, lúc này thằng Q đã ngủ sau những đợt cười rồi khóc thất thường, chị H cũng mệt đừ nằm xuống và ngủ lúc nào không biết. 4 giờ sáng, cái đồng hồ quả lắc đánh 4 tiếng, chị H tỉnh dậy vì buồn tiểu, chị lê thân hình mệt mỏi vào toilet, chị vào, vừa định mở cửa ra thì nghe trong buồng có tiếng thằng Q khóc, rồi cười như mọi lần, chị H vội chạy lên, chạy tới gần đó thì tiếng khóc dứt hẳn, chẳng ai trong nhà chịu dậy vì tiếng khcos đó cả, nhìn vào cái nôi em bé thì thằng Q đang ngủ ngon, chẳng có dầu hiệu gì là nó đã khóc cả, chị sợ lắm, rõ ràng là tiếng khóc của con chị, chị trấn an mình là lần này, chị bị ám ảnh rồi liên tuongr chẳng.
Nhưng rồi, những chuyện kì dị cứ thế xuất hiện mỗi lúc một nhiều, ngay cả nhà của chồng chị H, cũng bị nữa.
Có lần anh K đi công tác về, sau 1 ngày ở ngoại cùng chị H, thì anh K về nhà, đêm đó, rõ ràng là anh đã thấy 1 đứa nhỏ, chỉ vừa biêt đi thôi, từ trên cầu thang nhà a té xuống, nó lăn chòng chòng, mà lạ thay nó không nói hay khóc tiếng nào, mắt nó nhìn trừng anh, trong khoảng khác chỉ có vài giây, từ lúc bước chân vào nhà và nhìn lên cầu thang, anh K không thể kìm được sự sợ hãi trong người, anh ré lên, té ngữa ra sau…Anh nhìn lại thì chẳng thấy gì,nó cứ như 1 ảo ảnh quá nhanh mà a chỉ nhớ rằng đôi mắt nó nhìn chằm chằm anh, đôi mắt con nít hẳn hoi, nhưng chứa đầy thù hận. Anh K cố gắng không cho ai biết, cho dù anh rất sợ, lúc đó chỉ có ông ba anh K trong nhà, ổng ra hỏi thì anh K nói bị vấp té, rồi giấu kín chuyện này, sợ chị H nghe được sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe.
Thằng Q lúc này thì hoàn toàn trái ngược, nó vẫn mạnh khỏe,ăn được, ngủ được, nhưng cái bênh hay cười hay khóc nó cũng vẫn vậy. Có nhiều đêm nó cười, nó khóc làm mọi người sợ hãi vô cùng, sợ cái gì đó vô hình làm nó khóc, rồi sợ cho nó, nó sẽ ra sao. chị H kể lúc đó chị chỉ biết khóc, chị biết con chị bị gì rồi, nhưng cả nhà thì nghĩ tội cho thằng cu, cho dù nghĩ vậy nhưng họ cứ giấu đi, chờ những việc đó xẩy ra, nếu thằng cu Q có điều gì không an toàn, người lớn họ sẽ giải quyết ngay.
Rồi, nhiều chuyện tiếp tục xẩy ra, mỗi lúc một ghê tỡm hơn.