…
Nếu là một người sinh ra ở vùng sông nước , tôi chắc hẳn các bạn cũng đã nghe qua những câu chuyện tâm linh liên quan đến chủ đề con sông dòng nước này rất nhiều. Và ngay cả bản thân tôi cũng vậy. Sinh ra tại một huyện nhỏ của Hải Dương và giáp ranh với Hưng Yên , con đường gần nhất để tôi đi sang bên đó chính là qua một bến đò trên dòng sông Cửu An rộng lớn. Và cũng chính trong một lần sang bên đấy , tôi có dịp được nghe và sưu tầm lại câu chuyện đã diễn ra từ rất lâu tại bến đò này.
….
“ khoảng nhiều năm trở về trước , khi ấy nền kinh tế vẫn còn chưa phát triển , đường xá qua lại hai tỉnh vẫn còn khó đi lại , đa phần người dân hai bên dòng sông Cửu An muốn qua lại đều chọn cách đi qua đò cả. Và thời điểm ấy thì có gia đình ông Thanh là người lái đò ở đó. Tuy công việc có phần vất vả vì tần xuất hoạt động liên tục nhưng ông Thanh vẫn gắn bó với nghề này ít nhiều cũng được nửa cái đời người rồi. Một người đàn ông để gắn bó với một nghề lâu như vậy thì ắt hẳn cũng phải có nguyên nhân. Và cái lý do ông nói ra cũng rất đơn giản , ông bảo do mình sinh ra nơi sông nước , cũng muốn gắn bó với cái nghề gì quanh nó , và cái nghề lái đò này chính là lựa chọn của ông.
Chuyện kể là vào một ngày như mọi khi , lúc đó cũng vào khoảng 8h tối , đáng ra là tầm này bến đò cũng hết người qua lại rồi , ông Thanh cũng có thể trở về nhà nghỉ ngơi , tuy nhiên trước đó lại có một vài người đi buôn về muộn lên ông mới phải lán lại cho hết chuyến đò. Đưa hết lượt khách ấy thì ông Thanh kéo con đò nhỏ của mình vào kịch bờ rồi ông dùng một sợi dây chắc chắn cột con đò lại vào một cái cọc được chôn sâu rìa bờ. Việc này cũng nhằm tránh trường hợp tối đến con đò không bị dòng nước đẩy trôi đi. Sau khi cột chặt con đò , ông Thanh mới soi cái đèn pin lên đầu đường rồi lững thững từng bước rời đi.
– “ bác ơi…bác…! “
Mới bước được vài bước thì ông Thanh khựng lại. Loáng thoáng bên tai ông nghe như có tiếng ai đó gọi mình.
– “ bác…ơi…”
Tiếng gọi lại một lần nữa thoáng qua , nhưng rõ ràng hơn. Ông Thanh giờ chắc chắn vẫn còn có ai đó đang xuất hiện ở đây , ông mới xoay người rồi rọi đèn pin xung quanh.
– Úi…
Bên góc tay phải ông có một cô gái xuất hiện khiến cho ông Thanh giật mình mà chút nữa rơi cái đèn pin xuống mặt đất. Cô gái kia bị ánh đèn rọi vào thì lấy tay che đi phần có lẽ vì bị lóa mắt.
Thấy có cô gái đứng một mình , ông Thanh từ từ hướng cái đèn xuống và đi lại gần chỗ cô gái , ông Thanh hỏi :
– Cô này đi đâu mà lại xuất hiện bất ngờ ở đây thế này ?
Ông Thanh đặt câu hỏi với dòng suy nghĩ kì lạ. Cũng đúng thôi , từ lúc nãy tới giờ , ông loay hoay cột chặt con đò mất một lúc mà có thấy ai đâu , sao tự dưng lúc ra về thì lại có cô gái trẻ xuất hiện như thế này , hơn nữa lối xuống cũng chỉ có một , có gặp ông cũng phải biết chứ.
Cô gái lắp bắp :
– Cháu…cháu…về…nhà…ạ , bác…giúp…cháu…được…không…?
Ông Thanh nhìn cô gái thăm dò. Thấy cô gái dáng người mỏng manh , khuôn mặt có nét duyên không giống người có ác ý , ông Thanh gật đầu :
– Thế nhà cô ở đâu ?
Gương mặt cô gái từ từ nghoảnh ra con sông tối đen trước mặt , cánh tay hơi hướng lên chỉ về phía tối đen ấy , sau đó cô quay lại nhìn ông Thanh với vẻ mặt khẩn khoản chứ tuyệt chẳng nói câu nào cả.
Ông Thanh lúc ấy cũng đắn đo lắm , nhưng nhìn cô gái cứ đứng bơ vơ như vậy cũng chẳng đành , ông tặc lưỡi “ thôi thì làm phước vậy ”.
– Được rồi , vậy cô đợi tôi một tý , tôi tháo cái dây ra đã rồi đưa cô sang !
Ông Thanh nói dứt lời là đi lại phía con đò ngay chứ chẳng để ý gì tới cô gái nữa cả. Đằng sau , cô gái lúc này cũng tiến tới đứng sau phía ông Thanh.
Vừa tháo sợi dây cột con đò , ông Thanh vừa lải nhải :
– Sau cô có đi đâu qua đây thì về sớm một tý không tầm này là tôi cũng về nhà yên giấc rồi !
Cô gái đứng phía sau vẫn im lặng chẳng nói câu nào , nhất cử nhất động của ông Thanh đều được cô gái quan sát.
– Rồi !
Ông Thanh đứng dậy quay người lại phía sau. Nhưng khi vừa mới ngoắt lại thì chút nữa ông đổ kềnh xuống vì bị cô gái làm cho giật mình. Hơi tức giận , ông Thanh hằn giọng :
– Từ lúc cô xuất hiện tới bây giờ cứ như là ma ấy , thôi lên thuyền đi tôi đưa sang bờ bên kia !
Cô gái không nói gì mà chỉ gật đầu rồi lên đò. Hai người trên một con đò giữa dòng nước , bầu trời thì tối đen. ông Thanh lúc đó chẳng hề biết cô gái kia có những điều lạ mà chẳng thể giải thích.
Đẩy con đò đi được 1/3 dòng sông , ông Thanh thấy cũng hơi yên ắng lên quay ra bắt chuyện :
– Thế cô đi đâu mà lại về muộn thế này , chắc có bà con bên này hả ?
Cô gái vẫn chẳng chịu trả lời , ông Thanh thấy vậy thì cũng không muốn hỏi thêm nữa.
Con đò di chuyển thêm được một chút nữa , ông Thanh mới quay qua cô gái và cất giọng :
– Tầm như thế này đáng ra tôi lấy tiền đò đắt hơn , nhưng thấy cô cũng tội lên tôi lấy bằng giá bình thường !
– “ Hả ?”
Câu nói của ông Thanh vừa kết thúc thì ông đứng hình thốt lên , cánh tay đang đẩy mái chèo thì dừng lại , gương mặt trợn tròn lên nhìn về cô gái. Ánh đèn pin lúc này rọi thẳng xuống phía dưới cô gái , để lộ ra khoảng không dưới chân cô ấy. Chân cô gái đứng mà chẳng hề chạm xuống mặt thuyền. Đã vậy phía sau còn chẳng có bóng.
Ban đầu còn hơi hoảng nhưng ngay sau đó ông Thanh rất nhanh để lấy lại tỉnh táo. Bởi vì sống gần sông nước từ nhỏ , ít nhiều ông cũng đã từng nghe về những câu chuyện sông nước , và ngay lúc ấy , ông Thanh cũng đã biết mình đang đụng phải thứ gì , thứ mà ông chỉ được nghe kể chứ chưa gặp bao giờ cả. Quay người đi phía khác , ông Thanh tiếp tục chèo đò , vừa chèo ông vừa niệm ‘ a di đà phật ‘.
“ vù…ù…vù..”
Nhưng đi thêm chưa được bao xa thì trời bỗng dưng nổi gió , vì đang ở giữa sông lên cảm giác những cơn gió này lùa tới rất là mạnh , ông Thanh run run nhưng cánh tay vẫn hoạt động đều nhịp.
“ phù…”
Một hơi thở mang phần giá lạnh phả vào gần vanh tai của ông , chẳng phải nói ông cũng biết đấy là thứ gì , đầu óc bắt đầu có phần hoang mang , ông Thanh chằng dám nhìn mà chỉ lắp bắp :
– Tha…tha cho tôi !
Hơi thở lạnh như băng ấy lại một lần nữa sát vào ông khiến ông dựng cả tóc gáy ,
– Giúp…tôi…đưa…tôi…về…nhà…!
– Được…được…
Ông Thanh gật đầu liên hồi rồi , cánh tay chèo mỗi lúc một nhanh hơn. Chèo mãi…chèo mãi , ông Thanh cứ cắm đầu mà chẳng dám ngó nghiêng vì sợ sẽ chạm phải cô gái ấy. Nhưng mãi rồi ông cũng thấy có gì đó không đúng. Đáng ra nãy giờ ông chèo thuyền như vậy phải sang đến bờ bên kia rồi chứ ?. Ngẫm vậy lên ông Thanh dừng tay lại , cái đầu ông từ từ quay ra nhìn mạn thuyền , ánh đèn pin mập mờ cho thấy chiếc đèn đã sắp cạn kiệt năng lượng.
– Cô…cô ta đâu rồi ?
Ông Thanh lắp bắp nói một mình khi chẳng còn thấy bóng dáng một ai ngoài mình. Bao quanh bây giờ chỉ toàn bóng tối , ông Thanh mới chậm chậm đứng dậy rồi ngó nghiêng , bốn bề toàn là nước , con đò của ông đã trôi về một góc nào đó trên dòng sông rộng lớn này. Đi ra mạn đầu thuyền , ông Thanh soi chiếc đèn pin sang hai bờ bên dòng sông với chút hi vọng ít ỏi , ông cần phải biết mình đã trôi về đâu để xác định được phương hướng. Tuy nhiên chiếc đèn pin giờ cũng đâu còn đủ ánh sáng nữa , ánh sáng mờ mờ ảo ảo khiến cho ông Thanh bất lực. Biết cứ lênh đênh trên sông như thế này thì không phải cách , ông quyết định sẽ cho con đò vào bờ bên đằng nhà mình rồi sau đó sẽ theo lối đường đất để tìm đường về nhà , còn con đò thì sẽ cột tạm ở đó vậy. Nghĩ vậy là ông Thanh làm liền , ông lại ra sức trèo với dòng hải lưu đang đẩy ngược.
….