….
….
Cánh tay vẫn ra sức hoạt động , nhưng ông Thanh lại cảm thấy có điều bất thường , ông Thanh liền dừng tay chèo mà bước sát hơn về phía mạn thuyền, ông Thanh rọi chiếc đèn pin với chút ánh sáng yếu ớt xuống làn nước , cánh tay nhẹ nhàng đẩy trèo.
– Hỏng rồi !
Ông Thanh lắc đầu khi thấy con thuyền chẳng hề di chuyển. Nghĩ ngay có thể do con đò bị mắc bởi thứ gì đó , ông nhấc mái chèo rồi đi vùng quanh mạn thuyền để dò xét.tới khi đi gần được một vòng , ông Thanh mới dừng lại do đã phát hiện được nguyên nhân. Ông khom người xuống nhìn vào đám bèo dày đặc trước mũi thuyền mà lắc đầu ngao ngán :
– Đám bèo này rễ cắm tới tận bùn hay sao mà mũi thuyền không dạt ra được chứ !
Chẹp chẹp miệng , ông Thanh lấy chiếc mái chèo rồi khua đi đám bèo dày đặc đang cản trở đò của mình.
“ bụp..thụp…”
Vừa mới chọc cây chèo vào đám bèo thì ông Thanh cảm nhận mình đã chọc phải một thứ gì đó , ông Thanh ngay lập tức cúi đầu rồi rọi chiếc đèn pin xuống , tay chèo được ông nhẹ nhàng xua ra và dưới mặt nước đang lênh đênh gợn sóng từ từ hằn lên một thứ vô cùng đáng sợ.
– Á…á…
Ông Thanh hét lớn rồi giật bắn mình ngã xuống khoang thuyền , sắc mặt ông nhăn lại , cơ thể run lên lẩy bẩy. Một khuôn mặt , dưới làn nước màu đục ấy hiện lên một khuôn mặt trắng bệch thối rữa. Ông Thanh lùi lại về giữa khoang thuyền , hình ảnh khuôn mặt đó cứ ám ảnh khiến ông chẳng dám di chuyển nữa. Ánh đèn pin ông đang cầm trên tay giờ đây cũng bắt đầu nhấp nháy mờ dần rồi tắt lụm. Bây giờ nỗi sợ của ông Thanh mới chính thức ập đến. Trong bóng tối , một mình trên con thuyền lênh đên giữa dòng sông rộng lớn , ông Thanh chỉ biết chắp tay cầu phật.
“ vù….ù…”
Một cơn gió lạnh lại nổi lên ập thẳng đến mạn thuyền , con đò nhỏ chao đảo làm ông Thanh phải bám chắc vào cây cột.
– “ giúp…tôi…về…nhà…”
Một giọng nói lại văng vẳng bên tai. Ông Thanh sợ hãi lắm , vào lúc đó ông cũng có biết làm gì đâu , chỉ bám chắc vào cây cột rồi niệm kinh phật mà thôi.
Gió mỗi lúc lại nổi lên mạnh hơn , giọng nói ấy lại càng lúc càng vẳng vặng bên tai ông Thanh , nghe còn có phần ai oán , đau thương.
“ bụp…”
Con đò chao đảo mỗi lúc một mạnh khiến ông Thanh cũng dần mất kiểm soát mà đầu đập thẳng vào cây cột mình đang ôm lấy , điều này khiến cho đài óc ông Thanh trở lên mơ hồ rồi ngất lịm nằm vật xuống khoang thuyền.
… … …
“ ò…ó…o…”
Tiếng gà gáy của những hộ dân từ hai bên bờ sông vang lên báo hiệu một ngày mới bắt đầu. Ông Thanh và con đò nhỏ của mình giờ vẫn đang lênh đên giữa dòng sông.
“ roạt…roạt..”
Trên khoang thuyền , ông Thanh cựa quậy rồi bật ngay dậy , ánh sáng nhẹ nhàng của sớm mai chiếu tới khiến ông hơi cay mắt , nhưng đó cũng chính là điều mà ông khao khát. Khẽ nở một nụ cười nhạt , ông Thanh biết bản thân mình đã an toàn rồi. Chống tay đứng dậy , ông Thanh đi chậm chậm ra mạn mũi thuyền rồi nhìn xuống , bao quanh chẳng có gì cản trở nữa , ông thở dài an tâm.
Nhìn mọi thứ xung quanh , ông mới giật mình vì cảnh vật , mọi thứ lạ hoắc , ông Thanh giờ đây cũng chẳng biết mình và con đò đang ở đâu nữa. Đang hoang mang thì thấy bờ sông bên kia có người đang giặt giũ, ông Thanh liền lấy cây mái chèo đẩy con thuyền tới gần chỗ của người bên sông.
– Bác ơi…bác ơi !
Ông Thanh cất giọng gọi lớn.
Bên kia hướng bờ sông , người phụ nữ trung niên đang cắm cúi cũng ngẩng mặt lên , ánh mắt bà ấy ngơ ngác chú ý về hướng ông Thanh.
Ông Thanh nói tiếp :
– Bác cho tôi hỏi đây là thôn nào có được không ?
Người đàn bà ấy đứng thẳng người , bà ta nói lớn :
– Đây là thôn X bác ơi ?
Bà ta trả lời mà ánh mắt cũng vẫn ngơ ngác nhìn về phía ông Thanh , có thể bà ta đang nghĩ một người thuyền chài vùng sông nước mà cũng có lúc đi lạc hay sao ?.
Câu trả lời của bác gái ấy khiến cho ông Thanh sững người chẳng muốn đáp lại. Chỉ có một buổi tối mà con thuyền đã trôi rất xa. Quay trở lại khoang thuyền , ông Thanh ngồi bệt xuống rồi nhìn xung quanh , cơ thể mệt mỏi khiến ông mặc cho con thuyền trôi nổi tự do.
Dòng nước vẫn lềnh bềnh , con thuyền lắc lư dịch chuyển theo những gợn sóng nhỏ. Ông Thanh bất giác bật dậy , ông lồm cồm ra cạnh thuyền nhìn xuống dòng nước , trên miệng ông nở một nụ cười. Ông mỉm cười vì phát hiện dòng nước đang xuôi chiều ngược lại , điều này sẽ giúp ông tiết kiệm rất nhiều sức lực nếu muốn chèo thuyền trở về. Không chần chừ, ông Thanh cầm lên cây mái chèo rồi ra sức đẩy chèo. Quả thực nhờ vào dòng nước , cùng với đó là lực mái chèo , con thuyền của ông Thanh lướt rất nhanh trên mặt nước.
Vẻ mặt ung dung , ông Thanh vừa đẩy mái chèo vừa đảo mắt ngắm nhìn cảnh vật xung quanh hai bên bờ sông. Đúng là sống gần sông nước từ bé , tuy nhiên ông Thanh cũng chỉ quanh quẩn ở mỗi xóm làng của mình chứ chẳng bao giờ xuống đây cả , điều đó khiến ông cảm thấy lạ lẫm thú vị hơn bất cứ lúc nào , nhờ tinh thần thoải mái , chuyện đêm qua xảy ra cũng được loại bỏ khỏi đầu óc ông Thanh lúc đó. Con đường về nhà cũng cảm thấy gần hơn rất nhiều.
… …
Tới khi ánh mặt trời lên cao
Ông Thanh và con đò của mình cũng về tới bến đò quen thuộc. Ông Thanh cho con đò vào sát bờ rồi nhảy xuống , ông cột chặt con đò lại và đi lại chỗ bóng mát của gốc cây ngay đó để ngồi nghỉ cho lại sức. Sau khi lấy lại được sức lực , ông Thanh cũng đứng dậy và trở về nhà.
Trên đường về nhà , ông Thanh gặp một vài bà con quanh xóm , họ ngạc nhiên hỏi ông Thanh cùng với con đò đi đâu mà lại biến mất cả buổi sáng nay , điều đó khiến mọi người ai cũng khó chịu. Ông Thanh lúc đó chỉ biết cười trừ lắc đầu chứ không dám nói chuyện gì cả…
“ Về việc họ khó chịu vậy cũng phải , thời ấy đã làm gì có công ty xí nghiệp nhiều như bây giờ , người dân quanh đó lúc bấy cũng chỉ trông cậy vào việc chợ búa để có thêm thu nhập sinh hoạt. Ai có bó rau , có chục trứng ,…đều muốn đem ra chợ bán cả , mà đường tới gần chỗ họp chợ nhất cũng là đường đò qua bên kia sông.”
….Trở về nhà , vừa thấy ông Thanh xuất hiện bà Thanh đã quát :
– Ông đi đâu từ đêm qua tới bây giờ mới về hả , ông có biết làng xóm người ta vào đây gọi tôi điếc hết cả tai không , đi đâu rồi mang cả con đò đi , làm người này người kia họ lỡ bao nhiêu là việc…!
Ông Thanh đi lại gần vợ rồi ra hiệu cho bà Thanh nhỏ tiếng lại , bà Thanh tức thì cũng có tức nhưng thấy ông Thanh hành động vậy thì cũng lơ đi rồi ngồi xuống mâm cơm đã dọn sẵn , bà nói giọng khó chịu :
– Thôi ông về rồi thì ăn cơm luôn đi , xong để chiều tôi ra tôi bến đò cho , chứ có mỗi phương tiện để bà con di chuyển làm ăn mà nghỉ thì không được !
Ông Thanh không nói gì mà ra bên ngoài rửa chân tay và lại chỗ mâm cơm luôn. Định bụng ông cũng kể lại chuyện tối qua mình gặp để làm lý do cho vợ nghe nhưng nghĩ đang trong bữa cơm ông lại ngưng lại không nhắc tới nữa.
Gia đình ông Thanh còn một người con trai nữa tên Thành , tuy nhiên anh chàng này trước đây rất nghịch ngợm phá phách lên được ông Thanh gửi gắm cho một người chú cùng làng để đưa lên Điện Biên làm ăn , ông cũng chỉ mong sao khi ra bên ngoài , anh có thể thay đổi tính nết để sau này ông bà cũng có mặt mũi nhìn bà con láng giềng. Cũng bởi vậy lên hiện giờ ở nhà cũng chỉ có hai ông bà sống leo quạnh bên nhau mà thôi.
Bữa cơm ngày hôm đó trôi qua trong sự im lặng của cả hai vợ chồng. Bà Thanh ăn xong thì cũng đi luôn ra bến đò , ông Thanh gọi với để toan dặn dò vài điều với vợ nhưng hình như bà vẫn còn tức lên cứ lẳng lặng mà đi luôn. Còn lại một mình trong căn nhà hai gian , ông Thanh ngồi vo vo bi thuốc lào rồi nghĩ lại cảnh tượng tối qua , ông lẩm bẩm :
– Có khi nào hồn ma ấy sẽ ám mình không nhỉ ? Mà cả cái chuyện….
Ông Thanh lắc đầu dừng câu nói của mình lại rồi nhét bi thuốc vào điếu sau kéo tiếng rõ đanh. Nhả ra làn khói trắng , cảm giác nâng nâng khiến ông quên đi mệt mỏi. Hãm thêm chén nước chè , ông Thanh ngồi thêm được 5 10 phút thì cũng đứng dậy. Ông Thanh đi lại chỗ bàn thờ gia tiên rồi thắp lấy nén nhang , sau đó khép cửa rồi trở vào chiếc giường trong gian nhà. Đặt lưng xuống giường , ông Thanh cảm thấy vô cùng thoải mái , một giấc nghỉ bây giờ là điều cần thiết đối với ông.
…
“ phừng “
Lơ mơ đi vào giấc ngủ chưa được bao lâu , ánh mắt ông Thanh đã trợn ngược lên hướng lên lớp mái ngói gian nhà. Cơ thể ông bỗng dưng co cứng lại uể oải , ông Thanh lắp bắp :
– Cô…cô…!
Ông Thanh hoảng như vậy bởi vì chỉ mới chợp mắt chưa lâu , hình ảnh gương mặt thối rữa của cô gái cứ lập lòe hiện ra. Lúc còn nửa tỉnh nửa mê , ông còn có cảm giác như cô ta còn đang đứng bên cạnh và nhìn chằm chằm vào mình nữa. Một cảm giác mà đi nửa đời người ông mới gặp.
Trấn tĩnh lại , ông Thanh liu riu rồi sụp mí mắt của mình lại.