…
Sáng ngày hôm sau ,
Ngay khi thức dậy ông Thanh đã lo lắng bởi những chuyện kì lạ liên tục diễn ra.
– “ haizzz…”
Ông Thanh thở dài rồi vo vo bi thuốc lào , kéo một hơi cho thoải mái cơ thể sau đó thì ông cũng đứng dậy chuẩn bị một số thứ và rời đến trạm y tế xã để đón vợ về.
Bon bon chiếc xe cub trên đường , gặp một vài bà con , họ gọi với ông Thanh hỏi han về chuyện vợ bị chìm đò , ông Thanh mang nặng suy tư nhưng cũng vui vẻ đáp lại.
…Tới chạm y tế xã.
Nhìn sắc mặt bà Thanh giờ cũng tốt hơn rất nhiều , điều này cũng giúp ông Thanh an tâm cho vợ về nhà. Sau khi làm một vài giấy tờ đơn giản ước chừng chỉ mất tầm 10 phút thì hai vợ chồng cũng có thể trở về nhà…
Thu dọn đồ dùng và chào tạm biệt cô y tá , hai vợ chồng lên xe rồi đèo nhau trở về nhà. Trên đường về nhà , bà Thanh có nhắc đến bến đò giờ không có người thì ông Thanh bảo bà cứ yên tâm , chuyện ở đó sáng sớm ông đã qua nhà chú Út để nhờ chú Út trông coi hộ vài hôm , bà Thanh lúc đó nghe vậy thì cũng nửa vui nửa thì lại lo lắng.
…về tới nhà ,
Ông Thanh để vợ nghỉ ngơi trong nhà còn mình thì tranh thủ không làm gì lên xuống thổi sẵn bữa cơm trưa trước. Bà Thanh lúc đó cũng gật đầu đồng ý rồi nằm nghỉ ngơi trong nhà. Nhưng cũng chỉ nằm được một lúc thì bà lại ngồi dậy vì cảm thấy khó chịu. Khi vừa bước chân xuống đất thì bất ngờ có vũng nước khiến bà Thanh chút nữa thì ngã ngửa ra đằng sau giường.
Bà Thanh cau mày :
– Ông này ở nhà làm cái gì mà nước đổ đầy ra cả đây không biết !
Bà Thanh lẩm bẩm rồi lấy cái giẻ lau bên cạnh lau đi vũng nước
….
“ cạch…kẹt…”
Một lúc trôi qua , ông Thanh cũng từ dưới nhà đi lên , thấy vợ đang ngồi ở ghế , ông Thanh liền cất tiếng hỏi :
– Sao bà không nghỉ ngơi mà ra đây ngồi làm gì ?
Bà Thanh lắc đầu đáp :
– Tôi nằm từ hôm qua tới giờ rồi , giờ nằm nữa thấy khó chịu quá !
Ông Thanh ậm ừ rồi đi lại chỗ bà Thanh , sau đó với lấy cái điếu cày.
– Chuyện mà ông đi đâu ngày hôm trước , giờ ông có thể nói được rồi chứ ?
Ông Thanh đang vo vo bi thuốc lào thì bất ngờ bà Thanh đặt câu hỏi.
Hơi ngạc nhiên , nhưng sau đó ông Thanh lại trở về với sắc mặt bình thường và chậm dãi hút hơi thuốc nào , bởi vì chuyện này ông Thanh cũng đã nói sẽ kể ra.
Ông Thanh nhả hết khói và nói :
– Được , tôi kể có thể bà thấy khó tin nhưng nó là sự thật !
Bà Thanh chăm chú nhìn vào ánh mắt của chồng chứ không hề nói lời nào cả.
Hai vợ chồng nhìn nhau , ông Thanh chậm dãi rồi kể lại toàn bộ những gì mình đã gặp tối ngày hôm đó cho bà Thanh nghe.
“…. …..”
Nghe xong câu chuyện của chồng , bà Thanh mặt ngệt ra , cuộng nói bà run run về ông Thanh :
– Những…những…gì ông kể lại đều là thật chứ ?
Ông Thanh vẻ mặt âu lo đáp lại :
– Tôi với bà sống với nhau bao nhiêu năm , chẳng lẽ bà lại không tin lời tôi nói hay sao !
Dứt lời , ông Thanh thấy sắc mặt vợ có điều bất thường , ông Hỏi lại :
– Bà lo lắng gì vậy ? Mà…chuyện bà chìm đò là sao ?
Bà Thanh nhăn mặt lại nhìn chồng , cơ thể run run rồi lắp bắp nói :
– Lúc đó tôi đưa người sang bên kia sông , đợi mãi bên kia không có ai mà bên này lại đang có người lên tôi đành cho còn đò trở về , nhưng khi tới gần bờ thì bỗng dưng con đò chao đảo như gặp gió lớn ấy , trong khi trời lúc ấy làm gì có cơn gió nào đâu , lúc ấy tôi cũng cố giữ thăng bằng để vào bờ nhưng nào có kịp lên mới rơi xuống sông , và…và…!
Bà Thanh lắp bắp chẳng nói tiếp , ông Thanh sốt ruột gặng hỏi :
– Rồi ra làm sao ?
Bà Thanh đôi mắt sợ hãi bắt đầu kể tiếp :
– Lúc tôi rơi xuống còn có cảm giác như có ai ấn đầu mình , rồi kéo cả chân mình xuống nữa ấy , trong lúc đuối sức mơ màng dưới mặt nước , tôi còn thấy gương mặt của một cô gái…và…và nó rất giống với gương mặt ông đã miêu tả !
Ông Thanh sững mặt chẳng nói lên lời , bà Thanh giờ cũng im nặng đan chặt đôi bàn tay lại với nhau sắc mặt u ám lo lắng.
Hai câu chuyện của hai vợ chồng đều có liên quan tới cô gái đó. Việc này khiến cho ông bà hiểu nếu không tìm cách giải quyết thì sẽ dẫn đến họa cho cả gia đình.
Sau một hồi im lặng , Bà Thanh lên tiếng :
– Làng mình có thầy Tám cũng hay cúng bái , hay tôi với ông tới đó tìm thầy , biết đâu thầy sẽ làm phước mà giúp gia đình ?
Ông Thanh giờ cũng cùng suy nghĩ với bà Thanh lên cũng chẳng hề từ chối , ông Thanh đáp :
– Vậy để chiều nay tôi với bà qua nhà thầy Tám , chứ cứ để im chuyện này tôi cũng nào thấy an tâm gì đâu !
Hai vợ chồng đồng ý quyết định này với nhau. Ông Thanh nhìn lên đồng hồ thì cũng tới giờ cơm trưa. Đứng dậy , ông Thanh nói :
– Để tôi xuống dọn mâm cơm , ăn xong nghỉ ngơi một chút rồi tôi với bà sang nhà thầy Tám !
Bà Thanh gật đầu và ngồi trên nhà.
Bữa cơm một lúc sau được ông Thanh dọn lên , mâm cơm hôm nay rất thịnh soạn , có thể do bà Thanh mới từ trạm xá nghỉ về lên ông Thanh nấu như vậy để bồi dưỡng sức khỏe cho vợ. Ngồi ăn cơm với nhau , hai vợ chồng không nhắc tới chuyện gia đình đang gặp nữa mà thế nào lại nói đến đứa con trai đang đi làm ăn xa của gia đình.
– Thằng Thành đi làm lâu rồi cũng chẳng thấy về ông nhỉ !
Thấy vợ tự dưng lại nhắc đến đứa con trai , ông Thanh ngạc nhiên đáp :
– Thôi kệ nó đi làm cho nó thay đổi cái tính nết ấy đi , chứ ở nhà tôi với bà có nói nổi nữa đâu , rồi nó giết cả tôi với bà lúc nào không biết nữa ấy !
Bà Thanh không trả lời. Bà biết ông Thanh nói thì nói vậy thôi chứ cũng quan tâm tới đứa con trai này lắm , bởi vì lần nào ông chú kia về ông Thanh cũng đều sang nhà và gửi gắm đồ lên cho con trai cả.
Dùng xong bữa cơm trưa , hai vợ chồng nghỉ ngơi được một chút thì cũng sang tới đầu giờ chiều. Cả hai thu xếp rồi ngay sau đó bắt đầu cùng nhau đi sang nhà thầy Tám.