….
….
Thầy Tám cũng là người trong làng , lên hai người di chuyển không mất quá nhiều thời gian , chỉ mới nhóang một cái cả hai vợ chồng đã có mặt ở trước cổng nhà thầy Tám.
Đứng trước cửa nhà thầy Tám , bà Thanh cất giọng gọi vọng vào bên trong :
– Thầy Tám…thầy Tám có nhà không ạ ?
Qua vài tiếng gọi thì bên trong nhà cũng có người đi ra , là vợ của thầy Tám. Ra mở cửa , vợ thầy Tám nhìn hai vợ chồng rồi hỏi :
– Hai cô chú hôm nay sang đây có chuyện vậy ?
Bà Thanh kính cẩn đáp :
– Tụi con sang đây muốn gặp thầy Tám có chút việc bà ạ , mà thầy Tám có ở nhà không bà ?
Vợ thầy Tám gật đầu đáp :
– Ông ấy đang trong nhà , cô chú vào bên trong nhà đi !
– Dạ !
Hai vợ chồng cúi đầu và đi vào bên trong.
Ngồi trong nhà giờ là thầy Tám , ông cũng đã khá già , nhìn qua điệu bộ cũng phải ngoài 60 rồi.
Thấy vợ chồng ông bà Thanh , thầy Tám ngạc nhiên hỏi :
– Hai vợ chồng cô chú nay sang có chuyện gì vậy ?
Vợ chồng ông Thanh ngồi xuống ghế , bà Thanh kính cẩn đáp lại :
– Chẳng dấu gì thầy , gia đình con hiện nay đang gặp chút chuyện liên quan đến người âm , nay sang đây là muốn nhờ thầy chỉ bảo ạ !
Thầy Tám chăm chú nghe bà Thanh nói hết. Sau đó ông nhìn hai vợ chồng và chậm dãi nói :
– Tôi cũng chỉ là người biết chút về cúng bái chứ chẳng phải thầy pháp cao tay gì , nhưng hai vợ chồng có chuyện gì thì hãy cứ nói ra , tôi sẽ chỉ điểm để giải quyết , tránh để lâu rồi rước thêm họa vào thân !
Ông bà Thanh nghe thầy Tám nói vậy thì gật đầu liên hồi. Sau đó thì từ từ kể lại chuyện cả hai vợ chồng mình đã gặp cho thầy Tám nghe.
…
…Nghe xong câu chuyện của hai vợ chồng , vẻ mặt thầy Tám bắt đầu trầm ngâm suy nghĩ , sau một hồi thì ông lên tiếng :
– Có thể cô gái đó chết ở dòng sông này nhưng lại không được người nhà gọi về , vì vậy mới muốn nhờ gia đình cô chú giúp đỡ để đưa cô ta về nhà !
Ông Thanh mặt khó hiểu hỏi thầy Tám :
– Nhưng sao lại…cô gái không báo mông về cho người nhà mình biết , mà lại là tôi hả thầy ?
Thầy Tám thở dài và đáp :
– Cách giải thích cho việc này rất là dài dòng , nếu không rõ về những chuyện tâm linh , tôi có nói thì cô chú cũng không thể hiểu được !
Vợ chồng ông bà Thanh nghe thầy Tám nói vậy thì ậm ừ gật đầu. Sau đó bà Thanh hỏi lại :
– Vậy giờ làm cách nào để giúp cô ta đây hả thầy ?
Thầy Tám chậm dãi đáp :
– Tôi tài hèn sức mọn không thể giúp được hai vợ chồng việc này , nhưng tôi biết một người có thể giúp được hai vợ chồng , nếu muốn , tôi sẽ cho hai người địa chỉ của ông ấy để tới nhờ sự giúp đỡ !
Hai vợ chồng thoạt đầu còn có chút thất vọng , nhưng sau đó nghe thầy Tám nói có người có thể giúp được hai vợ chồng thì mừng lắm. Hai người đồng thanh nói :
– Vậy mong thầy cho hai vợ chồng chúng con địa chỉ !
Thầy Tám gật đầu , sau đó ông lấy ra một tờ giấy và cái bút rồi ghi lại địa chỉ của ông thầy kia cho vợ chồng ông Thanh.
Gập mảnh giấy lại , thầy Tám đưa cho ông Thanh và nói :
– Ông thầy ấy tên Nhất , tới nơi nếu ông ta không muốn giúp đỡ thì hai vợ chồng cứ nói được thầy Tám ở đây chỉ tới !
Nhận lấy mảnh giấy của thầy Tám , hai vợ chồng cảm ơn rối rít rồi sau đó cũng xin phép rời đi.
….
….
…Trở về nhà sau khi rời khỏi chỗ của thầy Tám , nhìn đồng hồ lúc này cũng vẫn còn sớm , lại chẳng có chuyện gì làm , ông Thanh lên tiếng :
– Thôi cũng không có việc gì làm , để tôi ra bến đò cho thằng Út nó về nghỉ ngơi rồi chăm con nó nữa !
Bà Thanh nhăn mặt toan không muốn ông Thanh ra đó. Bà Thanh nói :
– Thôi , chuyện còn chưa có đâu với đâu , ông ra đó nhỡ có làm sao thì sao ?
Ông Thanh cười nhạt lắc đầu :
– Trước sau gì chẳng phải đối diện , bà cứ yên tâm đi , chứ giờ cứ ngồi ở nhà thế này tôi cũng khó chịu trong người lắm !
Biết chẳng thể nào ngăn được ông Thanh , bà Thanh cuối cùng cũng chỉ biết gật đầu :
– Ông ra đó thì cứ cẩn thận đấy , không nhỡ….!
Bà Thanh ánh mắt lo lắng nhìn chồng. Ánh mắt đó ông Thanh cũng hiểu hàm ý của nó.
Bước chân ra ngoài , ông Thanh hít thở cái không khí trong lành yên bình vốn có của nó rồi đi thẳng ra chỗ bến đò.
……Ra tới bến đò ,
Ông Thanh đang thấy chú Út ngồi vắt vỏng dưới bóng mát của một gốc cây tại đó. Đi lại gần hơn , chú Út thấy ông Thanh thì cất giọng :
– Bác có bận gì sao không cứ ở nhà mà còn ra đây làm gì !
Ông Thanh đáp :
– Có lúc bận thì cũng phải có lúc rảnh chứ , giờ mày có làm gì thì về làm đi , để tao ở đây cho !
Chú Út đứng dậy , lấy cái mũ cối đang phẩy phẩy trên tay đội lên đầu rồi nói :
– Vậy em trả lại bác , em về trước đây !
– Ừ , có gì thì mai kia ra đây hộ anh thêm hôm nữa nhá !
– Vâng , có bận gì bác cứ gọi em , giờ em cũng rảnh rỗi chưa có làm ăn gì !
Chú Út vừa đi vừa nói đáp lại lời ông Thanh. Chú Út đi , bến đò giờ lại chỉ còn mỗi mình ông Thanh. Ngước nhìn dòng sông yên ả gắn bó với mình đã nửa cái đời người , ông Thanh chẳng dám nghĩ giờ nó lại đem cho mình những chuyện rắc rối tới vậy.
…
…
Ở nhà ,
Bà Thanh cũng tranh thủ hãn còn sớm thì xuống cho con gà con vịt ăn , sau đó lại ra khoảng vườn rau của gia đình để chăm chút. Qua vách tưởng rào , bà thấy người hàng xóm của mình cũng đang làm gì đó sau vườn , cả hai người vừa nhìn thấy nhau thì người hàng xóm đã hỏi :
– Bác về rồi đấy ạ , thế bác đi đứng cái kiểu gì mà rơi cả xuống sông thế !
Bà Thành mỉm cười đáp :
– Ui dào , cái chuyện vớ vẩn ấy mà cô !
Bên kia cũng cười theo rồi hỏi tiếp :
– Thế thằng Thành dạo này làm ăn thế nào rồi hả bác , lần trước em gặp thấy cháu nó rắn rỏi mà đẹp trai lắm !
Nhắc đến đứa con trai , bà Thanh lại có chút gì đó hơi gượng. Bởi vì đứa con này của bà ở quê sống có ra cái gì đâu , người ta mà nhắc tới chẳng khác nào đang cười vào mặt bà cả.
Bà Thanh đáp :
– Cháu nó vẫn làm trên Điện Biên , chắc dịp này bận cũng không về được cô ạ , mà cô gặp nó khi nào vậy ?
Bà Thanh hỏi vì có hơi thắc mắc , lần gần đây nhất Thành về cũng gần cả năm trước , lúc đấy nhìn Thành có thay đổi gì đâu cơ chứ.
Bà hàng xóm đáp :
– Em gặp cháu nó khoảng 2 tháng trước đấy bác , nó còn lễ phép chào em cơ mà !
Bà Thanh ngạc nhiên ngỏm hẳn người dậy :
– Chắc cô nhìn nhầm thế nào ấy , chứ thằng Thành phải cả năm rồi nó chưa về ấy !
Bên kia cũng hơi ngạc nhiên những vẫn ra sức cãi vì đúng là mình đã gặp Thành , hơn nữa còn gặp trực tiếp ở chỗ bến đò nữa thì nhầm làm sao được. Hai người đôi co một lúc thì cũng thôi không nói tới nữa , ánh mặt trời giờ cũng dịu dần sầm xuống , bà Thanh cũng rời khỏi vườn sau rồi đi về trước căn nhà. Bà Thanh rửa qua tay chân rồi đi vào nhà nghỉ ngơi một chút rồi sau đó sẽ nấu cơm để cho kịp bữa tối.
…
Ông Thanh ở bến đò từ chiều tới tận gần tối thấy có ít người qua lại thì cũng chẳng muốn ở lại nữa , hơn nữa ông sợ nếu ở thêm tới khi trời tối hẳn thì sẽ lại gặp cô gái kia nữa lên ông nhanh chóng cột con đò lại với cái cọc gần bờ sau đó thì cũng lững thững trở về nhà.
…Về tới nhà ,
Vừa hay lúc này bà Thanh cũng chuẩn bị xong bữa cơm tối. Cả hai ông bà ngồi trong nhà nói chuyện một lúc thì bà Thanh cũng xuống bên dưới dọn lên mâm cơm. Bữa tối hôm ấy , bà Thanh đem câu chuyện của người hàng xóm kể lại cho ông Thanh , ông Thanh ban đầu cũng thấy lạ , nhưng sau đó gạt phắt đi :
– Nó mà về thì về nhà chứ , chắc cô ấy nhìn nhầm với đứa nào thôi , bà cứ để ý mấy cái đấy làm gì !
Bà Thanh lại nói :
– Hay là nó có việc gì lên không muốn về nhà ? Mà chú Long lâu lắm rồi tôi cũng chẳng thấy về nhỉ ?
Ông Thanh đáp :
– Thì vậy , chú Long với thằng Thành làm cùng với nhau , có về thì chú cháu nó cũng phải về với nhau , chứ trước khi cho nó đi tôi cũng dặn dò chú Long kĩ nắm rồi !
Bà Thanh chẳng nói gì nữa mà chỉ ậm ừ rồi tiếp tục dùng bữa cơm.
Cơm nước xong xuôi , hai vợ chồng lên ghế rồi cùng nhau bàn tính cho ngày mai. Nhìn vào địa chỉ thầy Tám cho thì cũng cách chỗ này tầm 30 cây số. Bà Thanh thấy quãng đường xa vậy thì bàn :
– Hay sáng ngày mai tôi với ông đi xe đò cho đỡ mệt ?
Ông Thanh lắc đầu nói :
– Đi xe đò thì lại phải mất một quãng đi bộ rồi này kia , bà có cảm thấy bất tiện không ? Tốt nhất là tôi với bà cứ đi xe máy , có 30 cây số thôi chứ cũng có nhiều đâu !
Thấy chồng đã nói như vậy , bà Thanh cũng chẳng muốn nói làm gì nữa lên chỉ biết gật đầu nghe theo.
…Trời bên ngoài giờ cũng đã tối đen , làng xóm cũng yên tĩnh trống vắng , mọi người xem chừng cũng đã yên giấc , ông bà Thanh bây giờ cũng vậy , cả hai tắt điện gian nhà sau đó cũng lên giường và đi nghỉ.
…
“ cộc…cộc…”
Cả hai vừa đặt mình thì cùng nhau nghe thấy tiếng gõ cửa bên ngoài , lúc này một trong hai ông bà đều muốn dậy mở cửa xem đó là ai , nhưng họ đều có chung một cảm giác giống nhau đó là nhận thấy sự nguy hiểm. Chính bởi vậy lên cả hai vẫn cố thủ trên giường và tập trung lắng nghe. Sau một hồi tiếng gõ cửa ấy ngừng lại cả hai thấy an tâm hơn thì lại có một chuyện khác ập đến.
“ hức…hức…”
Bên ngoài lại bắt đầu xuất hiện những tiếng khóc nhỏ bé , đau thương của một cô gái , tiếng khóc ấy từ nhỏ bé sau một hồi thì vang vọng cảm giác như lan tràn hết cả gian nhà. Cả hai lúc này muốn trao đổi nhưng thấy đối phương vẫn nằm im không hề cử động lên cũng đồng suy nghĩ không muốn đánh thức nhau dậy. Ông Thanh lúc này nằm bên ngoài mới từ từ mở hí mắt…qua khe cửa với ánh sáng từ bên ngoài hắt vào , ông còn thấy như có con mắt của ai đó đang nén nhìn vào bên trong , điều này khiến ông sợ hãi mà co rùm người lại.
“ đưa…tôi…về…nhà…”
“ đưa…tôi…về…nhà…”
Liên tiếp sau đó là những giọng nói vọng hẳn đến tai hai người khiến cho cả hai kinh hãi đến bạt vía. Chịu cảm giác nhẹt thở ấy sau một hồi thì cuối cùng không gian mới trở về im lặng yên ắng , cả hai cũng nhờ vậy mà có thể chợp mắt được một chút.