….
….
Sáng ngày hôm sau ,
Hai vợ chồng đã dậy từ sớm để chuẩn bị cho việc đi tìm nhà thầy Nhất. Trong lúc chuẩn bị , bà Thanh có hỏi :
– Tối hôm qua , ông…có nghe thấy gì không ?
Ông Thanh tay đang chuẩn bị thì dừng lại , ông nhìn chăm chăm về bà Thanh , sau đó đáp :
– Không sao đâu , hôm nay tôi với bà sẽ đi tìm thầy Nhất về giúp đỡ !
Bà Thanh ánh mắt trùng xuống lo lắng :
– Ừ !
Sau đó thì cả hai lại ai làm việc người lấy , chẳng nói với nhau câu nào nữa. Tuy nhiên họ đều có một suy nghĩ duy nhất ở thời điểm hiện tại. Đó chính là phải gấp rút để giải quyết thật nhanh chuyện gia đình mình đang gặp phải.
….
Sau khi chuẩn bị xong xuôi , ông Thanh khóa cửa căn nhà rồi dắt chiếc xe cub ra bên ngoài. Hai vợ chồng leo lên xe sau đó thì rời đi luôn.
Đèo nhau trên con đường đất và cảm nhận cái nắng của ban mai. Hai vợ chồng có cảm giác nhớ lại cái thời ngày xưa lúc còn thanh niên. Ông Thanh quay lại nói :
– Tự dưng tôi lại nhớ ngày trước , lúc ấy tôi hay đèo bà bằng cái xe đạp của bố tôi ấy nhỉ !
Bà Thanh đáp :
– Giờ ông còn nhớ với nhung cái gì , già sắp chết tới nơi rồi !
Ông Thanh cười nói tiếp :
– Bà cứ nghĩ thế thì còn lâu mới chết !
…..Cả hai vừa đèo nhau trên chiếc xe vừa ôn lại những kỉ niệm cũ , trông họ bây giờ chẳng khác nào một cặp trai gái 19 đôi mươi cả.
… … …
Hơn 1 tiếng đồng hồ trôi qua , cả hai cũng dần tới được nơi ở của thầy Nhất. Chỗ này giờ đã phát triển rất khác , không khí nhộn nhịp sầm uất ở đây lại khiến cho hai vợ chồng có đôi chút lạ lẫm khó hòa nhập.
– Ông đi chậm chậm để hỏi người dân qua đường thử xem nhà thầy Nhất ở đâu !
Bà Thanh giật giật áo của chồng và nói nhỏ. Ông Thanh mải nhìn vào dòng người qua lại mà có chút giật mình :
– Ầm…ừ…chỗ kia đang có vài người nói chuyện , để tôi đi lên rồi bà hỏi thử xem !
Chiếc xe máy của hai vợ chồng di chuyển lên nơi đám đông trước mắt.
Ông Thanh cho chiếc xe dừng lại , mấy người đang xôm xao có vẻ bất ngờ lên dừng câu chuyện lại quay mặt ra ngơ ngác nhìn hai vợ chồng. Bà Thanh bước xuống xe và lịch sự hỏi :
– Các bác ở đây cho em hỏi nhà thầy Nhất có gần đây không ạ ?
Một người phụ nữ lên tiếng trả lời :
– Thầy Nhất à ? Có phải ông thầy bói lễ bái gì gì đó không ?
Bà Thanh gật đầu liên hồi :
– Đúng…đúng rồi đấy bác à !
Người phụ nữ gật đầu rồi dơ tay về phía trước mắt :
– Hai vợ chồng cứ đi thẳng tầm 2 cây số nữa sau đó rẽ trái , đi vào đấy rồi hỏi tiếp , chứ làng xóm lắm nhiều ngóc ngách tôi cũng không chỉ được !
– Cảm ơn các bác nhé , thôi vợ chồng em đi đây !
Hai vợ chồng cảm ơn sau đó lại cùng nhau tiếp tục di chuyển. …đoạn đường không còn xa lên chẳng mấy chốc hai vợ chồng đã đi tới nơi theo người phụ nữ ban nãy chỉ. Họ hỏi người dân khu đó thì cuối cùng cũng tìm được tới nhà thầy Nhất.
“ gâu…gâu…grừ…”
Hai vợ chồng vẫn còn đang đứng ở ngoài cổng ngó nghiêng thì có con chó mực từ bên trong nhà đã phi ra đứng sau cánh cổng mà sủa lớn , ánh mắt dữ dằn của nó nhìn về phía hai người cứ như có thù oán gì với nhau vậy.
Vợ chồng ông bà Thanh giật mình mà đứng lùi về phía sau , còn chưa biết phải làm gì tiếp theo thì bên trong nhà có thằng nhỏ chạy ra , nó kéo con chó mực đuổi vào bên trong nhà , sau đó mở hé cánh cổng rồi nhoài đầu ra hỏi nhỏ :
– Cô chú tới đây có chuyện gì vậy ạ ?
Bà Thanh từ từ bước tới nhìn đứa nhỏ rồi hỏi :
– Đây là nhà của thầy Nhất đúng không cháu ?
– Vâng , đúng rồi ạ !
Đứa bé nhìn chăm chăm vào bà Thanh như vẫn chờ đợi bà trả lời câu hỏi của nó.
Bà Thanh quay lại nhìn chồng , tay vẫy vẫy :
– Đúng nhà thầy rồi ông ạ !
Sau đó bà quay lại nói với thằng nhỏ :
– Cô chú tới đây muốn nhờ thầy giúp đỡ , cháu có thể vào báo lại với thầy được không ? À…hai cô chú được thầy Tám giới thiệu tới đây !
Ánh mắt đứa bé nhìn hai vợ chồng giống như đang để thăm dò. Độ chừng 1 phút sau thì đứa bé gật đầu đáp :
– Vậy cô chú đứng đây đợi một chút , cháu vào hỏi ý kiến thầy ạ !
Đứa bé nói xong thì khép cổng rồi chạy thoăn thoắt vào bên trong. Hai vợ chồng nhìn theo bóng đứa bé rồi lại tiếp tục chờ đợi. Một hồi trôi qua , đứa bé ban nãy cuối cùng cũng quay lại , nó mở rộng cánh cổng rồi nhìn hai vợ chồng mà nói :
– Thầy cháu đang ngồi đợi bên trong , mời cô chú vào gặp ạ !
Vợ chồng ông bà Thanh vui mừng sau đó cùng nhau bước vào bên trong.
Sau cánh cổng là một quang cảnh vô cùng thích mắt , cây cối được trồng ở đây rất nhiều , lối đi cũng được rẽ ra làm nhiều ngả khác nhau , hai vợ chồng cũng cảm thấy hơi lạ lẫm lên vẫn đi chậm để chú bé đó dẫn đường.
– Cô chú đi lối này ạ !
Đứa bé từ phía sau đi lên cất tiếng nói.
Ông Thanh mỉm cười đáp :
– Vậy nhờ cháu dẫn đường giúp cô chú !
Đứa bé gật đầu rồi dẫn hai người tới căn phòng mà thầy Nhất đang ở đó.
Gặp thầy Nhất , ông thầy này thậm chí nhìn còn lớn tuổi hơn cả thầy Tám trong làng. Điều này khiến cho hai vợ chồng có chút bàng hoàng mà mất đi sự tin tưởng. Bởi vì họ nghĩ thầy Nhất đã gia như thế này rồi thì còn giúp được gì cho họ nữa cơ chứ.
Thấy hai người bước vào , thầy Nhất chỉ tay xuống tấm phản rồi cất giọng :
– Mời hai vợ chồng ngồi xuống đây nghỉ ngơi uống chén nước đã !
– Dạ…dạ…!
Hai vợ chồng cung kính ngồi xuống tấm phản. Đứa bé cũng chạy lại rót nước mời cả hai vợ chồng.
Thầy Nhất nhìn hai vợ chồng rồi hỏi :
– Chẳng hay chuyện gia đình ta đang gặp là gì , nếu muốn giải quyết có thể kể rõ cho tôi biết được không ?
Bà Thanh đáp :
– Dạ được thầy ạ !
Ông Thanh nhấp chén nước và lên tiếng :
– Chuyện là gia đình con làm nghề lái đò , cái nghề này cũng gắn bó với con được nửa đời người rồi thầy ạ. Từ trước tới giờ vẫn chẳng có chuyện gì xảy ra nhưng vào tối hôm nọ thì có một chuyện kì quái khiến cho gia đình con đứng ngồi không yên thầy ạ !
– Anh cứ bình tĩnh nói chuyện gia đình mình đang gặp phải chi tiết cho ta nghe , sau đó ta sẽ tìm cách giúp gia đình !
Hai vợ chồng nhìn nhau , sau đó hướng về phía thầy Nhất. Ông Thanh sau đó bắt đầu kể lại những chuyện mình đã gặp phải rồi chuyện của vợ mình nữa ,… Mọi thứ ông Thanh đều kể cặn kẽ chẳng bỏ xót một chi tiết nào cả.
… …. ….
Nghe xong câu chuyện của gia đình nhà ông Thanh , thầy Nhất gật đầu vuốt chỏm râu trắng của mình ,
– Việc này cũng không hẳn là khó , vậy sao ông Tám lại còn bảo hai người tới tìm tôi được nhỉ ?
Bà Thanh hơi nhăn mặt , giọng nói khẩn khoản :
– Điều này thì chúng con cũng chẳng rõ , nhưng chúng con lặn lội tìm tới đây rất mong được thầy giúp đỡ ạ !
Thầy Nhất vẻ mặt trầm ngâm , điệu bộ của ông bây giờ giống như là đang suy tư một vấn đề nào đó.
Một lúc qua đi , thầy Nhất mới chậm dãi lên tiếng :
– Thôi được rồi , vậy thì chuyện này ta sẽ giúp nhà anh chị !
Nghe được lời đồng ý từ thầy Nhất , hai vợ chồng ông Thanh nắm tay cảm kính vui mừng rồi cùng lên tiếng cảm ơn thầy Nhất. Thầy Nhất vẫn giữ vẻ mặt bình thản của mình , ông nói :
– Khi nào về nhà , hai vợ chồng chuẩn bị một ít đồ lễ , một tấm vải đỏ giúp ta !
Dứt lời thì thầy Nhất đưa tay lên bấm đốt. Hạ tay xuống , thầy Nhất nói tiếp :
– Ngày mai , tôi và đệ tử của mình sẽ sang bên đó sớm để giúp gia đình !
Hai vợ chồng nghe thầy Nhất căn dặn thì đồng ý luôn. Sau đó hai vợ chồng cùng với thầy Nhất trò chuyện thêm một lúc nữa thì cả hai cũng xin phép trở về. Trước khi về , thầy Nhất còn đưa cho cả hai một sợi dây màu đỏ có kèm một lá bùa được gập hình tam giác. Ông dặn :
– Hai vợ chồng khi trở về thì treo lá bùa này lên cửa , lá bùa tuy không trừ được ma quỷ nhưng cũng sẽ giúp cải thiện tình trạng hai người đang gặp được phần nào !
Nhận lấy lá bùa từ tay thầy Nhất , cả hai vợ chồng liền cảm ơn rối rít.
…. …. ….
…Rời khỏi chỗ của thầy Nhất thì trời cũng đã về giữa trưa , bụng dạ hai vợ chồng giờ cũng đã đói lên cả hai liền ghé vào một quán cơm nhỏ ven đường.
Sau khi dùng xong bữa cơm ở đây , cả hai lại lên xe và tiếp tục di chuyển.
… … …