… … …
Đến đầu giờ chiều ngày hôm đó , lúc này hai vợ chồng ông Thanh cũng về đến nhà. Cả hai vào trong nhà ngồi nghỉ ngơi chưa được bao lâu thì bà Thanh đứng dậy với lấy cái nón rồi quay lại bảo :
– Để tôi đi mua ít đồ thầy Nhất dặn , không việc này việc kia lại quên đi thì chết !
Ông Thanh gật đầu :
– Vậy bà cứ đi đi , đi qua chỗ bến đò mà thấy thằng Út thì cứ bảo nó coi hộ thêm mấy ngày nữa !
– Ừ…được rồi !
Bà Thanh trả lời rồi sau đó quay người đi ra bên ngoài luôn.
Ông Thanh ngồi mỗi mình ở nhà thì cũng lấy sợi dây mà thầy Nhất đưa rồi sau đó treo lên chính cửa gian nhà.
Trở lại vào ghế , ông Thanh hút thêm bi thuốc lào sau đó thì đi thẳng về phía chiếc giường. Việc di chuyển hôm nay thêm với đó là tối qua cũng chỉ chợp mặt một chút khiến ông cảm thấy có hơi mệt mỏi cơ thể. Leo lên giường , ông Thanh chỉ nhắm mắt cái là đã ngủ được ngay.
… … …
– Ông nó dậy đi…dậy đi…!
Bà Thanh đập đập vào người ông Thanh miệng thì liên hồi gọi. Ông Thanh lúc này mới giật mình ngồi dậy , ông ngơ ngác :
– Ơ…ơ…!
Bà Thanh cau mày nói :
– Ông ngủ gì mà say thế , dậy ăn cơm đi , tối rồi đấy !
Ông Thanh nhìn lên đồng hồ thì đã gần 6 giờ tối , ông ngủ mà chẳng mơ mộng gì như trước đó cả. Nhìn lên lá bùa đang treo , ông Thanh lẩm bẩm :
– Chắc do lá bùa của thầy Nhất !
Dứt lời thì ông cũng rời xuống mâm cơm được bày sẵn.
Trong bữa cơm , ông Thanh vẻ mặt vui mừng nói về giấc ngủ ban trưa , sau đó ông nhìn lên lá bùa mà thầy Nhất đưa cho rồi nói với vợ :
– Có khi nhờ lá bùa này mà tôi mới ngủ ngon như vậy đấy bà ạ !
Bà Thanh gật đầu :
– Thì thế họ mới làm thầy được chứ , nhưng…hi vọng tối nay gia đình chúng ta sẽ không xảy ra chuyện gì !
Bà Thanh nói thế làm ông Thanh cũng phải suy nghĩ , ánh mắt chăm chú nhìn về lá bùa treo trên cửa , ông Thanh cười nhạt :
– Chắc sẽ không sao đâu !
…Dùng xong bữa cơm tối , hai vợ chồng ngồi nghỉ ngơi một lúc rồi cũng tranh thủ đi ngủ sớm , bởi vì ngày mai họ vẫn còn cần phải chuẩn bị nhiều thứ nữa.
Sáng ngày hôm sau ,
“ ò…ó…o… “
tiếng gà gáy vang lên báo hiệu cho một ngày mới bắt đầu. Không khí của mùa này vào buổi sáng sớm có chút se se lạnh khiến cho mọi người cũng chẳng muốn trở giấc. Tuy vậy nhưng gia đình nhà ông Thanh lại dậy từ rất sớm. Họ dậy để chuẩn bị xem còn thiếu thứ gì mà thầy Nhất nhờ chuẩn bị không , thứ hai là cũng muốn làm mâm cơm để cúng gia tiên mong sao sẽ giúp cho gia đình trong ngày hôm nay có thể giải quyết được mọi chuyện.
“Lúc cả hai thức dậy , hai ông bà còn vui mừng vì tối qua chẳng hề có chuyện gì diễn ra cả , tuy nhiên có lẽ một điều họ chẳng hề biết , bên ngoài vẫn luôn có một con mắt nhìn qua khe cửa hướng về phía của bọn họ”
Tất bật từ lúc sáng sớm tới khi ánh mặt trời đã lên cao thì hai vợ chồng cũng có thời gian để nghỉ ngơi , việc duy nhất của họ bây giờ chính là chờ thầy Nhất xuất hiện.
Tới khi trời đã chuyển dần về buổi trưa nhưng thầy Nhất vẫn chưa thấy đâu , Ông Thanh giờ cũng sốt ruột lên tiếng :
– Giờ đã muộn thế này rồi mà sao thầy vẫn chưa tới nhỉ , hay là thầy nghĩ lại mà không giúp nhà ta nữa hả bà ?
Bà Thanh cũng nửa tin nửa ngờ , đôi bàn tay đan chặt vào nhau , bà Thanh đáp :
– Tôi thì cũng không biết nữa , mà có khi nào thầy không tìm được nhà mình không hả ông ?
Ông Thanh ngẫm nghĩ một lúc sau câu nói của bà Thanh , sau đó mới trả lời :
– Cái này thì ,…hay để tôi chạy ra ngoài kia xem thế nào , nhỡ đâu lại gặp thầy đang tìm nhà ta thì sao !
Bà Thanh không nói gì , ông Thanh cũng chẳng quan tâm mà đứng dậy rồi bước chân ra bên ngoài cửa. Nhưng ngay khi vừa bước ra thì ông Thanh đứng khựng lại. Bên ngoài cổng bây giờ không ai khác chính là thầy Nhất và cậu nhóc đệ tử của mình. Cả hai có lẽ cũng vừa mới tìm được nhà ông lên vẫn đứng bên ngoài ngó nghiêng chứ chưa cất tiếng gọi.
Ông Thanh vui mừng chỉ kịp quay lại nói với vợ thầy Nhất đến rồi sau đó ông chạy luôn ra bên ngoài mở cổng.
Sắc mặt vui mừng , ông Thanh kính cẩn nói :
– Ngồi đợi từ sáng đến giờ tôi tưởng thầy không tới , giờ thầy xuất hiện làm gia đình tôi mừng quá !
Thầy Nhất mỉm cười nhìn ông Thanh và gật đầu nói :
– Tôi cũng có chút chuyện lên giờ mới tới đây được , mong gia đình thông cảm !
Ông Thanh xua tay :
– Không sao đâu thầy ạ , thôi ngoài này nắng lôi , mời thầy vào trong nhà ạ !
Thầy Lăng gật đầu rồi cùng ông Thanh bước vào bên trong nhà.
Vào bên trong nhà , thầy Lăng quan sát căn nhà một vòng rồi sau đó chậm dãi nói :
– Gian nhà của anh chị được sắp xếp không tốt cho lắm , đợi sau khi giải quyết xong chuyện này , tôi sẽ giúp sắp xếp lại !
Hai vợ chồng ông Thanh trước giờ cũng có biết gì về những điều này , nghe thầy nói tự tin như vậy lên hai vợ chồng cũng gật đầu đồng ý :
– Được vậy thì gia đình chúng con cám ơn thầy ạ !
Ông Thanh rót cho thầy Nhất chén nước chè ấm mời thầy và nói :
– Thầy đi đường xá xa xôi cũng mệt rồi , giờ để tôi xuống dọn bữa cơm ăn cho lại sức !
Thầy Nhất cầm chén nước chậm dãi đáp :
– Vậy thì phiền gia đình anh chị !
– Không sao đâu , thầy không cần phải khách sáo ạ !
Ông Thanh dứt lời thì đứng dậy và đi xuống dưới nhà. Một lúc sau thì dọn lên mâm cơm rất thịnh soạn.
– Mời thầy với đệ tử xuống dùng cơm ạ !
Bà Thanh kính cẩn nhìn xuống mâm cơm và mời hai thầy trò. Thầy Nhất gật đầu sau đó cùng đệ tử của mình đi xuống.
Dùng xong bữa cơm trưa , mọi người lại cũng nhau lên ghế để nói chuyện. Được một lúc thì thầy Nhất bắt đầu nói tới việc chính :
– Những thứ tôi nhờ anh chị chuẩn bị có sẵn rồi chứ !
Bà Thanh gật đậu đáp :
– Dạ con chuẩn bị sẵn rồi thầy ạ , thầy để con vào lấy ạ !
Bà Thanh nói xong thì đứng dậy đi vào căn buồng của gian nhà , sau đó mang ra một cái nàn đựng đầy đủ những đồ mà thầy Nhất kêu chuẩn bị.
Nhìn vào những thứ đã chuẩn bị , thầy Nhất hài lòng nói :
– Như thế này được rồi , giờ anh dẫn tôi ra chỗ bến đò , nơi mà anh đã gặp cô gái đó có được không ?
Ông Thanh không suy nghĩ mà trả lời luôn :
– Được , để tôi dẫn thầy ra ngoài đó ạ !
Thầy Nhất gật đầu sau đó đứng dậy như muốn đi luôn chứ không lán lại. Biết ý lên ông Thanh quay ra nói với vợ cứ ngồi ở nhà đợi chứ không cần phải ra đó làm gì cả.
Chưa biết thầy Nhất và chồng mình sẽ làm gì ở đó lên bà Thanh cũng có chút lo lắng. Bà Thanh nói :
– Thầy với chồng con đi cẩn thận ạ !
Thầy Nhất gật đầu đáp :
– Chị cứ an tâm , tôi với anh nhà chỉ ra đó một chút là về thôi !
Vậy là ba người sau đó cũng cùng nhau đi ra khỏi gian nhà và tiến thẳng tới chỗ bến đò.
Ra tới bến đò , ông Thanh đang thấy chú Út đưa người qua bên kia sông. Ông chỉ tay và quay sang thầy Nhất giới thiệu :
– Kia là đứa em út nhà con thầy ạ , vài hôm nay cũng vì chuyện này mà con phải nhờ nó chở đò giúp !
Thầy Nhất gật đầu rồi nhìn theo con sông trải dài , ông vuốt chỏm dâu trắng của mình rồi nói :
– Đúng là những nơi sông nước , đều có những câu chuyện mà người đời khó mà hiểu được !
Thầy Nhất sau đó nói tiếp :
– Chút nữa anh cứ nói chú ấy về trước , nếu ở lại tôi nghĩ sẽ có phần nguy hiểm !
Nói xong thì thầy Nhất đi đến mạn ria bờ sông , ông chạm nhẹ tay xuống dòng nước mát lạnh ấy. Hành động của ông khiến cho ông Thanh khó hiểu , nhưng sợ bị nói nhiều chuyện lên ông Thanh cũng không dám hỏi gì.
Một hồi sau thì thầy Nhất đứng dậy , ông lấy một số đồ đã mang theo từ nhà ông Thanh đi rồi sau đó sắp gọn gàng ra rìa sông. Làm xong , thầy Nhất quay lại nhìn ông Thanh và nói :
– Anh giúp tôi tìm ba viên đá cuội được không ?
Ông Thanh vâng dạ rồi đi xung quanh tìm kiếm. Một lúc thì ông chạy lại và đưa cho thầy Nhất ba viên đá cuội. Thầy Nhất xếp chụm ba viên đá cuội vào mới nhau , sau đó ông thắp lên ba nén nhang tại chỗ đó.
Vừa hay lúc này thì chú Út cũng quay lại , thấy ông Thanh với hai người lạ mặt ở đây , hơn nữa còn đang làm chuyện gì đó kỳ lạ , chú Út gương mặt khó hiểu hỏi ông Thanh :
– Bác đang làm gì ở đây vậy ?…mà hai người đây là …?
Ông Thanh kéo chú Út ra rồi nói nhỏ :
– Đây là thầy Nhất , thầy Nhất đến đây để giúp gia đình anh chút chuyện ấy mà !
Chú Út nhăn mặt lại gặng hỏi nhỏ :
– Thế nhà bác có chuyện gì , mà phải mời thầy về thế này ?
Ông Thanh đáp :
– Chuyện này để sau anh kể , giờ chú về nhà trước đi , anh với thầy ở đây còn có chút việc nữa !
Chú Út ngơ ngác rồi ậm ừ đáp :
– Vậy…vậy em về trước nhé !
Dứt lời thì chú Út quay người ngơ ngác rời đi.
Thầy Nhất sau khi thắp nén nhang thì ông nhắm nghiền mắt rồi đọc lẩm bẩm ngôn từ nào đó. Đọc xong thì ông đứng dậy rồi đi lại chỗ ông Thanh. Thầy Nhất nói :
– Giờ anh cho tôi biết tên tuổi và tháng đẻ đầy đủ của anh được không !
Ông Thanh ngạc nhiên nhưng vẫn trả lời đầy đủ :
– Dạ được thầy ạ !
Sau khi có được tên tuổi đầy đủ của ông Thanh , thầy Nhất lại lặng lẽ quay người lại vị trí cũ , sau đó ông quay lại nói đệ tử của mình lấy cho ông tờ giấy màu vàng nhỏ và cây bút bên trong tay nải mang theo.
Cầm tờ giấy trên tay , ông viết lên đó những dòng chữ đậm màu nhìn như chữ hán lên mặt giấy , tiếp đó thầy Nhất đốt tờ giấy màu và thả xuống dòng sông đang gợn sóng.
Mọi thứ hoàn thành , thầy Nhất đứng dậy quay lại chỗ ông Thanh , ông chậm dãi nói :
– Mọi chuyện xong rồi , giờ chúng ta về nhà thôi !
Ông Thanh ngạc nhiên :
– Chỉ vậy là xong hả thầy ?
Thầy Nhất lắc đầu cười nhạt :
– Chưa đâu , giờ cứ về nhà trước đã !
Ông Thanh nghe thầy Nhất nói vậy cũng không muốn hỏi nữa mà cùng nhau rời bến đò và trở về nhà…
…Trở về nhà , cả ba người chỉ vừa mới nghỉ ngơi được một chút thì trời bên ngoài bỗng dưng tối sầm lại. Bà Thanh thấy trời trở gió thì lên tiếng :
– Thời tiết gì lạ ông nhỉ , vừa mới còn trong xanh mà giờ đã nổi giông nổi gió lên rồi !
Ông Thanh cũng ngạc nhiên lên gật đầu đáp :
– Ừ…ừm cũng lạ thật !
Riêng thầy Nhất , biểu hiện trên nét mặt của ông vẫn rất bình thản , thậm chí là còn có chút gì đó hài lòng thì phải…
Thầy Nhất cất giọng :
– Giờ tốt tới rồi , anh chị giúp tôi sắp đồ ra nào !
Hai vợ chồng ngơ ngác ngạc nhiên nhưng ngay sau đó thì liền lập tức nghe theo.
…Chừng 10 phút qua đi ,
Mọi thứ giờ đã được chuẩn bị đúng theo những gì thầy Nhất nói. Bên ngoài trời cũng bắt đầu mưa rơi lấm tấm , những cơn gió bên ngoài thổi vào kèm theo những hạt mưa phùn hắt vào tận bên trong nhà. Nhìn ngọn nến dưới mâm đồ lễ phấp phới , ông Thanh sợ bị tắt liền đứng dấy toan ra đóng cửa nhưng bị thầy Nhất chặn lại :
– Anh cứ để cửa vậy , đừng có đóng , giờ mọi người ngồi xuống dưới đi !
Dứt lời thì cả bốn người cùng bước xuống dưới nền nhà đã được trải sẵn tấm chiếu , cũng như mâm đồ lễ cũng đã được sắp sẵn. Thầy Nhất cùng với vợ chồng ông Thanh ngồi một bên , còn đứa bé đi theo ông thì ngồi đối diện , lưng hướng ra bên ngoài cửa.
Thầy Nhất bây giờ nhìn đứa nhỏ với ánh mắt hiền từ rồi chậm dãi nói :
– Con chuẩn bị chưa ?
Đứa bé không trả lời mà chỉ khẽ gật đầu.
….