….
….
Bên ngoài , trời mưa gió mỗi lúc một nặng hạt , không gian u ám như đã bao phủ lấy mọi thứ. Thầy Nhất giờ cũng bắt đầu hành lễ. Ông thắp lấy ba nén nhang sau đó lấy trên bàn một lá bùa đã vẽ , thầy Nhất quơ quơ nó qua lại 1 lượt rồi bắt đầu hướng về phía trước mặt rồi bắt đầu nhắm chặt mắt nhiệm chú. Đọc xong , ông đưa lá bùa về phía ngọn nến đang thắp rồi đốt cháy nó.
“ đùng…đoàng “
Lá bùa trên tay thầy Nhất vừa cháy hết thì bên ngoài có tiếng sấm nổ lớn. Tiếng nổ này khiến cho vợ chồng ông bà Thanh có phần hoảng hồn. Sau tiếng sấm vang trời ấy , bên ngoài mưa cũng vơi ngớt , những cơn gió lạnh ập vào cũng dừng lại. Khi mà vợ chồng ông bà Thanh còn tưởng mọi chuyện đã qua đi thì bất giác một hình ảnh xảy ra lại khiến cho vợ chồng ông kinh hồn bạt vía.
Từ trên tấm vải thầy Nhất trải ra đang xuất hiện những dấu chân ướt của một con người. Từng bước , từng bước dần dần hiện rõ gần hơn tới chỗ của mọi người. Dấu chân đó chỉ không còn khi cách đứa nhỏ chỉ chừng một bước nữa.
Ánh mắt thầy Nhất bây giờ nhìn đứa bé giống như đang có một hàm ý nào đó. Đứa bé như hiểu điều gì liền khẽ gật đầu rồi nhắm chặt đôi mắt ngây thơ của nó lại. Thầy Nhất cũng nhắm đôi mắt và đọc lẩm bẩm vài câu từ ngắn ngủi.
Vừa dứt thì đứa bé trước mắt bỗng giật giật lên vài cái rồi mở trừng mắt , ánh mắt nó bây giờ trợn ngược lên trắng xóa nhìn vô cũng hãi hùng.
– Người trước mắt là ai , mau khai báo đầy đủ !
Thầy Nhất giọng đanh như thép nói về phía đứa nhỏ. Hai vợ chồng quan sát biết đây cũng chẳng phải đứa bé đi theo thầy Nhất nữa lên cũng chỉ biết nắm chặt tay nhau mà ngồi lép lại.
Đứa bé không trả lời , tuy nhiên miệng nó đang mấp máy. giống như đứa bé này đang muốn nói ra nhưng lại bị thứ gì đó áp chế lại vậy. Nhận thấy có gì đó không đúng ở đây , thầy Nhất chuyển cách nói chuyện :
– Cô gái này muốn nhờ gia chủ đây đưa về nhà có phải không ? Nếu đúng thì chỉ cần gật đầu !
Đứa bé lập tức gật đầu như đúng câu hỏi của thầy Nhất. Thấy hài lòng , thầy Nhất hỏi tiếp :
– Giờ cô sẽ giúp chúng tôi đi tìm di thể của cô chứ ?
Đứa bé lại tiếp tục gật đầu. Thầy Nhất tiếp tục hỏi :
– Cô đồng ý sẽ không hại gia chủ nhà này nữa chứ ?
Lần này đứa bé không hề có phản ứng gì , nó giữ yên trạng thái bất động nhìn về phía cả ba người.
“ vù…ù…phụp…”
Thầy Nhất toan hỏi lại thì có luồng gió ập vào khiến cho hai ngọn nến trên bàn vụt tắt , đứa bé ngồi trước mặt lại giật giật lên vài cái rồi sau đó ngất lịm đi nằm vật xuống nền nhà. Hai vợ chồng ông Thanh thấy vậy thì lo lắng chạy lại đỡ đứa bé. Thầy Nhất mới đứng dậy , ông khoác chiếc tay nải của mình lên và nói với ông Thanh :
– Đi thôi , tôi với anh sẽ đi tìm cô gái đó , và kết thúc chuyện mà gia đình anh đang gặp phải…!
Ông Thanh gương mặt lo lắng :
– Vậy đứa bé này…?
Thầy Nhất đưa tay lên nói :
– Đứa bé không sao đâu , đứa nó lên giường nằm nghỉ ngơi giúp tôi là được !
Vợ chồng ông Thanh nghe thầy Nhất nói vậy thì cũng yên tâm hơn. Ông Thanh bế đứa nhỏ lên giường sau đó quay ra dặn vợ :
– Bà ở nhà chăm sóc đứa bé , tôi với thầy đi đây !
Bà Thanh vẻ mặt lo lắng gật đầu :
– Thầy với chồng con đi cẩn thận ạ , cháu ở đây cứ để con chăm sóc !
Thầy Nhất gật đầu rồi bước chân ra bên ngoài cửa , ông Thanh cũng với tay lấy cái nón rồi chạy theo phía sau…
Trận mưa lớn khiến cho bên ngoài bây giờ vắng vẻ âm u chẳng người qua lại.
…Ra tới bến đò ,
Sau khi cởi dây con đò thì cả hai người cùng lúc bước lên. Ông Thanh cầm cây mái chèo rồi quay sang hỏi thầy Nhất :
– Đi hướng nào bây giờ hả thầy ?
Thầy Nhất vẻ mặt ung dung đáp :
– Anh chỉ cần đẩy cho con đò ra xa bờ một chút là được , việc tiếp theo hãy thuận theo ý của tự nhiên đi !
Ông Thanh không trả lời mà chỉ lẳng lặng làm theo. Đẩy con đò ra cách bờ một đoạn , ông Thanh cũng dừng lại. Quay sang thầy Nhất toan hỏi thì thầy Nhất đã gật đầu xem chừng được rồi.
“ vù…ù…”
Đứng trên con đò , ông Thanh cảm nhận được có những luồng gió đang đẩy tới con đò khiến cho nó xoay chuyển. Biết rằng đây chắc hẳn là ý mà thầy Nhất vừa nói lên ông cũng không mấy ngạc nhiên.
“ vù…ù…”
Gió mỗi lúc một mạnh hơn , con đò của ông Thanh bắt đầu di chuyển nhịp nhàng trên mặt nước. Ông Thanh có cảm nhận như những cơn gió này chỉ thổi về con đò của mình thôi thì phải.
“ vù…vù…”
Chẳng mấy chốc , con đò đã di chuyển được một quãng khá xa , ông Thanh giờ bắt đầu có cảm giác không ổn liền cất giọng :
– Thầy ơi…thầy…liệu cứ thế này có ổn không ạ ?
Thầy Nhất nheo mắt , ông đáp :
– Anh cứ bình tĩnh đã !
Thầy Nhất vừa nói dứt lời thì con thuyền dừng lại , những cơn gió cũng không còn tạt vào mạn thuyền nữa. Thầy Nhất bước lên , sau đó quay lại nhìn ông Thanh , thầy Nhất nói :
– Chắc hẳn là ở chỗ này rồi !
Ông Thanh nhìn xung quanh chỉ toàn nước , cũng chẳng có bèo dạt trôi nổi gì liền thắc mắc :
– Nhưng tôi có thấy gì đâu hả thầy ?
Thầy Nhất hơi mỉm cười , ông đáp :
– Anh nhìn thấy xoáy nước ở kia không ? Nếu tôi đoán không nhầm , dưới đấy chắc chắn là thứ tôi với anh đang cần tìm !
Ông Thanh còn chưa kịp nói gì thì thầy Nhất lại nói tiếp :
– Anh sinh ra ở vùng sông nước từ nhỏ , việc này chắc sẽ không làm khó được anh chứ !
Tuy rằng thầy Nhất không nói nhưng ông Thanh cũng hiểu ẩn ý này của thầy. Sắc mặt ông Thanh có phần hơi ái ngại , lo lắng…nhưng nghĩ lại thì cũng không còn cách giải quyết nào khác. Ông Thanh bước lên rồi đáp :
– Vậy…vậy…để tôi xuống bên dưới tìm kiếm !
Thầy Nhất nghe ông Thanh nói vậy thì mỉm cười gật đầu đồng ý.
Ông Thanh cởi chiếc áo đang mặc sau đó nhảy luôn xuống mặt nước lạnh ngắt ấy. Ngoi lên rồi thụp xuống tới tận mấy lần nhưng cũng chẳng thấy gì , ông Thanh bắt đầu thất vọng và kiệt sức.
– Có đúng là ở đây không thầy , chứ tôi lặn toàn thấy bùn với rác mà thôi !
Ông Thanh ngoi lên nói với thầy Nhất sau nhiều lần không thấy gì.
Thầy Nhất vẫn thản nhiên đáp :
– Anh thử tìm rộng ra một chút thử xem , nếu vẫn không thấy gì tôi sẽ thử cách khác !
Ông Thanh lại tiếp tục ngụp xuống. Dưới mặt nước , ông Thanh chẳng thấy được gì mà chỉ dùng tay quờ quạng.
“ bộp “
Ông Thanh cảm giác như mình vừa đập phải một thứ gì đó , nhưng vì lặn đã lâu ông đành xác định vị trí rồi lại ngoi lên lấy sức để tiếp tục. Lần tiếp theo ngụp xuống , ông Thanh cảm nhận được đó như là một chiếc bình sứ , mặc dù cũng chẳng phải thứ cần tìm nhưng ông cũng bới bùn để nhấc lên coi thử.
Vừa nhấc lên khỏi mặt nước , ánh mắt thầy Nhất đã sáng lên , ông mỉm cười rồi nói :
– Thứ anh với ta cần tìm đây rồi , mau lên thuyền rồi trở về nhà thôi !
Ông Thanh nghe vậy liền lập tức bơi lại con đò rồi đưa chiếc hũ sứ cho thầy Nhất. Vừa cầm lấy chiếc hũ sứ , gương mặt thầy Lăng đã nhăn lại.
– Chữ này…?
…