Mừng quá đi. Mua được vé tàu về quê rồi. Vé tàu dịp Tết khó mua lắm. Tôi là sinh viên đi học xa nhà. Mấy dịp Tết hay nghỉ hè đều phải về quê. Hè thì không nói gì. Còn Tết thì đau đầu về vấn đề mua vé tàu này. Nhất là năm nay. Vừa kẹt 2 môn có thể bị thi lại. Vừa dính việc làm thêm. Không có lịch ngày về nhất định. Nên chưa mua vé nữa. Lúc có ngày thì cận sát rồi. Gọi điện thoại mấy lần để đặt vé mà có được đâu. Các đại lý đều bảo hết vé. Tôi có lên tận facebook cố tìm mua vé mà chẳng có. Còn cài cả zalo rồi chờ vé. Chực vé suốt.
Chiều nay tôi cũng gọi cho hãng rồi. Mà không có vé. Cái tự dưng mới nãy zalo có 1 messeage là có vé. Tự dưng pop lên 1 cái tôi mừng quýnh gọi ngay có số đó. Mạng điện thoại hơi yếu. Tôi còn ra hẳn đường mà nghe.
“Alô.. Có vé tàu từ Hà Nội tới Đà Nẵng rồi ạ? Tôi… Nghe rõ không ạ?”
Chưa kịp gì nghe bên kia 1 tràn tiếng nói. Sóng yếu quá tôi hầu như không nghe ra. Mấy tiếng đứt quãng. Nhưng giọng của nhân viên nữ thì đúng rồi.
“Vâng. Từ Hà Nội đi Đà Nẵng. Vé đặt chỗ của quý khách là… Số vé… Người lớn: 1… Loại vé: Toàn vé… Ghế ngồi… Ngày 31 tháng 1… Giờ: 22 giờ…”
Ơ… tôi chưa nói gì mà. Bà này… À, không lẽ là máy nói chuyện. Có hệ thống thế sao? Bộ trước sóng yếu tôi không nghe rõ rồi… giờ đặt xong rồi à? Zalo hay Viber thì chuyên môn có vụ bên này nghe, bên kia không. Hay là tôi có điền mấy cái form tự động trên mạng với facebook, cũng bỏ hết thông tin với số điện thoại. Rồi thế là vô hệ thống, khi có vé là máy tự động gọi báo à? Nói nhanh tôi chưa kịp ghi lại.
Pop… Beng..
Tiếng điện thoại báo tin nhắn trên Zalo.. Ôi trời. Đây rồi. Họ gửi vé qua tin nhắn. Thấy rõ Vé lên tàu hỏa, với mã số điện tử. Thông tin. Quá tuyệt. Chắc là họ cập nhật rồi có hệ thống mới đây. Năm trước đâu đã có cái vụ này. Phải bảo với tụi bạn cái đã. Lắm đứa còn chưa có vé tàu về quê.
—–
Cả đám chỉ có thằng Vũ với con Thọ là mua được vé thôi. Hai đứa chưa gì kêu réo í ới. Biết vậy không rủ chúng mua chung. Tụi này ồn ào lắm. Mà sao bao chuyến chúng mua đúng chuyến của tôi được chứ. À.. quên.. Báo với mẹ lại mới được. Thiệt tình. Có 2 hôm là phải đi rồi. Chẳng lựa được chuyến. Như chạy giặt vậy. Còn nhất là đi chuyến tối nữa. Nhưng đâu còn sự lựa chọn nào khác.
Sân ga thiệt đông. Tôi biết thể nào cũng đông mà. Sân ga gần Tết khiếp lắm. Bao tuyến tàu tăng cường. Thằng Vũ bị 1 ông già đụng trúng nạt to nói: “Tránh ra coi thằng cha kia. Mắt mũi để đâu. Trời.. cái áo mới của tôi. Già đừng có đường. Tới đây còn đưa tiễn. Đông chết rồi… cản đường cản lối. Sao nhà ga không cấm đám tới đưa vậy chứ. Còn lều chõng xách theo. Dơ thiệt…”
Nó bị ông đó làm đổ cả gầu mên gì đó lên người nên quát to. Vậy là mặc đồ vía về quê ăn Tết rồi. Nó thấy phủi không ra còn đứng chửi ông già đó nữa. Con Thọ thì tô môi đỏ chót. Cái mặt quê như Thị Nở mà phủ phấn son lên còn mặc cái váy bó màu hồng chói, thêm đôi giầy khủng bố gót nhọn truyền thống mà nó có chết cũng mang. Trông gớm vậy có mù cũng thấy chúng. Nó về quê chỉ để khoe khoang, ra kiểu gái Hà Nội sành điệu. Có thằng cha dữ lắm chửi lại 2 đứa là mất dạy kìa.
Thôi… Làm như không quen đi. Đông vậy, tụi nó không để ý đâu. Lâu lâu về quê 1 lần… Cũng có lần đi chung với 2 đứa này. Chắc trùng hợp thôi. Tôi gọi mãi mới gọi được cho mẹ. Ồn quá.
“Con nhắn tin cho mẹ rồi. Tại mẹ không chịuđọc tin nhắn. Nói chung con sắp về. Đã ra ga rồi.”- Tôi nói nhanh.
“Thôi con à… Không mua được vé thì thôi. Mẹ coi tin tức thấy tàu Tết đông lắm. Không được thì thôi, đi rag a xô bồ. Mẹ lo lắm.”- Tiếng mẹ tôi trong điện thoại khẩn thiết.
Lo gì chứ? Tivi có đưa tin à? Tết nào về quê chẳng đông thế. Tại mẹ tôi chẳng giờ đi tàu lúc dịp Tết nên chẳng biết.
“Con mua được vé rồi.”-
“Vậy hả con? Nhưng tàu đông thì có đi. Mẹ… mẹ lo như tai nạn hồi 2 năm trước ấy. Tivi mới nhắc lại kìa. Mẹ sợ lắm.”- Giọng mẹ tôi run rẩy nói.
Cái tiếng ‘tai nạn tàu’ lại dội vào lòng tôi. Tự dưng mẹ nhắc lại làm gì. Cách đây 2 năm cũng 1 dịp về quê. Lần đó là kỳ hè. Đoàn tàu từ Hà Nội đi Đà Nẵng gặp tai nạn. Tàu bị lật. Lúc đó may là không hề hấn gì. Mà sao tivi lại nhắc tới thế chứ? Làm tôi thấy bực bội. Lúc đó hỗn loạn. Rồi…
Hu hu… huh u… Hu hu..
Giật cả mình. Tự dưng có đứa bé khóc. Có 1 cặp vợ chồng ẵm đứa con trai đi qua. Nó khóc quá chừng.
“Sao vậy con? Tưởng con thích đi tàu hỏa rồi chứ? Con trai bố ngoan nín nào. Để bố tìm hàng bánh kẹo với đồ chơi ha. Con trai bố thích gì nào?”- Người bố vừa ẵm nó vừa dỗ.
“Sao tự dưng con nó khóc dữ vậy? Lúc ở trên tàu tưởng nó quen rồi chứ? Sao tới ga nó lại khóc. Kỳ lạ thiệt. A.. con coi kìa… tàu hỏa sắp chạy rồi. Tàu hỏa xình xịt. Con nói giống mô hình của con mà. Coi kìa con.”- Người mẹ chỉ.
Thằng nhỏ còn ôm hẳn bố nó mà khóc to hơn lắc đầu mãi. Nó còn vùng ra. Nghe tiếng con nít khóc thiệt phiền. Lúc đó… cũng có nhiều đứa con nít khóc như vậy… Có đứa còn bị lạc… rồi… Tôi cố không nghĩ tới nữa. Dù sao chuyện cũng qua 2 năm rồi. Sau đó tôi đi tàu qua lại bình thường. Đâu có gì lạ. Hình như thằng bé cứ dòm tới đó… Tôi dòm hướng nó dòm thấy đường ray thôi. Thấy… có người… Thiệt không vậy? Có mấy kẻ ngồi ở đường ray kìa. Tôi còn thấy mấy bóng người đó chạy qua lại. Chắc băng qua lại thôi. Lắm người rảnh vậy đó. Nào ra đó đứng nghe điện thoại. Hay tụi đi chụp ảnh tự sướng. Hay dân buôn bán bị đuổi khỏi sân ga cái ở đó chờ tàu dừng là túa vô mời khách.
Có nhiều người tới đây chờ mua vé táu ở quầy bán vé kìa. Ồn ghê. Toàn mấy người lớn tuổi không biết đặt vé online gì. Giờ ra đây kỳ kèo. Trông như có người chực ở đây từ trưa. Thiệt tội nghiệp.
“Dạ.. xin lỗi các bác. Không còn chỗ đâu ạ. Thiệt đó. Vé họ đặt từ sớm. Hết vé từ 1 tuần trước. Hay các bác đặt vé. Cháu bảo đảm là chừng 7 đến 10 ngày thôi. Các bác coi qua… Có 2 chuyến tang cường… Giờ giấc cũng ổn. Chỉ có điều vé giường hơi mắc.”- Cô nhân viên bán vé nói.
Hử? Hết từ 1 tuần trước à? Nhưng… Vậy vé của tôi mua… Hay là thêm 1 chuyến tang cường đúng lúc. Cái bà đó dữ ghê còn la ông chồng:
“Tại ông hết. Bảo ông đặt vé đại đi. Thế mà cứ kỳ kèo. Vớ va vớ vẩn. Đã bảo tàu hỏa giờ an toàn lắm. Có bị trật đường ray cũng đâu có nhiều người chết. Đâu như thời chúng ta cứ vài bữa là có tai nạn tàu. Giờ sân ga sạch đẹp đâu như hồi xưa. Có tàu 5 sao kìa. Vụ này tốn tiền tàu ghê chưa. Tại ông đó. Mau mà đặt ngay cho tôi.”
Đúng rồi mà. Tàu giờ an toàn lắm. Lâu lâu mới có 1 tai nạn. Cũng đâu có hề gì.
“Bà này… Năm nào chẳng có vụ tai nạn tàu chứ? Với lại thời trước tôi.. hay đi tàu… bắt buộc phải đi do công việc.. Lúc đó… nhiều khi.. thấy… thấy ghê lắm bà ơi. Thời trẻ thì gan chứ giờ tôi sợ lắm. Có tuổi rồi, có số chết cả… lỡ… lỡ bị gom chung đó mà… Tai nạn thì người tử nạn chứ… chứ còn trên tàu vốn dĩ đã lắm vong rồi. Thì cũng thời tụi mình hồi trước tai nạn lia chia. Rồi… sợ kéo người chết theo… Hay… thế mạng… Ghê lắm.”- Ông già đó dòm xung quanh nói.
Cái quái gì chứ? Tự dưng làm tôi lo. Tôi lảng đi hướng khác không muốn nghe mấy chuyện linh tinh nữa. Chậc… bị 2 đứa Vũ với Thọ phát hiện rồi. Thằng Vũ mừng ra mặt hớn hở nói: “Ê mày. Đi free chuyến này luôn đúng không? Mặt mày ngệch quá. Mày trả bằng thẻ đúng không? Thử check đi. Không bị charge tiền gì.”
Trời… Thiệt sao? Tại tôi luôn lưu hết số tài khoản vô máy rồi cứ điền form online là thông tin tự nhảy vô. Tôi tưởng charge hết rồi chứ? Hay mất vài ngày để charge tiền từ thẻ. Tụi này tưởng bở thôi. Miễn sao đừng trúng phải vé giả là được. Con Thọ ẹo ẹo nói: “Hỏi suốt chẳng ai biết chuyến tàu này thế nào. Ai cũng bảo chuyến tang cường. Đi buổi tối mệt ghê ấy.”
Bà nội này còn vừa soi gương vừa tô son vừa đi. Thấy đôi giầy của nó tôi còn gai người. Lần tai nạn tàu đó, cũng cái con này mang đôi giầy rồi chạy ẹo qua lại rồi vấp té nằm dài ở lối đi. Lúc đó chỉ có 2 toa đầu đã lật rồi. Còn toa thứ 4 của chúng tôi thì chưa. Nó bị nằm xéo… Lúc chạy thoát tôi hoảng cả hồn dòm 3 toa cuối, toa 3 trật đường ray… Còn toa 4 bị nghiên 1 bên.. Người bị thương nặng hay tử vong đa phần là ở 2 toa đầu bị lật. Còn các toa sau hỗn loạn chạy ra. Lúc đó đủ thứ chuyện… Cũng may thiệt. Chạy ra thấy con tàu như nằm chơi vơi nghiên 1 bên hay đổ lật… Gò đất đó mà toa tôi lật là như 2 toa trước. Không chết cũng bị thương. Lúc đó thì ai cũng lo chạy thôi với lo bản thân mình. Tôi thấy mình làm đúng. Với lại có vài người chết với mấy chục người bị thương thôi. Nên dù tai nạn dòm có vẻ nghiêm trọng chứ cỡ chừng đó thì đâu là gì. Mấy người đó coi như không may thôi.
Vù… Gừm…
Hả? Tôi quay lại… Sao tự dưng tiếng gió rất mạnh… mới thổi qua sau lưng tôi thì phải? Còn có tiếng người gì đó.. Tôi quay lại thấy trong đám đông người phía sau ông già lúc nãy… Có 3 người đi theo ổng. Tên con trai nói: “Bố cản con làm gì. Tụi sinh viên mà nói chuyện mất dạy vậy phải cho chúng bài học. Chứ đâu để… Hèn gì ai cũng bảo lũ sinh viên càng ngày càng bất trị.”
À.. ra là bố con này… Bọn họ chắc nãy giờ đứng xì xầm hay gừ gừ gì 2 đứa này.
—–
Là chuyến tàu này. Đoàn tàu vào ga. Thoáng cái chiếm hết khoảng trống trên đường ray. Tàu đậu lại như bức tường chắn. Các toa tàu rồi cửa sổ. Nhân viên ga đang sắp xếp rồi cho hành khách vào. Lẹ đi chứ? Do sợ trễ chuyến tàu nên đi sớm. Bởi thế mà đứng chờ nãy giờ lâu quá chừng. Con Thọ chen tới để hỏi anh nhân viên đẹp trai cho bằng được kìa. Bị anh ta ngó lơ để giúp bà cụ với 1 cô có bầu dắt theo 2 đứa con với 1 cụ ngồi xe lăn. Con Thọ đong đỏng lên, chen vào. Bị anh ta đẩy hẳn ra nói: “Thưa cô. Tôi đang giúp các hành khách này.Không biết là toa nào… Hình như không có toa đó đâu. Tôi nghĩ cô mua lầm vé giả rồi.”
Gì thế chứ? Thằng Vũ tức lắm dòm quanh kéo tôi nói: “Kệ thằng đó. Nhân viên gì bất lịch sự. Tao thấy toa đó rồi. Tự lên cho rồi.”
Hả? Ờ… Ra là toa cuối. Tôi hay đi tàu chứ chưa giờ ngồi toa cuối cả. Đi tàu hỏa ai ngồi toa cuối. Phải chọn toa giữa. Nhưng hết lựa chọn rồi. Con Thọ tức tối đi sau cùng. Đi tuốt tuốt tới tận sau sân ga. Gì vậy nè. Chưa tới nơi tôi thấy lù lù 1 cái toa cuối cùng lạt quẻ hết so với cả đoàn tàu. Thì đoàn tàu cũng có 1 hay 2 toa tàu trong khác, màu khác hay cũ mới khác nhau so với mấy toa còn lại chứ… Cái này.. Đừng nói là toa tàu siêu cũ hơn 40 năm về trước đó. Nhìn màu thì giống màu các toa khác, cũng xanh sọc đỏ với trên trắng chứ cũ mèn. Phần nóc đen thui còn thân tàu sơn tróc với bị rỉ sét kìa. Toa trước còn đỡ hơn. Chẳng có nhân viên đứng luôn? À… có 1 nhân viên nam đội mũ mặc đồ màu xanh xám.. Găng tay trắng. Nhưng tên này trông dáng người đậm dơ bẩn. Còn đứng ở trong cửa thay vì ở ngoài, cứ đứng hai tay để trước vậy… Kinh… Bộ là loại ‘tàu chợ’ hay sao vậy? Tàu chợ là những toa tàu cũ chủ yếu được sử dụng ở các chặng ngắn, dừng ở nhiều ga nhỏ, lắm lúc còn chở nông sản hay chở bà con nông dân này nọ.
A.. bị 5 người chen lên trước trong lúc chúng tôi còn đứng ngần ngừ. Có 3 ông trông hung dữ nhào lên còn chen với 2 bà đó. Ủa? Sao mấy người này trông quen quá vậy? Cái ông có nốt ruồi to ngay má đó. Tôi nhớ 2 năm trước… Ông ta trong đám người thoát ra còn giật đồ của 1 cô, giật luôn sợi dây chuyền của cổ khiến cổ té đập đầu xuống dưới đất. Còn cái bà này thì quát tháo bên ngoài đòi bồi thường. Phải bọn họ không nhỉ? Sao trùng hợp thế?
“Nè… mau lên tàu. Tàu chạy giờ đó.”- Thằng Vũ vừa lên vừa réo tôi.
Ừ phải… Tôi vội đi lên. Sao thấy… Không thoải mái cho lắm. Chân tôi đạp lên bậc thang. Thấy mấy hành khách trước chỉ chìa vé điện tử ra. Nhân viên đó đứng nguyên không làm gì. Rồi hành khách lũ lượt vô. Tôi cũng làm thế… Do trời tối rồi trong tàu tối, hắn đứng ngay góc không đèn nên không thấy rõ. Còn bục thang bên dưới chân tôi, cái mép gắn cái miếng kim loại rỉ sét còn dơ dính đất bùn với nước bẩnđã khô. Chuyện gì thế chứ? Tôi bị hành khách phía sau hối nên vội đi vào chứ thấy sao sao đó.
Tôi vào trong tàu thấy cũng bình thường. À… mùi mốc ẩm. Còn rất tối. Là toa ghế mềm có rèm cửa, có tivi, chứ… Trông giả giả thế nào đó. Không biết mô tả ra sao. Cái toa này.. Thằng Vũ để hành lý lên trên còn cầm cái bàn xếp lật lên xuống đánh giá nói: “Chắc loại toa tàu tu sửa lại rồi mày ơi.”
Cái miếng bàn đó lúc lật lên xuống phát ra tiếng kẽo kẹt. Tôi chụp thử tấm rèm cửa sổ màu đen. Chà trong tay thấy quá chừng bụi. Eo ôi… Kinh.. Đúng là tàu họ tu sửa lại. Mà.. không phải là tàu lần tai nạn đó chứ? Hai năm rồi nên tôi không nhớ tàu số nào. Mà đi nhiều thì thấy tàu nào cũng như tàu nào thôi. Tôi để vali lên trên kệ để hành lý. Vừa nhấc lên thì thấy sụm cả người xuống. Ui chà… Sao tự dưng nặng dữ vậy. Lại có người đi đằng sau đẩy tôi 1 cái. Mất thăng bằng. “Ê”
Tôi quay lại thấy 2, 3 người chẳng biết ai đẩy mình. Bất lịch sự quá. Mà vali sao nặng quá thế? Hay là lúc kéo đi thì không để ý, giờ nhấc lên mới thấy nặng. Tôi rang cầm lên mà thấy không cầm nổi luôn. Ông bên cạnh đang để hành lý lên dòm qua rồi giúp tôi 1 tay. Chà… may có người giúp. Ông ta còn cằn nhằn nói mang gì mà nặng quá. Cũng tại lần nào về quê cũng phải mua quà thật nhiều về. Nhất là dịp Tết. Nhà phải có cái này cái kia chứ. Lần tai nạn lúc bỏ chạy tôi kéo vali xuống ai ngờ nó đổ xuống đập vô 2 người đang chạy. Ai biểu họ đẩy tôi nhanh quá… Đâu liên quan gì tôi.
Thoáng cái hành khách vô đầy toa rồi. Hừm… đúng là quen mặt lắm. Cả cái bà người nước ngoài cao cao đó nữa. Do là người nước ngoài nên tôi nhớ rõ. Bà này lúc thoát khỏi vụ tai nạn đòi đi bệnh viện kiểm tra coi có bị chấn thương không? Họ bảo ưu tiên cho hành khách bị thương nặng. Cái bà ta ôm đầu la bảo rất đau. Nên họ nghĩ là bị thương nặng bị ngã rồi bị gì chấn thương đầu nên vội cho bà ta ưu tiên. Nghe nói có nhiều người bị thương rồi tử vong trên đường đi cấp cứu. Xui thì chịu. Chứ đừng nói là tại bọn tôi mà bọn họ chết hya ‘không cứu kịp’. Tivi còn bảo là ‘may mắn hy hữu, tai nạn lớn mà ít người bị chết cùng bị thương’,… ‘tin vui cho ngành đường sắt, trong mấy năm gần đây không còn nhiều tai nạn và tai nạn không gây thiệt hại nghiêm trọng cho người và của’.
Tôi ngồi ở chỗ mình mà thấy trùng hợp nhiều quá như thế. Thằng Vũ bắt đầu mở nhạc rồi còn hát theo, nó còn lắc lắc… Cũng may chỗ tôi xa hai đưa đó. Hừm… tôi ngồi cùng 1 bà to bự. Bả còn dòm tôi cười chưa gì để bàn tay lên muốn chụp bàn tay tôi. May không bị bả chụp trúng. Kiểu này là bả hồi xuân muốn tuyển ‘phi công’ rồi. Bả xưng ‘anh’ với ‘em’ kìa. Còn hỏi nhà anh đâu. Tôi thưa lại cô với cháu. Làm bả cười hí hí.
Chậc… Ngồi cùng bà này chưa phải xui lắm. Ngồi gần toilet kìa. Mùi hôi tanh nồng nạc. Mấy người ngồi sau tôi còn khó chịu cự nự suốt. Chắc phải lên toa trên đi. Tiếng tàu hỏa khởi hành. Tôi thở ra nghĩ ngủ 1 giấc rồi tính.
Rần… Ầm… Ập.
Trời.. Tàu vừa đi 1 cái là cái toa này như bị run lắc. Điện đóm còn chớp tối sáng. Tiếng Rít của bánh rồi tiếng lụp bụp.
Lụp bụp… rụp..
Tiếng tàu hỏa di chuyển nghe rõ to. Còn xốc qua lại. Kiểu gì thế này? Điện đóm cứ chớp sáng rồi tắt rồi chớp lên. Hành khách trong toa nhốn nháo náo loạn.
“Nè… cái toa tàu này chạy kiểu gì?”
“Ê… ui… Ồn quá.. toa này mấy chục năm rồi… Cũ đã chớ còn đi xốc quá…”
“Sao điện kỳ quá vậy? Ngành đường sắt làm ăn kiểu gì?”
“Đổi toa khác coi.”
Tàu cứ thế mà đi. Tôi đứng lên mà rang giữ thăng bằng. Mấy hành khách nhiều người đứng dậy lên toa trên rồi. Nhân viên toa tàu này cứ đứng sau cửa… Có mấy ông tới đập cửa đòi sang toa khác. Tôi ngồi gần cuối nên khó mà lên nhanh được.
Xầm xập… xầm xập…
Quỷ tha ma bắt. Đi 1 đoạn rồi mà còn hơi lắc.. hơi giật với lại tiếng to quá thì làm sao ngủ nổi. À.. có vài ông ngủ rồi kìa. Điện đóm thì.. Trông ổn rồi.. Không chớp giật như lúc nãy nữa. Vì tắt đèn luôn rồi. Thì tối rồi.. Họ cũng điều chỉnh để cho khách ngủ. Nhưng…
Tôi dòm khắp toa. Dòm ra đằng sau. Quái quỷ… Lắm kẻ đi tàu dạng vé vớt quá. Là tụi không có đặt vé ròi đi tàu kiểu này. Không có vé hay quá tải thì ngồi khắp toa. Mùa Tết nào chẳng có. Lắm tụi học sinh nghèo hay công nhân về quê ăn Tết đi kiểu này suốt. Đi tàu kiểu ‘vé vớt’ với ‘ghế phụ’ kiểu này. Nằm hẳn ra lối đi hay ngay trước toilet. Nhất là ở lối giữa 2 toa tàu. Tôi thấy rất nhiều kẻ đi vé vớt vậy đang đứng. Đứng cả đám ở cuối toa với đầu toa. Có 2 người nằm hẳn ở dưới đất ngay hàng ghế đối diện với tôi. Hai người ngồi đó thì điềm nhiên. Chắc đi chung nhưng không đủ vé chăng? Rồi 1 bà ngồi ở trên có 1 đứa bé nằm ngả đầu trên vai bả ngược đầu về phía sau, nó cứ mở mắt dòm xung quanh. Con ngươi nó đảo qua lại. Còn đảo lên xuống. Chà.. mấy đứa nhỏ này muốn chơi trò gì? Tối rồi nên tôi không để ý làm gì mà ngủ cho rồi.
Xầm xập… xầm xập…
Lại rung lắc… Tiếng tàu rít rồi tiếng đầu máy. Sao nghe rõ thế chứ? Đây là toa cuối mà. Tôi thấy đám người đứng ở ngay cửa toa… Xem ra họ đang kỳ kèo với nhân viên để lên toa trên. Chắc chờ bên nhân viên tàu sắp xếp. Nhưng đông vậy mà lên toa khác thì cũng đi kiểu đứng nằm như mấy người đi ‘vé vớt’ ở đây. Thế thì ở đây ngồi cho rồi. Chịu khó 1 tí vậy. Với lại tối rồi, chẳng muốn đôi co làm gì. Vai tôi đau nhứt quá. Hồi nãy xách balô với vác vali nặng ghê. Còn ê ẩm cái lưng. Tôi có mang theo gối kê cổ mà thấy phần lưng như bị cấn gì đó. Đúng là toa tàu rẻ tiền. Sau này tôi có tiền là đi máy bay cho sướng.
Tôi nằm thiu thiu ngủ chứ thấy cái bà bên cạnh đang sờ soạng tôi kìa. Nắm tay rồi trườn đến vai. Còn bóp cánh tay tôi. Trời đất… Tôi cũng để mặc thôi. Để coi bả làm gì nữa. Còn nắm cả chân tôi. ‘Chị’ thích thì ‘em’ đây chiều.
—-
Đầu tôi va 1 cái ngay cửa kính. Đau… Khốn kiếp… Ngủ rồi va trúng đầu. Tôi tỉnh dậy vì cơn đâu mà còn bởi vì độ rung giật của toa tàu. Vừa mở mắt thì toàn cảnh tối om. Những âm thanh rít cùng tiếng xầm xập như mày cày vọng vô tai tôi. Chết… Tôi đứng bậc dậy ngay. Đừng nói là tai nạn.. Lần đó cũng bắt đầu bằng mấy tiếng này khi tàu hãm thanh gấp. Rồi tới tiếng va đập. Tôi tính nhào ra chạy thì bình tĩnh lại. Vì không nghe tiếng của bất cứ ai la hay hét như lúc đó. Chà… Không thấy rõ chứ thấy những hàng ‘đầu người’ vẫn y nguyên vị trí. Chỉ có mình tôi phản ứng. Không lẽ không có gì sao. Tôi dòm lại thấy chẳng có ánh sáng gì. Hai bên cửa sổ cứ như đi qua vách đá… À… là đi vô đường hầm sao? Phù… Có lẽ là đi vào đường hầm nên lái tàu mới giảm tốc độ. Nhưng cứ run lắc chồng chềnh với tiếng rầm rập suốt vậy sao? Tôi chưa giờ ngồi toa cuối nên không biết. Còn điện thì…
Tôi bậc điện thoại lên soi. Thấy cái bà bên cạnh gục đầu ngủ hay sao ấy. Chà… Bộ điện hư hay sao? Chậc… sau này đừng hòng tôi lấy vé toa cuối vậy. Có thấy loại ‘tàu chợ’. Cái toa này chắc cũng tới lúc thành ‘tàu chợ’ rồi. Cái màn cửa đung đưa run lắc thiệt bực cả mình. Tôi soi đèn ra ngoài cửa. Nãy giờ vẫn trong đường hầm à? Đường hầm nào mà dài như thế?
Xầm xập…
Cái tiếng xầm xập nghe đều đặn. KHoan đã… sao cái tiếng này cứ như vậy? Ý tôi là… Thì dù tàu chạy đều chứ cũng có lúc này lúc kia. Cái tiếng máy tàu rồi tiếng lăn bánh… tiếng còi tàu… nghe sao sao ấy. Cứ như… mấy cái tiếng này tự phát ra ở đâu đó. Như băng thu sẵn rồi phát ra. Sao kỳ quái vậy được? Tôi đứng lên rồi men ra khỏi ghế. Đụng trúng cái bà ngồi kế bên. Bả không phản ứng gì. Ngủ say thế sao? Tôi mặc kệ men ra cho nhanh. Rồi bám theo hàng ghế mà đi lên. Chậc… người nằm cả ra sàn sao? Tôi khó khăn đi men qua mà không đạp lên người đó. Là mấy người đứng lúc nãy… Giờ mệt thì nằm ngủ. Có mùa Tết lúc đi tàu về gặp đúng cái cảnh tàu Cá Mòi. Tức là 1 toa dồn cả đống người vừa ngồi vừa nằm khắp nơi. Có chỗ là họ nằm họ ngồi đầy. Chậc… thấy đầu toa có đám còn đứng đầy ra đó. Thế này sao tôi chen qua toa khác chứ? Muốn hỏi nhân viên sao toa này tệ hại vậy. Họ cứ đứng đầy. Mà khoan… Tôi soi đèn lại… Hử? Con Thọ đâu? Chỉ thấy thằg Vũ. Vũ đang cúi đầu ngủ thì phải. Bên cạnh nó có 1 bà ẳm 1 đứa con nít. Con Thọ đâu mất tiêu.
Đừng nói là con Thọ sang toa khác rồi. Bộ tàu này đã dừng ở đâu đó rồi cho khách xuống à? Xong rồi các toa khác có chỗ, nên họ cho khách từ toa này sang toa đó. Rồi mấy người này đứng xếp hàng. Ồ… ra vậy. Hèn gì trông như xếp hàng chờ tới lượt. Tôi dòm hết lại… Thấy có nhiều khách lạ mặt quá. Họ thay chỗ khách cũ à? Kỳ quái quá…
Tôi cần đi toilet… Giờ cũng chẳng chen được lên. Thấy có 3 người ngồi thù lù trên lối đi. Kỳ cục quá.. Thôi đành đi cái toilet bốc mùi ở cuối toa vậy. Tôi đi lại phía cuối toa. Chậc… Mùi thối mùi khai còn ghê hơn lúc lên tàu nữa. Còn có mùi như mắm thối. Đừng nói có mấy bà buôn mắm đi. Ghê quá… Mùi thối ở sau cánh cửa thối kinh. Chưa mở cửa ra mà tôi thấy họ đứng ngồi đầy ở khoảng trước toilet. Họ nhìn tôi qua lớp kính. Đứng ngồi thế tôi mở cửa không được. Cửa kẹt chặt cứng. Tôi gõ cửa mạnh vào hét nói:
“Nè… tránh ra. Cần đi toilet.”
Khốn… Bọn họ cứ đứng đó. Tôi mở cửa rồi đẩy được 1 quãng chừng nửa gang tay. Bên kia bị chặn rồi… Cửa dập vào thứ gì mềm mềm. Quỷ tha ma bắt… Tôi dộng mạnh mấy cái. Thấy qua khe cửa ở dưới thấp mà mặt 2 đứa bé. Khốn… ra là 2 đứa này ngồi chặn cửa.
Rầm rầm…
Mấy người sau cửa đập cửa lại. Tay bọn họ dơ hầy dấu tay in lên cửa kính. Một phụ nữ trong dơ bẩn mắt dại lồng lộn còn ghì mặt ngay cửa và đập cửa rầm rầm. Có lực đẩy cửa từ bên kìa. Tôi hoảng hồn bậc lại sau. À… chắc tôi gấp nên dộng cửa vô 2 đứa nhỏ đó… Bọn họ đập cửa… À… ờ.. thì chắc bên đó không có khoảng trống. Ý họ là tôi phải mở cửa cho họ vào đứng rồi mới có lối cho tôi vô à? Cũng phải… ở sau đâu còn toa nào nữa. Thế là tôi mở cửa…
Có 1 đứa bé chui vô ngay. Mẹ nó là bà điên kia còn vẫy tay. Gì kỳ quá. Mà đám người này hôi thật. Thấy thằng con nít đó chạy tới đầu toa rồi đứng trong hàng đó. Cái gì lạ thế? Tôi quay nhìn thấy trong toa tàu này có gì đó không bình thường. Lúc đèn pin tôi soi qua vài chỗ thấy nhiều ánh chiếu đó sao mà đám người đang đứng như chỉ có nửa phần trên. Chắc… nhìn không rõ thôi. Tôi mở cửa rồi thấy có khoảng trống… Sao dưới đất trống thế? Nhìn rõ sàn tàu. Ơ… bọn họ vẫn ở đây mà.
“Nè…”- Tôi vừa bước tới đi vào toilet thì.
Á… Toàn thân tôi bị rớt xuống khoảng không. Á… cơn đau ập đến đầu tiên. Toàn thân tôi như va vào đập vào những khối sắt. A… cầm tôi bị va đập, rang cắn vào lưỡi.. Tôi thấy lưỡi mình đứt lìa văng ra. Miệng tôi đau đớn thấu tim gan. Rồi đến cả phần ngực bị dập 1 cú. Tay tôi bám vào thanh sắt. Miệng tôi la hét mà mùi máu văng vào trong cổ… Chân tôi bị kéo lê… Kéo lê không ngừng.
Tôi hét hết cỡ… Rồi những cơn đau quằn quại kéo tới. Má tôi rồi trán tôi bị va vào liên tục. Chân tôi… Là đau nhất… như cà… cà… rồi cà… Từ bàn chân đến cổ chân… A… đôi giầy tôi văng hẳn ra ngoài… Chân tôi tiếp tục bị cà lê kéo lê theo. Tôi muốn buông tay vì cơn đau nhưng biết buông tay là chết. Biết là phái rang trèo lên. Nhưng sức nặng của cả thân mình… Làm tôi không tài nào kéo thân lên. Cả 1 tay tôi ngón tay tự dưng đau đớn. Tôi rang hét mà không được. Ưm… Cái gì thế này…
Có nhiều ngón tay bấu vào miệng tôi. Chúng… những kẻ đó đang gào lên bên tai tôi. Chúng cào vào lưng tôi. Cào vào chân. Những bàn tay đang bẻ ngón tay của tôi. Tôi thấy ngón tay mình bị bẻ từng ngón. Tôi rang lao lên hết sức. A.. không… Tôi nhìn lại chúng đầy mặt đướng ray đang giữa chặt chân tôi khiến toàn thân tôi bị ghì chặt xuống đất. A… đau… Cơn đau từ đầu gối. Tôi bị trượt 1 đoạn rồi hai chân bị gẫy rập.
Rắc…
Á… Tôi hét lên khủng khiếp.. rang bị đập mạnh nhiều cú. Tôi thấy tay mình trượt ra rồi toàn bộ cơ thể đập xuống đường ray. Mặt tôi đập mạnh vô nền đá sỏi… Rồi toàn thân bị văng lên… Lưng tôi đập vô thanh đường ray… Cột sống… Tôi nghe tiếng rang rắc liên tục. Rồi thân tôi bị lăn nhanh… Đầu tôi…
Hu hu,.. Ưm.. Tôi nằm sấp trên đường ray. Tôi rang ngẫn lên để kêu cứu.. Phía trước là khoảng đường ray nhưng trời đang hửng sáng rồi. May quá… Chúng biến đi rồi. Toàn thân tôi bị xé tung. Khủng khiếp quá. Cơn đau không ngừng ập đến. Mắt tôi còn nhìn rõ 1 bên… Ưm… Thấy trời đang sáng. Ưm/
Tôi cố kêu cứu… Không phát ra tiếng nổi trừ những tiếng ưm ửm nhỏ… Tôi cố lê thân đi. A… cơn đau ập đến. Cả gió thổi qua cũng khiến tôi đau đớn. Tay tôi cố lê lên… A.. còn cử động được. Tôi bò rang lên. Ư… Tay tôi chạm vào cái gì đó. Tôi ngẫn lên rang định hình. Trước mắt tôi… Tay tôi cầm trúng 1 thứ gì dính trên đường ray. Nó là… 1 cái chân với đôi giầy cao gót nhọn khoát. Gót kẹt ở đường ray cứng ngắt. Từ đầu gối trở lên chỉ có xương… Như 1 cái chân dính trên đường ray. Giống… chân của Thọ… Giầy này của nó… Như nó bị kẹt chân rồi… rồi… cái gì… tông qua sao?
Tu.. tu…
Xầm xập…
Tôi thấy 1 tiếng động rồi trước mắt tôi là 1 chuyến tàu đang lao tới. Tôi hét lên không kịp… Mũi tàu tông thẳng tới…
—-
“Tai nạn lần này kỳ quái quá đi. Trời… Thi thể vương vãi khắp nơi. Thế này sao nhận dạng. Sao mấy người này điên sao?”
“Chuyện gì xảy ra vậy chứ? Hành khách đi tàu bảo họ nhảy tàu. Có mấy bà còn hoảng loạn nói đang ngồi trên tàu nhìn ra cửa sổ, tự dưng thấy có người nhảy đâu như từ trên nóc tàu xuống… Lộn qua cửa sổ của bà ấy. Rồi rớt xuống đường ray. Rồi bị xe lửa chuyến sau cán qua.”
“Chậc… Đâu phải thời bao cấp mà người ta leo lên đầu tàu để đi tàu.”
“Thì không đủ chuyến tàu. Có mấy nhân viên nhà ga bảo mấy người này hình như là hành khách mua lộn vé giả. Có khách tới chỗ nhân viên bán vé hỏi. Họ kiểm tra. Chuyến thì đúng chứa số vé với toa thì không có thực. Thì chắc cần đi nên làm liều. Chắc coi phim nhiều quá, tưởng đi lên nốc tàu đánh nhau được hay sao ấy. Thi thoảng có mấy người tự dưng buồn ra đường ray ngủ mà.”
“Cái vụ đó là ma đưa lối quỷ đưa đường. Cái này… đâu có thể gọi là tai nạn tàu hỏa. Do đám hành khách này không ý thức.”
“Mà họ leo lên lúc nào thế? Kỳ dị quá.”
“Thông báo với ga là chú ý trường hợp leo lên tàu. Lần trước cũng có, cũng may có người để ý kêu dừng tàu. Có 3 người leo lên đầu tàu tự lúc nào còn bảo họ có vé rồi lên đúng toa mà.”
“Nhanh… Mau dọn dẹp xác chết đi. Lịch các chuyến tàu Tết rất dày đặt. Sân ga quá tải. Họ không lo thêm được nhiều thế đâu.”
“Ghê quá… Tờ vé giả đó nè. Còn nguyên trong túi cái xác này. Mà sao.. nhìn như vé cũ… nhầu rồi nát quá vậy… cái này như máu khô hử? Ủa? Loại vé này là loại cũ mà… Bỏ 1 năm trước rồi. A.. rớt… bay mất rồi.”
“Thì bởi thế mới là giả… Mau dọn đi. Nhìn ghê quá thiệt. Bay mất thì thôi. Lo dọn cái chân kia kìa… Còn đầu… Ây da… văng đâu rồi.”
—-00—