Năm 2007 nhà em hoàn thành ở cuối làng, khu đền cây Quế. Cái đền đấy không biết có từ bao giờ, nhưng không phải là của dân xây nên và cũng thuộc vào diện lâu năm, thiêng thì vô cùng. Hồi mới chuyển vô nhà, chỉ có mẹ em ở đấy, còn chị em em hồi bây giờ ở bên nhà ông bô. Thời gian sau do nhà ông bô xuống cấp qua nên qua ở với mẹ và đấy là lần thứ 2 nhà em gặp chuyện kì lạNhà em 3 tầng như ai, oai lắm các bác ạ tầng 1 phòng khách và bếp, tầng 2 là phòng mẹ một mình một cõi và 2 chị em cùng chung một phòng, hướng cửa sổ chính ra đền cây Quế và Dục Anh ở ngoài. Em với chị cũng xoắn ma quỉ lắm, nhưng mẹ em bảo là: “ Ở cạnh đền chùa, Không phải sợ cái gì hết “. Nói bộ em cũng tin lắm, chị cũng tin nhưng chị em bị yếu bóng vía! Có một lần đi học về, em đi câu cá bên làng cót, mẹ ra cơ quan từ sáng sớm, mỗi chị là đi học về, đi chợ rồi nấu cơm. Định bụng câu con cá về cải thiện, câu hơn 1 tiếng mà được cái con cá bé bằng cái lỗ mũi, bực mình, em bỏ về. Lúc về đến nhà thì thấy cửa nhà mở toang hoang, em vội chạy vào trong thì thấy nồi nước đang sôi, mớ rau thái dở trên thớt, cái dao rơi xõng xoài dưới đất. Cả 3 tầng nhà không thấy bóng dáng chị em đâu, mới sang nhà hàng xóm hỏi thì chị em đang ở bên đấy, thở hổn hển, mặt tím tái. Mãi sau bà ấy mới kể
Lúc đang ở dưới nhà, vừa đặt nồi nước thì nghe trên nhà có tiếng nói chuyện xôn xao, to dần dần lên như ở chợ, theo phản xạ chị em chạy lên nhưng không thấy ai. Nghĩ bụng chắc nghe nhầm nhà hàng xóm, bỏ xuống nhà nấu cơm tiếp. Cái gian bếp nhà em, có cái cửa sổ thông ra ngoài vườn nhà người khác, um tùm rậm rậm, vào ban chiều nhá nhem tối, cái vườn nhìn có vẻ ghê rợn lắm. Đang thái liền tay thì chị em bất giác đưa tay lên quệt ngang trán, mặt ngửng lên nhìn ra cái cửa sổ trước mặt thì ôi thôi! Trước mặt là bóng của một người tướng to con như đàn ông, đen ngòm, hơi mờ mờ đứng yên ở đấy quay về hướng chị, chị em chết đứng, chân không nhúc nhích được. Bất thình lình cái bóng lao nhanh về phía cửa sổ nhà em thì chị em quẳng con dao ra đất rồi chạy thẳng ra cửa, không dám ngoái đầu lại, tháo nhanh cái chốt rồi chạy qua nhà bà hàng xóm kêu gào ầm ĩ cho tới lúc em về. Đấy là lần đầu chị em gặp nó, tối hôm đấy về kể với mẹ em, mẹ em mắt hơi đinh ninh rồi bảo chị em rằng nếu gặp nó lần nữa, thì niệm : “ Nam mô a di đà phật “ sẽ không sao
Từ hôm đấy chị em chả dám ở nhà một mình, lần nào đi học về em cũng phải rửa bát nấu cơm cùng bà ấy, được tầm hơn một tuần gì đó thì có vẻ như bà ấy bình tĩnh lại. Vậy rồi bà ấy lại bị trêu một lần nữa, và có vẻ như lần này oái oăm lắm. Hôm đấy cả 3 mẹ con đều ở nhà, mẹ em làm việc bên phòng còn 2 chị em ăn cơm xong học bài tới khuya, nói vậy cho oai chứ em làm bài xong toàn ngồi lót truyện đọc, còn chị thì toàn nhắn tin với bạn trai. Em đọc hết đống truyện thuê hôm đấy xong, thì cũng lúc cúc lên giường chùm chăn nằm trước, còn chị vẫn ngồi trên cái bàn học đấy, leo lét ánh đèn vàng rọi sáng ở góc của căn phòng tối, u ám. Nằm trằn trọc chưa ngủ, quay đi quay lại thì nghe tiếng lạch cạch từ bàn học, rồi nghe tiếng xoảng rõ to, em mới vùng chăng trở dậy
Trước mặt em là chị đang mò mẫm dưới đất, 2 mắt nước mắt chảy dòng dòng như không ra tiếng khóc. 2 tay bà liên tục mò mẫm dưới đất, đoạn quơ tay trong không trung như người mù, điên dở, sách vở bút thước rơi vương vãi quanh bàn học nhìn rất quái đản. Em hoảng quá hét toáng lên gọi mẹ, rồi nhảy xuống giường lay chị. Chị em thấy người lay thì 2 tay không quờ quạng nữa, mà túm chặt lấy tay em, giật bắn mình vì em thấy tay chị em lạnh lắm, lạ thường, mặt hướng về phía em nhưng 2 mắt đảo liên tục, mở to, vẫn khóc, nhưng không thành tiếng Mẹ mở cửa chạy sang, mở cửa phòng em ra, thì chị em òa khóc to, mắt nhắm tịt lại rồi lại mở ra, nước mắt giàn giụa chảy xuống 2 gò má cao cao. Mẹ em hỏi làm sao, thì em cũng chả biết trả lời thế nào, chỉ biết thuật lại cái hoàn cảnh dị hợm kia thôi. Khóc suốt hơn 1 tiếng, nấc cụt, chị em mới kể lại chậm chậm, là lúc đấy đang nói nhắn tin trên điện thoại, quay ra cửa số phòng học thì thấy lóe sáng, theo phản xạ nhắm mắt lại. Nhưng đến lúc mở mắt ra thì không thấy gì, thấy đen sì như người mù, quay ra gọi em thì không thể gọi được, như người bị khàn đặc, không nói ra tiếng, như có người bóp cổ
Mẹ có vẻ lo lắngTối hôm đấy 3 mẹ con ngủ với nhau. Sáng hôm sau trước khi đi học, mẹ có nói với chị em rằng hôm qua chị em bị ma che mắt và chặn họng làm không nhìn thấy gì và không nói được, mẹ em bảo là nếu gặp ngoài đời thật thì vô số người bị chết vì ngã xuống ao hồ, hoặc có người hỏa hoạn cháy nhà không la được, mai hôm qua chị em ở nhà, nhưng em vẫn đinh ninh vì sao nó lại che mắt chị em, chả lẽ chỉ để trêu đùa? Mẹ em còn bảo là, nếu như gặp nó trong mơ, nó sẽ che mắt mình để mình nhìn ra toàn những khung cảnh tuyệt đẹp, từ đó nó sẽ tìm đường để nhập vào xác chủ. Chị em mặt tái mét, hôm đấy bà ấy như người mất hồn, bỏ cả ăn sáng, ngồi học ngơ ra như ngỗng
Nhà em tối đấy ăn cơm muộn, mãi 11 giờ mới ăn. Mẹ lấy lưng bát, ăn rất chậm và toàn nhìn chị em, chị em chả ăn được mấy, được lưng cơm thì ngồi ủ rũ. Em rửa bát, mẹ bảo chị là lên nhà ngủ trước đi, rồi mai lên chùa lấy là bùa về phòng thân. Chị em sợ ở một mình lắm, nhưng mẹ bảo phòng của mẹ thì an tâm, không sợ ma quỉ gì hết thì chị mới dám lên. Chị lên một lát thì mẹ nói chuyện với em, mẹ bảo rằng chị em vía rất yếu, ngày xưa hồi còn nhỏ đi xem cúng bái ở Lạng Sơn, chị đã từng bị nhập rồi nói lảm nhảm. Đang kể đến đấy thì chị em hét toáng lên rồi chạy xuống nhà, dáng điệu cuống cuồng mặt mếu máo khóc, nói :” Phòng mẹ giường giường “
Lúc lên nhà, chị em bật ngọn đèn ngủ lên nằm trước, lúc đấy trời mùa hè cũng không đắp chăn gì cả. Đang thiu thiu ngủ thì tự dưng thấy lạnh sống lưng, có tiếng thở dài nằng nặng trong phòng, nhưng rất mơ hồ, vì lúc đó sắp vào giấc nên chị em cũng chả để ý nữa. Một thoáng bỗng thấy có tiếng cửa đẩy ra, cái phần giường bên cạnh mẹ với em nằm tối qua, như lún xuống, chị em nghĩ là em lên ngủ, kệ. Nhưng chị em ngủ có cái tật ngủ hay gác chân, mà cứ em ngủ cùng là gác. Lúc đấy cũng không ngoại lệ, sau khi giường lún xuống thì chị em bỏ chân qua gác. Cái chân để hụt, thõng xuống giường, chị em mới giật mình nhìn ra bên cạnh không có ai mà phía bên kia giường, có cái bóng đen xì đứng sững ra ở đấy, chả còn biết trời đất đâu nữa, chỉ em lăn xuống giường, lồm cồm bò dậy rồi lao xuống nhà, giữa lúc em và mẹ đang nói chuyện, về cái vía của chịĐoạn mẹ lên phòng đứng một lát, rồi xuống nhà, lấy dầu gió xoa vào 2 thái dương chị. Nhìn mặt mẹ đăm chiêu lắm, rõ cả những nếp chân chim nơi khóe mắt. Sau một tiếng thở dài đằng đẵng, tưởng như không dứt, bà mới bảo.
“ Hồi mẹ ở đây một mình, mẹ cũng gặp chuyện như con Huyền. Nhưng mẹ biết nó muốn gì, và mẹ cũng chả sợ ma quỉ, nó chỉ là phần hồn của cái các chết đàn ông quanh đây và dường như nó muốn đem mẹ hoặc chị đi. Mẹ từng gặp nó trong đêm, nó đứng ở đầu giường nhìn mẹ nhưng mẹ nói lại với nó rằng nó không hại được mẹ đâu, vì số mẹ còn cao, vía mẹ nặng lắm, rồi từ đợt đấy nó biến mất, đến lúc mà các con chuyển về”
Em nghe xong nuốt nước bọt cái ực, chị em thì dừng khóc hồi lâu, bấy giờ lại sụt sịt khóc tiếp. Mẹ em lấy làm buồn lắm nhưng mẹ nói : “ Nhà mình phải cái điều này, do mẹ không muốn làm các con sợ mà không ở với mẹ. Có lẽ mai mẹ phải làm cái bàn thờ “ Nói đến đấy em mới chợt nhận ra, nhà em đúng là không có bàn thờ thật! Sáng sớm 3 mẹ con em lên chùa Trung Kính, hái lá thị, cúng bái trong chùa rồi nói chuyện với ni cô, xin một thẻ bùa đốt rồi hòa tro với nước lọc cho chị uống. Rồi cũng xin bát hương trên chùa về đặt ở góc nhà, lâu lâu cắm nén nhang làm nghi ngút khói ở phòng mẹ. Kể từ bữa đấy, chị em cũng bớt xanh xao, mà không còn gặp lại cái bóng kia nữa. Nhưng mẹ vẫn kể là mẹ gặp nó, nó vẫn hay đứng ngoài cửa nhìn mẹ, đôi lúc đi lại trước đầu giường
Năm 2009, mẹ em lấy dượng. Dượng em đến nhà chơi lần đầu, hôm đấy không có em. Dượng nói rằng lúc đặt chân vào nhà, có cơn gió rất to trong nhà, cửa kính kêu răng rắc, giấy tờ của mẹ em bay lung tung, nén nhanh căm ở bát hương tắt từ bao giờ, bỗng rực đỏ lên, không khói, rồi tắt phụt Mẹ em bảo, đó là lúc người đàn ông kia biết rằng, cái chốn đấy không còn thuộc về nó nữa