đây là chuyện chứ ko phải truyện nên nếu cần các yếu tố rùng rợn, giật gân thì ko có đâu ah. em chỉ kể theo đúng thực tế mà em trải qua.
em có thói quen là trước khi có công việc gì quan trọng, hay cần xin xỏ gì sẽ ra nghĩa trang liệt sĩ, nơi bà tổ cô em nằm, rồi thắp hương, và sẽ đốt 3 điếu thuốc. khi 3 điếu thuốc cháy lụi tàn, thì sau đó việc em xin sẽ có những kết quả tích cực, còn nếu thuốc mà có sự cháy dang dở, thì thường việc em sẽ gặp trục trặc.
sau vụ đám đất có ngôi mộ kia, em lại có thêm 1 đám đất khác đi xem. đám đất này gia chủ là 1 người phụ nữ sống đơn độc 1 mình, có 2 con trai, đều đã có gia đình, 1 người con cả thì đi xuất khẩu lao động, có vợ tên L (em L này là người quen với em từ trước, chính em này đã sống ở đám đất này, sau rồi chồng đi xklđ, L mang con về ngoại nên gần cả năm nay ko ở đó). Vc người con thứ 2 thì ở riêng, ko ở chung trên đám đất đó.
em và L trao đổi với nhau về đám đất, thấy giá cả hợp lý, xem sổ đỏ thì vuông vức, nên em cũng có ý kết. mà thời gian đó cái máu mua đất ở quê để làm nhà nó sôi sục lắm, vậy nên em hăng tiết lùng sục. chiều đó, em tranh thủ chạy về đám đất ấy, và cùng với L đi 1 vòng quanh làng xem xét (chứ chưa vào nhà), thấy theo kiến thức phong thủy bập bõm của mình thì cũng ok lắm, mảnh đất đó vuông vắn, phía trước là 1 mảnh đất khác, rồi đến cánh đồng, rồi tiếp là 1 con sông ôm theo hình vòng cung. duy chỉ có điều, là muốn vào nhà, thì phải đi theo lối 1 con ngõ rộng chừng 2m, cổng của nhà, nằm theo hướng cung Càn, hướng thẳng ra 1 nghĩa địa cách đó chừng 300m (nhưng ở vùng quê thì chuyện gần nghĩa địa cũng là chuyện thường).
Ngày hôm sau có hẹn về đó xem nhà, nhưng em sẽ đi 1 mình, vì hôm sau thì Thế chột mắc công chuyện làm lễ ở 1 nơi khác. chiều hôm đó em có ra mộ Bà tổ cô để cầu xin. như thường lệ, em vẫn thắp 3 nén nhang, và 3 điếu thuốc, nhưng lần này 3 điếu thuốc cháy rất dang dở, cứ 1 hồi lại tắt. em nghĩ “chắc Bà ko ưng rồi”, nhưng vì kết quá, máu quá, nên em lại nghĩ “chắc do gió nên mới tắt giữa chừng”, rồi cố tình mồi lại thuốc, mồi xong thuốc cháy chập chờn (chứ ko kiểu cháy đượm như mọi lần, cái kiểu cháy mà khi mình rít vào).
đột nhiên bát hương trên mộ bà em cháy bùng lên, rõ ràng là bị hóa – hóa dương, chứ ko phải hóa âm ! (1)
thế thôi em đành ra về.
trên đường về thì có đt kêu đi tiếp khách, bọn “dâm dê ô” từ SG ra để thương thảo HĐ. bữa đó em xác định là hôm sau đi có việc nên ủn cho cô trợ lý của em và 1 anh phó phụ trách đi tiếp, em chỉ đáo qua, uống vài ly rồi cáo từ.
em về và chọn đúng cung đường mà hàng ngày ko hề có bóng dáng CSGT, thế mà đang đi, chợt có ánh đèn pin rọi vào xe và ra dấu pull over. thôi, đành chịu tấp vào lề theo lệnh các anh “ú òa” vậy.
em trình bày với các anh ấy, ko thổi, và đề nghị được nộp phạt. các anh ấy giờ thổi thì lỗi của em ăn 18 củ, năn nỉ ỉ ôi 1 hồi, các anh thông cảm và lấy em 3 củ (2)
về đến nhà, xong xuôi các việc thì em cũng lên giường đi nằm. mệt nên cũng thiêm thiếp đi nhanh chóng. em nằm mơ, trong mơ thấy em về 1 vùng quê để tìm đất, đang đi quanh làng để xem xét thì từ bụi tre xa xa, cất lên tiếng gọi của 1 người phụ nữ, giọng khàn khàn, trầm và đục:
“T ơi..iii, T ơi…iii, lại đây đii…iii, lại đây…yyyy …..bảo này…yyyyy”
(tuy mơ nhưng tiếng gọi hiện lên rất rõ rệt), ko hiểu sao lúc đó tuy mơ nhưng nhận thức của em về cái vụ tiếng gọi lúc đêm khuya này thì rất tỉnh táo, em nhất quyết ko đáp lời.
1 hồi sau thì em tỉnh và ngồi dậy, em tìm thuốc hút.
đang hút, thì ngoài ban công tầng 2 (nơi mà em có nuôi 1 con chó đen tuyền, giống Phú Quốc, con này rất khôn), em nghe thấy tiếng chó sủa, sủa từng tiếng một, cách quãng, kèm theo tiếng rên ngừ ngừ của nó.
em thây kệ, chẳng nghĩ gì.
nhưng rồi sau đó nó ko sủa nữa, mà chuyển sang rít lên đầy bấn loạn, kèm theo đó là tiếng cào cửa liên hồi. em chỉ quát nó để nó im, nhưng nó cũng ko im, vẫn cứ cào cửa liên tục và tiếng rít thì gấp gáp hơn.
Em tức mình phi ra mở cửa ban công, thì nhìn xuống, toàn những vệt máu dính đầy trên góc cửa dưới, hằn lên cả trên nền ban công.
nhìn xuống đường, ko thấy bóng dáng ai cả, đúng chuẩn đêm đông tĩnh mịch. nhưng nhìn về phía cái cây trước nhà (cái cây này là cây phượng, tán cây khá xum xuê, vươn cả vào 1 góc sân ban công nhà em), em thấy lờ rất mơ hồ, nhưng em khẳng định là có, lúc đó cũng chỉ nghĩ từ trong bóng tối lao ra ngoài, gặp ánh sáng đèn đường thì sẽ có ảo giác nhất định. và phía sau em, có tiếng leng keng, quay lại, ah – thì ra là cái chuông gió (cái chuông gió màu đen, và cái túi gấm đỏ có chứa bùa bình an, 2 cái này em thỉnh ở chùa bên Nhật, chuông gió thì em treo ở cửa ban công, còn túi gấm đỏ thì em treo trong xe).
leng keng…leng…keng…, rồi em quay lại phía cái cây, thì cái “lờ mờ” kia ko thấy đâu nữa.
Nhìn xuống con chó, em thấy dấu chân dính máu in lên sàn ban công, thì ra nó cào cửa đòi vào, bị cạnh sắc của cánh cửa gây xước.
Em biết thế này là ntn, nên em tiến ra sát mép ban công lầm rầm:
“nhà cháu người trần mắt đục, nên ko thấy các vị khuất mặt khuất mày đang qua lại, mong các vị cứ tiến bước giúp cho, nhà cháu cảm ơn”
rồi ngồi xuống ôm con chó 1 lúc, vuốt ve cho nó trấn tĩnh lại, rồi em vào.
được 1 lúc yên tĩnh, rồi lại thế, con chó lại rít và lại cào cửa. em lại ra, lần này em mang theo nén hương và ít vàng tiền để đốt. xong xuôi, yên được 1 lúc.
1 hồi sau, lại thế, vẫn tiếng chó rít bấn loạn và cào cửa cảm tưởng như toác cả móng.
Em bực mình quá, gọi vợ em dậy:
E: dậy mau, dậy xuống bếp lấy ít gạo với muối đi.
V: gì đấy, định nấu gì ah ? tiếp khách về vẫn đói ah ?
E: Ko, cứ lấy lên đây, có việc cần.
lúc sau vợ em lên mang theo mỗi thứ 1 bát luôn
E: nhìn bát gạo rồi nói, xuống lấy gạo nếp, chứ lấy gạo tẻ làm gì
Thế rồi em vung tóe loe muối & gạp nếp vào cái cây trước nhà và 4 xung quanh. vừa vung vừa lầm rầm “chết cụ mày đi, chết con cụ mày này …”
Xong đâu đó, rồi thì cũng yên, chó cũng chịu nằm xuống yên ổn.
Được tầm 10′ sau đó, em đang ngồi đốt thuốc, thì lại vậy, lại là tiếng chó rít và cào cửa. lần này em điên quá, chạy thẳng xuống bếp, lựa con dao thái mà hay dùng làm bếp để thái thịt, làm cá….em chạy thẳng ra, cứ chém vào cái tán cây trước, và chém cả vào khoảng không xung quanh đó, vừa chém vừa chửi:
“lịt pẹ, đm chúng mài, bố trêu chòng gì chúng mài mà đêm hôm léo để bố ngủ, cứ trêu chó nhà bố mài vậy, chết..tttt con cụ mài đi, cút con cụ chúng mài hết điiii” (3)
tầm đó là tầm 3h sáng.
và em quyết định gọi cho Thế chột, cho dù lúc này hắn có đang ấp vợ hắn thì em cũng phải gọi phá cho bằng được….