Hi các bác, em ngồi ở trong box này cũng đã lâu, nhiều năm trước cũng từng viết một vài tác phẩm tự truyện nhật ký để giải tỏa câu chữ trong người, cũng như để chia sẻ với các bác về một khía cạnh khác của cuộc đời, đó là tâm linh. Sau nhiều năm, nhiều sự kiện xảy ra, nay em lại rảnh rỗi, lại viết tiếp về một phần đời trong bản nhạc định mệnh của mình.
Trước khi bắt đầu, tôi muốn gửi lời xin lỗi tới các mối quan hệ đã đánh mất, tới nhiều những người bạn, những người anh em mà tôi đỡ bỏ lỡ trong năm tháng qua.
______
Đó là một buổi chiều cuối đông, khi cái tiết trời đã bớt đi phần lạnh lẽo, tôi tranh thủ chút thời gian rảnh hiếm hoi, dắt xe đi ra bãi giữa sông Hồng. Tôi thích cái không khí ở đây, cái sự yên bình và trầm mặc giữa một thành phố chật chội làm tôi thấy nhẹ lòng. Cũng nhiều năm rồi, tôi không còn thấy những chuyện tâm linh xoay quanh cuộc đời mình. Tôi đã nghĩ rằng, quãng thời gian trước đây chỉ là một cuộn băng ghi hình đã cũ mèn trong hồi ức.
Thời điểm ấy, tôi đang thất nghiệp, chính xác là chỉ làm tự do một vài nghề để kiếm thu nhập hàng ngày. Cho đến khi tôi được một người bạn giới thiệu, tôi đã bắt đầu vào cho một công ty kinh doanh cá độ. Vì dòng tiền của công ty này quá lớn, vậy nên họ muốn đầu tư sang một mảng khác, sạch sẽ hơn để phục vụ tương lai, nên tôi đã được tuyển chọn. Công việc chủ yếu của tôi là làm những gì liên quan tới giải trí, tin tức, nói chung cũng không quá khó đối với tôi. Mọi chuyện bắt đầu khi công ty tôi chuyển văn phòng sang một địa điểm mới, vì thói quen chè đặc, thuốc lào, tôi thường đến hàng nước bên cạnh công ty để lê la sớm tối. Tôi vẫn nhớ cái quán cóc ấy ở trên đường Trần Quang Diệu, cô bán trà đá có nói với tôi rằng,
-Công ty cháu thuê ở đây à, nhà này đẹp thật, nhưng bốn năm chủ thuê rồi, chả ai trụ lại được cả. Lắm người bảo ở đấy đêm nào cũng thấy những tiến bước chân trên trần nhà. Cứ như là có ma.
Câu chuyện ấy vốn chẳng có gì, tôi quan niệm đây chỉ là câu nói đưa miệng để giữ khách của cô bán nước. Ấy nhưng mà chẳng phải, một thời gian không lâu sau, vì phải tăng ca để kịp tiến độ công việc. Tôi đã phải ngủ lại văn phòng suốt 2 tuần. Tôi vẫn nhớ như in, hôm đó trời mưa lắm, sấm chớp rền vang cả một vùng, khoảng gần 11h đêm, tự nhiên cả văn phòng mất điện, tôi với cậu bạn bàn nhau có khi đi ngủ, sáng sớm mai có điện dậy làm tiếp. Trằn trọc mãi, tôi chẳng tài nào ngủ được, có lẽ cái tiếng ồn ào của mưa bão ngoài kia làm tôi rối loạn trong suy nghĩ. Cứ nằm nghĩ linh tinh đủ thứ, tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Trong giấc mơ, tôi thấy mình đang ở văn phòng, nhưng những người bên cạnh tôi không phải là những đồng nghiệp. Tôi thấy những khuôn mặt buồn bã, có nam, có nữ, có người thì tay bế con đứng một góc phòng, tóc xõa che kín mặt mũi. Mọi thứ đều mờ mờ, ảo ảo, tôi cố gắng gượng hỏi một người rằng họ là ai, tại sao lại vào đây ? Nhưng chẳng ai trả lời tôi cả, bọn họ vẫn im lặng như tờ.
Tỉnh dậy sau giấc mơ, lúc ấy là độ 3h sáng, vẫn chưa có điện, cơn mưa bên ngoài vẫn điên cuồng như lúc ban đầu. Tôi đi quanh văn phòng để tìm anh bạn đồng nghiệp, nhưng chẳng thấy cậu ta đâu. Rút điện thoại, tôi gọi cho cậu ta, tiếng chuông vang lên trong phòng vệ sinh, tôi mò vào thì thấy cậu ấy nằm ngủ ở đó. Tôi cố gọi cậu ta dậy, ngay khi vừa choàng tỉnh, cậu ta liền hốt hoảng nói với tôi,
-Ma, ma bạn ơi, nó dẫn tôi đi vào đây, tôi biết bạn gọi điện mà không gượng dậy nổi.
Tôi bất ngờ lắm, ngay từ giấc mơ của bản thân, tôi đã thấy điềm lạ, giờ tới thằng bạn đồng nghiệp gặp chuyện này, tôi càng thấy dị hợm. Biết là đêm đó sẽ dài, tôi rủ anh bạn ra ngoài, hai thằng đi ăn gì đó rồi đợi sáng quay lại công ty. Lúc dắt xe ra cửa, tôi ngoái nhìn lên tầng 3 của công ty, chẳng biết có phải do bản thân suy nghĩ nhiều hay không, tôi thấy hình như có hai bóng người đang đứng bên cửa sổ ….
…..
____
Mai rảnh em viết tiếp nhé các bác 😀