Sorry các bác, em thật sự bận quá, hai tuần qua vừa tổng kết doanh thu đầu năm của công ty, lỗ nhiều quá nên đâm ra stress chẳng buồn làm gì, nay đêm làm việc mới mò lại vào viết hầu các bác.
________________
Tôi với cậu đồng nghiệp cứ thế băng băng đi trong mưa, cả hai rời khỏi văn phòng khi trời còn đương nặng hạt. Cậu đồng nghiệp gọi với lên hỏi tôi,
-Quang này, ông có thật sự tin vào ma quỷ không ?
Tôi không trả lời, mặc cho sự băn khoăn và ngờ vực của cậu đồng nghiệp trước những chuyện vừa mới xảy ra. Vốn dĩ, tôi luôn tâm niệm rằng, cuộc đời này sẽ có những thứ mà chúng ta không thể thấy, không thể hiểu và chẳng thể nào kiểm chứng được thực hư.
Bẫng đi một thời gian, tôi bị vòng xoáy công việc cuốn lấy mà quên đi những chuyện bên lề. Trong một buổi chiều đang cố gắng hoàn thành công việc, tôi có vô tình đọc được một văn bản của người tiền nhiệm, đó là một mẩu truyện ngắn được in ra giấy A4 và cất trong ngăn bàn. Đại loại, câu chuyện viết về một người tên Phương, anh chàng này buôn bán đồ máy tính ở khu Bách Khoa. Mặc dù việc buôn bán có lời lãi, nhưng anh ta chẳng bao giờ có tiền. Vốn dĩ, số tiền kiếm được Phương đã nướng hết vào các trò cờ bạc gán mác game của công ty tôi.
Vào ngày 18 tháng 2, Phương dùng toàn bộ số tiền chuẩn bị cho đám cưới của mình để nướng vào cờ bạc. Mặc dù người vợ sắp kết hôn đã mang thai, Phương vẫn mặc kệ tất cả, anh ta thỏa mãn thú vui đỏ đen của mình bằng số tiền cả hai đã tích cóp cho tương lai. Và tất nhiên, Phương không thể thắng được nhà cái. Sau khi biết Phương thua hết số tiền, người vợ tương lai của anh ta đã đăng một dòng trạng thái lên mạng xã hội với đại ý tạm biệt cuộc sống. Rất lâu sau đó, cô gái ấy chẳng online nữa, cũng chẳng liên lạc được bằng điện thoại. Người đồng nghiệp tiền nhiệm của tôi vốn có mối quan hệ thân tình với cô gái kia nên biết rất rõ. Sau chuyện ấy, anh ta đã nghỉ việc …
Đêm ấy, như một thói quen thường nhật, tôi dành thời gian để hoàn thành nốt những công việc tồn đọng. Vừa làm, tôi vừa nghĩ về câu chuyện mà mình đã đọc hồi chiều, tôi băn khoăn mãi chẳng biết cô gái kia rồi sẽ sao, liệu có phải cô ấy đã làm những gì như tôi đang nghĩ. Chợt, có cơn gió lạnh đến buốt người thoảng qua, tôi chủ động ra đóng cửa ban công ở phòng việc. Loáng thoáng đâu đấy, tôi có nghe thấy tiếng thì thầm của phụ nữ,
-Này, tôi ở đây
Cảm giác này thật mơ hồ, tôi tưởng đây chỉ là một thứ ảo giác phảng phất. Ấy mà chả phải, tiếng thì thầm ngày một rõ, nó nhẹ nhàng và ngọt dịu, đây hẳn là âm thanh của một cô gái hương sắc. Trong thần thức tôi lúc bấy giờ, dường như có hình ảnh của một người phụ nữ trẻ, tay bồng con đang xuất hiện và luẩn quẩn ở tâm trí. Bất chợt, tiếng chuông điện thoại reo lên, đầu dây bên kia là một số máy lạ, tôi nhấc máy,
-Em sẽ chẳng bao giờ rời bỏ anh, em sẽ chẳng bao giờ để lại anh một mình…
Cuộc điện thoại chỉ kéo dài độ hơn chục giây, vẫn là giọng nói đã thoáng qua trong thần thức của tôi. Chẳng biết đấy là ai, tôi gọi lại nhưng không thấy có tín hiệu. Định thần lại, tôi biết lúc này mình đã gặp phải thứ chẳng tốt đẹp gì, tôi kéo một hơi thuốc lào thật dài, tiếng điếu vang vọng đi bốn bề nghe thật đanh tai.
Tôi trở lại vào bàn làm việc, mới đó mà đã cả tiếng đồng hồ trôi qua, tôi thấy trên trán mình lấm tấm mồ hôi. Lạ thật, những gì mới đây như một thứ ảo cảnh huyễn hoặc con người, thần trí tôi bấy giờ như đang mộng mị. Tôi gục trên bàn làm việc và đi vào giấc ngủ lúc nào cũng chẳng hay. Trong giấc mơ ngang dọc, tôi thấy mình đi trên con đường đất vẫn còn ẩm ướt sương sớm, phía trước là làn khói mờ mờ ảo ảo, tôi cứ đi, cứ đi mãi, cho đến khi phía trước thấy có bóng người con gái kiều diễm mặc áo dài quá chân, đầu đội nón đang ôm con rảo bước về phía tôi. Cô ấy lướt ngang qua, một mùi hương thoang thoảng khiến con người ta say đắm. Cho đến khi tôi ngoái đầu nhìn theo, chỉ còn lại một chiếc khăn tay theo hai chữ “hẹn ước” rơi trên nền đất. Tiếng cười quỷ mị cứ thế reo lên như muốn nuốt chửng lấy tôi vào trong giấc mộng lạ