Đêm không ngủ được, ngồi dậy đốt thuốc lướt voz, em chợt nhận ra bao năm lên voz cũng chỉ xem và lướt chứ chưa bao giờ tham gia bàn luận hoặc viết bài cả. Thấy mình có lỗi quá nên hôm nay em xin phép các bác kể lại 1 câu chuyện tâm linh hồi em đi NVQS.
Năm 2016 em nhập ngũ tại SĐ9 - Củ Chi, sau 3 tháng vật vã tân binh, thì em đi học tiểu đội trưởng tại TQS QĐ-4( nằm gần ngã tư 550, Bình Dương). Hồi em lên đấy học thì có 1 thằng bạn thân, cùng địa phương nhập ngũ, thằng này có cái tên khá độc và lạ, em cũng chẳng hiểu sao ba mẹ nó lại đặt tên như vậy. Nguyên văn tên khai sinh của nó là Lê Thanh Thản. Sơ qua về thằng này 1 chút, nó trước đây dạng dự bị, nhưng vì do có mấy thằng lên đơn vị kiểm tra máu thì dương tính với mà tuý, nên địa phương bếch nó đi luôn. Nó khá gầy có 47kg, mà cao 1m78, nên người nó y chẳng cây cột đèn đường. Vì thể trạng kém nên nó không huấn luyện và công tác giống bọn em được, nên mấy ông chỉ huy bắt nó làm liên lạc (cò), phụ trách đánh văn bản cho mấy ông ấy. Trong suốt 6 tháng học tại trường thì cũng bình thường, còn khoảng tầm 2 tuần bọn em đi hành quân diễn tập, rồi tốt nghiệp, ai về đơn vị người ấy thì xảy ra chuyện.
