Hồi những năm 199x, khúc giao đường quốc lộ rẽ vô xóm em thường xuyên tai nạn. Đường đó không hề gồ ghề hay ngoắt ngoéo gì, cũng chỉ là ngã ba thưa vắng chứ không phải ngã tư giao nhau, xe chạy bon bon một chiều trên quốc lộ. Mà tai nạn thì hết sức kỳ cục. Có xe đang chạy tự tông vô dải phân cách, xe thì tông vô cột điện, xe lật nhào trôi từ ngoài đường vô tận sân của cái hàng bán bia hơi ven đường luôn. Chết người suốt. Có thời điểm tai nạn diễn ra hàng tuần luôn, đến nỗi trưa nhà em đang ngồi ăn cơm tận trong xóm mà nghe Rầm một phát là tự bảo nhau “Xong một xe”.
