Vào đầu những năm 90 trở về trước những câu chuyện đồn thổi về “oan hồn” ở con đường mang tên Lộ Ma đã trở thành những “giai thoại” ly kỳ khiến người dân tỉnh Tiền Giang một thời sợ hãi. Vì “thần hồn nát thần tính”, nhiều người dân nơi đây không dám bén mảng hay qua lại khu vực đường Lộ Ma. Miếu Cây Gạo cũng được hình thành từ đó để người dân quanh vùng hương khói cho những người đã khuất. Tuy nhiên, sự thật về con đường có vẻ như đáng sợ này lại không giống như những “giai thoại” mà người dân nơi đây đồn thổi. Theo người dân nơi đây kể lại không ít câu chuyện ly kỳ rùng rợn về con đường mang tên Lộ Ma. Được biết, một thời gian dài, nhiều người dân nơi đây không dám đi ngang qua con đường này, bởi họ nghe kể về những lời khóc than văng vẳng của ai đó nghe đến lạnh người. Mãi trở về sau người dân Tiền Giang vẫn rỉ tai nhau những câu chuyện về “oan hồn” trên con đường Lộ Ma. Theo đó, người ta đồn thổi rằng có người thấy “ma” không đầu thường ngồi vắt vẻo trên gốc cây gạo với bộ đồ trắng toát và trêu khi thấy bóng dáng ai đi ngang qua đây. Không những thế, có người còn kể lại rằng.
Ban ngày thì con đường này vốn dĩ đã ít người tới lui qua lại huống chi là ban đêm nhưng mỗi khi đi ngang qua đoạn đường này, ai cũng khiếp sợ khi nghe như có tiếng ai đó than khóc nức nở quanh đây, tưởng có người gặp nạn, mọi người len lỏi đi tìm trong các bụi rậm. Thế nhưng, tìm mãi vẫn không thấy người phát ra tiếng khóc héo hắt ấy. Sau này khi con đường đã được chính quyền cho sữa chữa lại thì những tưởng tin đồn về hồn ma vất vưởng cũng dần bị lãng quên cho đến một ngày giữa tháng tám.
—- “Ê ông Học dậy đi, giờ này còn ngủ nữa? Biết mấy giờ rồi hông?”
Nghe tiếng ai đó cằn nhằn mình gã mắt nhắm mắt mở gắt lại.
—- “Xuỳ, thằng nào kêu tao vậy? Để yên cho tao ngủ coi, chưa có khách mà cứ réo om sòm”
Thấy gã quát lại mình lại thêm người ngợm của gã có chút mùi rượu, anh thanh niên thấy vậy thì đi vô trong phòng báo lại cho chủ quản lý của mình biết, ngồi ở bàn làm việc một người đàn ông đoán chừng tuổi độ 50 tên là Hai Ngần, ông cho rằng có lẽ đêm qua Học đã uống rượu nên sáng nay mới chưa tỉnh giấc, đoạn ông nhìn gã lắc đầu ngao ngán, gã Học năm nay cũng đã ngoài 35 rồi, không vợ con gì cả, trước đây gã làm nghề đạp xích lô sau này mới chuyển hẳn qua chạy xe lam phần vì khi đó ông Ngần thấy gã cao to lại khỏe mạnh phần vì gã lại thông thạo đường xá ở cái tỉnh này nên mới nhận gã vào làm cho mình, đến nay cũng được hơn 4 năm rồi. Nhưng khổ một điều là Học rất nghiện rượu, gã đã không uống thì thôi nếu mà đã có chút men trong người thì gã cứ uống đến khi nào say khướt mới thôi, riêng trong công việc thì gã lại lái xe rất tốt, đa số những hành khách trên chuyến xe của gã đều rất hài lòng bởi tính cách lịch sự, đón tiếp niềm nở của gã ta nên dù muốn dù không ông cũng châm chước cho gã một phần. Lúc bấy giờ ông Ngần bước ra ngoài thì thấy gã đang nằm sõng soài trước đầu xe lam, biết chắc phải đến trưa gã mới tỉnh lại, ông Ngần thở dài bèn gọi người khác chở 4 người hành khách đang chờ đợi đến địa điểm mà họ yêu cầu.
Đến trưa thì Học tỉnh dậy cũng may vừa lúc đó có vài người khách mua vé chờ sẵn, đến đúng giờ thì xe khởi hành, Học nhanh chóng cho phụ xe của mình là thằng Đen ra ngoài ghế kiểm tra vé của từng người xem đi chuyến xe nào, cho đến nửa tiếng sau thì xe bắt đầu chạy, lần này địa điểm mà những hành khách ấy đến lại khá xa với trung tâm của tỉnh mãi cho đến chiều Học mới cho xe chạy về bến của mình. Biết đường về còn khá xa trên xe chỉ có mỗi 2 người mà thằng Đen là đứa trầm tính, ít khi nói chuyện với ai nhưng nó có cái tật là rất sợ ma, nắm bắt được điểm yếu đó, gã liền quay sang nó hỏi.
—- “Ê Đen, hồi nào tới giờ mày có gặp ma lần nào chưa vậy?”
Nghe Học nói đến từ ma đột nhiên nó cảm thấy nổi da gà, liền cau mày nhìn gã cắt ngang.
—- “Thôi đi cha, biết tui sợ ma mà ông nhắc đến làm cái gì? Muốn dọa chết người ta à? Lo mà tập trung chạy lẹ về nhà đi cha nội”
—- “Hềhề, thì tao biết mày sợ ma nên muốn giúp cho mày đỡ sợ nè. Mày sống ở đây từ nhỏ đến lớn có bao giờ ông bà già kể mày nghe ở tỉnh này có một nơi gọi là con Lộ Ma chưa?”
Nó nghe Học nói đến tên một con đường kỳ lạ như vậy mặc dù cũng hãi lắm, vốn nó cũng có tính tò mò liền thắc mắc hỏi lại ngược gã.
—- “Con Lộ Ma? Nó ở đâu vậy ông? Ai lại đặt cái tên đường nghe ghê vậy?”
—- “Hềhề, cái đường đó trước giải phóng là một con đường hoang lạnh. Tao nghe ông già kể lại, chỗ đó hồi xưa là cái pháp trường để chém đầu tù nhân nên nhiều người chết lắm, tao nhớ có lần đi theo ông già tao bắt cá, hái củi ở ngay con đường đó đó, chả hiểu sao lúc ấy tao thấy mặt mũi ổng tái mét à, hỏi thì ổng hông có trả lời rồi tự nhiên nắm tay tao kéo lôi giật ngược bỏ chạy nhanh về nhà. Sáng hôm sau tao mới biết là ổng thấy có cái bóng người treo lủng lẳng trên cây me ngay chỗ tao với ổng đang nhặt mấy khúc củi luôn. Ổng hãi quá mới quăng hết đống củi trên tay chạy thục mạng đi đó chứ. Cái lúc chạy về tao có quay đầu lại nhìn nhưng hông thấy có gì ngay góc cây me đó cả”
Dù rằng chưa bao giờ trông thấy mặt mũi con ma nó ra làm sao cả nhưng qua những lời mà gã kể lại cộng với chất giọng lên xuống, như tạo thêm độ hấp dẫn của câu chuyện cũng phần nào làm cho thằng Đen lạnh toát xương sống cả rồi. Ngồi im lặng được một lúc như thể kiềm nén nỗi sợ của mình khi này nó mới dám cất tiếng hỏi ngu ngơ
—- “Ủa rồi ghê vậy sao người ta hông mời thầy về bắt ma đi, để nó ở trên cây me thấy ớn vậy ông?”
—- “Mày điên à? Ai đâu rảnh hơi mà làm ba cái chuyện đó với lại hồi đó nhà ai nấy cũng nghèo tiền hông có mà mua gạo ăn lấy đâu ra mời thầy bà về bắt ma hả mậy?”
Đen nghe thấy cũng có lý, điển hình như nhà của nó đây, năm nay nó cũng ngót nghét 20 rồi, từ thời ông nội nó phải đi làm thuê làm mướn cho người ta suốt ngày để nuôi 6 miệng ăn mà lương bổng không có được bao nhiêu, đến tối muộn ông và cha nó phải ra ngoài đồng mò cua bắt ếch may ra đỡ đần được cho gia đình nó qua cơn khốn khó. Giữa lúc nó đang miên man nghĩ ngợi về hoàn cảnh gia đình mình thì đột nhiên gã Học lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của nó
—- “Ê mày, tới ngã ba rồi nè, giờ mày muốn đi đường nào? Bên trái là hướng về con đường có ma mà tao vừa kể cho mày nghe đó nhưng cái đường đó đi về bến xe nó nhanh hơn. Còn đường bên phải tuy xa hơn nhưng suốt dọc đường toàn là đồng ruộng với mồ mả hông à? Biết mày sợ ma nên tao cho mày chọn đó”
Thằng Đen nghe gã hỏi ý mình thì nó có chút do dự bởi đây là lần đầu tiên nó theo xe chở khách đến một lộ trình xa như vậy lại thêm câu chuyện mà gã kể làm cho nó bây giờ càng thấp thỏm lo âu hơn, một bên là con đường xưa nay nghe đồn có ma có quỷ còn một bên là đồng ruộng mồ mả xung quanh. Nhìn lại đồng hồ thì thấy cũng gần 7 giờ tối rồi phố xá bây giờ cũng ít người khách bộ hành và xe cộ qua lại, tính tới tính lui biết không còn đường nào khác nó đành kêu ông quẹo bên trái hướng đường con Lộ Ma khi xưa mà chạy về bến cho nhanh. Gã nghe vậy cũng nhìn nó cười khểnh một cái rồi vô số chạy vụt đi, chạy được một đoạn thì trước mắt hai người dần hiện ra một con đường đang trong giai đoạn lắp đất tráng nhựa nhưng xe vẫn được cho chạy vào với một khoảng cách nhất định mà thôi, lúc này thằng Đen mới để ý đến hai bên đường không một bóng đèn, nhà cửa khi này còn thưa thớt hoang vu lắm, những gốc cây cổ thụ đứng sừng sững rải rác khắp dọc đường và đáng chú ý hơn dưới ánh đèn pha của chiếc xe nó thấy ở trước mặt mình thấp thoáng có một cây gạo cổ thụ khá lớn nằm bên lề đường tay phải, dưới thân cây có một ngôi miếu thờ khá lớn nhìn rất cũ kỹ xem chừng đã lâu rồi không được tu sửa lại. Bấy giờ thay vì Học cho xe tấp vào lề thắp nhang khấn vái trước ngôi miếu mà theo quan niệm của những người lái xe có thâm niên trước đây mách bảo nếu trên đường đi có thấy một ngôi miếu hoang nào thì nên dừng lại đốt nhang cho những vong hồn cầu họ gia hộ mình đi đường bình an mà đằng này gã lại phóng xe chạy vụt qua, thằng Đen tuy biết được quan niệm ấy nhưng bản thân nó lại chưa một lần làm như vậy bao giờ cũng chỉ vì sợ ma nên nó cũng im lặng không thắc mắc gì thêm.
Bất giác xe cũng đã chạy được một quãng khá xa sắp ra khỏi con Lộ Ma kia thì bỗng dưng thằng Đen ngáp ngắn ngáp dài rồi mơ hồ ngủ gật vì mệt, gã Học ngồi lái xe bên cạnh thấy thằng Đen thiêm thiếp đi cũng phần nào làm cho hai mắt gã lim dim theo nhưng ngay sau đó gã kiềm nén cơn buồn ngủ lại mở to mắt ra mà lái xe, bất thình lình gã vô tình nhìn lên kính chiếu hậu trên đầu xe thì gã liền giật mình, tim như ngừng đập suýt chút nữa không khống chế được tay lái, là vì Học thấy phía sau lưng mình, ngay hàng ghế bên phải có 2,3 cái nhân ảnh với gương mặt quái dị đang nhìn chằm chằm vào gã mà mỉm cười, mặc dù trên đường không có đèn nhưng gương mặt của ba nhân ảnh kia bỗng phát ra một thứ ánh sáng màu xanh lá trông rất dị dạng, khiến cho gã vừa sợ vừa tò mò, ngay sau khi lấy lại bình tĩnh Học mới từ từ nhìn lên kính chiếu hậu thì không còn thấy mấy người kia đâu nữa. Gã thở phào tự cuời bản thân cho là mắt mình kèm nhèm nhìn cái này mà xọ qua cái kia nên bị ảo giác mà thôi, thế là gã tiếp tục căng mắt ra mà tập trung tinh thần tiếp tục lái xe nhanh nhanh trở về bến của mình…
“.
.