Gần 2 tiếng sau thì xe về đến bến, thằng Đen suốt chặng đường ngủ trên xe vẫn không hay biết gì về sự lạ vừa diễn ra ban nãy của Học và gã cũng không kể cho bất kỳ một ai nghe về hiện tượng lạ mà mình gặp phải, vì bản thân gã không tin chính mình đã gặp những vong hồn ở trên con đường đó. Bấy giờ Học đã cho xe đậu vô bãi, thấy thằng Đen còn say giấc Học liền lay gọi.
—- “Nè mày, dậy đi, tới nhà rồi ở đó mà còn nằm ngủ nữa. Mày hông dậy nhanh nhanh tao cho mày ngủ trên xe luôn giờ”
Thấy có người lay gọi thằng Đen liền bật ngồi dậy, mắt nhắm mắt mở vừa nhìn ra bên ngoài vừa hỏi.
—- “Ủa? Tới rồi hả ông Học? Sao nhanh vậy? Tui tưởng còn lâu lắm mới tới nơi chứ”
—- “Mẹ cái thằng này, mày ngủ thì sướng cái thân rồi, tao lái xe mệt muốn chết đây nè. Thôi xuống lẹ đi ông nội”
Thằng Đen ậm ừ một tiếng rồi nhanh chân nhảy khỏi xe, đoạn nó đi vào nhà lấy cây chổi và khăn ướt ra sau xe để lau chùi mà công việc đó mỗi ngày nó bắt buộc phải làm để bảo quản và giữ gìn cho chiếc xe được sạch sẽ để chở những người khách khác, mặc dù đêm nay trăng rất sáng nhưng không thể nào chiếu rọi hết băng ghế sau xe được, nó đành phải cầm cây đèn pin vừa soi vừa quét dọn, khi này nó vừa phủi cây chổi xuống băng ghế bên phải thì chợt khựng lại bởi ở dãy ghế đó nó thấy có rất nhiều bùn đất đen ngòm dính bết vào nhau, không chỉ có vậy thứ bùn đất còn bốc ra cái mùi tanh hôi xộc thẳng lên mũi làm cho nó cảm thấy nhợn đến cổ họng, vội đưa tay lên bịt mũi lại nó nhanh nhanh nghiêng đầu ra gọi Học trong lúc gã đang ngồi trên băng ghế đá để châm điếu thuốc hút.
—- “Ê ông Học, ông lại đây xem cái này nè. Nhanh lên”
Nghe tiếng thằng Đen gọi gã vội quay đầu lại tay rút điếu thuốc trong miệng ra cau mày hỏi lại
—- “Hả? Cái gì?”
—- “Ông lại xe coi cái này nè, sao tự nhiên trong xe toàn là bùn đất hông vậy?”
Nó phải giục 2,3 lần khi này Học mới bực mình đứng lên đi nhanh lại chiếc xe lam của mình, đoạn gã nhìn theo hướng ánh sáng đèn pin của nó chiếu vào thì mới kinh ngạc khi thấy nguyên băng ghế bên phải toàn là thứ bùn đất đen ngòm hệt như là sình vậy, gã chợt chau mày khó hiểu không biết ai lại chét đất lên xe của mình như vậy? Bất giác gã lại nghĩ đến mấy cái nhân ảnh kinh dị vừa xuất hiện phía sau xe làm gã chợt cảm thấy lạnh sống lưng, nhưng rồi gã nhanh chóng lắc đầu bác bỏ đi cái suy nghĩ ấy mà cho rằng chắc do 2 thằng thanh niên choai choai lúc nãy gã đưa về làm cái chuyện này mà thôi, chắc chắc vậy rồi, nghĩ đoạn gã nhìn chiếc xe thêm một lần nữa rồi cũng nhanh chóng phụ thằng Đen một tay lau dọn xe cho lẹ rồi vào nhà nghỉ ngơi. Qua ngày hôm sau như thường lệ Học và thằng Đen được giao nhiệm vụ đưa đón khách từ chỗ này đến chỗ kia, nếu ai có nhu cầu chở về tận nơi thì phải trả thêm cho gã một số tiền nữa coi như tiền lộ phí, bồi dưỡng. Lúc bấy giờ có một hành khách yêu cầu gã đưa mình đến một thị xã cách con Lộ Ma không xa, đến khi quay xe về thì đúng 12 giờ trưa, phố xá lúc này phần vì trời nắng gay gắt phần vì con đường này xưa nay vốn đã ít người qua lại bởi do những lời đồn ma quỷ xung quanh. Trong lúc xe đang chạy bon bon trên đường gần đến ngôi miếu hoang bên cây Gạo cổ thụ thì bất thình lình thằng Đen chợt hét lên làm cho gã Học giật mình đánh mất tay lái, xe kêu lên ken két theo đà lao thẳng lên lề tông trúng một gốc cây đã chết khô thì dừng lại, cũng may cả 2 người không ai bi thương gì nhưng khi thằng Đen quay đầu nhìn lại thì một cảnh tượng hãi hùng diễn ra trước mắt của nó, phía bên kia đường ngay đám bụi lau sậy, có một chiếc gắn máy nằm chỏng chơ tại đó, bên cạnh chiếc xe là một gã thanh niên đang nằm sấp bất động úp mặt dưới bụi cỏ, cả 2 chạy đến thấy vậy thì hoảng hốt sợ người khác phát hiện ra sự việc rồi nghi ngờ mình, lợi dụng con đường không bóng người qua lại hai gã nhanh chóng quay lại chiếc xe nổ máy chạy vụt đi xem như không có chuyện gì xảy ra. Trên đường đi thẳng Đen không ngớt trách móc Học
—- “Ông Học ơi, giờ tui với ông phải làm gì đây?
Ông đụng chết người rồi đó ông biết chưa? Bộ lúc nãy ông hông thầy gì à?”
—- “Thấy gì là thấy gì mậy? Tao có đụng trúng nó đâu. Mày im đi cho tao tập trung chay coi, nó chết thì cũng đã chết rồi mày còn nhắc lại làm cái gì nữa. Coi như lúc nãy tao với mày hông nghe hông thấy cái gì đi. Mày mà nói lung tung chết cả lũ đó biết chưa hả?”
Nó nghe gã cảnh báo vậy thì im lặng không nói gì nữa, ánh mắt cả 2 vẫn chưa tan hết nỗi kinh hoàng, nó nhìn ra sau xe rồi lại nhìn ra ngoài cửa sổ vẻ mặt thấp thỏm lo âu, nó chợt nhớ lại ban nãy xe của mình đang chạy trên đường đột nhiên phía trước mặt có một chiếc xe máy chạy ngược lại với tốc độ khá nhanh, thay vì tránh né chiếc xe máy đó đi thì bỗng dưng Học như bị che mắt liền đánh lái sang bên kia đường, cũng may thằng Đen kịp lên tiếng làm cho gã hoảng hốt bừng tỉnh lại nếu không bây giờ ngay cả bản thân hai người đều chung số phận với người trên chiếc xe máy kia rồi. Đến khi về lại bến xe hai người không dám kể ra chuyện này cho một ai nghe cả và cũng từ đó gã quyết không bao giờ dám đi lại cái con đường này thêm một lần nào nữa. Mấy ngày trôi qua Học không nghe một chút tin tức gì về vụ tai nạn ở trên con đường ấy nhưng đêm nào gã cũng bị ám ảnh bởi cái hình ảnh một người đàn ông máu me bê bết khắp người nằm thoi thóp ở trong chiếc xe lam của mình, không những vậy mà ngay cả thằng Đen ban đêm ngủ trên võng cũng không ít lần vô tình trông thấy phía ngoài cửa sổ có một người đàn ông với gương mặt méo mó dị hợm nhìn mình mỉm cười ghê rợn. Cứ như vậy nó đem cái chuyện này kể lại cho Học nghe và cũng xác nhận lại với nó. Thế là chiều hôm nọ cả 2 nhanh chóng mua một ít trái cây nhang đèn đến cái nơi của gã thanh niên xấu số kia chết để cầu xin gã ta bỏ qua cho mình, khi cả 2 vừa bày ra mâm trái cây, Học vội đốt lên ba nén nhang cắm xuống đất còn thằng Đen thì run rẩy chấp tay khấn vái, trong lúc cả 2 cầu khấn thì bỗng dưng 3 cây nhang vụt lửa cháy lên bập bùng như một ngọn đuốc làm cả 2 người trợn mắt há hốc mồm kinh ngạc, lại thêm mâm trái cây trên dĩa đột nhiên bị hất văng ra lăn lóc dưới đất càng làm cho hai người kinh sợ thêm, vừa lúc đó từ phía sau ở bên kia đường ngay gốc cây Gạo cổ thụ bỗng dưng phát ra một tiếng cười ghê rợn khiến cho thằng Đen và gã Học giật mình quay đầu lại nhìn, chốc chốc cả 2 thấy trên cây Gạo có một cái nhân ảnh tay chân dài ngoằn như con nhện thân người gầy guộc đang đung đưa qua lại nhìn hai người bằng cặp mắt đỏ ửng, bất giác cái vong hồn đó liền cất tiếng nói đe dọa.
—- “Tụi bây cúng ai ở đó vậy? Muốn cúng thì cúng cho tao nè. Cái thằng đó chính tay tao che mắt cho nó chết đó, cái hồn nó đã bị tao ăn rồi. Tụi bây cao số lắm mới thoát được. Nếu bây giờ cúng cho tao đi tao sẽ hông làm hại tụi bây nữa. Còn bằng hông tao bắt tụi bây chết chung với thằng đó luôn”
Vừa nghe vừa thấy cái vong quỷ hiện ra trước mắt mình cả 2 liền sợ hãi không nói không rằng nhanh chân leo lên xe nổ máy chạy nhanh đi, ở phía sau cái vong quỷ kinh dị kia hướng mắt nhìn theo chiếc xe từ từ khuất dần mà cười lên một tràng điên dại. Xe chạy về đến bến thì cả 2 ngồi thở hổn hển vì sợ, một vài người tài xế đang ngồi trò chuyện thấy cả 2 mặt mũi trắng bệch không còn hột máu liền bước tới hỏi thăm, một gã bằng tuổi Học lên tiếng trước.
—- “Ê mậy, có chuyện gì mà tao thấy hai đứa bây sợ hãi vậy? Bộ mới vừa gặp ma hả?”
Một gã thanh niên khác nghe vậy thì liền bác ra.
—- “Ôi, ma cỏ gì chú ơi, ban ngày ban mặt ma quỷ ở đâu ra. Con đây chạy xe đêm quài mà có thấy cái gì đâu”
Một ông chú lớn tuổi khác lên tiếng giải thích.
—- “Cái thằng này, mở miệng ra nói năng lung tung, đến khi mày thấy thiệt rồi có mà đái trong quần, bộ mày tưởng ma quỷ muốn thấy là thấy được hả? Phải là người hợp mạng hợp tuổi, người ta mới cho mày thấy biết chưa? Hồi đó tao đi câu đêm thấy quài chứ gì nhưng cũng may tía tao có cho lá bùa ông Hổ nên hông bị làm sao. Mày tin hay hông tin thì cũng đừng có nói bậy à nghen”
Gã thanh niên nghe ông chú nói xong thì cũng im lặng không có phản ứng gì, chỉ đưa ánh mắt dõi theo thằng Đen và gã Học xem hai người nói sao nhưng gã Học lại không đáp liền cắm đầu đi nhanh vào trong để nghĩ ngơi, còn lại thằng Đen mặt ngáo ngơ như người bị mất hồn, thấy vậy ông chú vừa nãy liền quay đầu lại nói.
—- “Nè Tới bây chạy vô trong lấy ly trà ra đưa cho nó uống đi, chắc nó hãi quá nên cứng họng rồi”
Thằng Tới nghe vậy thì nhanh chân chạy tới bàn ăn bên hông bến xe rót một ly trà chạy lại đưa cho thằng Đen uống, khi thấy sắc mặt nó giãn ra, ông chú liền hỏi.
—- “Ê Đen, bây hông sao chứ? Bây thấy cái gì mà về đây mặt mũi tái mét vậy?”
Bấy giờ thằng Đen mới đi vào trong nhà tới băng ghế đá ngồi xuống rồi mới từ từ kể lại đầu đuôi câu chuyện. Khi nghe xong ai nấy đều ngạc nhiên bán tín bán nghi vì những gì mà nó vừa kể, riêng ông chú nọ thì cũng ngờ ngợ nhưng không dám khẳng định chuyện thằng Đen kể có thật hay là không, bởi chính ông cũng chưa bao giờ gặp chuyện tâm linh ở trên con đường đó cả và cũng chỉ nghe ông bà, cha má mình kể lại mà thôi, có một điều ông tin chắc rằng chuyện tâm linh ma quỷ hoàn toàn là có thật…