Tối hôm ấy Học được ông Ngần giao cho nhiệm vụ đón bà con của mình nằm ở vùng ngoại ô vào trung tâm để gặp mặt em vợ ông lần cuối, vì người đó đang nằm viện chữa trị không biết sống chết như thế nào. Trước khi đi ông Ngần còn cho gã thêm một ít tiền bồi dưỡng vì dù gì cũng gần khuya rồi, lại thêm con đường đến nhà bà con của ông chỉ có một mình Học mới biết được mà thôi, nhận tiền xong gã mới đi nhanh ra xe gọi thằng Đen thức dậy cùng đi với mình nhưng ra đến nơi thì không thấy bóng dáng nó đâu cả. Học ngơ ngác đảo mắt nhìn xung quanh không thấy một ai cả ngoại trừ gã, không gian thì tối đen như mực, chỉ có mười mấy chiếc xe lam đậu ngay ngắn thành một dãy mà thôi. Bất chợt Học buộc miệng gọi lớn.
—- “Đen ơi, mày đâu rồi Đen? Tổ cha nó, cái thằng này, giờ này mà nó còn đi đâu vậy cà?”
Ở trong phòng ông Ngần nghe tiếng gọi của gã thì liền đứng lên đi ra ngoài xem là có chuyện gì, thấy Học đang đứng cạnh chiếc xoay đầu qua lại như đang tìm kiếm một ai đó, thấy lạ ông liền hỏi vọng ra.
—- “Ê Học, bây đang tìm ai vậy? Có phải tìm thằng Đen hông?”
Nghe giọng nói của ông Ngần, gã thoáng giật mình quay đầu lại đáp.
—- “Ờ, tui tìm nó đi chung nhưng hông thấy nó đâu hết. Chú xem giúp tui nó có ngủ trong đó hông?”
—- “Làm gì có nó trong này, hồi nãy tao còn thấy nó ngủ mắc cái võng ngủ ngoài xe mà. Mà thôi kệ nó đi, hay tao kêu thằng khác đi chung với mày nghen?”
—- “Thôi thôi, khỏi đi chú, tu đi một mình cũng được rồi. Hông sao đâu. Tại hông thấy nó ở đây nên tui hỏi vậy thôi. Có nó đi cũng vậy à”
—- “Ừ, bây nói vậy thì thôi, mà bây có chắc đi một mình được hông? Lỡ chạy dọc đường hông ai nói chuyện buồn ngủ sao mậy?”
—- “Chắc mà, chú yên tâm đi. Tui đi một mình còn đỡ nữa à”
—- “Ừ. Vậy thì bây tranh thủ đi lẹ lẹ rồi về. Để lâu tao sốt ruột quá”
Học nhìn ông ậm ừ rồi cũng không quan tâm đến thằng Đen ở đâu nữa liền leo lên xe đề máy chạy vụt đi, tiếng động cơ xe âm ĩ bất ngờ vang lên trong đêm làm cho 1,2 người phụ xe khác đang nằm ngủ gần đó giật mình choàng dậy đưa mắt kèm nhèm nhìn theo có chút khó chịu vì đang ngủ dở giấc, ông Ngần thoáng nhìn thì cất tiếng giải thích, lúc này hai người mới hiểu ra mới từ từ nằm xuống tiếp tục chìm vào giấc ngủ.
Trong khi đó xe chạy được một đoạn khá xa cho đến gần con đường mang tên Lộ Ma, Học bất giác nhớ đến cái vong ma xuất hiện lúc chiều khiến cho gã chợt rùng mình, liền rẽ sang một con đường nhỏ khác, tuy xa một chút nhưng có thể tránh được cái cảm giác rờn rợn, bởi sau sự việc ấy Học thề là không dám đi ngang con đường đó một lần nào nữa dù là ban ngày, nhưng bây giờ đang là giữa đêm trên đường đất ngoài chiếc xe lam của gã ra thì lâu lâu mới có một vài chiếc xe máy chạy ngang qua mà thôi, tuy vậy gã cũng cảm thấy đỡ sợ hơn được phần nào, xe chạy được hơn nửa tiếng xung quanh bây giờ ngoài ánh sáng đèn pha từ chiếc xe hắt ra soi thẳng con đường phía trước thì hai bên đường chỉ toàn là cây cối um tùm, cách một khoảng khá xa Học mới thấy được một căn nhà lá xụp xệ mà thôi, đang tập trung lái xe cho nhanh thì chợt gã thấy phía xa xa trước mặt mình có bóng dáng hai người lạ mặt đang đứng giữa đường ngoắc tay như muốn đi nhờ xe vậy. Học nheo mắt nhìn kỹ lại thì nhận ra đó là một người đàn ông đầu đội nón lá và một đứa bé, cả 2 mặc trên người bộ áo bà ba đã nhàu nát cũ kỹ. Học thấy vậy thì định tấp xe vào lề nhưng nhanh chóng gã tăng số xe phóng vụt qua hai cha con nọ kia vì khi chạy đến gần, Học vô tình nhìn dưới ánh đèn thấy hai cha con nọ đang đứng không hề có bóng mặc dù ánh sáng chiếu thẳng tới đó. Khi biết chắc là mình lại gặp vong ma, gã mới hốt hoảng bỏ chạy đi nhưng cũng không quên ngoáy đầu lại nhìn, thì gã càng kinh sợ hơn khi ngay vi trí vừa chạy qua nhân ảnh của hai cha con nọ không còn ở đó nữa và gã tin chắc rằng thứ mình vừa trông thấy không phải là người. Khi thấy mình đã chạy một quãng xa rồi Học định thở phào cho nhẹ người thì lúc này gã để ý đến phía trước mặt mình lại có bóng dáng hai cha con ấy nữa, mà lần này 2 vong ma không còn đứng trong lề nữa mà lại đứng lơ lửng ở giữa đường đưa hai tay ra phía trước như báo hiệu gã dừng xe lại vậy, khi này cảnh tượng trước mặt thật sự làm cho Học quá đỗi sợ hãi, gã bèn đánh liều đánh tay lái sang né hai cái vong ma đang chắn mình ở phía trước, vừa chạy qua thì gã tò mò nhìn lại thì không thấy hai cha con kia ở đó nữa. Vầng trán Học bắt đầu đổ mồ hôi đằm đìa vì sợ, gã không hiểu tại sao bản thân mình lại xui xẻo như thế này và mấy vong ma kia cớ sao lại hiện ra hù dọa mình như thế? Chốc chốc gã liền có một quyết định dứt khoát rằng sau chuyến đi này, gã sẽ xin nghỉ để tìm công việc khác mà làm nếu cứ để tinh trạng tiếp diễn mãi như vậy chắc gã không chết vì hù dọa cho sợ khiếp thì cũng chết vì điên mất. Đang trong lúc suy nghĩ, bất thình lình Học để ý đến cái kính chiếu hậu cạnh mình có gì đó bất thường lắm, giống như có thứ gì đó đang ngày càng tiến tới gần vậy. Đoạn Học mới từ từ quay đầu sang nhìn thì trời ơi có hai bàn tay xương xẩu khô hoắc đang bám chặt lấy lớp kính xe đang chạy, chốc chốc có một cái đầu trọc lóc từ bên ngoài trồi lên, đưa gương mặt xanh nhờn kinh dị méo mó cùng với hai cái răng nanh cong veo nhìn chằm chằm vào gã mà cười lên quái dị, Học bấy giờ vẫn chưa kịp định thần lại được thì ở ngay trước đầu xe có thêm một đứa nhóc toàn thân máu me lấm lem bùn đất đang từ từ bò lên tiến sát đến kính xe, miệng nó ngoác rộng ra bật lên tiếng khóc quỷ dị càng làm cho gã thất kinh hồn vía hơn. Trước cảnh tượng kinh dị ấy Học nghe tiếng của vong ma bên cạnh mình bật cười lên rồi nói.
—- “Tụi tao kêu mày dừng xe lại, sao mày hông chịu dừng hả? Vậy thì tao sẽ cho mày chết. Mày chết…”
Giọng nói ấy vừa dứt thì Học hoảng loạn lạc mất tay lái đâm thẳng xuống con kênh gần đó, qua ngày hôm sau thì người ta phát hiện ra có một chiếc xe lam nằm lọt thỏm dưới con kênh, bên trong xe là xác của gã Học, da thịt bắt đầu mềm nhũn, hai mắt đục ngầu nhìn thật dị hợm, những người xung quanh hiếu kỳ chạy lại xem mỗi lúc một đông hơn, có người thấy hình ảnh trước mắt không chịu được mà chạy ra xa để nôn ói, người thì cứng vía hơn theo dõi quá trình khám nghiệm cho đến xong xuôi mới giải tán quay đi. Lúc bấy giờ một có một số người lớn tuổi nghi ngờ sự việc thì liền bàn tán với nhau rằng.
—- “Chèng ơi, lại có thêm một người chết nữa rồi. Sao mà ghê quá vậy nè? Hai ba tháng nay ở đây có gần 10 người chết rồi đó nghen. Mấy người nghĩ sao chứ tui là thấy hông ổn rồi đó”
Một người phụ nữ nghe vậy thì lo lắng hỏi.
—- “Sao hông ổn chú Ba, hông lẽ cái đường này có ma hả chú? Chú đừng làm con sợ à nghen. Sáng nào con với tía con cũng đi con đường này để lấy hàng ra chợ bán hết đó. Nếu có ma thật con với tía con hông thấy?”
—- “Thì tao đoán vậy đó, bây tin hay hông cũng được. Chắc do ông bà bây phù hộ nên hông sao. Chứ bộ bây hông biết cái đường này với đường Lộ Ma bên kia trước đây thông với nhau à? Bây giờ người ta cho sửa sang lại nên che hai cái đường nối nhau lại rồi”
Một nam thanh niên khác nghe xong thì cũng tò mò muốn biết liền hỏi.
—- “Là sao chú? Bộ cái đường đó có vấn đề hả chú? Con sống ở gần đó sao hông nghe ai nói gì hết vậy?”
Ông bác nghe anh hỏi thì liền từ tốn giải thích.
—- “Ờ, chắc do ông bà bây hông biết hay hông muốn kể cho bây nghe vì lo bây sợ đó, cái đường đó hồi xưa đã có hông ít người chết oan nên mọi người nơi đây mới lập một ngôi miếu dưới gốc cây gạo để hương khói cho những cô hồn. Đừng nói là người ở tỉnh khác mà ngay cả tao sống ở đây xưa đến giờ nè, mỗi khi đi ngang qua miếu Cây Gạo, phải đi đứng, ăn nói nhỏ nhẹ và cúi đầu vái lạy. Tao nhớ có lần ở trong xóm có thằng kia kìa, nó hông tôn trọng mà nhạo báng ngôi miếu đó, nên chỉ trong một đêm thôi nó bị loạn trí buộc phải nhờ các thầy cúng vái xin liên tục mới khỏi được đó”
Moi người biết chuyện này thì cũng xác nhận lời của ông bác kể là sự thật, người chưa biết thì cho là chuyện hoang đường vô căn cứ khong đáng tin. Nhưng suy cho cùng thì chuyện gã Học gặp tai nạn chết ngay con đường này cạnh con Lộ Ma cũng phần nào khiến cho những người yếu bóng vía cảm thấy hoang mang lo sợ lắm, nhà nào nhà nấy cũng bắt đầu đi lên chùa hoặc đến nhà của các thầy pháp để xin bùa trừ tà cầu bình an cho gia đình mình. Mấy ngày sau cái chết của Học thì khu vực bến xe trước kia mà gã làm cũng dần trở lại với guồng máy công việc như cũ, bởi từ khi mọi người hay tin gã Học gặp nạn, ai cũng lấy làm kinh ngạc và hoang mang lắm, chính vì gã là người có thâm niên lái xe ở đây mấy năm nên ai cũng tin tưởng tay lái của gã lắm, chưa bao giờ có hành khách hoặc đồng nghiệp nào phàn nàn về cách lái xe của gã cả nhưng quả thật nguyên nhân cái chết của Học cũng khiến không ít người hoài nghi về độ xác thực của những người khám nghiệm hiện trường lúc bấy giờ.
Về phần của thằng Đen từ khi biết tin gã Học bỏ mạng khi lái xe đêm ngày hôm đó càng làm cho nó thấp thỏm lo âu hơn, bởi nếu lúc ấy nó không đi tìm gặp người chú của mình để xin bùa phù hộ thì có lẽ bây giờ chính nó cũng không thoát khỏi cái chết thảm khốc như gã Học rồi.