Một tháng sau…
—- “Nè Tín mày lẹ lên coi trễ giờ rồi kìa”
—- “Từ từ tao nghe rồi mày đợi chút đi, làm cái gì mà hối như ma đuổi vậy? Bộ hông thấy tao đang đi cầu à?”
—- “Hừ, mày làm cho lắm, tắm cũng cởi truồng à, bộ mày đi cho nghẹt cầu tiêu hay gì mà giờ mới xong”
—- “Thôi thôi mệt mày quá, lên xe lẹ đi, bô bô cái miệng quài..”
Bị hắn nói móc lại Phượng khẽ chau mày, vểnh môi lên lườm hắn một cái rồi cũng nhanh chân trèo lên chiếc xe tải con ngồi yên vị tại chỗ, bên tay lái Tín nhanh tay mở cửa xe trèo lên bắt đầu vô số xe lùi lại ra con lộ rồi phóng vụt đi giữa buổi trưa hè nắng nóng gay gắt ở vùng nông thôn. Suốt đoạn đường ở trên xe cả 2 vợ chồng trò chuyện luyên thuyên không ngớt về những chuyện trên trời dưới đất, Phượng là như vậy đấy mỗi khi cô ta có cảm thấy khó chịu một điều gì đó liền kiếm chồng mình để trút giận lên đầu nhưng khi qua rồi thì xem như không có chuyện gì xảy ra. Phượng năm nay cũng 29 rồi, còn Tín thì 32, cả 2 có với nhau 1 người con gái nhưng vì công việc giao hàng lúc nào cũng dồn dập nên hai người mới gửi con mình cho nhà ông bà nội trông giúp, mỗi tuần một ngày chủ nhật hai vợ chồng mới trở về thăm con mà thôi. Hai người làm công việc giao hàng này cũng được 2 năm, mặc dù phải chạy xuyên đêm trong khi đó những người khác thì đang yên giấc ở trên giường nhưng bù lại luong bổng ở chỗ này khá cao cộng thêm phải lo cho con mình ăn học nên dù muốn dù không hai người cũng phải cố gắng mà thôi.
Bấy giờ xe chạy đến khu trại cá thì trời cũng ngã về chiều, sau khi đong đếm đủ số hàng vận chuyển thì cả 2 nhanh chóng lên xe quay đầu đi giao hàng cho chủ vựa hải sản ở khu chợ gần khu ngoại ô của tỉnh. Trên đường đi cả 2 bắt gặp con đường trước mặt mình được hàng rào che chắn để biển báo đang sửa chữa, thấy không còn cách nào khác Tín che xe quay lại vòng qua một con đường tuy đã được tráng nhựa nhưng đường xá lại thưa thớt dân cư, lác đác cũng có vài cái ổ gà nhấp nhô, không bóng đèn đường, cảm thấy con đường này lạ lắm bản thân hai vợ chồng chưa đi con đường này bao giờ, chạy được một đoạn bất ngờ ở phía trước có một người đàn bà đang cắm cúi đạp xe đi, Tín nhanh chóng chạy vụt lên rồi vừa nói vừa ra hiệu cho vợ mình, hiểu ý cô liền ló đầu ra cửa sổ định cất tiếng hỏi thì bỗng dưng cô như chết lặng khi thấy bên ngoài không hề có bóng dáng một ai đang đạp xe cả, Phượng nhìn qua kính chiếu hậu rồi lại nhìn ra ngoài gương mặt có chút hoang mang liền quay lại hỏi.
—- “Ê mày, tao có thấy ai đạp xe ở ngoài đâu? Mày có nhìn lầm hông vậy?”
Nghe câu hỏi của vợ, Tín liền cho xe chạy chậm tấp vào lề rồi bước xuống ngó nghiêng xung quanh để kiểm tra, phía trước phía sau tuyệt nhiên không hề có bóng dáng một chiếc xe đạp nào ngoài những hàng cây lau sậy, thấp thoáng phía xa xa có bóng dáng vài căn nhà lá nhưng người dân đã đóng cửa im lìm cả rồi. Đoạn hắn mới ngơ ngác gãi đầu xoay lên nhìn vợ rồi nói.
—- “Ủa? Sao lạ vậy cà? Mới lúc nãy tao thấy có cái bà già đang chạy xe đạp phía trước mà? Sao giờ hông thấy bả cà?”
—- “Hừ, mày quáng gà à? Mày nói tao mới nhìn ra ngoài định hỏi bả đó chứ nhưng tao nhìn xuống có thấy cái bà chạy xe đạp đâu? Nè nè mày đừng nói với tao là mày gặp ma à nghen?”
—- “Cái con điên này, ma cỏ gì mày? Nói nghe phát khiếp. Thôi thôi mặc kệ đi, mình đi thôi, ở đó mà đoán mò”
Tuy nói vậy thôi nhưng trong lòng hắn đang có chút dao động bởi lẽ Tín thấy rất rõ ràng cách đó 10 mét ở phía trước xe mình có một người đàn bà đầu vấn tóc mặc trên mình một bộ đồ bà ba đang đạp xe chầm chậm, hắn thấy vậy thì mới chạy lên bảo vợ mình hỏi thăm bà ta đường xá ở đây chạy đến đâu thì sự việc tiếp theo đều y như lời Phượng nói. Do dự một lát cuối cùng hai vợ chồng đành đánh liều chạy thử con đường này vì bây giờ ngoài con đường chính đang sửa chữa ra thì không còn con đường nào có thể đi được cả. Xe chạy được một đoạn khá xa, trên đồng hồ cũng đã điểm 7 giờ tối rồi, con đường bây giờ nhìn khá là âm u, tối tăm chỉ vì không một bóng đèn đường nào soi sáng cả, dù mới hơn 7 giờ tối thôi mà con đường vắng tanh không hề có một chiếc xe nào qua lại, Phượng ngồi bên cạnh cảm thấy lo lắng, bên ngoài vắng lặng và tối thiu thế này không biết rồi nó sẽ đưa vợ chồng cô đi đến đâu vì chỉ còn hơn một tiếng đồng hồ nữa phải giao hàng đến cho người ta rồi. Trong lúc cả 2 đang hồi hộp suy nghĩ thì bất thình lình ở phía trước, Phượng bị thu hút bởi mấy cái bóng trắng đang bay lơ lửng ở trên không trung, ngỡ là mình hoa mắt nhìn lầm cô liền dụi mắt nghiêng đầu ra ngoài nhìn lại, trong phút chốc cô há hốc mồm, hai mắt lạc thần khi nhìn thấy rõ ở phía xa xa đúng thật là có mấy cái bóng trắng đang đua đưa qua lại trên một cành cây vươn dài ra mặt đường, không những vậy Phượng còn thấy có một cái bóng trắng đầu tóc xoã dài ra đang treo cổ lủng lẳng trên một nhánh cây vươn ra giữa đường, quá sửng sốt cô vội lấy tay che mặt mình lại không dám nhìn ra ngoài nữa, Tín ngồi bên cạnh thấy vợ mình hành động lạ lùng, hắn bèn hỏi.
—- “Ê ê, mày làm gì vậy? Tự nhiên lấy tay che mặt lại là sao? Bụi bay vào mắt à?”
Hắn hỏi 2,3 lần nữa nhưng cô không đáp, chỉ ngồi đó run lên cầm cập, cử chỉ như vậy thi càng làm cho Tín tò mò hơn, đoạn hắn vội tấp xe vô lề rồi quay sang lay người vợ mình rồi hoang mang hỏi.
—- “Nè Phượng, mày hông sao chứ? Trả lời tao coi, tự nhiên ngồi run lên như cầy sấy vậy mậy?”
Tín cứ liên tục hỏi han cho đến khi thấy vợ mình bừng tỉnh lại không còn sợ hãi như lúc nãy nữa, khi này Phượng mới lo lắng nói.
—- “Anh..anh ơi, hay là mình quay xe về đi, con đường này thấy ghê quá. Mới lúc nãy em vừa gặp ma nó treo tòn ten ở trên cây đó. Em sợ quá mới che mặt lại hông dám nhìn nè”
—- “Ôi quỷ thần ơi, hôm nay bày đặt kêu anh anh em em nữa mậy. Tao nghe hông có quen gì hết, kêu mày tao đi. Mà mày nói thấy ma gì, ở đâu? Chạy đêm giao hàng biết bao lâu rồi, giờ mày mới thấy ma cỏ là sao?”
—- “Tao nói thấy ma thiệt mà, mày tin tao đi, con ma nó ghê lắm, người nó trắng bóc à”
Thấy vợ mình cứ viện lý do đủ kiểu đòi quay về, khi này Tín mới chán nản nói.
—- “Mày thôi đi, suốt ngày nghe mấy thằng cha ở bến xe kể chuyện ma riết ám ảnh à. Bộ mày tưởng giờ quay xe về thì tao với mày hông đền tiền cho người ta chắc. Ba cái thứ hải sản này mà hư hay bị gì thì tao với mày chỉ có nước bán luôn chiếc xe mới đủ tiền trả cho người ta đó. Thôi dẹp đi mày, mày sợ thì nhắm mắt ngủ đi, nào tới tao gọi dậy”
Mặc cho Phượng năn nỉ thế nào Tín cũng bỏ ngoài tai bởi lẽ hắn không tin những chuyện mà vợ mình vừa kể lại thêm đúng như hắn nói, số hải sản trên xe rất nhiều nếu đền cho người ta thì cả 2 phải bán đi chiếc xe này mà trả, với lại hai vợ chồng cũng không khá giả gì nội trước đây mua chiếc xe tải để chở hàng thuê thôi thì hai người đành bấm bụng vay ngân hàng một số tiền không nhỏ để mua được, nếu bây giờ bán đi thì biết xoay sở tiền bạc như thế nào? Phượng ngồi yên im lặng suy nghĩ mông lung cho đến khi cô ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Khi thức dậy thì cũng vừa lúc xe quẹo vào đậu ngay cạnh một khu chợ hải sản, xung quanh bây giờ cũng thưa thớt người buôn bán qua lại chỉ còn lác đác vài gian hàng thực phẩm còn mở mà thôi. Sau một lúc giao nhận hàng xong xuôi, sẵn có mấy sạp hàng còn đang mở, Tín liền đi nhanh đến mua một vài thứ đồ dùng rồi mới quay về nhà, người bán hàng là một bà già khá lớn tuổi đang ngồi phe phẩy cây quạt, vừa thấy vợ chồng Tín bước đến gian hàng của mình, bà liền sởi lởi mời gọi.
—- “Nè cậu, cậu muốn mua gì, cứ tự nhiên coi nha, sạp hàng của tui gì cũng có hết đó”
Tín nghe vậy thì cũng chào lại bà rồi chống hông
đảo mắt nhìn những thứ mà mình cần mua, một lúc sau khi trả tiền xong, trong lúc chờ bà ta thối lại tiền Tín quay sang Phượng lên tiếng.
—- “Nè, mày hông sao chứ? Sao nhìn mặt mũi mày nhợt nhạt dữ vậy?”
—- “Ờ, hông..hông có gì, chắc tại tao còn mệt. Lát về nhà ngủ một giấc sẽ khỏe lại thôi”
Phượng nói đến đây thì bà già nọ liền quay sang thối lại tiền cho Tín, chốc chốc bà thấy sắc mặt của Phượng không được tốt lắm, liền tò mò hỏi.
—- “Ủa? Vợ cậu bị làm sao vậy?”
Nghe bà hỏi Tín cũng lịch sự đáp lại.
—- “Ai biết đâu, từ cái lúc vợ tui nói thấy ma đó hả, là nó cứ như vậy luôn đó”
Bà nghe xong thì có chút kinh ngạc, ánh mắt bỗng nhìn láo liên như sợ có ai đó nhìn thấy, đoạn bà mới nhẹ giọng hỏi lại thì được biết vợ chồng hắn đã đi trên con đường mang tên Lộ Ma mà đến đây, khi này bà hoang mang nhìn hai vợ chồng Tín lo sợ đáp.
—- “Chèng ơi, sao cô cậu gan vậy, dám đi con đường đó ban đêm ban hôm bộ cô cậu hông nghe ai nói hết hả?”
Câu nói của bà lão càng làm cho Tín cảm thấy tò mò hơn, hắn nghiêng đầu khẽ chau mày thúc giục.
—- “Nghe gì là nghe gì, bà nói rõ hơn được hông? Bộ con đường đó có ma thiệt hả?”
—- “Chứ còn gì nữa, mới tuần rồi đây nè, tui nghe người ta nói ở chỗ đó có người chết nữa đó mà con đường đó hồi xưa nhiều người chết lắm, ma quỷ cũng nhiều nữa mà có mấy ai dám đi con đường đó đâu. Cứ cách chừng tháng hai tháng lại có tai nạn chết người, ghê lắm, có người còn thấy ma nữa đó, nhất là dưới gốc cây Gạo còn có ngôi miếu thờ vong nữa, linh dữ lắm…”
Nói đoạn bà cầm ly trà lên uống một ngụm rồi tiếp.
—- “Mà tui nghĩ chắc vợ cậu thấy vong rồi đó nên mới bị hành như vậy? Nghe lời tui đi, đi đường khác mà về đừng có đi con đường đó nữa kẻo rước họa vào thân ấy. À tui có vài cái lá bùa bình an nè, tui tặng cô cậu trên đường về yên ổn nghen”
Tín đỡ hai lá bùa trên tay của bà lão rồi đưa lên nhìn chằm chằm, tuy không tin lắm về lời kể của bà nhưng nhìn vợ mình mặt mũi thất sắc như vậy hắn cũng có chút chột dạ, do dự một hồi Tín cũng nhắm mắt cho qua lấy lá bùa nhét vào túi áo cho cô còn mình thì âm thầm để lá bùa lại trên cái sạp hàng cho bà rồi nhanh chân kéo vợ mình quay trở lại lên xe…