Nhìn lại đồng hồ đeo tay thì Tín thấy cũng gần 10 giờ rồi, kiểu này chạy về đến nhà thì phải mất 2 tiếng nhưng hắn cho đó là chuyện bình thường bởi trước đây có khi hai vợ chồng chạy giao hàng xuyên đêm đến gần sáng mới về đến nhà, huống hồ là 12 giờ đêm. Lúc này Tín thấy Phượng vẫn còn mệt nên bảo cô lên xe ngồi nghỉ trước, còn mình thì ra sau kiểm tra lại cửa xe đã khoá chốt kỹ càng chưa thì một lúc sau rọi đèn nhìn ngóng Tín thoáng có chút bất ngờ khi thấy ngay cửa xe sau từ trên xuống dưới có những cái dấu tay lớn nhỏ dính bùn hình thù kỳ dị in hằn lên đó, có tay thì mất ngón cái, ngón trỏ, tay thì không hề có ngón nào chỉ có lòng bàn tay in lên mà thôi. Hắn cau mày khó hiểu chống tay ngang hông đảo mắt nhìn xung quanh mà suy ngẫm.
—- “Ủa? Mình nhớ trước đó đâu có mấy dấu tay này đâu ta? Sao giờ ở đâu mà nhiều vậy nè?”
Tín cứ đứng trầm ngâm vài giây thì bất chợt chớp mắt rồi à một tiếng.
—- “Rồi rồi, chắc cái đám nhóc trong chợ lúc nãy
chạy ra coi rồi quậy phá đây rồi. Tổ của chúng nó, lần sau tao bắt gặp được tao đập cho một trận. Haizz”
Nghĩ chắc như vậy rồi Tín mới đi ra đầu xe lấy tạm một cái khăn lau vắt chút nước rồi chùi sơ mấy cái dấu tay ấy đi nhưng lạ thay, hắn cứ chùi mãi thậm chí là cọ sát vào mà mấy dấu tay kia vẫn không hề biến mất, lúc này Tín cảm thấy khó chịu ra mặt, miệng lẩm bẩm chửi vài câu, xoay người bước lên cabin cho nổ máy xe chạy đi định bụng ngày mai vệ sinh lại chiếc xe cho sạch sẽ. Trên đường trở về nhà thay vì đi theo một con đường khác mà trước đó được bà lão chỉ dẫn thì đằng này Tín quyết định đi lại theo con đường cũ, bên cạnh hắn khi này Phượng đã nhắm mắt ngủ từ bao giờ, đầu tựa vào bên hông cửa, Tín thì tập trung lái xe mà trong long vẫn còn hậm hực lắm vì cái vụ tụi nhóc trong khu chợ làm vấy bẩn bùn đất lên xe của hắn. Lúc bấy giờ xe đang chạy vào con đường cũ trước đó, khi vừa chạy qua ngôi miếu dưới gốc cây Gạo một khoảng thôi đột nhiên Tín cảm thấy chiếc xe rung lắc dữ dội, cảm giác có gì đó không đúng thì lần này hắn bắt đầu nghe thấy một âm thanh cót két ở ngoài xe, lực cản mạnh đến mức khiến cho hắn không thể nào chạy đi tiếp được, vài giây sau thì chiếc xe tải dừng lại, Tín hoang mang vội khoá thắng xe lại định bước xuống để kiểm tra thì Phượng ngồi bên cạnh giật mình tỉnh dậy đưa gương mặt kèm nhèm ngáy ngủ cất tiếng hỏi.
—- “Ủa? Có chuyện gì vậy? Sao lại dừng xe giữa đường hả mày?”
Nghe tiếng vợ hỏi Tín chỉ kịp đáp lại rồi phóng nhanh xuống.
—- “Hình như bị bể bánh xe hay sao đó. Mày ngồi yên đó đi”
Khi này hắn soi đèn pin đi từng bước kiểm tra từng bánh xe và cả dưới gầm xe thì lập tức hắn cảm thấy sống lưng mình lạnh toát, tim bỗng như ngừng đập vì biết được toàn bộ bánh xe của mình gần như bị rớt ra khỏi vành chỉ còn lại một bánh xe bên phải giữ lại mà thôi nhưng nó cũng đã bị nứt toạc ra một mảng lớn. Ở giữa con đường âm u dài ngoằn lại có tiếng côn trùng kêu râm rang như thế này mà chỉ có vợ chồng hắn với chiếc xe tải thôi xung quanh không hề có một căn nhà hay chiếc xe nào càng làm cho Tín thấp thỏm lo lắng hơn, thay vì chạy đi tìm trợ giúp hắn liền leo lại lên xe khoá chặt cửa rồi quay sang nói với Phượng.
—- “Mẹ nó, mấy cái bánh xe bị rớt mất giữa đường rồi, lạy trời lạy Phật cũng may tao với mày hông có sao. Thôi, coi như đêm nay chịu khó ngủ trên xe đi, sáng mơi tao tìm người giúp đỡ”
Phượng nghe chồng mình nói thì cũng im lặng không đáp nhưng trong ánh mắt của cô lại lo sợ lắm, giữa một con đường tối om vắng lặng chẳng có gì ngoài những bụi rậm hàng cây cao vút vào buổi đêm như vậy chẳng may gặp cướp thì biết tính như thế nào? Bán lấy những suy nghĩ đó mà cả 2 thấp thỏm chờ đợi hi vọng thời gian sẽ trôi qua nhanh hơn, rồi một tiếng, hai tiếng trôi qua mọi thứ vẫn im lìm, Phượng lúc này cũng cảm thấy mệt mỏi ánh mắt từ từ khép lại, còn Tín thì hết nhìn đằng sau lại nhìn đằng trước để xem có chiếc xe nào chạy ngang qua hay không, bất thình lình hắn ngước mắt nhìn lên kính chiếu hậu, ở phía sau bức vách hắn nhìn thấy có một gương mặt ma quái méo sệt với thứ ánh sáng đỏ lòm như mắt mèo biến thành tinh đang nhìn thẳng vào mình, hắn liền hốt hoảng chòm người lên quay đầu lại nhìn thì không còn thấy gương mặt ấy đâu nữa, nhìn lên kính chiếu hậu thì vẫn vậy, hắn thở hổn hển cho là mình bùn ngủ nên nhìn nhầm mà thôi, chưa được bao lâu thì lần này qua kính chiếu hậu ở ngoài xe Tín vô tình trông thấy một cái bóng đen đứng phía sau xe mình, dưới ánh trăng soi sáng hắn có thể thấy rõ đó là một người đàn ông mặc trên người bộ đồ trắng toác với mái tóc xơ xác, làn da trắng như vôi, đôi mắt ông ta mở to hơn bao giờ hết, khoang miệng từ từ mở ra trên gương mặt ông ta và đáng sợ hơn nữa là thân thể ông ta đang lơ lửng cách mặt đất bằng sải tay, quá kinh hãi hắn liền nhắm mắt lại quay đầu đi chỗ khác vì sợ phải nhìn thấy hình ảnh kinh dị đó một lần nữa. Ở bên ngoài dường như vong ma đó biết được hắn nhìn thấy mình thì liền thích thú cất tiếng cười ghê rợn vang vọng khắp con đường, Tín nghe được giọng cười ấy nhưng vì quá khiếp đảm nên hắn không dám bỏ chạy ra ngoài hay có phản ứng gì chỉ biết sợ hãi ngồi yên trong xe bịt tai, nhắm mắt lại run lên cầm cập mà thôi, vài phút sau khi Tín không còn nghe thấy tiếng cười ma quái đó nữa hắn từ từ lở mắt nhìn sang vợ mình thì thấy cô vẫn đang nhắm mắt tựa đầu vào ghế như thể cô chưa hề nghe gì hoặc thấy gì đang diễn ra ngay lúc này. Đoạn Tín mới lấy hết can đảm nhìn lại phía sau xe thì không còn thấy cái vong ma kia đâu nữa, nghĩ là con ma biến đi rồi hắn mới trấn tĩnh được đôi chút liền quay sang lay vợ mình dậy để nói chuyện cho bớt không khí căng thẳng thì một lần nữa Tín hốt hoảng la toáng lên, mở cửa xe và lao thẳng ra bên ngoài bỏ mặc Phượng vẫn còn ở trong xe, là vì khi hắn quay sang nhìn vợ thì ngay trước mặt, toàn thân người phụ nữ ấy đúng là Phượng vợ hắn nhưng cái đầu của cô ta bỗng phình to ra như một cái mâm với đôi mắt nhỏ nhắn màu đỏ long lên sòng sục, ngay miệng cô ta còn có thêm hai cái răng nanh trong thật kinh khủng.
Trong khi đó Tín cứ cắm đầu bỏ chạy cho đến khi tụt hết cả hơi và ẩn núp sau một thân cây to gần đó, đoạn hắn nhìn lại nơi chiếc xe tải của mình đang đậu cách đó không xa, hắn thấy cửa trên xe chỗ Phượng đang ngồi bật mở ra rồi cô ta bước xuống, vẫn với cơ thể đó vẫn cái đầu to đùng đó, lần này vong ma trong thân xác của Phượng bước từ từ ra giữa đường ngẩng cao đầu cười lên khanh khách rồi chốc chốc cô ta lại bật lên tiếng khóc thê lương nghe đến não nề, Tín cứ ngồi đó trố mắt theo dõi từng hành động của vợ mình, cho đến khi trời gần sáng hắn mới mệt mỏi tựa lưng vào thân cây ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau Tín giật mình tỉnh giấc vì nghe thấy tiếng còi xe từ phía xa, vui mừng hắn liền chồm đứng dậy chạy nhanh ngược lại hướng của con đường đất, ở đằng xa cùng chiều với xe của mình hắn thấy có một chiếc xe tải khác đang chạy tới, trong lòng Tín chưa bao giờ cảm thấy vui mừng như lúc này, khi xe vừa sắp chạy đến gần thì hắn vội lao ra đứng giữa đường luôn miệng cầu cứu sự trợ giúp, hai người trên xe thấy vậy thì từ từ lướt chậm tấp vào lề, đoạn một nam thanh niên ngồi cạnh chòm đầu ra lên tiếng.
—- “Nè ông nội, làm gì đứng ở giữa đường vẫy gọi vậy? Bộ muốn chết hả?”
Mặc cho gã thanh niên kia khó chịu gắt gỏng, Tín lo lắng liền đáp lại.
—- “Mấy anh giúp tui với, xe của tui bị bể bánh rồi còn vợ của tui hồi hôm bị ma nhập đó. Mấy anh giúp tui với”
Ở trên xe một ông tài xế lớn tuổi nghe vậy thì ngạc nhiên bước xuống tiến tới chỗ Tín mà hỏi lại.
—- “Cái gì? Cậu bảo sao? Vợ cậu bị ma nhập à? Vậy giờ vợ cậu đang ở đâu?”
Tín nghe vậy thì chỉ tay phía sau lưng mà mới nãy ông vừa chạy ngang qua xe của hắn.
—- “Vợ tui đang ở trong xe đó, tui xin ông giúp cho vợ chồng tui với, xe tui bị bể bánh hết rồi giờ hông chạy được nữa.”
Đoạn cả 3 người đi nhanh lại chiếc xe tải của Tín, mở cửa cabin ra thì ba người kinh ngạc do không thấy Phượng ở trong đó, Tín hốt hoảng đi đằng trước đằng sau xoay người khắp lượt miệng gọi lớn tên vợ mình, trong khi đó ông tài xế thì trầm ngâm suy nghĩ nhìn tới nhìn lui chiếc xe, lúc này ông mới chợt lên tiếng.
—- “Ơ nè, hai người mau ra phía sau mở cửa xe ra đi, tui nghi vợ cậu đang ở trong đó đó”
Tín trố mắt ngạc nhiên nhìn ông vì có lý nào vợ mình lại ở trong đấy được, mới lúc nãy hắn ra sau thấy cửa xe vẫn khoá chốt lại mà, nếu mà Phượng tự chui vào trong thì ai khoá chốt lại cho cô ta bên ngoài, không kịp suy nghĩ nhiều Tín và gã thanh niên kia liền nhanh tay mở cửa xe ra thì hai người thảng thốt khi thấy Phượng đầu tóc rũ rượi đang nằm sõng xoài ở trong thùng xe. Vội đưa cô ra ngoài, ông tài xế liền lấy chai dầu xanh ra đánh gió rồi bức tóc mai cho Phượng tỉnh lại, một lúc sau khi thấy cô từ từ mở mắt ra Tín liền vui mừng cảm ơn ông rối rít, đoạn ông thở phào nói.
—- “Cũng may là phát hiện kịp thời đó, nếu hông thì…”
Nói đến đây thì gã thanh niên nọ cắt ngang lời của ông.
—- “Ủa? Sao chú biết cổ ở trong thùng xe hay vậy?”
—- “Tao có phải thầy bà hay thầy bùa gì đâu, chỉ là tao cảm nhận được như vậy thôi…”