Nói đoạn ông quay sang nhìn con đường vắng lặng một cái ái ngại mặc dù trời bắt đầu sáng tỏ, những tia nắng chiếu rọi xen kẽ qua từng nhánh cây len lỏi khắp mặt đường, chốc chốc ông khẽ thở dài rồi lại tiếp.
—- “Ủa? Mà hồi hôm hai vợ chồng cậu đi con đường này à? Sao mà gan vậy? Bộ hai người hông nghe ai kể gì hay sao?”
Tín đang đỡ Phượng ngồi dậy chưa kịp trả lời thì một lần nữa gã thanh niên nọ lại tò mò cắt ngang.
—- “Ủa? Con đường này làm sao hả chú? Chú kể con nghe đi”
Ông móc trong túi ra một điếu thuốc, đưa lên miệng châm lửa rồi rít một hơi thở ra từ tốn kể lại giai thoại về con đường mang tên Lộ Ma này. Khi nghe xong câu chuyện gã thanh niên cùng với vợ chồng Tín vừa hoang mang vừa kinh ngạc, không nghĩ rằng con đường này xưa kia từng là nơi hành hình những người tử tù, lại có rất nhiều vụ tai nạn hoặc người chết bất đắc kỳ tử ở đây. Bây giờ nhớ lại lúc đi ngang con đường này đêm qua Tín cũng thấy một ngôi miếu dựng lên ngay một gốc cây Gạo, mà cái hình ảnh một người đang treo lơ lửng giữa đường khi mà chiếc xe hắn chạy qua, chắc có lẽ chỉ một mình Phượng mới thấy được mà thôi, một phần cũng vì cô yếu vía nên rất dễ bị người âm xâm nhập mặc dù trước đó cô được bà lão tạp hoá tặng cho lá bùa bình an để trong người. Sau cùng vợ chồng Tín cũng được ông tài xế tốt bụng nọ giúp đỡ tìm được người sửa chữa, mãi cho đến chiều hai người mới trở về nhà của mình. Vì công việc của Tín là giao hàng tự do không phụ thuộc vào bất kỳ một cơ sở nào, nên hai người mới quyết định ngày mai nghỉ làm một ngày để dưỡng sức hôm kia sẽ làm lại. Do cả ngày nay phải sửa chữa lau chùi chiếc xe nên Tín cũng mệt lả người rồi, khi quay về nhà vợ chồng hắn cũng chỉ ăn qua loa hai tô mì gói rồi nhanh chóng vệ sinh tắm rửa vào phòng ngủ. Cứ ngỡ mọi chuyện trải qua êm xuôi cho đến khi trời sập tối, đêm đến do phía sau nhà của hai vợ chồng nằm ngay một khúc sông, nối liền bờ bên kia là một cù lao nhỏ, quanh nhà thì cây cối rặm rạp, cách một mảnh đất trống vài chục thước mới tới nhà của người hàng xóm.
Lúc bấy giờ là vào giữa đêm không gian đang chìm trong màn đêm yên tĩnh, vợ chồng Tín đang thiu thiu ngủ thì bất ngờ Phượng bị đánh thức bởi tiếng động vang lên ở gian bếp, cô chau mày mở mắt ngồi dậy, lưng tựa vào thành giường nghiêng đầu lắng tai nghe lại, cô có chút hoang mang khi nhận ra âm thanh đó là tiếng ho khan của một người đàn ông, không lẫn vào đâu được. Đoạn cô quay sang lay lay chồng mình.
—- “Tín ơi, Tín, dậy dậy đi, hình như trong nhà mình có trộm lẻn vào kìa”
Hắn thấy cô lay gọi thì khẽ càu nhàu trong miệng nhưng rồi cô giựt phăng cái mền ra làm cho hắn khó chịu lồm cồm ngồi dậy gắt.
—- “Mày làm cái gì vậy? Để yên cho tao ngủ coi. Kêu kêu gì mà kêu”
Tuy có chút bực bội định quát lại hắn nhưng rồi cô kiềm nén cơn giận lại, khẽ nói.
—- “Mày thôi đi, có người lẻn vô nhà mình kia kìa, mày ra mà xem, nó đang ở sau bếp đó, tao mới nghe tiếng nó ho nè”
Nghe đến đây Tín như bừng tỉnh lại vì ngoài những món đồ gia dụng cần thiết trong nhà ra thì vợ chồng hắn cũng cất giấu một số tiền bạc ở trong tủ sợ chẳng may tên trộm lẻn vào cướp hết thì tiêu, khi này hắn mới rón rén giở mùng lên bước xuống giường từ từ đi trước Phượng theo sau, cả 2 người cầm gậy kẻ cầm chổi cố gắng đi thật nhẹ ra sau bếp, vì khu vực này chính quyền chưa kết nối đường dây điện nên mọi sinh hoạt của người dân vẫn là cây đèn dầu hoặc đèn măng sông dưới ghe. Khi này tay Tín cầm đèn dầu vặn cho sáng hơn soi từng ngóc ngách trong gian bếp nhưng không thấy gì, vừa lúc cả 2 định quay trở lại phòng ngủ thì bất ngờ một tiếng “Ho” khá lớn cất lên làm cho hai người giật mình, Tín cũng suýt đánh rơi đèn dầu xuống dưới đất, chợt hắn lấy lại điềm tĩnh rồi gắt lên.
—- “Ai đó, mày là ai? Dám vô nhà tao rình mò ăn trộm hả? Biến khỏi đây cho tao nghe chưa, tao mà bắt được tao đánh chết mẹ đó nghen”
Phượng lúc này mặt mũi tái xanh đứng nép sau lưng chồng mình, Tín thì vẫn soi đèn nhìn khắp xung quanh cho đến khi hắn soi đèn nhìn lên trần nhà thì trời ơi. Ở cuối góc trần nhà hai người thấy rõ đó là một người đàn ông đang ngồi ngược đầu tóc rũ rượi xoã xuống mặt đất, đôi mắt thì vàng đục mở to trừng trừng không chớp, miệng ông ta từ từ nhếch lên cười với hai người. quá khiếp đảm cả 2 la hét lên rồi vùng chạy ra trước nhà, trong lúc Tín đang loay hoay mở vội cánh cửa thì từ trong nhà, vong ma ấy lướt một cách nhanh chóng ra phía ngoài, hai tay với những móng dài ngoằn giơ thẳng ra phía trước như muốn chực chờ bóp lấy cổ hai người vậy. Phượng quay lại nhìn thấy được thì hoảng sợ tột độ la lên một tiếng rồi ngất xỉu đi, cho đến hôm sau thì cô tỉnh dậy trước sự vui mừng của Tín và vài người trong xóm của mình, nhưng cô thấy trong người mình ê ẩm, nhức mỏi lắm, lạ hơn nữa là cô cảm giác như mình vừa ăn uống xong, Tín ngồi bên cạnh đỡ cô ngồi dậy rồi lo lắng nói.
—- “Mày hông sao chứ? Đêm qua mày làm tao sợ quá…”
—- “Ủa? Tao bị sao vậy mày? Sao tao lại ở chỗ này vậy?”
Phượng đưa mắt nhìn xung quanh thì thấy mình đang ở trong một ngôi đình thần, bên cạnh là một ông lão mặc bộ bà ba nâu, gương mặt phúc hậu lắm, đoạn ông nhìn cô mỉm cười rồi nói.
—- “Ổn rồi, bây hông sao là tốt rồi, cũng may là moi người đưa bây đến đây kịp lúc đó nếu hông thì bây bị con quỷ kia nó bắt hồn vía đi mất rồi”
Nói đoạn ông lão đưa cho Tín mấy lá bùa kêu hai người giữ gìn cẩn thận rồi đưa lấy một ly nước đưa cho Phượng uống, lạ thay khi uống vào cô bỗng thấy trong người nhẹ nhõm, tinh thần tỉnh táo hơn không còn nặng nề như trước nữa, vợ chồng Tín liền đứng lên cảm ơn ông rối rít hứa sẽ hậu tạ cho ông một khoản tiền nhưng ông lập tức từ chối.
—- “Được rồi, bây hông cần phải làm vậy đâu, nếu bây có lòng thì tặng cho đình một ít trái cây nhang đèn là đủ rồi. Chuyện tiền bạc đừng có nhắc đến nữa.”
Dù vậy hai người có năn nỉ ra sau ông vẫn từ chối không nhận, thấy vậy cả 2 mới cảm ơn ông một lần nữa rồi cùng với những người trong xóm ra về. Trên đường đi Phượng tò mò hỏi lại sự việc đã xảy ra vừa rồi thì được Tín hồi hộp kể lại.
Trước đó ngay cái khi Phượng ngất xỉu đi thì cũng vừa lúc Tín mở toang cánh cửa ra, định quay lại kéo vợ chạy đi, bất thình lình cô chụp lấy cánh tay của hắn giựt ngược lại làm cho hắn ngã nhào ra phía trước, chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra bất ngờ Phượng nhảy chồm ngồi lên người đưa hai tay siết lấy cổ của Tín làm cho hắn cảm thấy khó thở, chốc chốc hắn thấy khuôn mặt của vợ mình biến đổi một cách quỷ dị, vẫn là cơ thể đó nhưng cái đầu của cô bỗng dưng to dần như một cái mâm, ánh mắt trợn lên đỏ ngầu, hai hàm răng nhe ra dị hợm nhìn hắn rồi nói với chất giọng của một người đàn ông.
—- “Tụi mày đáng chết vì dám vu oan cho tao, tụi mày chết đi..chết điiii”
Hắn chỉ kịp nghe đến đây thì hai mắt trợn lên đỏ ửng vì nghẹt thở, cứ tưởng mình nắm chắc cái chết trong tay rồi thì may thay có hai cái bóng đen chạy vụt đến kéo Phượng ra, Tín bất ngờ được cứu sống vội ngồi bật lên thở lấy thở để, đến khi nhìn lại cái người vừa cứu mạng mình thì hắn nhận ra đó là Hai Sinh và Từ đang đi soi ếch trở về, khi ngang qua nhà của Tín, cả 2 trông thấy sự việc liền chạy tới cứu nguy cho hắn. Thấy Phượng hết sức vùng vẫy la hét, cả 3 người phải khó khăn lắm mới khống chế được cô, thằng Từ nhận ra được sự bất thường của Phượng thì liền gấp gáp nói.
—- “Nè hai ông ơi, chắc nó bị vong nhập rồi mau đưa nó đến đình của ông Năm Chèo đi. Coi ổng giúp gì được hay hông?”
Tín và Hai Sinh nghe vậy thì gật đầu, đoạn thằng Từ nhanh chóng chạy đi gọi thêm một vài người nữa theo giúp sức. Hơn một tiếng đồng hồ sau thì đến nơi, kể từ lúc moi người đưa Phượng vào ngôi đình thì vong quỷ trong thân xác cô im lặng không nói tiếng nào cũng không vùng vẫy nữa, hai mắt cứ nhắm nghiền lại như sợ thấy một thứ gì đó. Khi này moi người theo lời ông Năm để cô ngồi ở giữa đình, còn ông thì ngồi đối diện trước mặt, ánh mắt kiên định không tỏ vẻ sợ hãi nhìn thẳng vào Phượng, chợt ông cất tiếng nói nghiêm nghị.
—- “Vong là ai, sao lại nhập vào thân xác của người này? Nói mau còn chờ đến bao giờ?”
Mặc cho ông hỏi đi hỏi lại vài lần mà vong quỷ vẫn không đáp, thấy vậy ông liền cởi chuỗi hạt đeo trên cổ ra choàng vào cổ của Phượng, chốc chốc toàn thân của cô co giật liên hồi làm cho Tín và moi người hốt hoảng lo sợ, đoạn ông cất tiếng hỏi lại thì nhận được câu trả lời của vong quỷ với chất giọng ồm ồm của một người đàn ông.
—- “Hàha, tao là ai? Tao chết ở mảnh đất ngoài kia biết bao nhiêu năm rồi, chính tụi nó đã vu oan khiến cho tao phải chết thảm. Tao hận, tao muốn giết hết tụi nó..”
Nói đến đây thì vong quỷ kia liền kể lại thân phận của mình, cách đây mấy chục năm về trước có một đứa nhóc mồ côi từ vùng khác đến đây để sinh sống, vì không biết tên mình là gì, nên người dân thời bấy giờ gọi nó là Cò do thân người thiếu ăn nên ốm tong teo, mỗi ngày nó đều lân la xin ăn ở ngoài chợ tối thì tìm trong mấy cái lán chồi hoang mà ngủ lại mãi cho đến khi lớn lên, trong vùng liên tiếp xảy ra những vụ trộm cắp mà bản thân nó lại không có liên quan gì cho đến một đêm nọ, tên trộm do bị phát hiện nên vô tình vứt bỏ đồ lại trong cái chồi chỗ nó đang ngủ thì bất ngờ người dân lần mò theo trông thấy được, không điều tra kỹ càng liền vu cáo cho nó là tên trộm đã hoành hành suốt thời gian gần đây, mặc dù nó luôn miệng chối bỏ nhưng nào có ai chịu nghe, trong cơn tức giận một số người có hành động đánh đập làm cho nó sợ hãi mà bỏ chạy, nhưng chẳng may đến đoạn đường mà sau này chính là con Lộ Ma, nó vô tình rớt xuống cái hố dùng để bẫy thú mà chết thảm. Quá uất ức linh hồn nó nhanh chóng biến thành quỷ mà quấy phá người dân quanh khu vực này và gốc cây Gạo chính là nơi trú ẩn của nó, cùng với nó còn có thêm những vong hồn ma quỷ oan khuất khác vẫn còn lởn vởn ở nơi đấy để chực chờ hù dọa hoặc bắt hồn những người hạp mạng với mình. Đến khi gặp vợ chồng Tín, vong quỷ thấy Phượng hạp mạng với nó liền đi theo để tìm cách bắt hồn cô đi nhưng chẳng may bị mọi người đưa đến đây. Khi này ông Năm nghe xong thì thở dài nói.
—- “Thôi được rồi, đó cũng là do số kiếp của ngươi mà thôi, còn bây giờ ngươi có chịu buông bỏ mà ở lại đây tu hành hay hông? Nếu ngươi đồng ý thì hãy trả thân xác người nữ này lại mà đi theo ta, còn bằng hông ta dùng phép đánh cho ngươi tan hồn lạc phách đó nghe chưa. Ngươi thấy sao?”
Vong quỷ nghe những lời như vậy thì có chút do dự nhưng rồi cũng đồng ý với lời đề nghị của ông Năm, đoạn ông hài lòng tiếp.
—- “Hềhề, tốt lắm, vậy bây giờ ngươi có muốn ăn uống gì hông để ta cúng cho”
Vong quỷ nghe xong liền gật đầu lia lịa, đòi ăn nào gà nào vịt và đòi thêm một chai rượu nếp, ông Năm đồng ý liền nhờ moi người làm những món mà vong quỷ cần. Sau khi ăn uống no nê, ông Năm nhìn nó rồi lên tiếng.
—- “Đuoc rồi, ngươi cũng đã ăn uống no nê rồi vậy thì mau trả thân xác này lại đi. Nhanh lên”
Nói đến đây thì toàn thân Phượng run lên bần bật, ngay lập tức cô ngã nhoài người ra phía sau, cũng may ông nhanh trí ra hiệu cho Tín kê sẵn chiếc gối không cho cô đập đầu xuống đất. Sau khi nghe chồng mình kể đến đây, thì cô bàng hoàng không nghĩ rằng bản thân mình vừa trải qua cái chuyện kinh hoàng như vậy nhất là suýt tý nữa cô đã vô tình giết chết chồng mình rồi. Kể từ sau sự việc của vợ chồng Tín, thỉnh thoảng cũng có một vài trường hợp đáng tiếc hoặc ngẫu nhiên đã xảy ra tại con đường này. Mãi cho đến về sau khi đời sống người dân dần phát triển thì giai thoại về con Lộ Ma rùng rợn cũng dần trở thành một hồi ức xa xưa mà những người lớn tuổi của thế hệ trước vẫn không bao giờ quên được.