Còn về phần vị bá tước lịch thiệp cũng không khỏi hụt hẫng khi cô biến mất. Về đến nhà, bước vào chính căn phòng rộng của mình, ngồi ở phía cuối giường, liên tục nghĩ về cô, về đôi mắt ngây dại ấy, ngài hận bản thân đã không tìm cách níu giữ cô lại, ngài mơ hồ tưởng như cô đang đứng trước mặt ngài.Người đời gọi đây là bệnh tương tư, ngài dĩ nhiên bị tiếng sét ái tình đánh trúng nên mới như vậy. Vú nuôi đứng bên ngoài như thấu được tâm can của ngài, bà nhìn ngài lắc đầu. Quả thật bà nuôi ngài từ khi còn đỏ hỏn đến giờ làm sao mà bà không nhìn thấu ngài cho được. Ngài thật ra là anh em của hoàng tử nhưng cùng cha khác mẹ. Chỉ ngài, Đức Vua và mẹ ngài biết sự tình tại sao ngài không được làm hoàng tử.
Chuyện kể ra cũng đã rất lâu rồi, khi ấy Đức Vua say mê nhan sắc của mẹ ngài nhưng mẹ ngài không chấp thuận nên đành lập kế để có được mẹ ngài. Lúc đó Đức Vua vẫn là hoàng tử, khi cả Vua và Hoàng Hậu hay tin liền lập tức nổi trận lôi đình, vì với gia thế hoàng gia thế này hai người không chấp nhận dòng máu thấp hèn pha trộn với dòng máu hoàng gia được. Vua lập tức ra sắc lệnh cấm Ngài ra ngoài gặp người con gái ấy, nhưng mà có nằm mơ Vua và Hoàng Hậu cũng không ngờ rằng người con ấy vì một lần sa vào bẫy của con trai mình mà đã trót mang thai. Đức Vua lúc bấy giờ hay tin mình có con, Ngài mừng ra mặt nhưng không thể nào ở cạnh người con gái ấy. Người con gái ấy à không đúng phải gọi là người phụ nữ ấy đã một mình sinh ra một cậu con trai kháu khỉnh trong đau đớn và tủi nhục. Ngày ngài bá tước ra đời cũng chính là ngày Ngài kết hôn với mẹ hoàng tử hiện giờ- người mang dòng máu hoàng tộc. Là con gái của vị vua láng giềng mang dòng máu hoàng tộc chính thống. Đức Vua lúc ấy không hề muốn nhưng vì ban giao hai nước và cũng vì sự thúc ép đến từ phía cha mẹ Ngài nên Ngài đành chấp thuận cưới. Lễ cưới hoàng gia được tổ chức linh đình, ai cũng hân hoan riêng Ngài u buồn nhìn tất cả. Ngay cả lúc đọc lời thề nguyền trước sự chứng kiến của Chúa nhưng Ngài vẫn nhớ nhung về bóng hình người con gái ấy đã lấy đi trái tim của Ngài.