Cái duyên đã định hay chăng, Lucas vô tình một lần đi xuống phố bắt gặp được hình bóng nhỏ nhắn ấy. Cô lúc ấy tuy mặc bộ quần áo người hầu gái nhưng Lucas vẫn nhận ra liền vôi vàng đuổi theo:
– Cinderella, Cinderella!!
Nghe được ai đó gọi tên mình, cô quay đầu ngoái nhìn, mái tóc của cô bay nhẹ trong gió khiến Lucas ngẩn ngơ một cách ngây dại, định thần Lucas liền chạy đến bên cô:
– Nàng còn nhớ ta là ai chứ?
Có chết cô cũng đâu thể quên được đôi mắt xanh như đại dương ấy khiến cô đắm chìm trong hư ảo, cô gật nhẹ đầu:
– Em làm sao có thể quên được ngài.
Lucas như bắt được ánh mắt ấy của cô, ngài mỉm cười nhìn cô e thẹn với khuôn mặt đỏ ửng. Ngài mở lời:
– Nàng có muốn cùng ta hẹn hò bí mật không?
Cô bất ngờ trước sự mở lời của ngài nhưng tận đáy lòng cô có chút cảm tình nên gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Chợt nhận ra đi cũng đã khá lâu rồi nên cô vội chào tạm biệt Lucas rồi nhanh chóng ra về. Ngài nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn ấy đi khuất vào dòng người xô bồ, ngài chợt nhận ra một điều quan trọng rằng: người con gái ấy cần sự che chở của ngài.
Về đến nhà hoàn tất xong mọi việc, cô về lại căn phòng gác mái cũ kĩ, nghĩ về đôi mắt xanh ấy, nụ cười ấy, con người ấy, giọng nói ấy… Cô liên tuc mỉm cười khi nhớ về câu nói mở lời của ngài. Cô thẹn thùng vục mặt vào trong chăn gối để che đi gương mặt ửng đỏ ấy.
Hôm sau, vẫn đoạn đường ấy, cả hai người hẹn gặp nhau, cô vẫn như lần đầu gặp gỡ e thẹn vùi mặt vào lòng ngài. Ngài thì cảm nhận được cô như một con chim nhỏ bé rất cần sự chở che bởi đôi cánh đại bàng to lớn của ngài. Thấy cô vùi mặt vào lòng mình, theo phản xạ tự nhiên, ngài vòng tay ôm lấy thân hình nhỏ bé của cô, đặt nhẹn nhàng lên trán của cô một nụ hôn ngọt ngào. Cô bống nhớ về người cha quá cố của cô, người luôn dành nụ hôn ngọt ngào trên trán cô. Nước mặt chực trào nơi khóe mắt bỗng tuôn ra, Lucas hoàng hốt dùng khăn tay lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên má cô, ngài hỏi:
– Nàng sao vậy? Tại sao lại khóc?
– Em nhớ về cha, ông ấy đã mất khi em còn nhỏ, ông ấy luôn hôn lên trán em mỗi khi ông đi ra ngoài.
Nói đến đây nước mắt trong cô như ứ đọng lâu ngày tuôn ra rất nhiều. Lucas vội vàng lau đi những giọt nước mắt ấy.
– Nàng đừng khóc nữa, ta xót lắm đấy.
Lucas đã cho người âm thầm tìm hiểu về gia đình cô, ngài đã biết tất cả, ngài chua xót nhận ra cô rất mềm yếu nhưng phải vờ mạnh mẽ với cuộc sống khắc nghiệt này. Nghĩ ngợi một hồi ngài cúi đầu hỏi cô:
– Nàng có muốn cùng ta xây dựng một gia đình hạnh phúc và rời khỏi nơi địa ngục đọa người kia không?