Cô nhẹ gật đầu đồng ý. Dĩ nhiên trước khi Lucas thốt ra những lời ấy thì trong đầu ngài đã chuẩn bị trước một kế hoạch hoàn hảo, một kế hoạch không có sự có mặt của người em trai cùng cha khác mẹ của mình. Ngoài mặt ngài không quan tâm đến chuyện địa vị, hay quyền lực nhưng sâu trong tâm hồn trong sáng ấy từ lúc nào không biết đã xuất hiện những mảng màu đen chứa đựng sự hận thù.
Lucas trầm ngâm suy nghĩ hồi lâu rồi nói:
– Bây giờ nàng cứ về nhà trước, mọi việc còn lại ta tự khắc sắp xếp cho nàng.
Cô mắt đỏ hoe nhìn ngài:
– Ngài sẽ sắp xếp ổn thỏa chứ?
– Tất nhiên là ổn thỏa hết cả vì ta yêu nàng.
Nói rồi ngài nhẹ nhàng đặt một nụ hôn nhẹ trên chóp mũi của cô.
Cô vội trở về nhà ngay trước khi bà mẹ kế phát hiện ở cô có sự bất thường. Đến tối khi mọi việc đã xong, mẹ kế và hai ả chị đã ngủ, cô tìm đến bên chậu cây thủ thỉ:
– Hoa này, em có biết không? Chị đã tìm được người như ý cho đời chị rồi em à. Chị hạnh phúc lắm.
Dứt lời đột nhiên một cánh hoa rơi xuống đất và héo mòn đi. Cô mảy may không bận tâm đến điều đó vì nghĩ hoa héo là chuyện thường tình. Cô đâu biết được mối nguy hiểm đang sắp sửa đe dọa đến bản thân mình. Dường như khi có được tình yêu cô quên mất đi chuyện trả thù. Thay vì tưới hoa bằng máu của chính mình thì cô dùng những giọt sương lúc sớm tinh mơ để tưới. Cái cây cũng dần trở nên đổi sắc hẳn đi, thay vì nở hoa thơm ngát thì giờ đây nó chỉ còn thứ mùi hương nhẹ dịu, màu sắc của cánh hoa không còn đỏ như màu máu nữa mà chuyển sắc sang trắng tinh khôi, gai không còn to và nhọn nữa mà nhỏ hẳn đi. Điều bất ngờ là bà mẹ kế và hai ả chị cũng thay đổi đi nhanh chóng, già nua hơn, tóc bạc và rụng đi rất nhiều, khuôn mặt hốc hác nhăn nheo thiếu sức sống… Thật kì lạ!