Bản thân chàng quả thực không muốn cưới ả chị nhưng buộc lòng phải thực hiện lễ cưới với ả vì một vị hoàng tử sắp làm vua không thể nói hai lời được. Đức Vua nhận ra vẻ mặt gượng gạo trên khuôn mặt con trai yêu quý của mình, Ngài cho gọi Ryan đến gặp riêng.
– Con trai yêu quý của ta, ta biết con đang không vui, hãy kể cho ta nghe điều gì khiến con không vui đến vậy?
– Thưa Vua cha, con thật lòng thất vọng về cô gái mang vừa chiếc giày.
– Tại sao? Chẳng phải đó là người mà con hằng mong tìm kiếm bấy lâu sao con trai yêu quý của ta?
Nét mặt Ryan ngày càng lộ rõ vẻ khó khăn.
– Thưa Vua cha, tuy cô gái ấy mang vừa chiếc giày chị đánh rơi nhưng cô ấy không phải là cô gái lấy đi linh hồn và tâm trí con ở buổi vũ hội.
– Ta hiểu rồi.
– Nhưng lệnh đã hạ xuống thì không thể thay đổi được huống hồ vua không thể nói hai lời.
Đức Vua vỗ vai chàng hoàng tử tội nghiệp, Ngài nghĩ về cái ngày xưa ấy, những ngày mà Ngài không thể nào quên được trong suốt ngần ấy năm qua.
– Ryan, vất vả cho con quá rồi.
Sau lời nói của Đức Vua cả phòng chìm vào sự im lặng đến não nề, chỉ còn tiếng chim tíu tít ngoài cửa sổ nhưng tiếng chim không còn vui tai như mọi ngày nữa mà nó dần trở nên sầu não ảm đạm hơn trong không khí căn phòng rộng lớn này.
Tuy không muốn nhưng cả hoàng cung vẫn được lệnh trang hoàng cung điện để tổ chức một lễ cưới trong mơ của hoàng gia dành cho chàng hoàng tử độc nhất của vương quốc này.