Chương 1: Người chú đáng khinh bỉ
– Minh An, dậy đi con, muộn rồi. Tiếng Thy- 29 tuổi, nhân viên văn phòng gọi cô con gái 6 tuổi của mình.
– Ư… con buồn ngủ lắm mẹ ơi… Minh An nũng nịu.
– Mẹ biết là con mệt do hôm qua dọn đến nhà mới. Nhưng sáng nay con vẫn phải đến trường sớm vì có tiết chào cờ đấy. Nhanh lên nào, bố đang đợi con đấy.
– Dạ… con vẫn chưa quen với việc ở nhà mới này… nhà này không đẹp và không rộng như nhà cũ.
– Ngoan nào, mẹ đã chẳng nói cho con biết tại sao chúng ta phải chuyển nhà rồi ư? Thôi con vào đánh răng rửa mặt đi rồi còn ra ăn sáng không có nguội hết phở bây giờ. Thy giục con.
Hôm nay Thy về nhà mẹ đẻ để lấy nốt mấy món đồ mà cô đã gửi. Gần vào đến cổng, Thy đã nhìn thấy ông chú ruột đang đi ngật ngưỡng với chai rượu trên tay. Nhìn thấy Thy, ông ta cất giọng lè nhè:
– Lâu rồi không thấy cháu. Dạo này khỏe không?
– Dạ… con chào chú ạ. Thy không ưa gì ông chú này nhưng cô vẫn phải chào theo phép lịch sự. Tính cách của ông ta rất khó ưa, hay gây gổ với làng xóm và cả với người trong gia đình nên không ai ưa ông ta cả. Nhưng mỗi khi cần một thứ gì đó, ông ta luôn giở giọng ngọt ngào. Thy chán ghét điều này, cô biết ông ta sắp sửa xin cô một thứ gì đó.
– Cháu có tiền không? Cho chú với. Chú đang kẹt quá.
– Dạ cháu chỉ có 1 triệu thôi ạ. Cháu chưa được lĩnh lương nên không có nhiều ạ.
– Gia đình mày vừa chuyển nhà cơ mà? Sao lại nói không có là thế nào?
– Trong gia đình chồng cháu là người nắm giữ tài chính, cháu không được giữ nhiều tiền đâu ạ.
– Thôi có bao nhiêu thì cho chú bấy nhiêu vậy. Ông chú đốn mạt lại đổi giọng.
Lục ví lấy 500.000VND cho ông ta rồi đi vào trong nhà, Thy không khỏi khó chịu và căm phẫn. Ông ta là người không tốt nhưng lại là em trai duy nhất của bố nên bố cô rất thương ông ta. Trước khi mất, bố cô luôn dặn mọi người phải yêu thương ông ta, dù ông ta có phạm phải lỗi lầm gì thì cũng bỏ qua. Mẹ con Thy là người bị ông ta làm phiền nhiều nhất, hễ có chuyện gì là ông ta lại sang gõ cửa, từ chối thì bị ông ta dùng những lời lẽ thô tục để xúc phạm nên đành chấp nhận cho xong. Bà Loan- mẹ của Thy đã ngồi sẵn chờ con, hỏi ngay:
– Chú lại vừa làm phiền con phải không?
– Vâng. Nhưng không sao mẹ ạ. Con quen rồi.
– Haiz, khổ thân con. Thằng Bình (em trai của Thy) đi làm xa nên ít bị quấy quả, mẹ cũng già rồi nên ông ta không mấy khi sang làm phiền, nhưng ông ta hay hỏi về con lắm. Mỗi lần như thế mẹ đều nói con ít khi về nhà.
– Hôm nay con về lấy một ít đồ. Mẹ ở đây một mình con thấy lo lắm, hay là mẹ bán căn nhà này đi rồi chuyển đi chỗ khác?
– Làm sao mà bán được hả con? Đây là nhà ông bà để lại, bố không còn thì mẹ phải chăm sóc rồi sau này giao lại cho Bình. Còn chú con thì… bà Loan bỏ dở câu nói.
Thy biết không thể nào làm được điều đó, nhưng cô vẫn nói ra. Cô đã bị ông chú này ám ảnh từ khi còn nhỏ, câu chuyện đó đến chết chắc cô cũng không thể quên. Thấy Thy lặng người suy nghĩ, bà Loan lên tiếng:
– Mẹ sắp xếp hết đồ cho con rồi đấy. Hôm nay mẹ có chút việc ở tổ dân phố nên không sang nhà con được. Mai mẹ sẽ qua.
– Vâng thôi con về đây.
Ngồi trên xe taxi, Thy suy nghĩ về cách trang trí nhà mới, rồi về ông chú, rồi câu chuyện năm xưa mà cô cố quên đi bỗng xuất hiện trở lại trong trí óc cô. Thy cố nhắm mắt, lắc đầu để gạt câu chuyện ra khỏi tâm trí. Xe đang chạy ngon trớn, bỗng người tài xế phanh gấp khiến Thy giật mình. Cô hỏi:
– Sao thế? Có chuyện gì vậy?
– Xin lỗi chị, vừa có một cô bé đi lướt qua đầu xe nên tôi phải phanh gấp. Chị có sao không?
– Cô bé à? Haiz, trẻ con bây giờ thật là… nhưng anh chưa đâm phải cô bé đúng không?
– Vâng. Thôi tôi đi tiếp chị nhé. Cô bé mặc một cái váy màu đỏ chạy lướt qua xe tôi khiến tôi giật mình.
Thy không nói gì, cô dựa đầu vào ghế xe tỏ ra mệt mỏi. Xe dừng lại ở trước cửa trường học của bé Minh An, Thy nói với người tài xế đợi một lúc. Tiếng trống trường vang lên làm hai người giật mình, rồi tiếng còi xe, tiếng người nói làm náo động cả một góc đường yên tĩnh. Trong dòng người đông đúc, Thy đã thấp thoáng nhìn thấy con gái mình đi ra. Cô nói với tài xế:
– Anh hạ cửa kính xuống để tôi vẫy tay gọi con gái tôi.
Cửa kính vừa hạ xuống, Thy thấy con gái mình tươi cười vẫy chào mấy người bạn của mình. Thy gọi lớn:
– An, ra đây con.
Nhìn thấy mẹ, cô bé Minh An vui vẻ chạy ra. Cô bé hào hứng:
– Hôm nay mẹ đi xe taxi à?
– Ừ, lên xe đi con. Về nhanh còn dọn dẹp nhà cửa nữa.
– Vâng. Nhưng tối nay bố mẹ cho con đi ăn KFC nhé.
– Ừ được rồi. Anh ơi, cho chúng tôi về chung cư Green Garden.
Cả gia đình Thy ở nhà mới được 1 tháng thì một chuyện lạ xảy ra. Một bữa tối nọ, trong mâm cơm, Minh An hào hứng khoe:
– Bố mẹ ơi, con có bạn mới ở đây rồi đấy.
– Thế à? Bạn ấy là con trai hay con gái?
– Con gái mẹ ơi. Bạn ấy mặc một chiếc váy đỏ rất đẹp.
– Thế à? Bạn ấy sống ở tầng bao nhiêu?
– Tầng 30B toà nhà B ạ.
Câu chuyện về người bạn mới của cô con gái bé bỏng tưởng như chỉ là một câu chuyện bình thường, cho đến một buổi tối nọ, khi Thy đang ở ngoài ban công để chăm sóc số rau cô trồng trong thùng xốp đến 11h mới xong việc. Điện thoại của cô reo ầm lên giữa đêm thanh vắng như báo hiệu có chuyện không lành xảy ra. Vừa nói alo thì ở đầu dây bên kia có tiếng nói của mẹ cô, lạnh tanh, không chút cảm xúc:
– Thy à, chú con mất rồi.
– Bao giờ thế mẹ?
– Cách đây 1h. Mai hai vợ chồng thu xếp công việc về đây nhé.
– Dạ. Mẹ ngủ sớm đi. Sáng mai hai vợ chồng con qua.
Thy cũng không biểu lộ chút cảm xúc gì với thông tin này. Sinh ly từ biệt là lúc con người buồn nhất mới phải, nhưng đó chỉ là đối với người có ân tình với mình thôi, còn với người chỉ luôn mang lại rắc rối cho ta? Thì đó là một sự giải thoát. Ông ta sẽ không thể làm phiền mẹ con cô được nữa. Có nên gọi cái chết của ông ta là một niềm vui không? Thy thầm nghĩ. Cô nhớ tới bố. Bố à, em trai của bố đã gây bao nhiêu rắc rối cho con và mẹ, bố ở thế giới bên kia có biết chuyện đó không? Giờ đây chắc ông ấy đoàn tụ với bố rồi, bố hãy nói chuyện với em trai của mình nhé. Vừa suy nghĩ vừa vun đất, Thy lẩm bẩm: thôi xong rồi. Cô lấy nắp hộp xốp đậy lại rồi đi vào trong nhà. Một cơn gió thổi đến làm bay chiếc khăn quàng cổ Thy đang phơi rơi xuống đất. Cô đưa mắt nhìn theo tiếc nuối, cố giơ tay ra giữ nhưng không được. Cô đưa mắt nhìn theo chiếc khăn cho đến khi nó tiếp đất hẳn. Biết được vị trí của nó rồi, Thy toan chạy xuống nhặt thì cô bất ngờ nhìn thấy một bé gái mặc váy trắng đi tới chỗ chiếc khăn bị rơi rồi đưa mắt nhìn lên chỗ Thy đang đứng. Bây giờ đã là gần 12h khuya rồi, tại sao lại có đứa trẻ con nào chơi dưới sân chứ? Thy thấy nó cứ đứng trân trân nhìn lên chỗ cô. Ban đầu Thy không cảm thấy gì, nhưng sau 10’ bị đứa bé lạ mặt nhìn không chớp mắt, một sự kinh sợ dâng lên khắp cơ thể Thy. Trong bóng đêm, Thy thấy nó như nổi bật, ánh mắt sắc lẻm như một chú mèo hoang nhìn cô không chút sợ hãi hay ngượng ngùng. Thy đi thật nhanh vào trong nhà, đóng cửa lại, không quan tâm đến chiếc khăn nữa. Tim Thy vẫn đập thình thịch, mồ hôi bắt đầu vã ra. Tại sao một đứa bé lại làm Thy hoảng sợ đến vậy? Cô cố gạt ra khỏi đầu mọi suy nghĩ tiêu cực, nhưng linh tính mách bảo Thy đứa bé đó không phải là con người. Phải rồi, tuần trước hình như cô nghe một người ở cùng tầng nói ở đây từng có một cô bé chết thảm vì rơi từ tầng 15 xuống. Thế mà người môi giới lại không nói gì cho vợ chồng cô về chuyện này. Thật đúng là một người không có lương tâm, ngày mai Thy phải gọi điện cho anh ta mới được. Chắc đứa bé cô nhìn thấy vừa rồi là hồn ma của đứa bé đó, chứ 12h đêm rồi không bố mẹ nào lại cho con đi chơi lang thang như thế cả, dù là có ở chung cư đi nữa.
Thy vào phòng ngủ, thấy chồng cô vẫn đang nằm xem điện thoại. Cô hỏi:
– Anh chưa ngủ à?
– Chưa, em ơi, ghê quá này. Có người bị tai nạn tàu hoả này.
– Ở đâu thế anh?
– Ngay mạn đường tàu Giải Phóng thôi. Người ta xúm đông xúm đỏ vào xem này.
– Thôi em không xem đâu, sợ lắm. Ngủ đi anh, mai còn đi làm.
– Nạn nhân là một người đàn ông trung tuổi, có người nói ông ta hay say xỉn nên mới lao vào đường ray tàu hoả. Hay nhỉ? Chẳng hiểu nhân viên chắn tàu đâu hết nhỉ? Thế này dễ bị người nhà nạn nhân bắt đền lắm. Đúng là tai bay vạ gió. Có khi ông này bị ma xui quỷ khiến cũng nên.
Thy nghe rõ những tiếng ồn ào phát ra từ điện thoại của chồng. Chú cô vừa chết cô còn không quan tâm nữa là một người xa lạ. Tâm trí cô giờ đang nghĩ tới cô bé cô vừa nhìn thấy. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy ma, liệu hồn ma có làm gì cô không? Liệu cô có nhìn thấy nó thêm lần nào nữa không? Toan quay sang nói với chồng nhưng anh đã ngủ từ lúc nào rồi, lại còn ngáy rất to nữa. Thy lắc đầu vì tính cách này của chồng, 1 phút trước còn nói chuyện vui vẻ nhưng 1 phút sau có thể lăn ra ngủ ngay được. Nhìn khuôn mặt vô tư của chồng, Thy tự trấn an:
– Thôi kệ, chắc gì đứa bé đó đã là ma? Có khi mình nhìn nhầm cũng nên. Mà dù nó có là ma thì cũng không hại gì mình đâu, vì mình đâu có làm gì nó.
Trong đầu Thy chỉ liên tưởng đến đứa bé ở tầng 15 mà thôi. Cô hoàn toàn không muốn nhớ đến đứa bé trong câu chuyện xảy ra khi cô mới 6 tuổi. Nó quá là kinh hoàng và đẫm máu mà.