Chương 2: Cô bé mặc váy đỏ
Đám tang của người chú đốn mạt diễn ra rất nhanh trong sự thăm viếng thờ ơ của những người thân và hàng xóm. Bà Loan nói:
– Chú con không lập gia đình nên không có vợ con gì, như vậy cũng tốt. Thằng Bình có việc bận không về được mẹ cũng không quá quan trọng.
– Vâng, thôi ngày hôm nay mẹ đã mệt rồi, mẹ vào nghỉ sớm đi. Bọn con xin phép về đây ạ. Bé Minh An ở nhà bà nội cả ngày nay rồi.
Trong những người hôm nay đến viếng thăm, không quá đông đúc. Cũng phải thôi, đâu có ai thương tiếc người tồi tệ như ông ta chứ? Ngồi trong xe, Vinh- chồng của Thy nói với vợ:
– Hoá ra chú là người bị tàu hoả cán ngày hôm qua trong clip anh đã xem. Haiz, chẳng hiểu sao say xỉn như thế nào mà đi lạc vào đường ray tàu cơ chứ?
– Em cũng không hiểu. Thy nói lạnh tanh.
– Anh hiểu chú đã đối xử với mẹ con em không tốt, nên giờ chú mất đi em không thương xót cũng là đúng. Haiz, nhưng nghĩa tử là nghĩa tận.
Bản thân Vinh chỉ là rể nhưng anh cũng không ưa ông chú này lắm. Anh còn nhớ, ngày anh cưới Thy, ông ta đã mượn rượu để có những lời nói và hành động không hay, cố tình tìm cách gây sự với anh, may mà anh tỉnh táo nên không xảy ra chuyện gì đáng tiếc. Vậy mà Thy cùng mẹ và em trai chắc đã phải chịu đựng ông ta nhiều lắm nên bây giờ không ai khóc thương. Thôi thì số phận ông ta cũng hết rồi. Im lặng một phút, Vinh lại hỏi:
– Trong đám ma của chú em, anh thấy có một cô bé…
– Anh trước mặt kìa… Thy ngắt lời chồng, hoảng hốt nói. Cô vừa nhìn thấy một người đi trước mũi xe.
– Sao thế em? Vinh phanh gấp khiến mấy chiếc xe đằng sau cũng đột ngột dừng lại theo.
– Em vừa nhìn thấy có người đi đằng trước xe của chúng ta. Người đó bị anh đâm rồi.
– Làm gì có ai? Em hoa mắt rồi.
– Rõ ràng em nhìn thấy mà.
– Thôi được để anh xuống kiểm tra. Vinh mở cửa bước xuống xe, xem xét kĩ lưỡng phía trước nhưng không hề có dấu hiệu gì cho thấy có tai nạn xảy ra. Anh đắc thắng lên xe nói với vợ: làm gì có gì? Em hoa mắt thật rồi, cũng có thể do hôm nay em mệt quá.
– Không có gì thì tốt rồi… Thy lẩm bẩm.
Vinh cũng bỏ quên câu chuyện anh định kể cho vợ nghe về cô bé mặc váy đỏ anh nhìn thấy trong đám ma của người chú. Bình thường người ta rất ít khi dẫn trẻ con đi tới đám ma, đã thế lại còn cho nó mặc đồ màu đỏ nữa. Nhưng cô bé đó chỉ đứng thập thò ngoài cửa chứ không vào, chắc không sao đâu, Vinh nghĩ.
Mấy hôm sau, khi trở về nhà sau giờ tan tầm, Thy thấy con gái mình không có mặt ở nhà như mọi khi. Bác giúp việc theo giờ nói với Thy:
– Minh An xin phép đi sang nhà một người bạn ở toà B chơi từ lúc 4h30 cô ạ. Tôi đưa con bé sang bên đó và ấn thang máy cho nó.
– Sao cô không đưa nó lên tận nơi? Lỡ như…
– Dạ lúc đó tôi đang có chút việc nên không đưa con bé lên tận nơi được. Nhưng cô yên tâm, lúc đó cũng có người đi lên tầng 30B nên không sao đâu ạ. (Điều này là do người giúp việc nói dối để không bị Thy trách)
– Thôi chị đợi ở đây để tôi lên đón con bé rồi chị hãy về.
Thy đi nhanh lên tầng 30B, tìm căn hộ số 109 để đưa con về. Bây giờ đã 5h45 rồi, còn phải về ăn cơm và học bài nữa chứ. Khi đến căn hộ 109, Thy đưa tay lên bấm chuông thì cô nghe thấy tiếng cười khúc khích của Minh An, ngoài ra không nghe thấy một tiếng nói hay tiếng cười của ai khác nữa. Trong lòng Thy đang cảm thấy rất hoang mang, tiếng chuông thứ nhất vừa dứt thì cánh cửa đã từ từ hé mở. Minh An tươi cười chào mẹ:
– Con chào mẹ. Mẹ đi làm về rồi ạ?
– Ừ con chơi có vui không? Con chơi với bạn nào thế?
– Dạ con chơi với bạn Liên, chính là bạn có chiếc váy đỏ con kể với mẹ ấy.
– Ừ thôi về thôi con, về còn ăn cơm và đi học nữa. Thy kéo tay con về. Lần sau con chỉ được chơi 1h thôi nhé.
– Dạ vâng ạ.
Cánh cửa tự động khép lại sau khi bé Minh An ra khỏi nhà. Trong lúc đón con, Thy cố đưa mắt nhìn vào trong căn hộ 109 nhưng không thấy trong nhà có người lớn nào cả, mà chỉ có một bé gái mặc một chiếc váy đỏ, tóc dài buông xoã, làn da trắng xanh nhìn Thy bằng ánh mắt lạnh lùng. Cô bé không hề cất tiếng chào Thy mà chỉ giơ tay bye bye Minh An mà thôi. Thy cảm thấy cô bé này rất lạ, nhưng cô cũng không để ý nhiều mà chỉ nghĩ rằng cô bé đó nhút nhát. Khi hai mẹ con đi khuất rồi, Thy không hề biết rằng một người đàn ông ở căn hộ 108 bên cạnh nhìn theo với ánh mắt ái ngại, toan gọi hai mẹ con cô lại để nói điều gì đó thì bị vợ ngăn cản:
– Ông đừng có lo chuyện bao đồng, mau đi vào nhà đi. Vì không có tiền nên chúng ta mới không chuyển đi nơi khác được, chứ tầng này ngoài tôi và ông ở ra làm gì còn ai ở nữa?
– Lúc nãy trong thang máy, tôi thấy cô bé ấy đi lên tầng 30B, tôi toan ngăn cản nhưng không hiểu sao lúc đó lưỡi cứ cứng lại. Haiz, chỉ có ma quỷ thì mới thế chứ.
– Đứa bé mặc váy đỏ đó tuy xuất hiện nhiều lần nhưng không làm gì hại ai cả. Chắc nó chỉ muốn có một người bạn để chơi cùng thôi, không sao đâu.
Trong bữa cơm, Thy hỏi con gái về người bạn mà nó mới quen như thông tin về bố mẹ, trường lớp thì nhận được những câu trả lời làm cô cảm thấy yên tâm. Thy nói với con:
– Hôm nào con rủ bạn sang nhà mình chơi nhé?
– Bạn ý nói bố mẹ bạn ý không thích bạn ý đi sang nhà người khác. Minh An hồn nhiên.
– Nếu thế thì mẹ cho phép con sang nhà bạn ấy chơi, nhưng chỉ thỉnh thoảng thôi đấy nhé. Mỗi lần cũng chỉ được đi 1h thôi đấy.
Hôm nay, khi Thy đang ở công ty, mẹ cô gọi điện và nói với cô về việc cúng 49 ngày của ông chú. Thy xin phép giám đốc cho về sớm và gọi điện cho chồng tới đón. Trong lúc chờ chồng, Thy đi vào nhà vệ sinh để trang điểm lại. Trong nhà vệ sinh lúc này không có ai cả, Thy soi mình trong gương và dặm phấn nhè nhẹ. Hài lòng nhìn ngắm mình trong gương, Thy đi vào trong một gian wc nhỏ để giải quyết cơn đau bụng của mình. Khi đang cố đẩy hết những thứ dưa thừa trong bụng ra ngoài, Thy kinh ngạc khi nhìn thấy ở ngoài cửa có một đôi chân nhỏ không đi dép đang đứng theo hướng quay mặt vào chỗ Thy đang ngồi. Đó là một đôi chân trẻ em, và Thy còn nhìn thấy gấu váy đỏ mỏng bay nhè nhẹ trong gió. Thật kì lạ, công ty cô đâu có cho phép nhân viên đưa trẻ em vào? Thy lên tiếng:
– Ai đấy?
Nhưng không có tiếng trả lời. Đôi chân ấy cũng không hề nhúc nhích, cứ đứng nhìn vào phía bên trong nơi Thy đang ngồi. Thy rất muốn đứng dậy để mở cửa nhưng cơn đau bụng không cho phép Thy làm điều đó. Đôi chân nhỏ nhắn kia cứ đứng lì trước cửa gian Wc của Thy như thể trêu ngươi cô. Thy lên tiếng tiếp, lúc này thì đã có phần mất bình tĩnh:
– Này cháu bé, tại sao lại đứng trước cửa toilet khi người khác đang dùng thế hả?
Cô vừa nói dứt lời thì đứa bé kia cũng bỏ đi. Thy thở phào nhẹ nhõm, lúc này cô cũng hết đau bụng và đi ra ngoài. Ở dưới cổng, chồng cô đã đến được một lúc lâu và đang chờ cô. Thy đi xuống hỏi han:
– Anh đợi em lâu không?
– Không, anh vừa mới tới thôi. Bây giờ chúng ta sang nhà mẹ nhé?
– Vâng, đi thôi anh, nhanh không mẹ đợi. Hôm nay chú Bình cũng về đấy.
Khi hai vợ chồng Thy đi được một đoạn ngắn, cô vô tình quay lại thì thấy một đứa bé mặc váy đỏ đang đứng trên vỉa hè nhìn theo hai người. Đứa bé đó làm cho Thy giật mình sững sờ vì nét mặt rất quen thuộc của nó. Cô đã trông thấy nó ở đâu rồi thì phải? À phải rồi, nó chính là đứa bé ở trong căn hộ 30B109 hay chơi với Minh An. Nhưng tại sao nó lại ở đây? Hay là bố mẹ nó làm trong toà nhà này? Nhưng dù thế thì tại sao nó lại được phép ra vào tận trong công ty cô? Thy bỗng có linh cảm không lành về đứa bé này. Cô đập nhẹ vào eo chồng:
– Anh ơi, đi qua trường Minh An trước đã.
– Sao thế em? Anh tưởng em nói con phải đi học, không cần đến nhà bà ngoại mà?
– Em nghĩ lại rồi. Mình đưa Minh An đi thăm bà và chú Bình luôn cũng được.
Lúc ở nhà mẹ, Thy đưa điện thoại có chụp ảnh cô bé mặc váy đỏ ra cho con xem và được xác nhận đó chính là người mà Minh An hay chơi cùng thì Thy vô cùng kinh ngạc. Cô nói với con:
– Tạm thời con không được chơi với bạn đó nữa.
– Tại sao thế mẹ?
– Đừng hỏi. Thy vô cớ cáu gắt với con.