Chương 3: Tiếng khóc trong đêm
Thy đang đứng trước cửa căn hộ 109, nhìn những người làm dịch vụ dọn nhà bê từng món đồ vào bên trong. Một người nói với Thy:
– Xin lỗi chị, cho tôi nhờ chút.
Thy giật mình đứng lui vào một góc, lên tiếng:
– Xin lỗi, anh cho tôi hỏi.
– Có chuyện gì thế chị? Chúng tôi đang rất bận.
Thy giật mình đứng lui vào một góc. Nhìn thấy một người ở căn hộ gần đó cũng đang đứng quan sát, Thy bèn đi ra hỏi:
– Xin lỗi chị, nhưng có người mới chuyển vào căn hộ 109 ạ?
– Vâng, một hộ gia đình 4 người mới chuyển đến đây. Họ có nhiều đồ đạc nên dọn mấy hôm không xong.
– Vậy chủ nhân trước đây là ai ạ?
– Tôi cũng không biết, tôi mới chuyển đến đây hai hôm nay thôi.
Thy toan nói thêm một điều gì đó nhưng điện thoại của cô reo ầm lên. Là người giúp việc gọi. Thy vội trở về nhà để lo cho Minh An. Trong thang máy, Thy gặp 1 người cũng đang đi xuống. Người đó đang nói chuyện điện thoại với một ai đó, đại khái là “căn hộ 109 ổn lắm, lên gần đến tầng 30 rồi lại phải xuống…” Nghe thế, Thy đợi người đó nói chuyện điện thoại xong thì hỏi:
– Xin lỗi anh, có phải anh chuyển đến căn hộ 109 trên tầng 30B không?
– Vâng, nhưng có chuyện gì thế chị?
– À dạ, chẳng là con gái tôi hay chơi với một cô bé cũng tầm tuổi trong căn hộ đấy. Dạo này chắc gia đình cô bé đó chuyển đi rồi thì phải vì mấy lần con gái tôi lên chơi nhưng không gặp.
– À vâng, trước khi chuyển vào đây tôi nghe nói có một hộ gia đình sống ở đó. Nghe nói họ có một cô con gái nhỏ.
– Vậy ạ? Thế thì tôi yên tâm rồi. Đúng lúc ấy cửa thang máy cũng mở, Thy vội bước ra ngoài. Vậy là không phải Minh An chơi với ma rồi. Nhưng cô không hề biết một sự thật là những người chủ của căn hộ 109 có hai cô con gái sinh đôi, nhưng một đứa đã chết không lâu. Và đứa trẻ ấy cũng không phải là người chơi với Minh An. Thy cũng không nhìn thấy đứa bé mặc váy đỏ cho trong 1 thời gian dài cho đến một ngày…
Hai vợ chồng Thy đang làm thủ tục check-in ở một khu resort hạng 4 sao tại Đà Nẵng. Trong lúc chờ nhân viên lễ tân làm thủ tục, Thy nhìn quanh khách sạn một lượt để quan sát và tỏ ra hài lòng. Chồng cô nói:
– Đã lâu hai vợ chồng mình không có chuyến đi chơi riêng. Sau đợt này vợ sinh cho anh thằng cu nhé.
Nghe những lời đường mật của chồng, Thy thấy lâng lâng như đi trong mây. Sau 30 giây nhìn hết một lượt toàn bộ sảnh khách sạn, toan quay ra nói chuyện với chồng thì ánh mắt Thy bị ngừng lại bởi một cô bé mặc váy đỏ đang đứng trong một góc cách khá xa chỗ hai vợ chồng cô đang đứng. Tuy khoảng cách không gần nhưng Thy vẫn biết cô bé đó đang nhìn về phía mình. Thấy Thy nhìn lại, cô bé đó bỏ chạy ra hàng cây ngoài ban công, đến nỗi Thy còn nghe thấy tiếng dép của nó. Đúng lúc ấy, tiếng lễ tân vang lên:
– Dạ em mời hai anh chị lên phòng ạ. Trực, em đưa khách lên phòng nhé.
Đêm đầu tiên của hai vợ chồng Thy diễn ra rất lãn mạn. Hai người sau một trận yêu đương nồng nhiệt thì ngủ say đến mức không biết trời trăng gì nữa. Tiếng kim đồng hồ kêu từng tiếng tic tac tic tac là thứ duy nhất tạo ra âm thanh trong đêm thanh vắng. Thy đang say giấc nồng thì đột nhiên cô nghe thấy tiếng gõ cửa. Ban đầu chỉ là tiếng gõ nhè nhẹ, nhưng càng về sau càng lớn, như thúc giục Thy ra mở. Cô cố mở đôi mắt cay xè ra, nhìn sang chồng như chờ đợi anh lên tiếng nhưng anh vẫn ngáy như thể không biết chuyện gì. Cô đã nghĩ đó là tiếng gõ ở phòng bên cạnh, nhưng xen lẫn trong tiếng gõ có tiếng gọi tên cô: chị Thy ơi, chị Thy nên cô đành phải ra mở. Thy bực bội lắm, cái khách sạn này thật kì cục, nhân viên dám lên gọi khách giữa đêm. Thy mở thật nhanh cửa ra để xem ai vô duyên vô ý phá đám cô nhưng trước sự tức giận của Thy là cô bé mặc váy đỏ cô đã nhìn thấy lúc chiều. Cô bé nhìn Thy không tỏ ra chút gì là sợ sệt, giương đôi mắt to tròn nhìn Thy chằm chằm trong mấy giây khiến cô bất động. Thy hỏi:
– Cháu là ai?
Nghe Thy hỏi, cô bé không đáp mà quay lưng bỏ đi. Thy chạy theo cô bé hỏi:
– Này cháu là con nhà ai mà lại đi lung tung giữa đêm thế?
Nhưng cô bé không trả lời Thy mà cố bỏ chạy thật nhanh khiến Thy không đuổi kịp. Đúng lúc ấy, Vinh đứng ngay sau lưng vợ, âu yếm:
– Em sao thế? Sao đang ngủ lại đi ra đây nói lảm nhảm thế?
– Anh, có một cô bé mặc váy đỏ gõ cửa phòng mình nên em ra mở. Thy vừa nói vừa chỉ tay về phía cô bé kì lạ nhưng chồng cô nói:
– Em mơ ngủ rồi, anh có thấy ai đâu?
– Kia kìa, Thy chỉ về chỗ thang máy nơi cô bé mặc váy đỏ đang đứng nhưng đúng lúc ấy cánh cửa thang máy mở ra nên cô bé đi vào trong.
– Thôi vào ngủ tiếp đi em. Vinh khoác vai vợ.
Câu chuyện về cô bé mặc váy đỏ nhanh chóng trôi vào quên lãng khi Thy đi tham quan ngắm cảnh cùng chồng. Cảnh đẹp khiến cho mọi nỗi trăn trở trong lòng Thy trôi vào quên lãng. Vợ chồng cô chỉ ở đây 4 ngày thôi, phải tranh thủ mà tận hưởng dịp nghỉ dưỡng hiếm hoi này. Ngày thứ hai của chuyến du lịch kết thúc bằng một tour tham quan chợ hải sản, vợ chồng Thy lại ngủ sớm như hôm qua. Đến nửa đêm, Thy lại bị đánh thức bằng một thứ âm thanh ám ảnh. Cô nghe thấy tiếng khóc ỉ ôi của một đứa trẻ con, nức nở thành từng tiếng não nuột. Thy lay lay vai chồng:
– Anh ơi, anh, dậy đi.
– Um… để anh ngủ…
– Anh dậy đi, có tiếng trẻ con khóc.
– Đâu… làm gì có? Anh có nghe thấy gì đâu? Vinh lè nhè.
– Dậy đi, rõ ràng em nghe thấy mà…
Thấy vợ gọi nhiều quá, Vinh đành thức dậy. Anh nhíu mày lắng nghe nhưng không thấy gì, còn vợ anh thì cứ nói:
– Đấy em nghe thấy rõ lắm. Nó ở gần đây thôi.
– Thy ơi, đây là khách sạn mà, đâu có ai đánh con giờ này để mà có tiếng trẻ con khóc? Thôi nằm xuống ngủ đi em.
– Nhưng tiếng khóc đó ở rất gần đây, giống như ở ngay phòng bên cạnh ấy.
– Haiz, anh đã nói không có mà.
Vinh nằm xuống trong sự bực mình vì bị đánh thức. Còn Thy thì không thể nào ngủ nổi. Tiếng khóc i ỉ của trẻ con cứ vang lên bên tai cô, rồi cả âm thanh “đau quá… hic… huhu… cứu với… cứu tôi với…” làm lòng Thy như quặn lại. Cô để mặc chồng ngủ một mình, quyết định sang phòng bên cạnh để hỏi. Thy gọi cửa đến hồi thứ 5 mới có người ra mở. Một người đàn ông nhìn Thy bằng ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn tức giận, hỏi:
– Cô là ai?
– Tôi… tôi ở phòng bên cạnh… tôi nghe thấy có tiếng khóc từ bên này nên…
– Cô có bị làm sao không có thế? Làm gì có tiếng khóc nào trong này?
– Nhưng tôi…
– Mất cả giấc ngủ. Phòng có mỗi mình tôi thôi.
Nói xong người đàn ông đóng cửa đánh rầm làm Thy giật mình. Vinh đứng sau lưng Thy lên tiếng:
– Anh đã nói làm gì có tiếng khóc nào? Em lại mê ngủ rồi.
Lúc đó, quả nhiên Thy không còn nghe thấy tiếng khóc nữa. Những tiếng rên rỉ cũng không còn nữa, có lẽ Thy đã mơ ngủ thật. Cô lững thững quay trở về phòng cùng chồng. Sau nửa giờ trong vòng tay của anh, Thy cũng ngủ lại được. Nhưng sau đó không lâu, Thy lại thức giữa chừng và đi vào WC để giải quyết chuyện tế nhị. Giật mình không thấy chồng nằm cạnh, Thy đành đi vào toilet trước rồi sẽ đi tìm chồng sau. Nhưng khi cô vừa soi vào gương thì giật mình vì sau lưng cô lúc này là bé gái mặc váy đỏ. Thy vội quay lại nhưng cô bé đã không còn đứng đó nữa. Cô nhận thấy cánh cửa phòng từ từ hé mở. Thy run run cất tiếng:
– Anh đấy à?
Không có tiếng trả lời. Thy đi lấy điện thoại để gọi cho chồng nhưng không thấy anh nghe máy.