Chương 4: Trả thù đến tận cùng
Gọi cho chồng mấy lần không được, lại thêm cảnh tượng cô bé mặc váy đỏ, Thy không yên tâm lên giường đi ngủ tiếp nên đành đi tìm chồng. Thy đi lang thang trong đêm, hết lên tầng trên cùng của khách sạn nơi có quán bar lại đến quầy lễ tân ở tầng 1, nhưng không ai thấy chồng cô ở đâu. Thy đành đi ra bãi biển để tìm, biết đâu chồng cô đang đi dạo ngoài đó. Cả bãi biển đêm thanh vắng, tiếng sóng vỗ rì rào càng làm cho Thy cảm thấy lo lắng. Cô không thấy Vinh đâu, cô lo lắng không biết có chuyện gì xảy ra cho anh. Đang lang thang vô định, điện thoại của Thy rung lên, là Vinh gọi. Thy vội đưa máy lên nghe, giọng lo lắng của Vinh hỏi:
– Em đang ở đâu thế? Anh vừa đi ra ngoài nghe điện thoại của một người đồng nghiệp, trở về không thấy em đâu.
– Em đang đi tìm anh đây. Anh đợi em một chút em về ngay.
Thy mừng rỡ trở về phòng. Chui vào thang máy ấn số tầng 8, trong thang máy lúc này chỉ có mình Thy. Những con số cứ nhảy vọt liên tục, khi lên đến tầng 5, cửa thang máy hé mở, một người đàn ông bước vào. Thấy vậy, Thy đứng nép mình vào một góc để nhường chỗ cho người đó. Thang máy lại tiếp tục đi lên tầng 6 và dừng lại, một bé gái mặc váy đỏ bước vào. Lúc này Thy cảm thấy hoang mang cực độ, cô nhìn chằm chằm vào con số trong bảng số mong mau lên tầng 8. Nhưng dường như thang máy có trục trặc nên không dừng lại ở tầng 8 mà lên đến tận tầng 18- nơi có một nhà hàng đang tu sửa. Thy hoảng hốt tìm cách bấm số 8 để trở về phòng của mình nhưng không được. Người đàn ông ban nãy và cô bé mặc váy đỏ lần lượt ngẩng lên nhìn Thy, lúc này trái tim cô như ngừng đập. Người đàn ông đó chính là chú của Thy, còn cô bé mặc váy đỏ thì Thy không nhận ra, nhưng rõ ràng rất quen, hình như cô đã nhìn thấy ở đâu rồi. Ông chú tiến đến gần chỗ Thy, nói với cô:
– Thy ơi, chú bị báo oán, chú chết là đáng… chú đã hãm hại cô bé này…
Ông chú nói xong thì cúi gằm mặt xuống, còn cô bé mặc váy đỏ thì đi tới chỗ Thy, nở một nụ cười man rợ, rít lên que kẽ răng:
– Mày là đồ hèn nhát… thấy chết không cứu… trả mạng cho tao…
– Không, lúc đó tôi… sợ… bị… chú ấy giết nên… xin cô tha cho tôi…
– Vì hai chú cháu mày nên tao mới phải chết oan… tao sẽ không tha cho hai chú cháu mày đâu…
Vừa nói cô bé mặc váy đỏ vừa dồn Thy ra sát cửa sổ, đẩy cô qua ô cửa trống hoắc không có kính, khiến Thy chơi vơi trong không trung, hét lên thê thảm, còn cô bé mặc váy đỏ thì đứng trên đó nhìn Thy thịt nát xương tan, nằm vùng vẫy trong đống máu, cười thành một tràng dài man rợ:
– Hahaha nhân quả báo oán, mày phải đền mạng cho tao.
Vinh đang đi cùng nhân viên lễ tân lên các tầng để tìm Thy. Nhân viên lễ tân lo lắng nói:
– Có thể chị ấy đi lạc lên tầng 18- nơi có nhà hàng đang tu sửa, thỉnh thoảng có một vài người vẫn đi lên đó vì tò mò.
– Vợ tôi không bao giờ đi lên những chỗ lạ vì tò mò đâu. Cô mau đưa tôi lên đó tìm đi.
Một nam một nữ đi lên tầng 18 để tìm kiếm Thy. Cả không gian tối om không một bóng người, không một tiếng động, Vinh gọi lớn tên vợ còn nhân viên lễ tân thì đi tìm mọi ngóc ngách. Sau mấy phút tìm kiếm, cô ta mừng rỡ hét lên:
– Anh ơi, chị ấy ở đây…
Vinh vội chạy tới chỗ cái quầy bar bỏ trống, thấy Thy đang ngồi gục trong đó, anh lay lay người vợ:
– Em có sao không? Sao lại ngủ ở đây?
Sau mấy cái lay của Vinh thì Thy mới tỉnh lại. Cô hốt hoảng nhìn chồng và người lễ tân:
– Em đi tìm anh mãi, anh đã đi đâu thế?
– Anh ra nghe điện thoại của một người đồng nghiệp, nhân tiện mua luôn bao thuốc lá, trở về không thấy em đâu. Nhân viên nói em ra ngoài tìm anh, nhưng sao em đã về khách sạn rồi mà không trở về đúng tầng của mình mà lại đi lên đây?
– Em… em… chỗ này có ma… Thy không giữ được bình tĩnh mà nói lảm nhảm khiến Vinh và người lễ tân nhìn nhau khó hiểu.
– Thôi nào chúng ta mau trở về phòng thôi. Vinh trấn an vợ.
– Em không muốn ở lại nữa. Ngày mai chúng ta trở về đi anh.
Vinh nhìn sang nhân viên lễ tân, yêu cầu cô ta huỷ phòng rồi dìu Thy xuống phòng của hai người. Thy kể lại cho chồng nghe những chuyện cô đã gặp phải, rồi oà khóc nức nở như một đứa trẻ. Vinh an ủi vợ:
– Nếu vậy thì mai chúng ta trở về sớm, anh sẽ đưa em đi khám. Nhân viên lễ tân nói ở đây không có ma.
– Nhưng rõ ràng em thấy cô bé đó… Thy không dám kể ra câu chuyện trong quá khứ cho Vinh nghe. Quả thật, cô là một đứa bé hèn nhát.
Vinh vỗ về Thy rồi ôm chặt lấy cô ngủ. Suốt đêm đó, Thy không nằm mơ thấy gì lạ nữa.
Hà Nội, tại một điện nhỏ, Thy đang ngồi trước mặt một bà thầy bói có vóc dáng to béo, mặt trát đầy son phấn. Trước mặt hai người là những lá bài tây đỏ đen, bà thầy nhìn những lá bài, lắc đầu:
– Nợ tính mạng, không thể thoát được đâu.
– Con biết lúc đó là lỗi của con… con…
– Không chỉ lúc đó mà ngay cả bây giờ… cô đâu có dám nói với ai về câu chuyện ngày đó…
– Con… biết lỗi của mình rồi… xin cô giúp con… con còn chồng và con gái con…
Bà thầy nhìn Thy thương cảm. Bà ta nói:
– Thôi được rồi, để tôi gọi hồn cô bé đó nhập vào chính bản thân tôi xem chúng ta có cách nào hoá giải không.
Sau khi đứng lên thắp 5 nén nhang, bà thầy lẩm nhẩm điều gì đó rồi ngồi xuống. Cơ thể bà ta lắc lư rồi xoay tròn. Sau mấy giây, mắt bà ta trợn ngược, một dòng nước mắt tuôn trào.
– Cô… đến rồi đấy à?
– Chị ơi… em đau lắm… cứu em với…
– Tôi biết lỗi của mình rồi… xin cô tha cho tôi…
– Chân em… chỗ đó của em… đau rát… huhu… ông ta là kẻ sát nhân…
– Đừng theo tôi nữa… Tôi sẽ cúng gạo muối, đồ chơi, thức ăn ngon và quần áo đẹp vào mỗi ngày mùng 1 và ngày rằm hàng tháng… được không?
– Cái gì? Chỉ thế thôi sao? Mày gián tiếp giết tao mà làm vậy để thoát tội à? Bà thầy bỗng cười lên the thé, tiếng cười giống hệt tiếng cười của cô bé Thy đã nghe thấy ở nhà hàng khách sạn. Tao sẽ bắt mày đền mạng… vừa nói bà thầy vừa lao tới chỗ Thy, một người đệ tử kéo Thy ra, còn một người thì vẩy bát máu chó tanh tưởi vào người bà ta, bà ta mới thở hổn hển, ánh mắt trở lại bình thường: Tôi không giúp được… cô nợ đứa bé đó tính mạng… kẻ trực tiếp gây ra cái chết của nó đã chết rất thê thảm… bà thầy nhếch mép… thôi về đi… nói rồi bà ta xua tay tỏ ý đuổi Thy, đưa luôn tờ 200.000 cho cô, tôi không giúp được đâu…