Chương 5: Đền mạng
Thy chưa bao giờ quan tâm đến việc chú mình chết như thế nào, bởi đối với cô đó là một điều mang lại may mắn và thanh thản. Nhưng hôm nay, sau khi đã đi gọi hồn cô bé mặc váy đỏ, Thy lại muốn biết rõ hơn về cái chết của chú. Bà Loan thấy con gái về thăm nhà thì vui lắm, pha nước cam cho con uống, rồi tâm sự đủ chuyện. Thy hỏi mẹ của mình:
– Mẹ ơi, chú chết như thế nào vậy mẹ?
Bà Loan thấy con hỏi về người mà cả hai mẹ con đều ghét thì cảm thấy ngạc nhiên, bà hỏi lại:
– Sao tự nhiên con lại hỏi chuyện đó? Mẹ tưởng con biết rồi chứ?
– Thì con nghe mẹ nói và đọc báo thấy chú bị tàu hỏa cán chết. Chú ý đâu phải người đầu tiên và duy nhất bị tàu hỏa làm chết, nhất là chú lại hay uống rượu nữa, nhưng con vẫn thấy hình như có điều gì đó không ổn?
– Sao con lại nói thế? Không ổn ở chỗ nào?
– Mẹ có thấy xung quanh hiện trường có dấu vết gì không? Hay là có ai nhìn lạ lạ không? Một cô bé chẳng hạn?
– Không, mẹ không để ý. Lúc chú con mất, nhiều người đứng xem lắm mà mẹ còn phải lo làm thủ tục nhận xác nên không để ý nhiều. Mà khu mình thiếu gì trẻ con, chúng nó có xúm lại xem thì làm sao mẹ để ý được? Thôi con uống nước cam đi.
Thy đưa cốc nước cam lên miệng, vừa uống vừa xem lại video clip hôm chú mình mất. Nhưng cô không hề thấy một đứa bé mặc váy đỏ hay váy trắng nào ở xung quanh hiện trường cả. Có khi nào chú cô không chết vì bị đứa bé đó trả thù như lời bà thầy bói nói, mà đơn giản vì số mạng của ông ta đã đến hồi kết thúc. Uống được một nửa cốc nước cam, Thy đã buồn nôn và vội đặt cốc nước xuống để chạy vào toilet. Bà Loan thấy con có biểu hiện lạ thì vội chạy theo và hỏi:
– Con có sao không?
– Con không sao. Oẹ… Thy cúi gập người nôn khan.
– Hay là con…? Bà Loan vui mừng hỏi.
– Con cũng không biết. Nhưng hôm nay con mới bị nôn thôi.
– Để mẹ đi mua que thử, con ở nhà đi.
Bà Loan tấp tểnh cắp nón đi mua que thử về cho con gái. Nhìn hai vạch đỏ chót hiện lên, bà Loan không khỏi vui mừng còn Thy thì lo lắng. Cô còn đang bị đứa bé mặc váy đỏ ám ảnh, không có cách nào giải quyết mà giờ lại mang thai, liệu nó có làm hại mẹ con cô không? Bà Loan nói:
– Phải báo cho thằng Vinh và ông bà bên đó ngay. Con muốn ăn gì không mẹ làm cho?
– Con muốn nằm nghỉ một lúc thôi. Con đang mệt không muốn ăn gì cả.
– Ừ vào phòng mẹ mà nghỉ, cần gì cứ gọi mẹ nhé.
Thy nằm nghỉ ngơi mà trong lòng không thể yên tâm. Trong giấc mơ, cô mơ thấy mình sinh một bé gái, nhưng một điều kinh hoàng đó là đứa bé mặc váy đỏ đứng bên cạnh đứa con mới sinh của mình, nhìn Thy bằng ánh mắt oán hận, rồi cười gằn:
– Tao sẽ nguyền rủa nó để sau này nó bị kẻ xấu hãm hại giống như tao. Hahaha.
– Không… hãy tha cho con tôi… hãy giết tôi đi…
Thy nghe thấy tiếng khóc của đứa con mới sinh, Thy thấy mình bị cô bé mặc váy đỏ tiến đến bóp cổ. Cô đuối sức dần. Thy hét lên:
– A… a… a…
Bà Loan và Vinh nghe thấy tiếng hét của Thy bèn chạy vào. Họ trấn an Thy rồi chăm sóc cô chu đáo. Thời gian thấm thoát trôi qua, khi cái thai được 4 tháng, ai cũng vui mừng khi biết Thy đang mang thai con trai. Còn riêng Thy thì vẫn tỏ ra hoang mang vì đứa bé mặc váy đỏ, dù đã lâu nó không xuất hiện trong giấc mơ của cô và cô cũng không nhìn thấy nó ở ngoài đời nữa. Chẳng lẽ nó đã buông tha cho cô rồi sao? Mỗi lần đi khám, bác sĩ đều khuyên Thy nên thư giãn và tĩnh dưỡng, bởi họ có thể thấy Thy luôn tỏ ra lo lắng. Thy cũng đi khám ở những nơi có các bác sĩ tâm lý và được họ chữa trị nên cô không còn cảm giác sợ hãi vì đứa bé mặc váy đỏ nữa. Có lẽ hồn ma đó đã buông tha cho mình thật rồi, Thy nghĩ.
5 tháng sau, Thy hạ sinh 1 bé trai bụ bẫm kháu khỉnh và giống bố như đúc. Ai trong gia đình cũng vui mừng trước điều này. Khi đứa bé được 1 tháng, bố mẹ chồng của Thy làm lễ thôi nôi rất lớn, mới rất đông bà con họ hàng sang dự. Trong lúc mọi người đang ăn uống vui vẻ, Thy bỗng nhìn thấy lấp ló sau một người chị họ của Vinh có một đứa bé mặc váy đỏ. Nỗi sợ hãi ngay lập tức trở về với Thy. Cô hỏi chồng:
– Anh ơi, đứa bé kia là ai?
– Đứa bé nào em?
– Kia kìa… Thy run run chỉ.
– Anh có nhìn thấy đứa bé nào đâu, toàn người lớn mà.
Cùng với câu nói của Vinh, đứa bé quay ra nhìn Thy rồi nhoẻn miệng cười. Nó chính là đứa bé đã ám ảnh cô trong một thời gian dài. Thy hét lớn:
– Cút đi.
Nghe tiếng hét của Thy, nhiều người quay ra nhìn. Vĩnh hỏi vợ:
– Em sao thế?
– Nó… nó… cút đi…
– Bình tĩnh nào… em làm sao vậy?
– Anh đuổi đứa bé kia đi đi… nó sẽ làm hại con mình.
– Em mê sảng à? Anh có nhìn thấy đứa bé nào đâu? Thôi em vào trong buồng nghỉ đi.
– Đứa bé mặc váy đỏ kia kìa anh. Thy vừa chỉ vừa hét.
Vinh cười khổ quay ra xin lỗi mọi người rồi đưa vợ vào trong buồng. Anh trấn an cô rồi ngồi bên cạnh suốt một thời gian dài. Vinh và tất cả mọi người đều cảm thấy khó hiểu vì hành động và lời nói của Thy, nhưng không ai biết rằng đây là lần cuối cùng họ nhìn thấy cô bằng xương bằng thịt.
Đêm hôm đó, khi mọi người đi ngủ hết, Thy nằm mơ thấy Minh An- con gái mình đang bị một kẻ xấu hãm hại. Con bé đang trên đường đi học về như mọi khi, đi trên con đường vắng vẻ, mưa rơi nặng hạt, nó đi một mình với chiếc ô bé nhỏ, cố gắng về nhà thật nhanh. Khi chỉ còn một đoạn nữa là về đến nhà, bỗng con bé bị một người đàn ông chặn đường. Người đàn ông đó không phải ai khác mà chính là ông chú đốn mạt đã mất của Thy. Nhưng trong giấc mơ đó thì ông ta chưa chết.
Ông ta vui vẻ cười nói:
– Bé con đi học về rồi đấy à? Sao lại đi có một mình thế?
– Dạ bố mẹ con phải chăm sóc em bé, bạn Linh hay đi cùng con hôm nay cũng nghỉ học nên không ai đi cùng con ông ạ.
– Thế à? Tội nghiệp bé con quá. Để ông đưa về nhé. Ông chú nở một nụ cười mờ ám. Nói rồi ông ta dắt Minh An đi, đi thật nhanh không để cho Thy đuổi kịp.
– Không, không được đi theo ông ta, Minh An, dừng lại đi con. Thy cố hét lớn để gọi con nhưng Minh An không nghe thấy. Cô bé cứ đi theo ông chú như bị ma quỷ xui khiến.
Trong giấc mơ đó, Thy nhìn thấy con gái mình bị đưa đến bệnh viện. Con bé nằm bất động trên cái cáng của các bác sĩ, khuôn mặt toát lên vẻ đau đớn, miệng nó còn dính đầy chất gì đó trắng trắng đục đục. Qua tấm vải trắng đắp trên người, Thy có thể nhìn thấy máu chảy ướt đẫm cả cơ thể Minh An bé bỏng. Con bé thoi thóp thở, trong một vài giây còn tỉnh, nó cố gọi mẹ:
– Con đau quá mẹ ơi… chân con… gãy rồi…
Thy cố lao vào ôm con, trong lúc đó cô nhìn thấy đứa bé mặc váy đỏ, nó nhìn cô bằng ánh mắt độc ác, nở một nụ cười thoả mãn. A… a… a… Thy hét lên giữa đêm khuya. Không ai chạy vào hỏi thăm cô, đứa con mới sinh vẫn đang nằm bên cạnh cô nhưng lại ngủ rất say, không hề bị tiếng hét của mẹ làm giật mình. Một tiếng khóc ai oán nỉ non vang lên trong đêm, thứ âm thanh ma quỷ đã lâu cô không nghe thấy. Thy đi như người mất hồn ra khỏi nhà. Cô nhìn thấy chồng, mẹ chồng và chính mẹ đẻ mình đang ngủ say như chết, không hề biết chuyện đang xảy ra với Thy. Cô đến chỗ bãi đất bỏ hoang mà ngày trước là nơi chú của Thy xâm hại cô bé ăn mày đáng thương. 24 năm trước, khi cô mới 6 tuổi, một cô bé tầm tuổi cô đi ngang qua nhà để ăn xin. Khuôn mặt cô bé ấy cô còn không nhớ, nhưng lúc ấy Thy đã thấy chết mà không cứu. Ông chú của Thy, trong lúc không làm chủ được mình đã hãm hại nó. Cô sẽ không bao giờ quên cảnh tượng hãi hùng ngày hôm đó, tiếng khóc nghẹn ngào, những vệt máu loang lổ thấm đẫm chiếc váy trắng cô bé đó mặc. Lúc đó Thy vừa đi học về, vô tình chứng kiến cảnh đó nên đã rất hoang mang. Cô chỉ dám kêu lên khe khẽ mấy tiếng a… a… chứ không dám và cũng không thể kêu lớn vì bị chú bịt miệng. Ông ta đe doạ Thy:
– Nếu mày mà nói cho ai biết chuyện này thì tao sẽ giết ba mẹ con mày. Nghe chưa?
– Ư… ư… dạ… hic… Thy thổn thức…
– Xéo mau. Đừng có đứng đây mãi làm ảnh hưởng đến tao.
Thy còn nhớ rõ, người ta đã tìm được cái xác trần như nhộng bê bết máu của cô bé đó như thế nào. Thy vẫn nhớ tiếng kêu cứu nghẹn ngào của cô bé đó, nhưng cô đã bỏ mặc không cứu. Khi công an đến điều tra về cái chết của cô bé ấy, Thy đã nói không biết, nhất là khi nhìn thấy ánh mắt sắc lẹm của ông chú đốn mạt nhìn mình đe dọa. Thời đó chưa có công nghệ ADN như bây giờ nên người ta không thể điều tra ra ai là hung thủ. Thy vẫn không quên mình đã ốm một trận nặng như thế nào sau chuyện đó. Để rồi đến bây giờ, Thy tự trách mình đã quá vô tâm và hèn nhát khi không cứu cô bé đó. Lúc ấy chỉ cần mình đi báo cho một người lớn nào đó là được mà. Giờ đây mọi chuyện tưởng như đã trôi vào dĩ vãng, ấy vậy mà nó lại trở về để ám ảnh Thy, và bây giờ là lúc Thy phải đền mạng. Đứa bé mặc váy đỏ đứng giữa sông, giơ tay ra vẫy vẫy Thy. Thy không còn kiểm soát được mình, đi như người mất hồn ra giữa con sông đang cuồn cuộn chảy siết. Sáng hôm sau, người ta phát hiện ra xác chết của Thy trôi vào bờ, tái xanh tái nhợt như đã chết rất lâu rồi.