Hai ngày sau, ở nhà hai mẹ con anh đang dùng bữa tối thì đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên làm cho anh giật mình khựng lại, vội cầm điện thoại lên xem, trên màn hình hiển thị một số điện thoại lạ, nhưng nhìn lướt qua thì anh nhận ra đây là đầu số ở bên Thái Lan gọi đến. Anh hồi hộp, trong đầu bỗng loé lên một suy nghĩ gì đó, Lộc lấm lét nhìn mẹ rồi vội đứng lên đi ra sau nhà bắt máy lên nghe, ở đầu dây bên kia tiếng một người con gái vang lên giọng run run.
—- “Anh..anh Lộc hả? Em là Trúc nè, anh ơi, con..con Bình nó…”
—- “Hả? Bình làm sao em? Em nói đi”
—- “Nó..nó chết rồi anh ơi”
Vừa nghe đến đây Lộc đứng chết lặng, với Bình đây có thể được xem là thứ tình cảm đầu tiên mà anh có được kể từ khi quen biết cô. Ở ngay hoàn cảnh ấy khi nghe được tin người yêu mình đã chết, bất kỳ ai cũng đều có một xúc cảm lẫn lộn khác nhau khó mà kiểm soát xúc cảm của mình lại được, Lộc tay buông thỏng rớt cái điện thoại xuống đất phát ra một tiếng “Cộp” khá lớn, ở bên ngoài bà Cúc nghe động thì bỏ dở bữa cơm ra sau nhà xem có chuyện gì, vì bà cchỉ nghĩ rằng anh làm rớt chén dĩa mà thôi. Nhưng khi thấy Lộc ngồi xổm dưới đất lưng tựa vào tường, ôm đầu gối mặt gục xuống đau khổ, bà hoang mang tiến đến gần ngồi xuống lắc đôi vai anh rồi lo lắng hỏi.
—- “Chuyện..chuyện gì vậy Lộc? Sao con lại ngồi đây? Xảy ra chuyện gì?”
—- “Má ơi, Bình, cổ..cổ chết rồi má”
Bà Cúc nghe xong thì có chút giật mình, ánh mắt hoang mang, không biết chuyện gì đang diễn ra vì nó đến quá bất ngờ, chắc hẳn có nguyên nhân nào đây, dù vậy bà vẫn nghi ngờ nên điềm tĩnh hỏi lại.
—- “Rôi ai nói cho con nghe, cha má nó gọi cho con hay sao?”
Nghe vậy Lộc liền kể lại câu nói ngắn ngủi của cô gái nọ, vốn là cô bạn thân của Bình mà anh có dịp được quen biết, để đính chính lại thông tin có chính xác hay không, bà liền giục anh lấy điện thoại gọi qua nhà cha mẹ Bình dò xét thử xem có đúng sự thật hay không nhưng cái điện thoại anh vô tinh làm rớt dưới đất đã bể màn hình rồi, anh đành mượn tạm cái điện thoại của mẹ gọi cho bà Như xem sao, anh vừa dò số vừa hít một hơi để lấy tinh thần, tránh xúc động mạnh, ngay khi vài tiếng reo lên thì ở đầu dây bên kia, tiếng của bà Như cất lên, giọng bà rất tự nhiên.
—- “Alo, cô nghe nè Lộc. Giờ này gọi cô có gì hông con?”
—- “Dạ, hông có gì, con gọi hỏi thăm cô chú thôi, tại dạo này trời hay đổ mưa to, cô chú nhớ ra đường cẩn thận nha”
—- “Ờ, ờ cô biết rồi, cảm ơn con nghen. Mà Lộc nè 2,3 bữa nay cô hông thấy con Bình nó gọi điện về. Tự nhiên cô thấy lo quá. Hông biết nó ở bển học hành có làm sao hông nữa”
Lộc nghe bà nói vậy, đoán chừng cô người yêu ở bên đó chắc đã gặp nạn gì rồi, càng làm cho anh tin lời nói của cô bạn kia hơn, chỉ tiếc bây giờ điện thoại anh bị hư nên không tìm được số cô bạn của Bình để gọi lại hỏi rõ hơn. Vậy là đêm hôm ấy Lộc không tài nào ngủ được, cứ nhắm mắt lại là cái hình ảnh cô người yêu chết tức tưởi, đau đớn, lại hiện về trong tâm trí anh, phải khó khăn lắm anh mới vùng dậy được, thoáng chốc anh lại nhớ đến những kỉ niệm đẹp của hai người những lúc bên nhau, mà bản thân lại không tin rằng cô thật sự muốn chia tay với anh, dù bên ngoài anh tỏ vẻ mạnh mẽ cứng rắn nhưng sâu trong lòng thì Lộc vẫn không quên được cô, cho đến khi nghe tin cô mất, càng làm cho anh đau khổ nhiều hơn, anh ngồi trên giường suy nghĩ rất nhiều điều cho đến khi chiều tan tầm đi làm về, anh có ghé qua nhà của một ông thầy bói nằm khuất sâu cạnh một con kênh rộng lớn, chủ yếu anh muốn hỏi về chuyện liên quan đến Bình xem như thế nào? Nghe có vẻ vô lý nhưng ngoài cách đó ra thì anh không biết làm gì hơn khi mà mọi thông tin liên lạc đều bị đánh mất qua máy điện thoại, ông bà Như thì lại lẩm cẩm không biết được gì. Thôi thì còn nước còn tát, hỏi thầy xem một quẻ thế nào, dù nói gì đi nữa anh vẫn không tin rằng Bình đã chết.
Bấy giờ ở nhà thầy bói, ông ta được xem là coi bói hay nhất ở khu xóm này, cũng không ít người tìm đến nhờ ông xem giúp cho, có người nghe êm tai thì cho là đúng, có người khó tính hơn thì chẳng mảy may tin lắm. Nhưng sau cùng thì người tin chiếm đa số hơn và Lộc sau khi dò hỏi người trong công ty được giới thiệu đến đây, ngồi đối diện với ông thầy mà anh bỗng cảm thấy lạ lắm, ánh mắt ông ta cứ nhìn chằm chằm vào mình làm cho anh rất khó chịu. Đoạn ông ta hỏi anh đủ điều rồi nhờ anh bốc ra lần lượt những quân bài đặt úp ở giữa bàn, theo sở trường của mình, ông xào bộ bài thêm mot lần nữa rồi bảo anh rút ra một lá cuối cùng. Sau đó ông xoa cầm ngẫm nghĩ điều gì đó rồi lần lượt mở từng lá bài lên cho anh xem. Sau cùng ông thầy bói thở dài nhìn anh kết luận.
—- “Haiz, bài xấu lắm, cậu nhìn xem, lá nào cũng đen cả, coi ra phần số cô ta xấu lắm rồi. Giờ cậu muốn xem gi nữa hông?”
Lộc nhìn những quân bài màu đen mà thở dài não nề, giống với tâm trạng anh bây giờ, mọi thứ xung quanh đều bao trùm một màu đen thẫm không một chút ánh sáng nào, có lẽ vì anh quá yêu thương người con gái ấy nên mới có cảm giác như vậy. Lộc ngồi trầm ngâm giây lát rồi mới đứng lên lấy tiền ra trả cho ông thầy, sau đó bước ra khỏi cửa lấy xe quay về. Trên đường đi từng dòng suy nghĩ tiêu cực cứ cuốn quanh đầu óc của anh cho đến khi anh chạy ngang qua nhà ông bà Như lúc nào không hay biết.
Sau vài đêm không ngủ ngon giấc cộng với việc ông bà Như lo lắng khi không liên lạc được với con, Lộc khi này mới thật sự tin rằng cô đã nạn ở bên xứ người. Thay vì cứ ngồi chờ đợi tin tức của cô, phút chốc Lộc lại nảy ra một ý định điên rồ mà ngay cả bản thân anh những khi bình thường không dám nghĩ đến, anh quyết định nhờ người kết duyên âm cho mình và cô người yêu đã chết, phần vì anh quá u muội với mối tình này, phần vì anh nghe nói những người chết xa quê hay chết bờ chết bụi bên ngoài, vong hồn sẽ không biết đường quay về nhà, nhanh chóng trở thành hồn ma lang thang không nơi nương tựa, thấy vậy anh không muốn cô phải làm cô hồn dã quỷ nơi xứ người, dù có làm ma đi nữa anh cũng quyết đưa cô về lại đây để được thờ tự, chăm sóc cho dù cô đã là hồn ma. Nhưng sau cùng thì anh đã lầm.
Trong khoảng thời gian này cũng vừa đến rằm tháng 7 âm lịch, thời khắc quỷ môn quan mở cửa, anh cũng tìm hiểu qua thời điểm này những vong hồn ở âm giới được phép trở về thăm nhà hoặc thực hiện ý nguyện nào đó còn dang dở trước khi mất. Anh bỏ dở công việc của mình, xin nghỉ phép một thời gian để thực hiện cái ý định kỳ quái kia, qua vài lần trao đổi một số ông thầy pháp mà anh tìm được, có một ông thầy người Việt gốc Thái vừa từ bên Thái học đạo trở về đây làm ăn sinh sống hứa sẽ giúp được anh thực hiện ý định ấy, Lộc vui mừng vội bắt xe tìm đến nhà ông cách thành phố hơn 200 cây số. Sau khi hỏi thăm một vài người dân địa phương Lộc cuối cùng tìm đến được chỗ ở của ông thầy bùa nằm khuất trong một ngôi làng giáp ranh biên giới, không những vậy anh còn phải đi thêm một đoạn nữa mới tới được địa điểm, nơi mà tối nay ông ta sẽ làm nghi thức kéo hồn cô người yêu của anh trở về. Khi này anh mới để ý đến cảnh vật xung quanh đa phần là đồi núi và rừng rậm, mặc dù trời còn sáng nhưng anh cảm thấy nơi này âm u, rờn rợn lắm, thỉnh thoảng còn có cơn gió lạnh thổi hắt qua làm cho anh khẽ rùng mình nổi gai óc. Lại thêm người trong làng xem ra rất dè chừng với Lộc, vì mỗi khi nhìn anh, bọn họ lớp thì tránh né, lớp thì tò mò dõi theo nhưng chỉ đứng từ xa trông ngóng làm cho anh có chút khó chịu ra mặt, ông thầy bùa khi ấy tên Thạch thấy vậy thì mỉm cười trấn an, giọng pha chút lơ lớ, nhưng cũng đủ để anh hiểu được nội dung ông muốn nói.
—- “Hềhề, cậu đừng sợ, dân trong làng họ hông quen tiếp xúc nhiều với người bên ngoài nên có chút tò mò vậy thôi mà. Hông sao đâu”
Lộc nghe vậy thì cũng ậm ừ bước tiếp nhưng ánh mắt anh thỉnh thoảng vẫn liếc nhìn bọn họ như đề phòng điều gì đó, ông Thạch dẫn anh đến một căn nhà sàn bỏ trống, bên trong hầu như không có bất kỳ đồ vật gì cả ngoại trừ những sợi dây chỉ đỏ được móc nối xung quanh trần nhà và ở dưới sàn, Lộc đảo mắt nhìn khắp lượt trong căn nhà kỳ lạ này, cảm thấy khó hiểu anh liền gọi ông lại rồi hỏi.
—- “Kìa ông, sao ông lại dẫn tui vô căn nhà gì nhìn âm u vậy? Bộ hông còn chỗ nào khác hả?”
—- “Hềhề, tại cậu hông rõ chứ, chỗ này tối nay tui sẽ làm cái lễ gọi hồn cô người yêu của cậu về đó, đến lúc đó tui sẽ móc nối cho hai người ở mãi bên nhau. Yên tâm đi, tui dám nói với cậu chuyện này thì tui sẽ làm được mà. Nếu thất bại cậu hông cần phải trả tiền cho tui được chưa?”
Vừa nói ông thầy vừa vỗ vai giải thích cặn kẽ cho Lộc hiểu, bất giác trong tâm trí anh hiện ra hai luồng suy nghĩ đúng sai khiến cho anh chần chừ chưa quyết, ông Thạch đứng đối diện nhìn anh chăm chăm như dò xét, vài phút sau, thấy anh vẫn không nói gì, ông liền cất tiếng, giọng nói ông chợt vang vong khắp căn nhà cắt ngang hai luồng suy nghĩ của anh.
—- “Cậu Lộc..cậu Lộc..”
Như vừa bừng tỉnh khỏi cơn mê, anh ngơ ngác nhìn ông và rồi anh quyết định giữ nguyên cái ý niệm đó trong đầu của mình, ông Thạch hài lòng bật cười thành tiếng rồi mời anh qua nhà của mình để mà nghỉ ngơi chờ đến khi trời tối sẽ tiến hành nghi lễ cầu hồn…