Nửa đêm trong không gian âm u, lạnh lẽo của căn nhà sàn, ngoài tiếng đọc chú ngữ cổ người Thái của ông Thạch ra thì xung quanh còn được chiếu sáng từ những ngọn nến mờ ảo ma mị, ở giữa gian nhà ông thầy vẽ những dòng chữ ngoằn ngoèo khó hiểu rồi Lộc ngồi xuống đó hai chân xếp bằng tay chấp lại, đầu cúi gầm tỏ vẻ thành tâm, bao quanh anh là những sợi chỉ đỏ móc nối chằng chịt vào nhau kéo dài ra trước cửa, sương đêm khi này phủ xuống mỗi lúc lạnh hơn, anh cắn răng, người run cầm cập nhưng vẫn cố chịu đựng vì đã có lời căn dặn của ông thầy. Bấy giờ câu chú ngữ vừa dứt ông Thạch đứng lên bước đến chỗ Lộc nhét vào miệng anh một miếng vải đỏ có đính lá bùa rồi trầm giọng nói.
—- “Một lát nữa tui đem món đồ vật của cô ta ra để ở trước sân, nếu cậu thấy linh hồn cô ta vào có cầm theo món đồ đó thì chính xác là cô người yêu của cậu. Bằng ngược lại, nếu hông thấy linh hồn đó cầm theo vật gì thì cậu cũng đừng hoảng hốt, cứ ngồi im tại chỗ. Tui sẽ có cách giải quyết. Được rồi chứ”
Nghe những gì ông nói dù rằng bản thân anh không biết chắc cái nghi thức cổ quái này có thực hiện được hay không nhưng vì con tim làm lu mờ lý trí, Lộc nhìn ông thầy quyết tâm và nghe theo sự sắp xếp của ông, thấy anh đã đồng ý, ông Thạch liền thay đổi sắc mặt u ám lạ thường, xoay nguoi bước ra trước sân lấy chiếc khăn màu đỏ cố định lại bằng hai sợi chỉ rồi để xuống đất, sau đó ông lặng lẽ tiến vào bên trong ngồi lại bàn lễ của mình. Khi này trước sự chứng kiến của Lộc, ông cầm lên một cái hũ bằng đất nung, trong đó chứa đựng nào rết, bò cạp và giun đất thậm chí có cả nhện, chốc chốc ông cầm lên một dùi cui giã nát những con côn trùng ấy đi, từng tiếng giã “cộp cộp” vang lên trong đêm nghe đến rợn người, Lộc nhíu mày nhìn ông thầy mà không khỏi kinh tởm, cổ họng anh bỗng cảm thấy nhờn nhợn, phải gồng mình lắm mới ngăn được cơn buồn nôn ầm ĩ trong bụng. Sau khi giã nát những thứ ấy rồi ông tiếp tục lấy ra một cái ống tre được bọc kỹ càng, một lần nữa Lộc lại nhìn thấy cảnh tượng ông Thạch đổ hết những thứ nước đỏ như máu vào trong cái hũ đất ấy, chốc chốc anh trố mắt khi nhìn thấy máu từ trong hũ đất sôi lên ùng ục bốc ra những thứ mùi tởm lợm, ông Thạch thoáng ngước mắt nhìn anh mỉm cười quỷ dị, tức khắc ông cầm hũ máu ấy lên miệng vừa đọc chú ngữ vừa rải từng giọt máu lên sợi chỉ đỏ cho đến trước sân thì dừng lại. Thấy mọi thứ xong xuôi, ông cười thầm trong bụng rồi nhanh chân bước đến hông nhà, miệng ông ngậm một nhành lá khô rồi âm thầm chờ đợi. Trong đêm tối thanh vắng không một tiếng động nào phát ra, ngay cả tiếng chim rừng kêu vọng từ xa giờ này cũng đã im bặt, Lộc hồi hộp nín thở ngồi đợi, 1 tiếng 2 tiếng trôi qua, vẫn chưa thấy gì, anh mệt mỏi hai mắt nặng trĩu dường như muốn gục đi, thì bất thình lình anh nghe bên ngoài có tiếng “lộp cộp” vang lên như có ai đang đi lên bậc thang, âm thanh ấy di chuyển đến cánh cửa thì khựng lại, tâm trí anh có phần dao động, miệng muốn nói nhưng không thốt được lời nào, bất ngờ cánh cửa từ từ mở ra kẻu lên “ken két” làm anh cảm thấy lạnh sống lưng, cánh cửa vừa mở toang ra thì cái nhân ảnh bên ngoài lướt vào, Lộc tức khắc ngẩng mặt lên nhìn, thì trời ơi, trước mắt anh là vong hồn của một cô gái mặc trang phục rất giống với người yêu của anh, trên tay vong ma ấy còn cầm theo một chiếc khăn tay màu đỏ nhưng mà cô ta lại không có cái đầu.
Ban đầu Lộc có chút hoảng sợ nhưng khi anh nhìn thấy bộ đồ và chiếc khăn trên tay của vong ma, chốc chốc từ trạng thái lo sợ liền chuyển qua tâm trạng đau đớn, buồn bã vì nghĩ rằng Bình, cô người yêu của anh chắc bị giết hoặc gặp tai nạn thảm khốc lắm, bất giác anh nhìn cái vong ma đang đứng yên trước mặt mình, đôi mắt nhoè đi rồi nói.
—- “Bình..Bình có phải là em đó hông?”
Vong ma không đầu kia nghe được lời anh hỏi nhưng bản thân nó lại không nói được, khi này vong ma đưa chiếc khăn lên trước mặt anh rồi khom người gật gật lên xuống, Lộc nhìn cử chỉ đó thì càng buồn khóc lớn hơn giữa không gian âm u trong căn nhà chỉ có tiếng khóc nấc của anh càng làm tăng thêm ma quái, biết là vong ma ấy vừa xác nhận mình chính là Bình, trong khoảnh khắc anh vui mừng đứng lên định chạy lại gần cái vong ấy nhưng không được, vì ngay chỗ anh ngồi bức hoạ bùa của ông thầy bỗng loé sáng lên tạo thành một kết giới khiến cho anh không bước ra được, chỉ có thể ở trong cái vòng kết giới ấy mà thôi. Vong ma không đầu biết bản thân không xâm nhập được cái vòng kết giới ấy liền lướt đến ngồi gần đối diện với anh, Lộc dõi theo và rồi anh thoáng giật mình khi thấy bên ngoài có 4 cái nhân ảnh quỷ dị đang khiêng một chiếc kiệu đứng chờ đợi, vong ma thấy anh có chút lo sợ liền quay sang hất cánh tay lên, 4 cái nhân ảnh bên ngoài gật đầu liền khiêng cái kiệu quay lưng, thoáng chốc tất cả đều biến mất trước mắt anh như chưa từng xuất hiện.
Đêm hôm ấy Lộc ngồi trò chuyện với cái vong ma rất nhiều điều, nhưng đáp lại anh chỉ là một sự im lặng đến kỳ lạ. Tuy vậy anh không lấy làm sợ hãi lắm mà ngược lại, anh cảm thông cho số phận của Bình, đến lúc chết thân xác cũng không được toàn vẹn. Ở bên ngoài ông Thạch quan sát diễn biến trong nhà, thấy sự việc êm xuôi, ông hài lòng bước vào nhìn Lộc mỉm cười rồi nói.
—- “Sao? Cô ta có đúng thật là người mà cậu cần tìm hông? Nếu thật vậy thì việc tiếp theo tui xin phép đưa vong hồn cô ta vào trong chiếc khăn này để cho cậu mang về nhà hương khói. Cậu sẵn sàng chưa?”
—- “Xin ông cho tụi tui nói với nhau vài câu nữa thôi rồi ông mới làm được hông?”
—- “Ừm, thôi được, vậy có gì cậu nói nhanh nhanh lên, trời sắp sáng rồi đó. Nếu hông đưa vong hồn cô ta vào kịp thì rất dễ bị ánh sáng bên ngoài làm tổn thương linh hồn của cô ta lắm”
Lộc nghe vậy thì gật đầu cảm ơn, liền quay sang hỏi thăm vong ma ấy rất nhiều điều, thay vì không trả lời được thì cái vong ấy dùng năng lực điều khiển cây bút lông trên bàn lễ viết ra những dòng chữ lên trên mấy lá bùa đưa anh xem. Cứ vậy cho đến khi bên ngoài có tiếng chim rừng cất lên, ông Thạch liền vội vã cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người rồi làm phép thu hồn vong ma không đầu ẩn vào trong chiếc khăn màu đỏ.
Sáng hôm sau ông thầy niêm phong chiếc khăn vào trong một cái hủ đất rồi đưa cho Lộc. Sau khi thanh toán tiền công xong xuôi, ông Thạch nhờ một người dân địa phương chở ra anh ngoài thị xã bắt xe khách quay về thành phố, trên đường đi lúc nào anh cũng ôm khư khư cái hủ, vừa xoa vừa lẩm bẩm trò chuyện một mình, một vài người vô tình để ý thấy cử chỉ kỳ lạ của anh, thay vì lên tiếng hỏi thăm thì họ lẳng lặng tránh né, ngỡ đầu óc anh có vấn đề, không được bình thường cho lắm. Về tới nhà, Lộc lấm lét nhìn xung quanh như đề phòng một thứ gì đó, khi thấy an tâm anh mới mở khoá bước vào nhà, cũng may giờ này không có bà Cúc ở đây, anh nhanh chân đem cái hủ đất cất giấu trong phòng của mình vì không muốn để bà phát hiện. Anh thở phào nhẹ nhõm, mừng thầm trong bụng vì từ giờ trở đi anh sẽ được ở bên cạnh Bình mãi mãi, đang ngồi nghĩ ngợi mông lung thì bất ngờ ở dưới nhà có tiếng cạy cửa vang lên, biết là mẹ mình quay về Lộc nhanh chóng giữ nét mặt bình thản như chưa có chuyện gì xảy ra rồi ung dung lấy quần áo xuống nhà đi tắm. Vừa hay thấy anh bước xuống cầu thang, bà Cúc ngạc nhiên hỏi.
—- “Ủa? Sao con nói với má đi với tụi thằng Tuấn con Xuân 3 ngày mới về mà. Chưa gì mà về sớm dữ vậy con?”
Nghe bà hỏi bất ngờ vậy, cũng may anh có dự tính trước thì liền đáp ngay.
—- “Hềhề, Dạ, tại nhà thằng Tuấn có việc đột xuất nên tụi con mới quyết định về sớm đó má. Chứ hông giờ này con đâu có ở nhà”
—- “Ờ, ờ vậy hả? Mà thôi, con về sớm thì càng tốt, tháng này ở ngoài hông có nên đâu, tụi cô hồn nhiều lắm. Má cũng hông muốn mày về tối lắm đâu”
—- “Dạ, con biết rồi, thôi má con đi tắm rửa cái nha. Bữa nay trời nó hầm quá, khó chịu trong người ghê đó”
Bà Cúc nhìn anh ậm ừ rồi cũng bước ra sau nhà đun nước, pha trà đem lên phòng khách. Khi này Lộc tắm xong đi ra trước nhà thì bắt gặp mẹ mình đang bưng mâm cúng đặt trước sân, như trước đây anh nhanh nhẩu chạy ra ngoài phụ bà bày biện nhang đèn, bánh trái, vừa lúc đó, lác đác xung quanh nhà hàng xóm một số người cũng bắt đầu cúng kiếng, những hình ảnh ấy đối với anh quá đỗi bình thường rồi. Hồi lâu qua đi, trong khi chờ cho nhang tàn hết, Lộc mới phụ mẹ đốt giấy vàng mã, vừa ngồi canh ngọn lửa anh vừa đảo mắt nhìn bên kia đường, chỗ hai người đàn bà lâm râm khấn vái, trong thoáng chốc anh kinh ngạc khi thấy từ trong con hẻm nhỏ tăm tối cạnh hai người đàn bà đang quỳ khấn, có 5,6 đứa con nít mặt mũi quái dị, người trần truồng đang bò ngoe nguẩy đến mâm cúng rồi ra sức bốc bánh kẹo, thịt thà đưa lên miệng nhai ngấu nghiến, tiếng cười nói, tiếng khóc giành giựt vang vọng đến chỗ của anh. Lộc trông thấy được thì hoảng sợ lắm khi nhận biết đám nhóc ấy chắc chắn không phải là người. Bất giác từ sau lưng anh, một bàn tay lạnh lẽo vỗ mạnh lên vai kèm theo một giọng nói.
—- “Lộc..Lộc..”
—- “Dạ, chuyện gì vậy má?”
—- “Con bị sao vậy? Tự nhiên ngồi thừ người ra suy nghĩ cái gì vậy? Có gì hông nói má nghe coi?”
Anh quay đầu nhìn mẹ cười gượng đáp lại câu hỏi của bà xong thì liền quay sang, trong tích tắc anh bàng hoàng khi không nhìn thấy đám con nít kia đâu nữa, ngay cả tiếng nói của bọn nó cũng đã im bặt từ bao giờ…