Ngày hôm sau thì Lộc tỉnh lại, nhưng tâm trí cứ lơ ngơ nói năng lung tung, Tuấn và Xuân, bà Cúc phải khó khăn lắm mới giúp anh bình tâm trở lại bình thường được. Ngồi ngẫm nghĩ một lúc thì bất ngờ Lộc vùng chạy lên lầu làm cho cả nhà hoảng hốt chạy theo để giữ lại vì sợ anh làm chuyện dại dột, bước vào phòng Lộc nhanh tay mở tủ quần áo lấy cái hũ đất nung ra ngồi xuống ôm chặt trong lòng, nói những lời khó hiểu.
—- “Có anh đây rồi Bình à, hông ai làm hại được em đâu, cứ ở lại đây với anh”
Tuấn và Xuân vô tình nghe được cái tên ấy thì ngỡ ngàng nhìn nhau rồi quay lại nhìn bà Cúc, chợt Xuân cất tiếng hỏi.
—- “Bình? Ông Tuấn, có phải ổng vừa mới gọi con Bình hông? Nó về nhà ổng hồi nào vậy cà?”
Tuấn nghe cũng lấy làm thắc mắc lắm bởi từ lúc nghe Lộc nói một tuần sau thì Bình về VN nhưng chưa lúc nào nghe anh gọi điện báo cho mình và Xuân biết cả, chẳng lẽ khoảng thời gian đó cô ta đang ở nhà của anh hay sao? Nương theo cái suy nghĩ ấy hai người quay sang hỏi bà Cúc, thì được bà bùi ngùi kể lại chuyện của Lộc và Bình vì trước đó bà đã quên không kể ra. Nghe xong thì Tuấn quay sang nhìn Lộc đang ngồi ôm chặt cái hũ gì đó trên tay, tò mò anh từ từ tiến lại hỏi thăm, cứ ngỡ Lộc bị kích động tinh thần, chẳng ngờ anh buồn tủi nói.
—- “Bình..Bình chết rồi, nhưng bây giờ cô ấy đã là vợ của tui. Mấy người đừng bắt cô ấy đi. Tui hông cho phép ai làm hại cô ấy hết. Mấy người biến đi…”
Vừa nghe Tuấn vừa liếc nhìn cái hũ đất, thầm hiểu trong cái hũ đó chắc chắn có thứ gì đó bí mật lắm. Đoạn để xác minh lời của Lộc nói Tuấn nhờ bà Cúc gọi điện cho vợ chồng bà Như để kiểm chứng, và rồi chính cả ba người nghe rõ một câu chuyện động trời, Bình người vợ Lộc cho là đã chết, hiện tại cô ta vẫn còn sống. Chẳng qua là cô muốn thử xem Lộc còn thương nhớ đến mình hay không nên mới nhờ cô bạn thân bịa ra câu chuyện mình đã chết để thử lòng anh mà thôi. Nguyên nhân tại sao cô làm như vậy chắc chỉ có bản thân cô ta mới biết được câu trả lời.
Vậy nếu hiện tại Bình vẫn còn sống, thì cô vợ người âm mới cưới của Lộc là ai? Lúc này Tuấn, Xuân và bà Cúc rùng mình nhìn Lộc, nỗi sợ hãi ngày một lớn hơn, anh thấy chuyện này không thể kéo dài được lâu sợ ảnh hưởng sức khỏe của Lộc, người anh em thời thơ ấu của mình. Sực nhớ ra gia đình anh có quen một ông thầy người Hoa cao tay ấn lắm ở gần nhà mình. Ba người bàn bạc một hồi mới quyết định đến chỗ ông thầy người Hoa kia để nhờ giúp đỡ. Trưa hôm ấy, Lộc được đưa đến gặp thầy trong tình trạng chân tay bị trói chặt lại vì sợ cái vong ma kia lại nhập vào người anh giữ không cho đi, ngồi đối diện Lộc, ông Thập nhìn anh bằng ánh mắt sắc lẹm, uy nghiêm như dò xét rồi bất ngờ quay sang cả ba người rồi thở dài nói.
—- “Haiz, sao mà gia đình để cậu ta bị nặng như vậy mới chịu đến đây hả? Gia đình có biết, cái cô vợ người âm mà cậu ta lấy hông phải là hồn ma bình thường đâu, nó đã hoá quỷ rồi. Mà là quỷ không đầu nữa. Haiz xem ra tui khó có thể thu phục được nó lắm, vì nó uống máu biết bao nhiêu sinh linh rồi, cũng may là cậu ta chưa bị nó kéo hồn, âu cũng là phần phước tổ tiên gia hộ cho.”
Nói đoạn ông cầm ly trà lên uống cạn rồi lại tiếp.
—- “Được rồi, để tối nay tụi gọi nó ra để đàm phán xem sao. Hi vọng nó tha cho. Còn bằng hông thì khó nói lắm”
Bà Cúc nghe xong thì rươm rướm nước mắt khúm núm lại chỗ ông Thập nài nỉ. Ông nhìn bà cảm thông, gật đầu trấn an hứa sẽ cố gắng hết sức mình giúp cho con trai bà. Vậy là tối hôm ấy cả ba ở lai nhà ông, nhưng chỉ được phép ngồi bên ngoài chờ đợi mà thôi. Trong phòng kín, ông Thập lập một cái đàn lễ đơn giản rồi bày ra một trận đồ, cốt để cắt đứt duyên âm của Lộc và vong quỷ không đầu kia. Khi này ông khoác lên người bộ đạo bào màu xám, ngồi xếp bằng đối diện với Lộc, tay bắt ấn miệng đọc chú ngữ liên hồi để triệu hồi cái vong quỷ lên. Ở bên ngoài bà Cúc, Tuấn và Xuân hồi hộp chờ đợi, nín thở lắng tai nghe động tĩnh trong phòng nhưng duong như có một lực vô hình cắt âm, dù âm thanh bên trong có lớn thế nào thì người bên ngoài cũng không thể nào nghe được.
Khi này chú ngữ vừa dứt, ông Thập rút nhanh ra một đạo bùa dán lên trán của Lộc, toàn thân anh bây giờ đã bị quấn lại bởi sợi chỉ đỏ được trì chú vì sợ vong quỷ ấy nhập vào xác làm hại anh, sau đó ông lấy ra một con hình nhân quỷ dị hơ lửa đốt lên cho đến khi nó cháy tàn. Ngay lúc này đây, ông cảm nhận trong phòng lạnh lẽo bất thường, biết là vong quỷ đang hiện diện tại đây, ông đảo mắt nhìn xung quanh rồi lên tiếng.
—- “Xuất hiện đi, tao biết mày đang ở đây mà”
Dứt lời thì từ đâu tiếng gào thét, tiếng than khóc lúc xa lúc gần vang lên não ruột, nhưng ông Thập vẫn bình tâm ngồi chờ đợi, không một chút sợ hãi, chốc chốc bất ngờ phía sau lưng của Lộc, một hình dáng quỷ dị gớm ghiếc, kinh tâm động phách hiện ra và nó không có cái đầu. Đoạn như đã chuẩn bị, ông lấy ra một cái mặt nạ được làm bằng giấy, cầm một nén nhang vẽ phù chú lên đó rồi phi thẳng tới chỗ cái vong quỷ kia, nó chụp lấy mặt nạ giấy in hằn lên khoảng không ở trên cổ như là mặt người, ngũ quan dao động liên hồi nhìn về phía ông Thập, chợt ông nghiêm giọng nói.
—- “Vong nữ kia, có oan ức gì mau nói ra để cho ta xem xét giúp cho. Đừng có ám theo hại người nam này nữa có được hông?”
—- “Tao..tao tìm chồng của tao. Mày mau thả chồng tao ra. Nếu hông tao giết chết mày đó tên thầy pháp kia”
—- “Cô lầm rồi, cậu ta hông phải là chồng của cô đâu, chồng của cô hiện đang ở dưới diêm phù chịu tội của ông ta rồi. Người này chỉ vì nhất thời lầm lỡ nghe người khác xui khiến mới gọi hồn cô lên mà thôi. Có trách thì cô hãy trách cái gã thầy bùa nắm giữ hồn phách của cô đó,. Người này vô tội, mong cô niệm tình mà bỏ qua cho”
—- “Hừ, tao..tao hông cần biết, chính nó đã chấp nhận lấy tao làm vợ thì nó phải là của tao. Còn lũ thầy pháp tụi mày biết cái gì, khôn hồn thì biến đi chỗ khác thì tao tha cho, còn ngoan cố thì tao sẽ giết…”
Biết không thể khuyên can được con quỷ kia, ông Thập bắt buộc ra tay mà thôi, ngay lúc nó gầm gừ phóng thẳng tới, ông nhanh tay lấy ra một đạo bùa màu tím, cắn ngón tay bật máu vẽ lên đó một phù chú rồi nhanh tay phóng thẳng về phía con quỷ, bị dính bùa, toàn thân nó bốc cháy lên dữ dội, sáng rực cả căn phòng, nó gầm lên giận dữ bay ngược lên trần nhà rồi biến mất, biết con quỷ vẫn chưa bỏ cuộc, ông Thập liền đứng lên chạy lại cái bàn lễ mở bung ra tấm lưới ngũ sắc trải xuống dưới đất, tay ông rút ra một cây kiếm gỗ ngắn dùng máu của mình rưới lên đó, miệng đọc chú ngữ liên hồi, chốc chốc thanh kiếm bỗng phát ra những ánh vàng kim lấp lánh, lập tức ông vung tay đẩy mạnh thanh kiếm bay lên không trung, nó bay lòng vòng trên cao rồi bất ngờ lao xuống đâm thẳng vào con hình nhân đặt cuối góc phòng phát nổ đi, khói bay mù mịt khắp căn phòng mờ mờ ảo ảo, ông từ từ bước đến cuối góc phòng để xem xét, nhưng bất thình lình một lực vô hình nhấc bổng ông lên hất văng sang đổ ngã cái bàn lễ, toàn thân ê ẩm, khoé miệng ông có chút máu chảy ngược ra, ngay phía trước cái vong quỷ không đầu hiện ra rõ rệt nhìn ông đắc thắng rồi cười lớn.
—- “Hàha, tên thầy pháp non nớt như mày, mà cũng đòi diệt tao cho bằng được à..”
—- “Hừ, mày đừng ngông cuồng, hông biết đứa nào diệt đứa nào đâu”
Đoạn ông gắng gượng đứng lên, tay ôm ngực, tâm mi bất động nhìn thẳng về phía vong quỷ trước mặt, nó cũng nhìn ông gầm gú ghê rợn, tức thì nó lướt thẳng đến định ra một đòn kết liễu ông nhưng bất ngờ, ông tháo sợi chuyền bằng cẩm thạch khắc linh phù hình con sư tử phóng ngược đến chỗ vong quỷ, linh ấn vừa chạm vào thì liền phát ra một luồng sáng màu đỏ bao quanh lấy thân người vong quỷ, tạm thời khắc chế nó lại không di chuyển được gì, nắm lấy cơ hội ông rút ra hai đạo bùa màu tím dồn ép nó vô trong tấm lưới ngũ sắc ông giăng sẵn, ngay lúc này đây, tay ông bắt ấn miệng niệm chú ngữ liên hồi, ở dưới đất cái vòng lưới ngũ sắc lập tức bay lên trùm kín toàn thân của vong quỷ lại, nó điên cuồng gào thét, từng luồng hắc khí trong người nó toả ra nghi ngút, sợ ảnh hưởng đến Lộc, ông Thập nhanh chân chạy lại kéo anh đứng xa một đoạn, vong quỷ thấy anh tâm trí chưa ổn định thì liền đổi giọng của Bình cầu cứu.
—- “Anh Lộc..mau đến cứu em với. Anh Lộc”
Anh nghe giọng nói ấy thì liền mơ hồ ngẩng lên nhìn vong quỷ đang bị vòng kết giới siết chặt, chợt từ từ bước đến gần thì liền bị ông Thập ngăn lại, tay cầm hai nhành liễu xoa vào mắt của anh rồi nói.
—- “Cậu nhìn cho rõ đi, xem cô ta là ai?”
Ông vừa rút tay ra thì anh hoảng hồn thut lùi lại, không tin vào cái thứ mình thấy ở trước mắt, vong quỷ thấy anh hồi tỉnh thì nó càng điên tiết gào thét dữ dội hơn, nhưng càng vùng vẫy thì vòng kết lưới càng siết chặt nó hơn. Chờ đến khi hắc khí trong người nó phát tán ra hết ông mới chớp thời cơ, chạy đến góc phòng nhặt thanh kiếm gỗ rưới máu lên, tay còn lại bắt huyết đọc lệnh chú.
—- “Thiên Địa Âm Dương, Tru Linh chi trận. Trấn”
Lệnh chú vừa dứt thì từ thanh kiếm phát ra một luồng sáng vàng ánh kim bay thẳng đến chỗ vong quỷ đang bị siết chặt trong tấm lưới, trong đêm tối thanh vắng, một luồng gió lớn, tiếng gào thét khủng khiếp vang lên như xé tan màn đêm.
—- “Hông thể nào..hôngggg”
Trong chớp mắt, cái vong quỷ ấy liền hoá thành một thứ ánh sáng xanh mờ nằm gọn trong vòng lưới, xung quanh mọi thứ trở lại bình thường, ông Thập thở dài rồi bất ngờ miệng thổ ra một dòng máu tươi vì dùng quá nhiều sức lực và bị đả thương. Ông gắng gượng bước đến chỗ Lộc đang nằm bất tỉnh dưới đất vì quá hoảng sợ. Một lúc sau ông bước ra ngoài gọi mọi người vào chăm sóc cho Lộc, ông Thập thở ra khó nhọc nhìn bà Cúc rồi thều thào nói trước khi kiêt sức.
—- “Ổn rồi, tui trấn được con quỷ đó rồi. Con của bà sẽ hông sao nữa đâu…”
Ngày hôm sau ông Thập và Lộc được đưa đi trạm xá để kiểm tra sức khỏe. Ngay sau khi nghe tin Bình, cô người yêu của anh vẫn còn sống khỏe mạnh, chỉ vì phút giây thử lòng với Lộc mà cô suýt làm cho anh gặp tai họa sát thân, nghiêm trọng hơn cũng có thể làm liên lụy cả người khác nữa. Thời gian sau, thấy không có tin tức gì của Lộc, ngỡ là anh quên cô thật rồi và cô đã quyết định kết hôn với một người khác để lại cho anh một nỗi thất vọng quá lớn, có lẽ phải rất lâu lắm anh mới có thể nguôi ngoai được…