… Tại tòa nhà quốc hội năm 1999 …
Một số cán bộ lãnh đạo cấp cao đã ngồi sẵn tại phòng họp nhỏ trong tòa nhà quốc hội, trong đó bao gồm có bộ trưởng bộ công an cũng như một số tướng lãnh khác. Cánh cửa phòng bật mở, hai chiến sĩ quân đội với quân phục chỉnh tề đi vào rồi dạt qua hai bên nghiêm người hô lớn:
– Đại tướng tới.
Lập tức toàn bộ các lãnh đạo và các tướng soái có mặt đứng nghiêm người đưa tay lên chào theo quân lệnh. Vị đại tướng bước vô buồng và đưa tay lên chào lại theo quân lễ. Tuy đã ở tuổi xế chiều, thế nhưng vị đại tướng này vẫn còn rất khỏe mạnh, trên người ông mặc một bộ quân phục chỉnh tề với vô vàn huân chương sáng lấp lánh trên ngực. Vị đại tướng này đã cùng với đất nước bước qua bao thăng trầm của lịch sử, và rồi đến tân ngày hôm nay, khi mà đất nước đã bình yên thì vị tướng đó vẫn không ngừng phấn đấu và nỗ lực để đưa nước ta ngày một vươn xa hơn nữa. Vị tướng đó có thể nói là một vị tướng của nhân dân, ông không phải ai khác mà chính là đại tướng G. Đại tướng G ngồi xuống ngay đầu bàn, sau khi đại tướng ngồi xuống thì tất cả mới ngồi theo. Vị đại tướng mỉm cười và nói giọng thân thiện:
– Tôi thực sự cám ơn các đồng chí đã có mặt trong buổi họp cấp bách mà không bao trước này, chắc hẳn các đồng chí vẫn còn còn buồn ngủ lắm nhỉ?
Sau cái câu hỏi đùa đó của đại tướng G thì ai cũng khẽ cười lên, họ còn lạ gì đại tướng G nữa, ông luôn biết cách giúp cho mọi người cảm thấy thoải mái trong những giờ phút căng thẳng với cái khiếu hài hước của ông. Đại tướng G đợi mấy giây rồi mới nói tiếp:
– Chúng ta vào chủ để chính nhé?
Lập tức những người trong phòng họp khẽ gật đầu. Đại tướng G nói:
– Như các đồng chí đã biết, bây giờ là tháng chín rồi. Chúng ta sắp bước qua một thiên niên kỷ mới. Dẫu biết rằng đất nước chúng ta đã qua khỏi những thời khắc thăng trầm trong suốt quá trình lịch sử, và ngay như trong thời bình này đây, chúng ta vẫn luôn phải để phòng với mọi thế lực và đồng thời tìm cách nâng cao đời sống của người dân.
Nói đến đây, đại tướng G ra hiệu cho một chiến sĩ quân đội mang tập hồ sơ tới và phân phát cho các lãnh đạo. Các vị lãnh đạo mở tập hồ sơ ra coi trong khi đó đại tướng G tiếp tục nói:
– Trong tập hồ sơ trước mặt các đồng chí là thống kê về tình hình an ninh trật tự của thành phố Hà Nội nói riêng trong suốt ba năm vừa qua. Và như các đồng chí thấy, thông kê các vụ án như cướp của, giết người, hiếp dâm và các tệ nạn xã hội cũng leo thang. Trước bối cảnh đó, tôi tập họp các đồng chí đến đây để cùng nhau đề ra phương hướng và kế hoạch để cùng nhau mang lại đời sống ổn định và yên bình của người dân. Các đồng chí có ý kiến hay đề nghị gì không?
Mọi người vừa đọc vừa thảo luận và bàn tán với nhau. Bộ trưởng bộ công an có lẽ là người hiểu ý của đại tướng G nhất. Ông ta quay qua đại tướng G và hỏi:
– Chúng tôi muốn nghe ý kiến của đại tướng.
Mấy đồng chí khác lúc nãy cũng bắt đầu im lặng và tất cả nhìn về hướng đại tướng G. Đại tướng G mỉm cười, ông ta đáp:
– Đề suất của tôi là thành lập một lực lượng đặc nhiệm chuyên ngành. Lực lượng này sẽ phối hợp với các ban ngành khác nhằm đem lại sự bình yên và cuộc sống ổn định cho người dân.
Một đồng chí khác hỏi:
– Xin hỏi đại tướng đặt tên cho lực lượng đặc biệt đó là gì?
Đại tướng G mỉm cười đáp:
– Lực lượng mới đó sẽ có tên là “Đặc Nhiệm Quốc Phòng”.
… Năm 2003 …
Tiếng quát tháo ầm nhà vang ra từ trên tầng hai của căn biệt thự nằm ven hồ Tây:
– Thằng mất dạy! Thằng khốn nạn! Mày cút ra khỏi nhà tao ngay!
Tiếng đứa con trai ngỗ ngược nói lại:
– Ông tưởng tôi thèm vào mà ở cái nhà này của ông à! Đồ lão già điên!
Người thanh niên tầm hai mươi này lao đầu xuống nhà vớ lấy chùm chìa khóa treo ngay gần cưa ra vào. Theo sau là bố hắn ta đang đứng ở cầu thang mà chửi:
– Tiên sư nhân nhà mày! Cút!
Người thanh niên này đứng ở cửa aquay đầu lại chửi:
– Sau này lão chết, tất cả tiền sẽ thuộc về tôi mà thôi!
Nói rồi hắn ta đóng sập cửa ra vào cái “rầm”, để lại đằng sau là ông bố đang đứng run rẩy không nói lên lời, có lẽ cơn đau tim của ông ta lại tái phát. Người thanh niên này ra đến sân trước tính nhẩy lên chiếc Volkswagen mầu đen thì mẹ của hắn mới về đến cửa. Mẹ người thanh niên này biết mỗi lần mặt hắn hầm hầm là y như rằng sẽ có chuyện. Bà ta nhẹ nhàng tiến tới bên cạnh và hỏi:
– Có chuyện gì vậy Khanh?
Thằng Khanh đẩy mẹ nó ra và nói:
– Bà già chánh ra!
Thế rồi hắn leo lên chiếc xe Volkswagen, bấm nút cho cổng nhà mở to hơn, hắn lùi xe ra rồi đạp ga phóng đi mất bỏ mặc lại mẹ hắn đang đứng ở sân nhìn theo. Khi thằng Khanh đã đi khỏi, lúc này mẹ nó mới vào nhà, bà ta hốt hoảng khi thấy chồng mình đang ngồi ở cầu thang, một tay thì giữ lấy ngực. Mẹ thằng Khang vứt luôn đồ lao tới sợ hãi hỏi:
– Anh … anh làm sao thế này?
Bố thằng Khanh tay ôm ngực thở hổn hển nói:
– Anh không sao … sẽ ổn thôi à …
Mẹ thằng Khanh lúc này mới thở dài, bà ta ngồi xuống bên cạnh ông ta mà hỏi:
– Nó lại gây sự với anh à?
Bố thằng Khang mặt vẫn hầm hầm nói:
– Haizzz… cái thằng trời đánh đó, nó lên xin anh tiền để vào Sài Gòn chơi một tuần… anh hỏi nó vào đó chơi với ai, thì nó không nói chỉ nằng nặc đòi tiền… anh giận quá mắng nó thế là nó lại nổi điên lên chửi cả anh … đúng là đồ mất dạy…
Mẹ thằng Khanh cũng chỉ còn biết thở dài, chả là mẹ thằng khanh ít hơn bố thằng Khanh đến mười tuổi lận. Hai vợ chồng phải cố gắng mãi mới đẻ ra được một mụn con trai với hy vọng sau này nó sẽ nối nghiệp bố nó làm tổng giám đốc. Thế nhưng mà bố thằng Khanh tối ngày bận họp hành nên thường xuyên vắng nhà, còn mẹ thằng khanh thì sợ rằng sẽ không thể đẻ được nữa nên đã dành hết tình yêu và sự nuông chiều cho thằng Khanh. Nhưng có lẽ mẹ thằng Khanh đã làm hư con nó khi mà thằng Khanh bắt đầu vào học cấp ba, cái thời điểm mà thằng Khanh hiểu được cái nghĩa đích thực “sức mạnh” của đồng tiền. Kể từ đó, thằng Khanh lúc nào cũng xin tiền mẹ nó, do thương con nên bà ta cũng thường xuyên cho nó và cho nhiều là đằng khác. Thế rồi thằng Khanh càng ngày càng xa ngã vào con đường hư hỏng, nó gần như là bỏ học và suốt ngày đi lêu lổng. Điều mà chúng ta không thể hiểu được là bố nó đã bận công ăn việc làm mà không thèm ngó ngàng tới thằng khanh thì không nói làm gì, nhưng còn mẹ nó thì sao? Chả lẽ mẹ thằng Khanh thấy nó như vậy mà không chỉnh đốn sao? Hay phải chăng mẹ nó cũng không thèm quan tâm tới nó? Hay chỉ đơn giản là vì bà ta không muốn đưa con yêu quý duy nhất của mình phải nếm mùi “khổ”? Nhưng dù có nói gì đi chăng nữa thì bây giờ thằng Khanh nó cũng đã hư hỏng thật sự rồi. Thằng Khanh sở dĩ bây giờ vô học được đại học là vì bố mẹ nó đã phải chạy chọt và lạy lúc không biết bao nhiều người để xin được cho nó cái tấm bằng cấp ba suất sắc, và vào được trường đại học Hà Nội. Thế nhưng khi mà đặt được chân vào trường đại học Hà Nội thì thằng Khanh vẫn chứng nào tất nấy, không hiểu rằng bố mẹ nó sẽ phải đi theo sau đỡ đầu cho nó đến khi nào.
Mẹ thằng Khanh ngồi cạnh bố nó an ủi ông ta, thế rồi bà ta hỏi:
– Thế công việc của nó anh lo đến đâu rồi?
Bố thằng Khanh thở dài đáp:
– Haiz… anh phải khó khăn lắm mới xin được một ông cán bộ bên ban tuyển dụng, anh đã nộp hồ sơ và đưa tiền cho ông ta rồi… ông ta bảo là đầu tháng sau thì sẽ có người đưa nó đến nơi tập huấn thử.
Mẹ thằng Khanh lúc này trên mặt mừng rỡ hẳn, bà ta hỏi tiếp:
– Thế anh đã nói với nó chưa?
Bố thằng Khanh đáp:
– Nó vừa làm cho anh suýt đứng tim chết thì thử hỏi làm sao mà anh hỏi nó được…
Nghe câu nói đó mẹ thằng khanh chỉ biết cúi mặt thở dài, dù đã bao nhiêu chuyện xảy ra, nhưng bà ta vẫn yêu quý thằng Khanh lắm. Bầy giờ điều mà mẹ thằng Khanh mong muốn nhất là lo được cho nó một công ăn việc lảm ổn định, để sau này khi mà cả bà và ông ta hai năm mươi rồi thì nó cũng sẽ đỡ khổ.
Thằng Khanh lấy xera khỏi nhà và đi ngay đến quán nhậu, nó gọi mấy thằng bạn chí cốt của mình đến nhậu. thằng Khanh uống không biết bao nhiêu là rượu, nó ngồi đó chửi bởi ông già của nó không ra một cái gì. Mấy thằng bạn của thằng Khanh đến chả qua là vì được ăn uống miễn phí cho nên chỉ ngồi đó ầm ừ cho qua chuyện. Nhậu chán chê mê mỏi, thằng Khanh mới đứng lên giả tiền ra về. Thế nhưng mọi chuyện chưa dừng lại ở đấy khi mà vô tình trong lúc rút tiền ra giả, thằng Khanh nghe được mấy thanh niên bàn bênh cạnh đang nói đểu mình, chả là thằng Khanh lúc nãy nhậu ồn ào quá, cộng thêm cả chửi bới tùm lum nên khiến cho nhóm thanh niên này khó chịu. Thằng khanh nóng máu, nó quay lại chửi:
– Cái đ*t con mẹ thằng kia! mày nói cái l*n gì thế?!
Mấy người thanh niên ngồi bàn này thấy Khanh kiếm chuyện thì không nói gì, Khanh thấy mấy người đó im lặng không nói lại thì nghĩ là bọn nó khinh mình. Sôi máu điên lên, Khanh tiến tới đá mạnh vào bàn chửi lớn:
– Đ*t mẹ đ*o đứa nào mở mồm là sao?!
Thấy Khanh cố ý gây chuyện, một thanh niên dường như cùng bắt đầu nóng máu đứng lên chửi lại:
– Đ*t mẹ mày, bố nói đéo gì kệ bố!!!
Thằng Khanh nóng mặt, nó lao tới đấm đá túi bụi với người thanh niên, phải khó khăn lắm mọi người mới gỡ hai đứa ra được. Thằng Khanh nó vẫn còn nóng máu lắm, thế nhưng nó nhịn, mặc cho người thanh niên kia liên tục chửi bới và thách thức, thằng Khanh vẫn không nói gì, hắn chỉ nhìn người thanh niên kia cười đểu rồi giả tiền ra về.
Cứ ngỡ rằng mọi việc chấm dứt ở đó, thế nhưng Khanh sau khi rời khỏi quán, hắn nhẩy lên chiếc xe Volkswagen mầu đen của mình và đi tới tiệm cà phê đối diện. Sau khi đã gửi xe xong, Khanh ngồi ở cái hàng ghế ngay ngoài trời, nơi mà cậu ta có thể nhìn thấy cửa chính của quán nhậu kia. Ngồi đây, Khanh lấy điện thoại gọi cho mấy tay đâm thuê chém mướn mà cậu quen biết ở một quán bar từ trước. Chưa đầy mười lăm phút sau, ba chiếc xe SH trắng đỗ trước cửa quán cà phê. Sau thanh niên người to con săm trổ ngồi xuống cùng bàn với Khanh. Khanh sau khi bàn thảo một hồi, hắn đứng lên tiến ra chiếc xe Volkswagen của mình. Một lúc sau hắn ta quay lại và đặt một cọc tiền gói dấy báo lên mặt bàn. Một thằng mở gói dấy ra coi thế rồi nó gói lại đưa cho thằng kia cất lại vào cốp xe. Xong xuôi đâu đó, sau thằng đàn anh đàn chị này chào thằng Khanh rồi nhẩy lên xe phóng đi mất. Khanh ngồi đó một mình và chợ đợi. Lúc này trong quán nhậu bước ra là bốn thanh niên hồi nãy gây sự với khanh đang liêu siêu đợi bảo vệ dắt xera. Nhanh như cắt, Khanh nhấc điện thoại gọi và nói:
– Đến lúc rồi.
Khanh dập máy ung dung tiến raxe Volkswagen của mình. Chưa đầy năm phút sau, ba xe SH trắng phi tới dừng trước quán nhậu, bốn thanh niên kia còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì ba thằng ngồi sau xe nhẩy xuống tay cầm kiếm nhật đút trong mấy ống nước lớn chém lia lịa. Một cảnh tượng hỗn loạn diễn ra. Bốn người thanh niên kia do quá bất ngờ và còn khá say nên đã lãnh chọn nhưng nhát chém chí tử mà đổ gục xuống đất máu me be bét. Bà thằng kia xong việc thì trèo ngay lên xe, cả sáu đứa phóng đi mất hút. Khanh ngồi trên xe nhỉn ra mỉm cười, thế rồi cậu ta cũng đi thẳng, mặc cho đằng sau là cảnh người dân đang từ từ bu lại đông nghịt.
Thằng Khanh sau khi đưa xe vô sân nhà, hắn đóng cửa ô tô cái rầm. Khanh mở cửa bước vào thì thấy bố và mẹ hắn đang ngồi ở phòng khách xem tivi, trong bếp là người giúp việc đang nấu nướng. Khanh mặt vẫn hầm hầm nhìn chằm chằm vào bố mình, thế rồi hắn “hừ” một tiếng và đi thẳng lên buồng mình. Bố thằng Khanh thì nhìn theo với vẻ mặt cáu dận, thế rồi ông ta lẩm bẩm chửi “thằng mất dạy”. Tối hôm đó cơm nước xong xuôi, bà giúp việc lên buồng gọi Khanh xuống, thế nhưng phải nửa tiếng sau hắn ta mới mò xuống. Khanh uể oải ngồi vào bàn ăn tối, bố mẹ hắn đã ngồi sẵn và đợi hắn nãy giờ. Cả gia đình ngồi ăn trong im lặng, mẹ thằng Khanh thấy bố nó không chịu nói gì thì mới đá chân ra hiệu. Bố thằng Khanh hằn giọng, thế rồi ông đặt đôi đũa xuống mà nói:
– Bây giờ mày muốn có tiền đi chơi đúng không?
Thằng Khanh vẫn không đáp, nó cứ lơ đi mà gắp thức ăn. Bố thằng Khanh mặt đỏ ửng như thể đang sôi máu. Mẹ thằng Khanh thấy vậy mới nói:
– Khanh, bố hỏi con kìa.
Thằng Khanh vừa nhai thức ăn vừa đáp:
– Muốn có mà ông có thèm cho tôi đ*o đâu.
Bố thắng Khanh nóng máu ném đôi đũa xuống bàn nói:
– Mày!!!
May mà mẹ thằng Khanh can kịp bà nói đỡ vào:
– Thôi mà anh, có gì bình tĩnh …
Thế rồi bà bảo người giúp việc đi lấy đôi đũa khác cho ông ta. Bố thằng Khanh thở dài, thế rồi ông ta nói:
– Bầy giờ mày muốn bao nhiêu tiền, tao sẽ cho mày bấy nhiêu…
Chưa nói hết câu, thằng Khanh đã đặt đũa xuống, nó đưa mắt lên nhìn thẳng vào mặt bố nó mà nói:
– Ông nói luôn đi, điều kiện của ông là gì?
Bố thằng Khanh nghiến răng tức giận, thế nhưng ông ta cố trấn tĩnh nói:
– Tao đã xin được cho mày một công việc, nhưng nó đòi hỏi mày phải đi tập huấn thử sáu tháng…
Bố thằng Khanh chưa nói hết câu thì nó đã cắt lời:
– Đơn giản thôi, nhưng tôi cũng có điều kiện.
Bố thằng Khanh trố mắt ra nhìn nó, thằng Khanh nói tiếp:
– Nếu tôi đồng ý đi thì từ bây giờ tôi sài bao nhiêu tiền cũng được, ông thấy sao?
Bố thằng Khanh cứng lưỡi, ông ta thực sự điên tiết lên trước cái giọng điệu hỗn hào của thằng con mình. Thế nhưng mà bà vợ ngồi cạnh liên tục ra hiệu cho ông ta. Bố thằng Khanh thở hắt ra và nói:
– Chỉ cần mày chịu khó, và nếu mày được nhận thì bao nhiêu tiền cũng được.
Thằng Khanh lại tiếp tục ăn, nó nói giọng vui mừng:
– Vậy coi như xong.
Mẹ thằng Khanh nói:
– Bố con phải vất vả lắm mới xin được việc cho con đó, con cố gắng lên nha.
Thằng Khanh không thèm nhìn mẹ nó, nó vừa ăn vừa nói:
– Tôi biết rồi, bà nói ít thôi.
Bố thằng Khanh nghiến giọng nói:
– Lần này mày liệu mà làm ăn cho nó cẩn thận đấy, chỗ này là của quân đội chứ không đùa đâu. Mày mà làm gì sai là bị tống cổ về ngày đó.
Thằng Khanh vừa ăn vừa đáp:
– Mấy ông cán bộ già thì làm được cái đ*o gì mà phải xoắn.
Càng nge thằng Khanh nói, bố nó càng sôi máu, ông ta phải liên tục uống nước cho hả giận. Thằng Khanh ăn qua loa cho xong bữa, thế rồi nó nói:
– Nhưng tôi nói trước, nếu tôi đã cố hết sức mà vẫn không được thì tôi vẫn được phép tiêu tiền đó.
Bố nó nghe thấy nó nói câu đó thì muốn quỵt lời nhưng may mà mẹ nó đã ra hiệu. Ông ta không nói gì thêm chỉ hừ một tiếng. Thằng Khanh tươi cười, nó làm một ngụm nước lọc rồi nói:
– Thôi ông bà cứ ăn cơm ngon lành đi, tôi đi chơi đây.
Nói rồi thằng Khanh đứng lên, đi lên nhà tắm rửa bỏ mặc lại bố mẹ nó đang ngồi ở bàn ăn nhìn theo. Vậy cái công việc mà bố thằng Khanh xin được cho nó là công việc gì? Và tại sao lại có liên quan đến quân đội? Liệu thằng Khanh có thể làm được công việc đó không?