Đúng như ngày hẹn, thằng Khanh được nhân viên lái xe của bố nó chở tới điệm hẹn cùng với mẹ hắn. Chiếc xe của gia đình Khanh hiên ngang lao thẳng vào đến trước cửa của Viện Bảo Tàng Quân Đội thì bị một cảnh vệ ở đây chặn lại. Người cảnh vệ tiến tới phía cửa lái, nhân viên lái xe của gia đình Khanh quay cửa kính xuống, người cảnh vệ này nói:
– Mời anh quay đầu xe đi ra, chúng tối không cho phép bất cứ một phương tiện nào vào đây.
Nhân viên lái xe nói giọng thách thức:
– Chú em có biết đây là xe của ai không?
Người cảnh vệ từ tốn đáp:
– Là xe của ai hả anh?
Nhân viên lái xe vênh mặt đáp:
– Đây là xe của tổng giám đốc X.
Người cảnh vệ cười đáp:
– Nếu quả là vậy… thì mời anh quay xe đi ra ngoài ạ.
Nhân viên lái xe nóng mặt, định gân cổ lên lớn tiếng thì mẹ thằng Khanh đáp:
– Thôi, chúng tôi xuống ở đây.
Thế rồi bà ta và thằng Khanh mở cửa bước ra, nhân viên lái xe đành phải đánh xe vòng ra ngoài. Mẹ thằng Khanh tiến tới nhân viên cảnh vệ đưa tờ giấy ra và nói:
– Chú cho tôi hỏi, địa điểm tập chung cho tuyển dụng ở đâu?
Người cảnh vệ này cầm tờ giấy đọc qua rồi nói:
– Cô đi thẳng tới phía tòa nhà kia rồi rẽ trái, mọi người tập chung ngay cạnh chiếc máy bay cổ đó ạ.
Mẹ thằng Khanh cám ơn người cảnh vệ thế rồi hai mẹ con từ từ tiến vào.
Từ xa xa, hai mẹ con hắn có thể nhìn thấy lố nhố những thanh niên tầm hai mươi đang ngồi la liệt dưới đất, bên cạnh chiếc máy bay cổ là một chiếc xe bus sơn mầu xanh lục quân đội. Mẹ thằng Khanh cùng nó đi tới một cái bàn nhựa có ba chiến sĩ quân đội ăn mặc chỉnh tề. Mẹ thằng Khanh tiến tới đứng trước bàn và nói:
– Chào các anh…
Người chiến sĩ đang ngồi bàn vội đứng lên đáp:
– Chào cô, cô cần gì ạ?
Mẹ thằng Khanh nở một nụ cười, thế rồi bà nói:
– Chả là tôi đưa thằng con đến đây tập chung.
Người chiến sĩ này như hiểu ý, thế rồi cậu ta nói:
– Cô chờ cháu một chút, tên của cậu này là gì ạ?
Mẹ Khanh đáp:
– Đào Duy Khanh.
Chiến sĩ này lật cuốn sổ trên bàn ra tìm tên, một chiến sĩ khác đứng cạnh nhìn cái thái độ kiêu căng ngạo mạn của Khanh thì nói:
– Cậu bao nhiêu tuổi rồi mà còn cần mẹ dắt đến đây?
Khanh còn chưa kịp nhìn lại thì mấy cậu thanh niện ngồi gần đó đã cười ầm lên. Khanh nóng mặt vứt cái túi xuống nói lớn vào mặt chiến sĩ kia:
– Kệ mẹ bố!
Ngay lập tức người chiến sĩ thứ ba đeo băng đỏ tiến tới nói giọng nghiêm nghị:
– Tôi yêu cầu cậu ăn nói lễ độ với cấp trên của mình.
Khanh nhìn qua người này cười nói:
– Cái gì mà cấp trên chứ? Tao có làm việc với tụi mày đâu hả mấy thằng bộ đội?
Chiến sĩ thứ ba này mặt vẫn bình thản, cậu ta nói:
– Khi đã được trọn vào tập huấn thử thì phải biết trên dưới.
Khanh cười đáp:
– Mẹ bà mày chứ tao đ*o phải là thằng xin vô đây, mà là ông già tao nhé. Thích thì mày bảo ông ý gọi chúng mà là cấp trên.
Người chiến sĩ này không nói năng gì chỉ tiến gần lại Khanh thì mẹ hắn đã kịp kéo thằng Khanh lại mà nói với chiến sĩ kia:
– Thật là xin lỗi cậu.
Người chiến sĩ ngồi ở bàn sau khi tìm được tên Khanh thì nói:
– Cô có thể về được rồi ạ, cháu đã đánh dấu có mặt cho cậu ta.
Mẹ thằng Khanh cảm ơn chiến sĩ này, thế rồi bà tạm biệt thằng Khanh. Thằng Khanh thấy lằng nhằng thì nó nói:
– Bà về con mẹ nó đi, nhớ bảo ông già giữ lời hứa.
Mẹ hắn lúc này chỉ cười thế rồi bà nói:
– Con nhớ giữ gìn sức khỏe.
Mẹ nó vừa đi vừa quay đầu lại nhìn, còn thằng Khanh thì chả bận tâm, hắn chạy ra cái ghế đá gần đó ngồi một mình. Sau khi mẹ thằng Khanh đi khỏi thì mọi con mắt đổ dồn về cái thằng con nhà giầu kiêu căng ngạo mạn này. Thằng Khanh móc trong túi ra bao thuốc, hắn thản nhiên châm điếu mà dít lấy dít để. Lúc này một chiến sĩ bộ đội tiến lại nói:
– Ở đây không cho hút thuốc, tôi yêu cầu anh dập thuốc ngay.
Khanh vẫn làm ngơ như không nghe thấy gì, thản nhiên ngồi châm điếu. Nhanh như cắt, chiến sĩ bộ đội này giật điếu thuốc ra khỏi mồm Khanh ném xuống chân và dập đi. Khanh đứng lên tính gây sự thì từ xa người chiến sĩ bộ đội đứng lên hô lớn:
– Đến giờ rôi, yêu càu các bạn tập chung lại đây.
Người chiến sĩ này nghe hiệu lệnh thì cũng quay đầu tiến về chỗ đó, Khanh thì hậm hực trong lòng, thế nhưng hắn cũng xách ba lô lên mà tiến lại phía tập chúng. Tất cả là năm mươi người đi tập huấn thử, ba chiến sĩ đứng trước đang nói qua thể lệ nội quy và mục tiêu trong sáu tháng tới. Khanh đứng cuối cùng nghe mấy người này nói mà nhức óc, thế rồi hắn lại thản nhiên móc túi ra châm lên một điếu thuốc. Chiến sĩ bộ đội lúc nãy nhắc nhở Khanh thấy bây giờ lại tái phạm thi hô lớn:
– Cậu kia dập thuốc ngay!
Khanh vẫn làm thinh và tiếp tục hút. Lúc này đám người dự sinh mới quay lại nhìn Khanh, Khanh vừa cười vừa nói:
– Chúng mày nhìn cái l*n gì thế?
Ai ai cũng điên tiết khi nghe cái giọng đầy thách thức của hắn, lúc này người chiến sĩ đeo băng đỏ hô lớn:
– Tất cả dàn hàng qua hai bên.
Tức thì mọi người đứng dàn qua, để cho chiến sĩ bộ đội này tiến tới phía Khanh. Khanh vẫn dít thuốc, cậu ta phả khói vào mặt chiến sĩ bộ đội này nói giọng thách thức:
– Mày định làm gì? Lại định giựt điếu thuốc của bố như thằng kia à?
Vừa nói Khanh vừa cầm điếu thuốc quơ quơ trước mặt chiến sĩ bộ đội này như thể khiêu khích. Nhanh như chớp. chiến sĩ bộ đội này một tay tóm lấy tay Khanh, thế rồi cậu ta bẻ tay Khanh ra đằng sau đồng thời di chuyển qua phía sau Khanh dùng chân đá mạnh vào giây gân ở sau đầu gối khiến Khanh phải khựu một chân xuống. Đồng chí này dùng đầu gối tì mạnh lên lưng Khanh khiến cậu chúi người xuống đất. Khanh quá đau đớn cố giẫy giụa nói:
– Thằng chó!!! Mày thả bố mày ra.
Chiến sĩ bộ đội này trước những lời chửi mắng của Khanh thì mặt vẫn thản nhiên đáp:
– Tôi đã nói với cậu rồi, phải tuân theo quỷ định, trước hết phải biết trên biết dưới, ăn nói có lễ độ với cấp trên, thứ hai là không được hút thuốc ở đây…
Khanh vẫn cứng giọng:
– Lễ độ cái con mẹ mày!
Chiến sĩ bộ đội này thấy nói không được đành dùng biện pháp mạnh, cậu ta bẻ xoáy tay Khanh khiến hắn đau đớn vô cùng. Mặc cho Khanh la hét trong đau đớn, nhưng mọi người ở đó ai cũng hả hê vì đã dạy được cho cái thằng con nhà giầu mất dạy này một bài học. Chiến sĩ bộ đội lúc này mới nói tiếp:
– Cậu vừa nói gì nhắc lại tôi nghe coi?
Khanh dù đau đớn, nhưng hắn vẫn cố rên rỉ:
– Đ*t mẹ mày…
Chiến sĩ bộ đội này như không thề nén nhịn những lời nói đó nữa, cậu ta bẻ tay Khanh và xoáy mạnh hơn nữa khiến cho hắn ta càng đau đớn hơn mà la hét trong nước mắt. Lúc này người chiến sĩ bộ đội mới hỏi:
– Thuốc lá cậu để túi quần bên nào?
Khanh lúc này thì thực sự đau đớn, hắn ta thều thào nói không nên lời. Chiến sĩ bộ đội này cảm thấy có vẻ như Khanh không thể chịu đựng nổi được nữa, cậu ta mới nới lỏng tay cho Khanh đỡ đau, thế rồi chiến sĩ này hỏi lại:
– Tôi hỏi một lần nữa, thuốc lá của cậu để đâu?
Khanh nằm dưới dất thều thào nói , nước dãi nước mắt chảy đầy ra sân:
– Ở … ở túi quần bên phải …
Chiến sĩ bộ đội đang bẻ tay Khanh quay qua ra hiệu cho một chiến sĩ khác. Chiến sĩ này tiến tới móc trong túi của Khanh ra một gói thuốc lá và một caí bật lửa. Chiến sĩ bộ đội này cầm gói thuốc và cái bật lửa vứt vào thùng rác, xong xuôi đâu đó người chiến sĩ quấn băng đỏ ở tay mới thả Khanh ra. Thằng Khanh vẫn nằm đó lăn lộn trên mặt đất, nó ôm lấy cái bả vai bị bẻ tay mà nghiến răng trong giận dữ, mặc cho mọi người còn lại đang phổ biến nốt nội quy. Thế rồi tất cả lên xe và chuyển bánh tới nơi tập huấn thử. Thằng Khanh lúc này nó cố chịu đau và sách cái ba lô lên và đi, trong lòng hắn bây giờ hận ông già hắn lắm, Khanh không thể ngờ được rằng ông già mình sẽ tìm cách hại hắn ra đến nông nỗi này.
Chiếc xe quân đội này đưa Khanh và những người khác đi tới một vùng ngoại ô cách Hà Nội khá là xa. Xuống đến nơi, thằng Khanh như kinh hãi khi nó nhìn thấy một khu tập huấn rộng lớn với những bức tường cao to bao bọc xung quanh, thế nhưng khi vào đến bên trong thì chả có gì mấy. Tất cả những ai mới đến tập huấn, họ xếp thành hàng ngang. Khi tới khu tập huấn đặc biệt này, Khanh để ý thấy mấy chiến sĩ quân đội ở đây mặt còn lạnh lùng và nghiêm nghị hơn nữa, và điều này càng khiến hắn nhớ lại cái vụ việc ở Viện Bảo Tàng Quân đội. Một chiến sĩ bộ đội mặc quân phục mầu đen tiến tới nói:
– Trước khi bắt đầu, yêu cầu các đồng chí tắt nguồn máy điện thoại di động và nộp cho đồng chí đây.
Một đồng chí khác bước lên tay cầm một cái bao, lúc này mọi người ai cũng móc điện thoại ra tắt nguồn và lần lượt bỏ vào bao. Đến lượt Khanh, do cái tính ngoan cố và cứng đầu cứng cổ nên Khanh vẫn đứng yên nhìn chằm chằm vào chiến sĩ cầm bao. Chiền sĩ này nói:
– Tôi yêu cầu anh bỏ điện thoại vào bao.
Khanh vẫn làm ngơ như không nghe thấy gì, lúc này viên chỉ huy mặc bộ quân phục đen tiến tới hô lớn:
– Tôi yêu cầu đồng chí bỏ điện thoại vào bao!
Khanh lúc này lớn tiếng nói lại:
– Đ*o bỏ vào làm l*n gì được nhau?
Chiến sĩ cầm bao lúc này đặt bao xuống, ngay khi Khanh kịp biết chuyện gì xảy ra thì hắn đã bị ăn một cú đấm trời giáng vào bụng. Khanh ôm bụng khụy xuống rên rỉ. Lúc này vị chỉ huy mới tiến tới và cúi xuống nói:
– Tôi nhắc lại lần nữa, yêu cầu đồng chí bỏ điện thoại vào bao.
Khanh như quá tức giận, bất ngờ hắn chồm lên hét:
– Cái con mẹ mày!
Tưởng rằng vồ được vị chỉ huy này, ai ngờ anh ta nhanh tay đã né được qua một bên. Một tay vị chỉ huy này giữ đầu Khanh, đồng thời lên gối vào bụng Khanh phát nữa khiến cho hắn ta quả này nằm gục luôn. Viên chỉ huy thấy khanh nằm gục luôn rồi mới quay qua chiến sĩ kia mà nói:
– Lục túi.
Chiến sĩ này móc túi Khanh ra cái điện thoại, thế rồi cậu ta tắt nguồn và bỏ vào bao. Xong xuôi tất cả được chỉ định tiến vào phòng ăn để phổ biến nội quy huấn luyện, nhận phòng, lấy quân phục và chuân bị kiểm tra thể lực. Mọi người bỏ mặc cho Khanh nằm ngoài sân một mình, một lúc sau hắn tỉnh lại thì có mấy chiến sĩ khác chỉ vô phòng ăn tập thể.
Khanh vào đến nơi thì mọi thứ đã phổ biến xong, Khanh còn đang ngơ ngác thì một chiến sĩ cầm đồ tới đưa cho hắn và nói:
– Quân phục, nội quy, lịch huấn luyện, và số phòng đây. Đồng chí về nghỉ ngơi thay đồ. Đúng ba giờ chiều có mặt ở sân tập có mái để kiểm tra thể lực.
Khanh như hiểu rằng mình không thể chống lại được mấy tay bộ đội này, hắn chỉ giật lấy đồ và đi về phía khu nhà nghỉ. Đúng ba giờ chiều, tiếng chuông báo hiệu vang lên đến inh tai nhức óc, chưa đầy năm phút, tất cả đã có mặt ở sân tập mái tre, tất cả là năm mươi người. Khanh đứng đó nhìn thì thấy ba chiến sĩ mặc quân phục đen ngồi ở một cái bàn, bên cạnh là một hộp giấy. ngoài ra còn có bốn người chiến sĩ khác tay cầm dùi cui đứng ở bốn góc của sân đấu. Vị chỉ huy ngồi giữa lúc này mới đứng lên nói:
– Như các đồng chí đã rõ, các đồng chí có mặt ở đây để được tuyển dụng vào biệt đội đặc nhiệm cấp quân đội. Các đồng chí nên nhớ ở đây không yêu cầu cạnh tranh chọn lọc, mà chỉ đơn giản là muốn rèn luyện thể lực, tinh thần, và thử thách các đồng chí mà thôi. Nếu các đồng chí có thể vượt qua được sự rèn luyện và thử thách thì các đồng chí sẽ được nhận hết. Thế nhưng nếu chúng tôi nhận thấy ở bất kì một đồng chí nào không có đủ đức tính và thể lực mà chúng tôi cần thì chúng tôi sẽ loại bỏ người đó.
Nói đến đây, viên chỉ huy này kéo cái thùnggiấy ra để trước mặt mình và nói:
– Và bây giờ sẽ là bài kiểm tra thể lực đầu tiên. Thể lệ thi đấu như sau, chúng tôi sẽ bốc thăm để chọn từng cặp một lên đánh đối kháng. Các đồng chí có thể dùng mọi ngón võ, thế nhưng khi đối phương hô lên thua thì phải buông ra ngay. Điều cuối cùng là tuyệt đối cấm ra những đòn gây thương tích nặng hay dẫn tới tật nguyền, và tuyệt đối không được dùng đòn sát thủ. Các đồng chí đã rõ chửa?
Tất cả hô lớn:
– Rõ!
Viện chỉ huy này ngồi xuống và đẩy cái thùng giấy qua bên phía đồng chí bên phải. Đồng chí bên trái lúc này cầm bút sẵn sàng, thế rồi viên chỉ huy hô lớn:
– Bắt đầu kiểm tra thể lực.
Thế rồi đồng chí bên phải bắt đầu bốc thăm và gọi tên từng cặp lên một. Thằng Khanh đứng dưới bẻ tay và cười thầm trong bụng, cuối cùng cũng được hả dận rồi. Thằng Khanh vốn dĩ tự tin như vậy vì hắn từng tham gia câu lạc bộ quyền Thái, thêm vào đó Khanh cũng hay đi tập thể hình, rèn luyện cơ thể. Có thể nói là thằng Khanh khoái đánh nhau lắm, thế nhưng không phải lúc nào nó cũng ra tay, đơn giản là vỉ hắn có tiền và hắn thích nhìn người khác bị đánh hơn là đích thân hắn ra tay.
Cuộc thử sức diễn ra khá suôn sẻ cho đến khi Khanh lên sàn đấu. Tất cả mọi người có mặt ở đó đều phái trố mắt kinh hãi trước những đòn đánh độc đoán của hắn. Do là quyền Thái, nên Khanh chủ yếu là dùng chân. Hầu hết các đối thủ bị Khanh hạ gục đều là cú đá mạnh vào mặt khiến họ phải choáng váng bất tỉnh. Viên chỉ huy ngồi dữa nhìn Khanh có thể nhận ra rằng hắn ta càng đánh thì càng hăng máu, và đồng thời càng đánh thì Khanh càng dã man hơn nữa. Đến lúc Khanh đã lọt được vào top 6 người thì viên chỉ huy này đã nhận ngay ra rằng Khanh không hề thích hợp với vị trí là một thành viên thuộc đội “Đặc Nhiệm Quốc Phòng”. Khanh lần này đánh đối kháng với người kia cũng gặp nhiều khó khăn, vì đối thủ của hắn cũng là một người đi học võ. Hai người quần nhau một hồi, thế rồi Khanh mưu trí đá vào bắp chân sau của đối thủ khiến cậu ta gục xuống. Nhanh như cắt, Khanh lao tới đá túi búi. Viên chỉ huy như nhận ra đối thủ của Khanh bị đá liên tọi vào mặt và bụng đau đớn đến mức không hô lên được, thì anh ta đập mạnh bàn hét lớn:
– Dừng tay!
Khanh mặc kệ vẫn tiếp tục đá vào người kia. Ngay lập tức bốn chiến sĩ cảnh vệ có mặt ở đó lao vào lôi Khanh ra, thế nhưng khanh đánh lại cả họ. Cuối cùng bốn người này phải dùng biện pháp mạnh, họ cầm dùi cui vụt vào bắt tay và bắp đùi của Khanh khiến cho hắn phải đau đớn mà nằm xuống. Sau khi vụ việc này xảy ra, đáng lẽ Khanh đã bị đuổi cổ về nhà từ lâu, thế nhưng để cho công bằng, ban chỉ huy đã cho hắn thêm một cơ hội nữa, viên chỉ huy chứng kiến cảnh Khanh đánh người thì anh ta nhận ra rằng Khanh sẽ không trụ được ở đây lâu.
Thời gia cứ thế thấm thoát trôi qua, mới ở được nơi tập huấn thử được có một tháng mà thằng Khanh cứ ngỡ mình ở đây đã được một năm rồi. Trong thời gian ở lại tập huấn, Khanh liên tiếp chống lại các viên sĩ quan và chỉ huy, thậm chí cả những chiến sĩ cảnh vệ. Mặc dù bị ăn những trận đòn đau, thế nhưng Khanh vẫn liên tục chống đối vì hắn không thể chịu nổi cái việc huấn luyện khổ cực, đi bộ mỗi ngày ba mươi km. rồi thì nửa đêm gọi dậy tập huấn, khuân vác vật nặng và chạy vượt rào. Những kiểu tập luyện khổ cực này chỉ khiến cho Khanh càng thêm căm uất ông già mình. Thế nhưng rồi cái gì đến cũng phải đến, Khanh cuối cùng đã bị gửi về sau một vụ hỗn loạn lớn ở khu huấn luyện. Chỉ vì một sích mích nhỏ mà từ đánh nhau với các chiễn sĩ cảnh vệ mà đích thân Khanh đã đánh tay đôi với cả viên chỉ huy, nhưng kết quả cũng không có gì là lạ cả khi mà thằng Khanh đã ăn một trận no đòn và được gửi về.
Bố mẹ thằng Khanh nhận được điện thoại báo là gửi trả đứa con trai thì thất vọng vô cùng. Bố thằng Khanh thì thất vọng đến mức không nói lên lời, còn mẹ nó thì lo lắng không biết chuyện gì đã xảy ra. Chiếc xe jeep dừng trước cửa nhà thằng Khanh, mẹ nó đã đứng đợi sẵn. Thằng Khanh bước xuống, trên mặt là những vết thâm quầng, dáng đi tập tễnh thì mẹ nó sót lắm. Mẹ thằng Khanh tiến tới hỏi han thì nó đẩy me nó ra và tự bước vào nhà. Bố thằng Khanh ngồi trong nhà thấy nó bước vào thì nhìn nó mà thở dài, thằng Khanh quăng túi đồ tiến tới mà nói:
– Ông mau thực hiện lời hứa của mình đi.
Bố thằng Khanh không nói gì chỉ nhìn nó chừng chừng. Thằng Khanh sôi máu, nó lấy tay không đập vỡ cái cốc trên ban cái “rầm”, máu ở tay nó tứa ra, nó quát:
– Tiền của tôi đâu?!
Bố thằng Khanh ngồi đó thì lúc này cũng có hơi kinh hãi khi mà ông ta nhìn vào đôi mắt của đứa con trai mình đã khác xưa rất nhiều, có một điều gì đó đã thay đổi trong hắn. Mẹ thằng Khanh lúc này mới vội tiến tới nói:
– Thôi chết con có sao không?
Thằng Khanh đẩy mẹ nó ra, nó hai mắt chằm chằm nhìn thẳng vào mặt bố nó. Bố thằng Khanh vẫn ngồi đó nghiến răng mà im bặt. Mẹ thằng Khanh lúc này vội đáp:
– Thôi con ơi … có gì từ từ bàn tính.
Thằng Khanh không nói không rằng gì, nó quay đầu đi thẳng lên phòng với cái tay đẫm máu.
Tối hôm đó ăn uống xong, thằng Khanh lại lái xe đi thẳng, nó cần phải đi “xả” ra cái “bức xúc” của một thằng đàn ông trong vòng ba tháng. Thằng Khanh gửi xe ở một khách sạn sang trọng, sau khi đã lên phòng, nó nhấc máy gọi ngay cho một con nhỏ khá là “hot” mà nó quen biết cũng từ một quán bar. Chưa đầy mười lăm phút sau, tiếng gõ cửa phòng vang lên. Thằng Khanh mở cửa thì một con nhỏ vẻ mặt xinh xắn, nước da trắng mịn màng, ngực nở mông cong với mùi nước hoa quyến rũ quấn chặt lấy nó nói giọng ngọt ngào:
– Ui … anh … lâu lắm mới gặp…
Thằng Khanh đóng cửa, thế rồi nó nhấc con nhỏ này lên, ném lên giường. Thằng Khanh nhanh chóng lột đồ của mình, thế rồi nó đè lên con nhỏ này mà tha hồ bấu víu và và xoa bóp. Con nhỏ này khẽ rên rỉ lên mấy tiếng, nó đã quá quen với kiểu hùng hục của thằng Khanh rồi nên cứ để im, vì càng chiều ý nó bao nhiêu thì càng được nhiều tiền bấy nhiêu. Thằng Khanh nhanh như chớp đã lột đồ của con nhỏ này ra, nhìn hai quả ngực căng mọng của con nhỏ cứ nhấp nhô khiến thằng Khanh phải tứa nước miếng thèm khát. Cuộc mây mưa diễn ra trong vòng ba tiếng đồng hồ, “xả” được hết cái bức xúc trong người thì thằng Khanh cũng thấy thoải mái hơn hẳn. Con nhỏ kia đang đứng mặc quần áo, bây giờ nó mới có thời gian để hỏi Khanh khi nhìn thấy những vết bầm tím trên người cậu ta:
– Ủa, anh bị sao vậy?
Khanh ngậm điếu thuốc, cậu rướn người móc ví lấy ra mấy triệu ném ra trước mặt con nhỏ đó và nói:
– Không phải việc của cô.
Con nhỏ có lẽ là đã quá rõ tính của Khanh rồi, nó cầm tiền cất vào cái vi đeo. Xong xuôi đâu đó nhỏ nói:
– Anh giữ gìn sức khỏe nha, lúc nào nhớ em thì gọi nha.
Khanh nằm trên giường hút thuốc xua tay, con nhỏ này lặng lẽ đi ra ngoài bỏ lại Khanh một mình trong phòng.
Khanh nằm nghỉ một lúc, thế rồi hắn cũng ra về. Sau khi giả tiền phòng xong, Khanh quay đầu ra cửa, thật không may là hắn vô tình đụng vai phải một lão nhà giầu khác đang dắt một em mơn mởn vào, đi bên cạnh là mấy thằng đàn em. Gã nhà giầu quát lớn:
– Mẹ con chó, mắt mũi mày để đâu thế?
Khanh tính đi thẳng, nhưng nghe xong câu đó, hắn quay người tiến gần lại chỗ lão già đó. Khanh nhìn lão, thế rồi cậu đưa tay đẩy mạnh vào vai lão nói:
– Bố thích thế. Làm l*n gì nhau?
Lão già thấy tướng Khanh cũng không phải loại vừa, lão ôm con bồ mình lùi lại hô lớn:
– Thằng mát dậy! chúng mày đâu?! Thịt nó cho tao!
Tức thì bốn thằng đàn em đi theo nhẩy bổ vào Khanh. Những cũng không may cho chúng, Khanh vừa đi tập huấn về nên khá là hăng máu. Nhưng đòn đánh của bốn thằng kia dường như không làm cho Khanh cảm thấy đau đớn gì, ngược lại hắn còn táng lại bốn thằng kia một trận thiếu sống thiếu chết. Chỉ đen đủi cho lão già đại gia kia không chay kịp, để thằng Khanh nó tóm được nện cho một trận nhừ tử. Nhưng có lẽ cũng may cho lão, khi mà đến lúc kịch tính nhất thì cảnh sát cơ động đã có mặt kịp thời. Phải khó khăn lắm mấy chiến sĩ cơ động này mới trấn áp được Khanh, không phải bằng tay, mà là bằng dùi cui, và phải tới ba chiến sĩ cơ động mới đè được thằng Khanh và còng tay nó lại.