Lại một lần nữa thằng Khang lên đồn, và cũng như mọi lần khác, tội của nó khá nặng và có thể phải ra hầu tòa và ngồi tù. Thế nhưng cũng may phước cho nó là mẹ thằng Khanh luôn là người cứu lấy đứa con mình, còn bố nó thì kể từ ngày nó quay về, ông ta coi như là không có đứa con nào hết. Mẹ thằng Khanh cũng may là dựa vào tiền bạc và tiếng tăm của chồng mình mà một lần nữa cứu nó thoát khỏi cái cảnh “lao tù khổ cực”. Nhưng sau cái vụ lần này, vì thằng Khanh do là phạm gần như là trọng tội, nên người ta đã truy lùng ra được trước kia nó có đi tập huấn thử để xin vào “Đặc Nhiệm Quân Đội”, từ một chuyện mà dẫn tới nhiều chuyện khác, kết cục là người ta còn đuổi cổ cả nhân viên tuyển sinh, người đã ăn hối lộ và nhận hồ sơ của thằng Khanh. Riêng nói về thằng Khanh thì cũng sau cái vụ đó mà mẹ nó đã phải tống tiễn nó vào miền Nam để tạm lánh mặt một thời gian, với thằng Khanh thì đây cũng là một cơ hội tốt cho nó để vô đó ăn chơi xả láng luôn. Thế nhưng chỉ có duy nhất một điều mà thằng Khanh không thể ngờ được rằng, đó là cái chuyến đi vô miền Nam này sẽ thay đổi cuộc đời nó hoàn toàn.
Chiếc Air bus tiếp đất nhẹ nhàng xuống sân bay Tân Sơn Nhât , thời tiết trong Sai Gòn hiện giờ dễ chịu hơn ở ngoài Hà Nội rất nhiều. Thằng Khanh vừa bước xuống máy bay là mấy thằng đàn em giang hồ mà nó quen được đã đợi sẵn, điều này cũng không có gì lấy làm ngạc nhiên cho lắm khi mà tiếng tăm thằng Khanh đã vang xa khắp ngoài miền Bắc thì khi vô đây, dân chơi ít nhiều cũng biết đến nó mà thôi. Khanh được mấy thằng đàn em này đón ở sân bay, chúng đưa Khanh đến một quán ăn sang trọng như để thiết đãi thằng anh giầu có, tuy nhiên người giả tiền vẫn là thằng Khanh. Sau khi ăn uống xong, mặc cho bọn đàn em tha thiết mời thằng Kanh đến nhà tụi nó ngủ, thế nhưng hắn vẫn bắt bọn đàn em đưa mình tới thẳng một khách sạn sang trọng và mắc tiền ở quận một. Sau khi nhận phòng xong xuôi, thằng Khanh gọi cho bọn đàn em và hỏi số mấy con ghệ “ngon lành” như là để thử coi hàng ở Sài Gòn có bằng ngoài Hà Nội không. Có được số, thằng Kanh gọi ngay cho một con ghệ nổi tiếng nhất, thế rồi hắn vào phòng tắm rửa chuẩn bị. Vẫn như mọi lần, nửa tiếng sau thì con ghệ này đã tới, thằng Khanh mở cửa. Nó nhìn con ghệ này mà dỏ dãi, quả đúng là không sai một chút nào. Thân hình săn chắc, ngực nở mông cong, nước da thì có hơi ngăm ngăm, không mùi nước hoa ngào ngạt như gái ngoài Hà Nội, trên mặt chỉ thoa chút phấn bôi chút son. Con ghệ này không vồ vập lấy Khanh ngay, nó chỉ nhẹ nhàng tiến tới giường, Khanh sau khi khóa cửa xong thì vồ lấy con ghệ đó. Thế nhưng mà con ghệ này đã đẩy thằng Khanh ra, nó nói cái giọng ngon ngọt:
– Từ từ đã anh… đừng nôn nóng … rồi em làm cho anh sung sưỡng mà…
Thế rồi con nhỏ này đẩy thằng Khanh nằm ngửa lên giường, nó từ từ trườn trên người của Khanh. Con nhỏ đưa tay lần mò, thế rồi nó lè lưỡi liếm lên môi của Khanh. Khanh nằm đó thì sướng tê tái cả lòng người, cả hai đứa từ từ đi vào một cuộc thác loạn nóng bỏng.
Có thể nói chuyến đi vào Sài Gòn này của thằng Khanh khiến nó vô cùng thoải mái khi mà nó không phải nhìn thấy mặt ông bà già cúa nỏ, trên hết là nó vô cùng thỏa mãn về khoản gái gú nữa. Tối hôm đó thằng Khanh cùng với mấy đứa đàn em anh chị lên một quán bar khá nổi tiếng và nhộn nhịp của Sài Gòn. Nhưng cũng tại nơi này đây mà thằng Khanh đã có một bất ngờ lớn, đó là nó gặp lại nhỏ Hà, một cô bạn cùng học thời cấp ba, hay nói hơn nữa là người mà đã từng theo đuổi nó. Chuyện này nghe thì khó tin đúng không nào? Thế nhưng nhỏ Hà đã từng một thời theo đuổi thằng Khanh. Nhưng điều đáng nói ở đây Hà không theo đuổi nó vì tiền, mà chỉ đơn giản là Hà cảm giác có một cái gì đó tốt trong hắn. Khanh đang đứng ở bàn nhâm nhi ly rượu mạnh lắc lư với mấy thằng đàn em trong tiếng nhạc điên cuồng thì bỗng có một người vỗ vai nó. Thằng Khanh quay đầu lại nhìn thì nó không nhận ra Hà ngay. Hai mắt thằng Khanh dán ngay vào ngực của Hà, đôi gò bông đảo không to lắm mà chỉ trung bình. Thế rồi thằng Khanh đảo mắt nhanh một vòng quanh người Hà, trong đầu thằng Khanh bây giờ chỉ hiện lên một chữ “ngon” mà thôi. Hà đứng nhìn Khanh cô mỉm cười nói:
– Có nhớ mình không?
Khanh không nghe thấy gì thi chỉ hỏi lại:
– Cái gì cơ?
Cuối cùng cả hai người quyết định ra ngoài nói chuyện, thằng Khanh thì lúc nào nó cũng sốt sắng lắm, vì trong đầu nó đang hy vọng rằng nó có thể “sơi” được hàng của Hà.
Hà với Khanh ngồi ở cái ghế gỗ ngay trước của quán bar, tiếng nhạc xập xình vang vọng từ bên trong ra. Hà bẽn lẽn ngồi bên Khanh tựa như cái hồi hai đứa còn học cấp ba. Khanh lúc này rút một điều thuốc ra ngồi hút để cho tỉnh rượu. Hà khẽ quay đầu nhìn Khanh chăm chú, vẫn là cái vẻ mặt điển trai dễ nhìn như ngày nào, chỉ có điều là dường như Khanh gầy đi nhiều. Hà khẽ hỏi:
– Khanh còn nhớ mình không?
Khanh lúc này quay ra từ từ nhả khói nhìn Hà một lúc, thế nhưng dường như hắn ta không tài nào nhớ nổi người con gái này là ai. Cũng chả trách thằng Khanh được, vì đã bao nhiêu đứa con gái “qua tay” nó rồi còn gì, làm sao mà nó nhớ nổi mặt mũi con nào. Thằng Khanh giả vờ đưa tay lên gãi đầu tỏ vẻ như không nhớ, Hà mỉm cười, nhỏ nói:
– Mình là Hà nè? Học cùng cậu hồi cấp ba đó, Khanh nhớ không?
Thằng Khanh lúc này mới giả bộ, mặt nó hớn hở nói:
– Ôh Hà hả? Dọn vô đây sống từ khi nào vậy?
Hà cười lắc đầu đáp:
– Không à, Hà là nhân viên marketing cho công ty Z, Hà vô Sài Gòn để đi gặp đối tác luôn… còn Khanh thì sao?
Khanh cười đáp:
– Khanh vô đây chơi thôi à…
Hà nhìn Khanh âu yếm, thế rồi cô hỏi tiếp:
– Khanh dạo này sao rồi?
Thế rồi hai người ngồi nói chuyện ở ngoài, càng nói chuyện Khanh dần dần nhận ra cái ánh mắt âu yêm mà Hà nhìn hắn. Khanh nghĩ thầm trong đầu, “kiêu này chúng mánh rồi, thế là có hàng free rồi”. Hà còn đang ngồi nói bỗng nhỏ như nhận ra anh mắt Khanh nhìn mình cũng rất chìu mến, nghĩ rằng mình bị phát hiện ra, nhỏ bỗng im lặng cúi đầu, hai má đỏ ửng. Khanh lúc này thì chắc chắn rằng Hà đã chết mê chết mệt với mình rồi. Khanh cầm lấy tay Hà và nói:
– Chúng mình quay vô trong đi.
Hà khẽ gật đầu, cô để yên tay cho Khanh nắm. Khanh thì mừng mở cờ trong bụng, Khanh cầm tay Hà bước lại vô quán bar. Khanh đưa Hà qua bàn mình và giới thiệu, thế rồi suốt cả buổi, hắn đứng ôm ấp, hôn hít sờ soạn Hà. Hà lúc đầu có ngăn lại vì ngượng, thế nhưng nhỏ nghĩ là Khanh đã say, và thêm vào đó đây lại là người mà nhỏ thầm yêu trộm nhớ thì bây giờ được nằm trong vòng tay của Khanh thì Hà hạnh phúc quá rồi còn gì? Còn Khanh thì sao, hắn cứ ôm lấy Hà mà đung đưa theo tiếng nhạc, thi thoảng lại hôn lên cổ, má và môi cô. Chính vì Hà để yên cho Khanh mà hắn thầm chắc trong bụng rằng tối nay không sợ “cô đơn” nữa rồi.
Đến gần Hai giờ sáng thì tiệc tại quán bar đã tan, mấy thằng đàn em của Khanh rủ hắn và Hà đi ăn. Thế nhưng Khanh lấy cớ là mệt rồi và hắn sẽ đích thân đưa Hà về. Thế nhưng thay vì đưa Hà về thì khi hai người lên xe taxi, hắn mời Hà đi ăn và ra lệnh cho xe taxi tới tiệm ăn sang trọng nhất Sài Gòn. Thế nhưng Hà đã cáo lỗi và nói rằng cô hơi mệt, mai còn pải đi họp sớm. Khanh cố nài nỉ Hà và dụ cô về khách sạn. Thế nhưng Hà một mực nói không, cuối cùng Khanh phải nói chiếc taxi đưa Hà về khách sạn của cô. Chiếc Taxi dừng lại trước của khách sạn, Khanh đưa Hà đến trước cửa khách sạn, hắn nhìn qua thì thấy đây chỉ là khách sạn tầm thường. Hà quay lại đứng đối diện Khanh nói:
– Cám ơn Khanh đã đưa Hà về nha.
Thằng Khanh đứng đó nhìn Hà bằng bộ mặt buồn thiu, chắc hắn đang cay lắm vì để xổng mất món hàng “ngon”. Hà nhìn Khanh cười rúc rich, thế rồi nhỏ bất ngờ ôm lấy Khanh. Thằng Khanh không biết làm gì, nó cũng ôm lại, và rồi Hà nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi Khanh, thằng Khanh thấy đây như là cơ hội níu kéo, hắn siết chặt Hà và cố đá lưỡi. Thế nhưng Hà đã buông Khanh ra, cô đưa tay lên xoa má Khanh mà nói:
– Có gì chiều mai rảnh thì Hà nhắn tin mời Khanh đi ăn nha?
Khanh thấy rằng không thể níu kéo được thì mặt hắn lại sụp xuống một đống, Khanh trả lời “ừ”. Thế rồi Hà đi vào trong sảnh chính của khách sạn, vừa đi cô vừa vẫy tay mỉm cười quay lại nói:
– Chúc Khanh ngủ ngon nha, mai gặp lại.
Khanh đứng đó nhìn theo Hà, hai mắt hắn dồn vào cặp mông thon chắc đang nẩy qua nẩy lại sau lớp váy ngắn bó khiến thằng Khanh càng thêm rạo rực. Thế rồi Khanh quay đầu chạy lại phía xe taxi. Người tài xế này như nhìn ra mọi việc, cậu ta nói:
– Anh thích cô ấy à?
Khanh lườm người lái xe qua kính chiếu hậu nói:
– Không phải việc của mày, đưa tao đến quán nhậu ở đường ABC nhanh lên.
Người tài xế không nói gì, chỉ phóng đi theo lời của Khanh.
Đến quán nhậu, Khanh ngồi đó gọi mấy món nhắm và một két bia, tiếp theo đó hắn lại rút điện thoại ra và gọi cho mấy thằng bạn giang hồ khác. Không lâu sau, bọn nó đã có mặt để cùng ăn nhậu với Khanh. Nhớ lời dặn dò của Khanh, tụi nó còn dắt thêm một con “hàng” đến coi cũng khá là ổn để phục vụ Khanh. Khanh ngồi ăn nhậu bét nhè với mấy thằng này, đồng thời hắn thò tay qua sờ soạn và móc máy khắp người còn ghệ này. Mặc cho con ghệ ngượng ngùng và có ý chặn lại vì đây là chỗ đông người, thế nhưng thằng Khanh vẫn tiếp tục, chắc tại hắn đang cay cú vụ không đưa được Hà lên giường đêm nay. Thằng Khanh đang ăn nhậu vui vẻ với mấy thằng bạn giang hồ thì lúc này có một người ăn mày tiến tới bàn hắn. Người ăn mày này nhìn thấy Khanh thì ông ta tiến lại nói:
– Chú ơi … chú làm ơn làm phước cho tôi xin ít tiền chú ơi …
Khanh lúc này cũng vờ như không thấy gì, chỉ mải mê sờ nắn và tình tứ với con ghệ đang ngồi trên lòng. Thế nhưng con ghệ này bắt đầu cảm thấy ngại và khó chịu khi mà người ăn mày này cứ ngồi ở đó ngay trước mặt hai đứa, mồm thì van xin còn mắt thì nhìn chằm chằm. Thằng Khanh lúc này đã ngà ngà say và có hơi bực mình khi thấy con ghệ không được tự nhiên, hắn nhìn người ăn mày chửi:
– Đi chô khác! Không có tiền!
Mấy thằng đàn em lúc này cũng lên tiếng và nói người ăn mày này đi chỗ khác, thế nhưng người ăn mày vẫn nhìn thằng Khanh miệng rên rỉ:
– Chú ơi … chú làm ơn làm phước đi mà chú …
Bất thình lình, thằng khanh nóng máu nó đẩy con ghệ ra dùng chân đạp mạnh vào người người ăn mày này mà chửi lớn:
– Tao bảo cút!
Người ăn mày bị thằng Khanh đạp ngã xõng soài. Lúc này mọi sự tập chung dồn về bàn thằng Khanh, mấy thằng bạn giang hồ nhìn thấy thằng Khanh vậy thì chúng nó cũng có hơi lo ngại, vì chúng nó không thể ngờ được rằng thằng Khanh lại ác đến như vậy. Con ghệ này bị thằng Khanh đẩy ra lúc nãy đứng nhìn người ăn mày thì nó thấy tội lắm, không hiểu nó nghĩ thế nào, con ghệ này tiến tới đỡ người ăn mày đứng dậy, thế rồi nó bảo chú quán lấy cho một phần cơm mang về và một chai nước suối. Conghệ tiến tới phía ghế móc bóp ra tờ một trăm nghìn, thế rồi nó ngòi xuống đưa cho người ăn mày này và nói:
– Cháu không có nhiều, bác cầm đỡ.
Ngươi ăn mày lúc này bật khóc mà nói với nó:
– Cám ơn cô… cám ơn cô đã làm phước…
Con ghệ này nói thêm:
– Bác ra kia ngồi đợi, tí người ta mang đồ ăn ra bác nhé.
Người ăn mày này cám ơn cô gái làm nghề bán thân này rối rít. Thế rồi ông ta lặng lẽ bước sang bên đường ngồi tựa lưng vào tường. Lúc này con nhỏ mới quay lại âu yếm lấy thằng Khanh, thế nhưng thằng Khanh thì thái độ hẳn với con ghệ này và tỏ vẻ không thích mặc cho con ghệ có cố uốn éo và mởn trớn với hắn. Khi cơm với nước mang ra, con ghệ này lại đích thân cầm qua cho người ăn mày. Con nhỏ này đứng đó nhìn người ăn mày ăn cơm không kịp nuốt thì lòng nó nhói đau, họa chăng con nhỏ này cũng thông cảm với người ăn mày chăng? Họ phải chăng có cùng chung một số phận bị dòng đời sô đẩy? Con nhỏ này lặng lẽ quay đầu bước đi, thế nhưng trên mắt nó đã tuôn rơi hai hàng lệ. Nhỏ này vừa tiến lại phía bàn định ngồi cạnh thằng Khanh thì bất ngờ thằng Khanh tát cho nó một cái đau điếng, thằng Khanh đứng lên quát:
– Tao có bảo mày đi làm từ thiện không?!
Con nhỏ lấy tay xoa lên má, nơi vết tay thằng Khanh in đỏ. Nhỏ chỉ im lặng cúi đầu, thằng Khanh nói tiếp:
– Nhiệm vụ của mày là phục vụ tao! Chứ không phải bố thí cho ăn mày mày nghe rõ chưa?!
Con nhỏ đó vẫn cúi đầu, thế rồi Khanh rút tiền ra ném vào mặt nó mấy tờ năm trăm nghìn mà nói:
– Cút! Bố đ*o cần cái loại đĩ giả tạo như mày!
Con nhỏ này như bị xúc phạm, nó ngửng đầu lên nhìn Khanh và nói:
– Anh nói cái gì?! Tôi là đĩ thì đã làm sao?! Còn hơn cái loại không có tình người như anh!
Khanh nóng máu, hắn đứng lên tát cho con nhỏ này cái nữa khiến cho nhỏ ngã hẳn xuốn đất. Cả quán nhậu nháo nhác hẳn lên, người ăn mày ngồi bên đường thấy vậy cũng vội quăng hộp cơm mà lao tới. Con ghệ bị Khanh tát lần nữa thì nằm đó mà run rẩy khóc lóc, thế rồi thằng Khanh lớn tiếng đứng chửi:
– Mày thích nói nữa không?! Đồ đĩ thõa?!
Thấy căng thẳng, mấy thằng bạn giang hồ mới vào can ngăn, một thằng thì vội đỡ con nhỏ này dậy, nó nhặt mấy đồng tiền trên mặt đất giùm con nhỏ, sau đó nó đưa nhỏ này về. Lũ bạn thằng Khanh linh tính có gì đó không phải, chúng nó cũng xin phép về trước, bỏ lại một mình thằng Khanh ngồi uống, mọi người xung quanh lúc này mới nhìn thằng Khanh chằm chằm mà bàn tán. Người ăn mày lúc này mới lại tiến tới và nói:
– Cậu nhóc… không lẽ cậu không tin vào nhân quả sao?
Khanh đang điên máu nhìn lên thấy người ăn mãy hồi nãy thì cười, thế rồi hắn nói:
– Nhân quả l*n.
Người ăn mày bỗng nở một nụ cười, một nụ cười mà khiến thằng Khanh khi nhìn phải ớn lạnh, bỗng hắn có một cảm giác tựa như có một luồng điện chạy dọc sống lưng mình vậy. Người ăn mày này nói:
– Cậu đúng là không thể cứu được nữa rồi…
Thằng Khanh chửi:
– Lảm nhảm cái l*n gì nữa thế?! Cút cái con mẹ mày đi cho khuất mắt bố!
Người ăn mày móc túi lấy ra tờ một trăm nghìn mà con ghệ kia cho ông ta, ông ta đặt lên bàn mà nói:
– Đây coi như là tiền ta phúng điếu … nhà cậu sắp có người chết rồi đấy…
Thăng Khanh như không nhịn nổi nữa, nó đứng dậy đấm móc một phát vào cằm người ăn mày khiến cho ông ta ngã ngửa ra. Khi người ăn mày đã nằm trên đất, lúc này thằng Khanh mới tiến tới đạp lia lịa những cú đá chí tử khiến cho người ăn mày này phải ộc mấu mồm. Tuybị đòn đau, người ăn mày này vẫn nói:
– Chú … chú mày cứ đánh tao đi … rồi chú mày … chú mày sẽ sống không bằng chết…
Khanh cảm thấy chán nản, hắn dừng chân không đánh đập nữa. Mấy người dân ngồi xung quanh thì lúc này thực sự khiếp sợ Khanh, không ai dám vào can. Khanh vứt một đống tiền năm trăm ngìn lên bàn, thế rồi hắn vẫy một cái taxi leo lên xe và đi thẳng. Mấy người dân thấy khanh đi khỏi mới chạy lại coi coi người ăn mày kia có làm sao không. Nhưng mà họ chưa kịp hỏi thì người ăn mày này đã tự động đứng dậy và lặng lẽ bỏ đi. Người ăn mày đi vào một con hẻm tối, khói đen bốc ra từ người ông ta, mấy giây sau thì Nghiệp Chướng Quỷ Thần đã hiện nguyên hình. Trên tay cậu ta cầm cuốn sổ cuộn Nghiệp Chướng. Nghiệp Chướng Quỷ Thần mở sổ ra và hóa ra một cây bút lông. Cậu ta đứng đó cầm bút viết tên của thằng Khanh và một số thứ gì đó. Sau khi viết xong, Nghiệp Chướng Quỷ Thần đóng sổ lại thì chỉ thấy một làn khói đen bắn thẳng lên trời. Nghiệp Chướng Quỷ Thần khẽ mỉm cười, thế rồi toàn thân cậu ta bốc khói đen và tan biến dần vào hư vô.
Chiều ngày hôm sau đó thằng Khanh đang đi ăn vui vẻ với Hà thì bỗng điện thoại của hắn reo lên. Khanh nhấc máy nghe, thì đầu dây bên kia là bố hắn. Hà lúc này ngồi nhìn Khanh âu yếm. Bất ngờ thằng Khanh làm rơi điện thoại, đây là lần đầu tiên Hà thấy trên khuôn mặt Khanh lộ rõ ra một vẻ gì đó bần thần. Hà hỏi:
– Có chuyện gì vậy Khanh?
Thằng Khanh ngước lên nhìn Hà với một ánh mắt vô hồn.
… Cuối tuần đó …
Người ta từ từ hạ thổ quan tài của mẹ thằng Khanh xuống huyệt, thằng Khanh đứng đó mà mặt bần thần, có lẽ nó vẫn chưa thể tin được rằng mẹ nó đã chết bởi tai nạn giao thông. Hà cũng đã ra lại Hà Nội khẩn cấp để đến dự đám tang của mẹ thằng Khanh. Nhỏ đứng bên cạnh thằng Khanh, cô khẽ nắm chặt lấy tay nó như thể để chia buồn. Thế nhưng trên mặt thằng Khanh vẫn còn vô hồn lắm, lúc này chợt một dòng lệ tuôn rơi trên má thằng Khanh, có lẽ đây là dòng lệ đầu tiên của cuộc đời nó. Có lẽ sâu thăm trong thâm tâm nó, thằng Khanh như nhận ra rằng không lẽ từ đây một mình nó sẽ phải gánh hết mọi chuyện nó làm hay sao? Không lẽ người mẹ mà suốt ngày đi theo sau cung phụng, che trở cho nó từ nay sẽ vĩnh viễn rời xa nó hay sao? Sâu thẳm trong thâm tâm thằng Khanh bỗng vang vọng một tiếng gọi “mẹ ơi”.