Từ khi mẹ thằng Khanh mất đi, bố của nó dường như cũng không còn bận tâm gì tới thằng Khanh nữa, ông ta chỉ vùi đầu vào công việc và cố quên đi sự mất mát đau thương đó. Thế nhưng mà trong đầu của bố thằng Khanh đang dần dần hình thành lên một cái ý tưởng mới, đó là hình ảnh một gia đình mới, không lẽ ông ta thực sự muốn gây dựng một gia đình mới? Thế nhưng có nói gì đi chăng nữa thì gia đình thằng Khanh bây giờ cũng đã khác xưa rất nhiều rồi, bố nó chẳng mấy khi ăn cơm ở nhà nữa, chẳng là ông ta đang “nuôi hy vọng” với cô thư kí trẻ xinh đẹp mới, bố thằng Khanh bây giờ trong đầu chỉ có một ý định đó là đi bước nữa, để rồi ông ta sẽ cố sức để có thêm một thằng con trai nối dõi tông đường, một đứa con khác tốt hơn cả thằng Khanh. Vậy còn thằng Khanh thì sao? Đứa con xa ngã này liệu có thay đổi gì hay không? Trên thực tế mà nói thì thằng Khanh vẫn như vậy, vẫn thường lêu lổng, thế nhưng điều đáng nói là thằng Khanh chìm ngập vào gái gú và rượu bia ngày càng sâu hơn nữa. Phải chăng điều đó chứng minh rằng bên trong nó đang thực sự cảm thấy đau thương và mất mát? Hay họa chăng đó chỉ là điều dễ hiểu khi mà bây giờ không còn có mẹ nó ở bên ngăn cản và khuyên bảo nó nữa, và thằng Khanh bây giờ tựa như chim sổ lồng? Dù cho có nói gì đi chăng nữa, thì thằng Khanh bây giờ cũng đã khác thằng Khanh ngày xưa rất là nhiều rồi.
Nhưng có lẽ đó cũng là ý trời, khi mà mẹ thằng Khanh mất đi thì lại có một người con gái khác luôn ở bên, hay nói đúng hơn là tìm cách thăm hỏi và động viên nó, đó chính là Hà. Sau đợt mẹ thằng Khanh mất, Hà thường xuyên liên lạc với thằng Khanh để động viên an ủi, thế nhưng mà để đáp lại cho cái tấm chân tình đó của Hà chỉ là những lời nói lạnh lùng, thậm chí là có nhiều lần thằng Khanh còn nhắn lại cho Hà rằng nếu muốn được quan tâm tới nó thì hãy “lên giường” với nó. Trước những câu nói lạnh lùng và vô ơn đó, Hà chỉ còn biết thở dài và câm nín. Phải chăng thằng Khanh đã thực sự hết thuốc chữa? Và ly do gì khiến cho Hà quan tâm và yêu thương thằng Khanh nhiều tới như vậy khi mà sau bao nhiêu chuyện xảy ra rồi? không lẽ cô ta không nhìn nhận ra được bản chất thật của thằng Khang hay sao?
Mặc sức cho Hà có quan tâm, thăm hỏi, và động viên thằng Khanh nhiều đến mức nào thì thằng Khanh bây giờ chỉ còn biết vùi mình vào gái gú và men rượu mà thôi. Cứ ngỡ rằng cái ngày định mệnh của thằng Khanh sẽ là cái ngày mà hắn gặp người ăn mày trong Sài Gòn, thế nhưng có lẽ cái giá mà thằng Khanh phải trả là vào cái đêm định mệnh hôm nay. Như thường lệ, thằng Khanh lại gọi đám bạn ăn chơi khét tiếng của mình tụ tập tại Rooftop Bar để ăn chơi đập phá. Đến giữa lưng chừng cuộc vui, thằng Khanh để mắt thấy một con nhỏ đang đứng ở bàn bên kia một mình uống rượu lắc lư. Có thêm men say trong người, thằng Khanh từ từ tiến đến bên cạnh con nhỏ đó. Thằng Khanh đứng đó nó lặng lẽ đảo mắt nhìn một vòng khắp người con nhỏ này. “ngực vừa đủ, không to lắm, mông cong, da trắng, chân dài… ngon”, thằng Khanh đứng đó nghĩ thầm trong đầu mà nước miếng nó tứa ra. Bật chợt con nhỏ này quay lại nhìn thằng Khanh, thằng Khanh cười nói lớn:
– Chào em… sao lại đi một mình buồn vậy…
Con nhỏ này không nói gì, nó đứng lùi qua một bên như để nhường chỗ cho thằng Khanh đứng cạnh. Thằng Khanh này thấy rằng mọi việc quá dễ dãi thì nó sán vào ngay. Thằng Khanh đứng cạnh con nhỏ này, một tay vòng qua ôm eo, tay còn lại thì “tung tăng” tự do mà mởn trớn và sờ mó. Con nhỏ này vẫn không ngăn cản thằng Khanh lại, thay vào đó nó còn đưa mông cà cà vào dương vật của thằng Khanh như thể kích thích thằng Khanh. Máu dâm trong người thằng Khanh nổi lên, nó đưa tay thọc mạnh vào vùng kín của con nhỏ này. Con nhỏ này khép chân lại, đồng thời nó đưa một tay ngăn tay thằng Khanh lại. Thằng Khanh vô cùng ngạc nhiên, còn chưa kịp nổi sung lên thì con nhỏ này đã ghé vào tai thằng Khanh nói:
– Từ từ đã anh… đừng có nóng … phải có men say thì nó mới sướng hơn chứ…
Thằng Khanh nghe vậy thì nó khoái chí lắm, thế rồi một tay thằng khanh bóp mạnh mông con nhỏ này, sau đó nó đưa con nhỏ này về bàn của đám bạn và giới thiệu. Cả hội cứ thế mà uống rượu lắc lư theo tiếng nhạc điên cuồng, đến mười hai giờ đêm thì tiệc tan, thằng Khanh lấy xe đưa hẳn con nhỏ này về nhà mình để “quất” mặc cho đám bạn giang hồ tha thiết mời nó đi ăn.
Sáng sớm hôm sau, thằng Khanh tỉnh dậy trên giường thì không còn thấy con nhỏ đó đâu nữa. Thằng Khanh mệt mỏi uể oải sau một đêm nóng bỏng, ngồi trên giường mà nó như cố nhớ lại từng chi tiết đêm qua. Lúc này chiếc điện thoại của thằng Khanh rung lên ầm ầm, thằng Khanh nhấc máy lên thì thấy hơn chục cuộc gõi nhỡ của Hà. Kèm theo là một số tin nhắn, Khanh nhắn lại:
Khanh: Có Chuyện gì không em?
Hà: Anh làm gì mà giờ này mới trả lời em? Lại đi nhậu nhẹt hả?
Khanh: Ừ.
Hà: thôi đánh răng rửa mặt thay quần áo đi, hôm nay em mời đi ăn.
Khanh: ok.
Nhắn tin xong thằng Khanh vứt điện thoại lại lên giường, Hắn ngả lưng cái uỳnh lại xuống giường. “Thật là quái lạ, hôm nay mình bi làm sao vậy?” thằng Khanh tự hỏi trong lòng vì không hiểu sao ngày hôm nay nó lại có cái cảm giác uể oải và mệt mỏi như vậy. Khanh đưa tay lên vuốt mặt, bây giờ thì hắn cũng chẳng ngủ lại được, nghĩ vậy Khanh đứng dậy chuẩn bị để đợi Hà qua. Tầm mười lăm phút sau là Hà đã có mặt, thằng Khanh chạy xuống nhà thì thấy Hà đang mỉm cười ngồi trên chiếc xe LX đỏ chót, Hà vẫy tay chào Khanh. Khanh tiến ra mở cổng nói:
– Em cất xe vào đi rồi lấy ô tô đi.
Hà mỉm cười cầm cái mũ bảo hiểm xe máy thứ hai đưa ra và nói:
– Hôm nay em mời anh đi ăn, khỏi lấy xe ô tô.
Khanh cũng ậm ừ, thế rồi hắn đóng cửa sắt lại. Vừa lúc Khanh định trèo lên xe máy ngồi đằng sau thi Hà đã nhẩy xuống nói giọng nũng nịu:
– Em mời anh đi ăn, nhưng anh vẫn phải đèo em chứ.
Khanh không nói gì, hắn ngồi lùi lên trước, thế rồi Hà trèo lên đằng sau. Hà chỉ đường cho Khanh tới một tiệm phở ngon nhất Hà Nội. Ngồi sau xe, Hà vòng tay ôm thật chặt lấy Khanh, cô tựa đầu vào lưng hắn, nếu nhìn từ ngoài vào thì người ta có thể thấy đây là một cặp tình nhân trẻ vô cùng hạnh phúc. Thằng Khanh dù cảm thấy rất mệt mỏi, thế nhưng được Hà ôm chặt từ đằng sau và tựa vai lên lưng, hắn đã nghĩ thầm trong bụng rằng biết đâu hôm nay hắn sẽ “thịt” được Hà?
Hai người dừng xe trước cửa một tiệm phở có vẻ cũ kĩ không được sang trọng lắm. Lúc đầu thằng Khanh đứng ngoài nhìn đã bĩu môi và có ý không muốn vô, thế nhưng Hà nài nỉ níu kéo nó mãi thì nó mới chịu vô. Hai người chọn một cái bàn gần cái tivi để ở góc tường. Hà gọi hai tô phở đặc biệt, phở được bưng ra thơm ngào ngạt. Hà thì ăn chậm rãi như thể để thưởng thức, đồng thời cô vừa ăn vừa ngắm thằng Khanh đang hì hục ăn như chết đói, có lẽ Hà không biết rằng Thằng Khanh đang ăn mau mau chóng chóng để được “xơi” cô trong hôm nay. Thằng Khanh đang hì hục ăn, thế rồi chợt hắn để mắt thấy trên tivi đang có chuyên mục an ninh thủ đô. Khanh bắt đầu ăn chậm lại và lắng nghe. Trên đài lá nữ chiến sĩ công an nói rằng trưa nay đã bắt được quả tang việc mua bán mại dâm tại một khách sạn nằm trong lòng thủ đô Hà Nội. Điều đáng nói hơn là người con gái này đã được khẳng định là bị nhiễm AIDS. Tuy là bị AIDS nhưng cô gái này vẫn sẵn sàng lên giường với bất cứ một ai là vì lí do muốn trả thù đời và dạy cho lũ đàn ông háo gái một bài học muộn màng. Khanh vừa cầm thìa húp nước phở vừa nghĩ thầm “Đúng là cái loại đĩ điếm rẻ tiền mất dạy”. Hà lúc này cũng quay đầu lại coi, thế rồi trên ti vi đăng ảnh người con gái đó lên, Hà chẹp miệng nói:
– Haiz… xinh như thế mà lại ác quá …
Khanh lúc này cũng tò mò liếc mắt lên ti vi coi thế nào, nhưng hình ảnh người con gái đó đã làm cho hắn phải chết đứng trong yên lặng. Thằng Khanh đánh rơi cả cái thìa, hắn run rẩy nghĩ thầm “chính là … chính là đứa con gái đêm qua?” … Hà lúc này quay đầu ra nói:
– Em ăn no rồi … chúng mình đi uống cà phê đi …
Hà nhìn vào cái vẻ mặt vô hồn đó của thằng Khanh thì như nhận ra có điều gì đó không phải, Hà hết quay đầu ra nhìn tivi rồi lại nhìn thằng Khanh. Thế rồi cô như hiểu ra mội chuyện, Hà vẻ mặt lo lắng, ấp úng nói:
– Anh Khanh … anh…
… Tại một bệnh viên…
Vị bác sĩ bước từng bước chậm rãi tới phòng chờ nơi thằng Khanh đang ngồi. Vị bác sĩ này nhìn thằng Khanh, thằng Khanh này có lẽ nó đã biết trước kết quá, hắn nhìn bác sĩ với một ánh mắt vô vọng, thế rồi khanh mỉm cười nói:
– Thế nào bác sĩ …
Vị bác sĩ này đưa tập hồ sơ cho nó và nói:
– Kết quả sét nghiệm cho thấy cậu bị AIDS.
Thằng Khanh lắc đầu trong thất vọng, hắn hỏi:
– Vậy tôi sẽ sống thêm được bao lâu nữa?
Vị bác sĩ này nhìn thằng Khanh nói:
– Câu hỏi đặt ra không phải là cậu sẽ sống thêm được bao lâu … mà là liệu cậu có sống quá nổi hai tháng không mà thôi.
Thằng Khanh nghe thấy thế thì nó giật nẩy người, thằng Khanh đứng dậy to tiếng nói:
– Ông nói cái đ*o gì thế?! Tại sao lại không sống nổi quá hai tháng?! Làm sao mà Viruts AIDS có thể phát triển nhanh thế được?!
Nói rồi thằng Khanh túm cổ vị bác sĩ này đẩy lui vô tường khiến ông ta đánh rơi cả tập hồ sơ, thằng Khanh quát lớn:
– Nói! Nói Mau! Ông đang đùa tôi đấy hả?!
Vị bác sĩ này run rẩy đưa hai tay lên như cố gỡ tay thằng Khanh khỏi cổ áo mình, ông ta nói:
– Anh … tôi mong anh hết sức bình tĩnh … anh có đoán được anh bị AIDS từ khi nào không?
Thằng Khanh nói:
– Mới bị đây chứ đâu! Mày không coi tin tức à?! Mày không biết vụ con nhỏ trả thù đời à?!
Vị bác sĩ này vẫn điềm tĩnh trả lời, ông ta đưa một tay lên chỉ về phía tờ kết quả sét nghiệm rơi dưới dất mà nói:
– Nhưng mà kết quả sét nghiệm cho thấy cậu đang ở giai đoạn cuối rồi…
Thằng Khanh lúc này thì thất vọng vô cùng, hắn đập mạnh người vị bác sĩ này vô tường khiến ông ta rơi cả đôi kính cận. Thế rồi thằng Kanh hùng hục bước ra ngoài trong tức giận. Nhưng hắn vừa ra tới cửa thì vị bác sĩ này đã gọi:
– Cậu Khanh…
Thằng Khanh đứng lại nhìn vị bác sĩ này đang cúi xuống nhặt kính lên đeo với đôi mắt hừng hực, vị bác sĩ này mỉm cười quay đầu ra nhìn hắn nói:
– Tôi đoán là … lời của người ăn xin ngày nào là đúng phải không?
Khanh nghe thấy vị bác sĩ này nhắc đến người ăn mày trong Sài Gòn hôm nào thì hắn rợn da gà mà thất kinh hơn nữa. Thế rồi thằng Khanh đứng đó nhìn vào cái vẻ mặt của người bác sĩ với nụ cười ghê rợn trên môi ông ta thì hắn lại có cảm giác như có luồng điện chạy dọc sống lưng của mình . Thằng Khanh lặng lẽ bước ra ngoài cửa, trong lòng hắn hoang mang lắm, “có chuyện gì đang xảy ra thế này?”.
Thằng Khanh leo lên xe ô tô ngồi, hắn thử gọi điện thoại cho cái lũ bạn mà nó coi là “chí cốt” để rủ đi uống giải sầu. Thế nhưng đã mấy ngày hôm nay rồi không có bất kì một đứa nào gọi cho thằng Khanh cả, và ngay cả khi thằng Khanh gọi cũng không một đứa nào nghe máy. Chuyện này cũng dễ hiểu thôi, tiếng xấu đồn xa, tiếng lành đồn gần mà. Khi mà cái nhóm bạn hôm đi cùng với thằng Khanh cái đêm ở Rooftop biết rằng thằng Khanh bị lây bệnh AIDS từ con nhỏ kia thì chúng nó đã chuyền tai nhau rằng Khanh bị AIDS và ngay lập tức, Khanh như một con bệnh bị hắt hủi và cách li vậy.Thằng Khanh tức điên người, hắn ném điện thoại xuống ghế. Lúc này chiếc điện thoại của thằng Khanh lại rung lên, hắn vồ lấy cái điện thoại coi thử ai gọi thì hóa ra lại là Hà. Khanh không cần nghĩ ngợi mà tắt ngay máy, đã mấy ngày hôm nay rồi, Hà cố gọi điện thoại, nhắn tin, và thậm chí là đến tận nhà, thế nhưng mà thằng Khanh vẫn chánh mặt cô, không lẽ một người yêu thằng Khanh mù quáng như vậy mà nó không nhận ra? Hay phải chăng bây giờ thằng Khanh đag ở bên bờ vực của tuyệt vọng nên nó không còn quan tâm tới cái gì khác nữa? Có nói gì đi chăng nữa, thì bây giờ thằng Khanh cũng đang rất hoang mang.Thứ nhất là về việc căn bệnh AIDS của nó phát triển nhanh đến mức đột ngột, và điều thứ hai đó là nó không hiểu tạo sao vị bác sĩ kia lại biết đến việc nó và người ăn mày ở trong Sài Gòn. Lúc đầu Khanh nghĩ rằng không lẽ nào vị bác sĩ này là ma quỷ trêu ghẹo hắn? Nhưng cũng có thể là vị bác sĩ này vô tình hay tình cờ có mặt tại quán nhậu đó trong Sài Gòn mà thôi. Còn đang quá rối bời với những suy nghĩ viển vong trong đầu. Bất ngờ chiếc xe Volkswagon của hắn tăng tốc,thế rồi cái lúc mà thằng Khanh không để ý nhất, một tiếng động lớn vang lên, cả chiếc xe Volkswagon bỗng rung lên. Thằng Khanh lúc này mới giật thót mình tỉnh giấc khỏi những suy nghĩ viển vong, như một phản ứng tự nhiên, thằng Khanh nhấn chân phanh khiến chiếc xe đứng khựng lại, nhưng mà người thanh niên lái xe kia vẫn bị hất văng đi xa rồi. Thằng Khanh ngồi trong xe tim nó đập mạnh, “không lẽ bây giờ nó lại vừa giết người nữa?”. Nhanh như chớp, thằng Khanh mở cửa bước ra tiến lại phía người thanh niên kia thì thấy cậu ta như vẫn chưa chết. Khanh vừa thở dài nhẹ nhõm thì khi nhìn qua xe của mình thì chợt cái máu điên trong người hắn lại nổi lên. Thằng Khanh vô cùng tức tối khi mà đầu mũi xe Volkswagon yêu quý của hắn đã tan nát. Nóng máu, thằng Khanh quay đầu nhìn người thanh niên đang nằm trên mặt đất cục cựa, thế rồi hắn dùng chân đạp vào cậu ta lia lịa. Chỉ tội nghiệp cho người thanh niên kia còn đang bị chấn động nên không thể nào chống cự đươc. Khanh liên tiếp đá vào thân người này và chửi mắng tới tấp:
– Cái đ*t mẹ con chó này! Mày làm hư xe của bố mày rồi kìa!
Chưa đầy có năm phút mà mấy người dân phòng và cảnh sát giao thông đã có mặt để can ngăn. Tuy nhiên với súc mạnh và võ nghệ của họ thì không thể nào đánh lại được thằng Khanh, người đã từng đi tập huấn cho “Đặc Nhiệm Quân Đội” được. Thấy rằng việc ngăn cản Khanh không có hiệu quả, mấy chiến sĩ cảnh sát giao thông đã phải liên lạc và cầu cứu lực lượng 113. Thật may cho người thanh niên kia khi mà lúc thằng Khanh xung máu nhất, nó nghĩ rằng bây giờ nó không còn gì để mất thì nó quyết định vòng ra xe lấy thanh kiếm Nhật của mình để chém chết hết những ai cản bước nó giết người thanh niên kia thì lực lượng 113 đã có mặt. Ngay khi Khanh vừa tuốt kiếm tính tiến lại thì một số đồng chí 113 đã nhanh chân nhẩy xuống xe và lao vảo cản hắn. Thằng Khanh bị một chiến sĩ tóm ngang thân khiến cho hắn không vung kiếm đươc. Một chiến sĩ khác từ đằng sau lao tới bẻ tay khiến hắn phải rơi kiếm, thế rồi cả hai người đè thằng Khanh xuống, lật úp hắn lại và còng tay. Thằng Khanh lúc này vẫn cố sức giãy giụa chửi bới:
– Chúng mày bỏ tao ra! Tao phải giết thằng chó kia!
Lúc này người thanh niên đi xe máy bị thằng Khanh đánh đã tỉnh lại tử lúc nào. Cậu ta đứng dậy bẻ cổ và tay răng rắc mặc cho trên người toàn là máu và một vết rách sâu ở cổ trước sự kinh hãi của bao nhiêu người dân có mặt tại hiện trường vụ án. Người thanh niên này tiến lại về phía mấy chiến sĩ cảnh sát 113 đang cố trấn áp thằng Khanh thì một chiến sĩ công an dữ cậu ta lại và nói:
– Cậu có làm sao không?
Người thanh niên này vẫn không nói gì, chỉ lừng lững tiến tới phía thằng Khanh. Chiến sĩ công an này kéo tay cậu ta lại và nói:
– Anh tính làm gì?
Người thanh niên này móc trong túi ra một tấm thẻ rồi đưa cho chiến sĩ công an này coi, như nhận ra người thanh niên này là ai. Chiến sĩ công an này đứng nghiêm đưa tay chào cậu ta theo quân lệnh, thế rồi anh ta đi theo sau người thanh niên này tới chỗ thằng Khanh. Thằng Khanh lúc này vẫn đang giẫy dụa, người thanh niên kia quay qua nhìn chiến sĩ công an đằng sau mình, chiến sĩ này nói lớn với hai chiến sĩ 113 kia:
– Thả hắn ta ra.
Hai chiến sĩ 113 này lập tức cởi còng cho thằng Khanh. Thằng Khanh đứng đó bẻ cổ tay cho đỡ đau, thế rồi hắn hướng mắtnhìn người thanh niên, thằng Khanh vô cùng kinh hãi khi mà nó nhìn thấy người thanh niên này sau vụ đựng xe và một trận đánh tơi bời vẫn có thể đứng lên tiến lại phía hắn được mặc cho toàn thân đầm đìa máu thì thực sự là kinh ngạc lắm. Thêm một điều mà thằng Khanh còn ngơ ngác hơn nữa đó là khi mà mấy chiến sĩ công an này đều răm rắp nghe lời của người thanh niên này.Thằng Khanh còn chưa kịp phản ứng gì thì hắn đã ăn một cú đấm trời giáng của người thanh niên kia. Thằng Khanh dường như choáng váng trước cái cú đấm này của người thanh niên kia, người thanh niên lúc này mới hét lớn:
– Tại sao mày lại đánh tao?!
Khanh còn đang choáng váng chư kịp đáp thì hắn đã liên tiếp ăn những cú đấm trời giáng lia lịa vào mặt và bụng khiến hắn phại ngồi phục xuống. Người dân đứng quanh đó thì còn hãi hùng hơn nữa trước cảnh đánh lộn đó. Thấy rằng tình hình có vẻ không ổn, viên chỉ huy lúc này mới tiến tới nói:
– Đủ rồi anh Hưng ơi.
Hưng lúc này mới dừng tay lại, thằng Khanh lần đầu tiên bị ăn đòn đau mà không thể chống đỡ nổi, nó nói giọng run rẩy trong đau đớn:
– Em xin anh … em mới biết em bị AIDS giai đoạn cuối … anh tha cho em…
Hưng đứng đó nghe những lời thằng Khanh nói thì chỉ muốn cho nó thêm một trận, thế nhưng mà nghĩ kĩ lại thì cậu thấy rằng đây không phải là lúc, và càng không phải là chỗ, nhất là trước mặt bao nhiêu người dân thế này. Hưng quay ra bảo viên chỉ huy thu thập thông tin về thằng Khanh, sau đó là đưa nó vô viện dám sát chặt chẽ. Nói xong Hưng một mình đi bộ về phía dãy phố Hàng Bông, bỏ lại mọi việc đằng sau cho các chiến sĩ công an giải quyết nốt.
…Tại bệnh viện quân đội …
Thằng Khanh bị giam lỏng trong này cũng đã mấy ngày rồi, hắn một phần là đợi cho bên công an hoàn tất hồ sờ để đưa ra tòa vì tội cố ý gây thương tích cho chiến sĩ ĐNQĐ, thêm vào đó vì thằng Khanh bị nhiễm AIDS dai đoạn cuối nên người ta bắt nó ở lại để theo giõi, nhằm không cho nó đi ra ngoài trả thù đời. Ngoài cửa buồng thằng Khanh còn có mấy chiến sĩ công an túc trực như thể canh chừng nó vậy. Thằng Khanh nhiều lần xin phép được liên lạc với bố nó thế nhưng khi nó gọi thì bố nó tuyệt đối không thèm nghe máy, có vẻ như ông ta đã từ bỏ thằng Khanh thật rồi. Thằng Khanh nằm trên giường với bộ đồ bệnh nhân bây giờ cảm thấy hối hận và cô quạnh lắm, nó không thể ngờ được rằng rồi nó sẽ có cái ngày như ngày hôm nay, không một người thân bên cạnh. Nhớ những lúc trước thằng Khanh tiền sài như nước, gái gú lúc nào cũng bu đầy quanh mình, vậy mà giờ đây thì lại ra nông nỗi này, đúng là từ trên tột đỉnh của vinh quang mà lao đầu xuống cái một cái vực thẳm xâu hun hút mà. Thằng Khanh nằm đó nghĩ ngợi lại những ngày huy hoàng đó mà trong lòng nó có chút quặn đau, và không biết từ lúc nào, trong lòng hắn đã có một chút ăn năn hối hận. Phải chăng Khanh hối hận đã là quá muộn sau những việc mà nó đã làm? Còn đang ngồi đó chìm đắm trong cái suy nghĩ lạc long bơ vơ thì từ bên ngoài có tiếng ai như thân quen lắm:
– Anh cho em hỏi đây có phải là buồng của anh Khanh không ạ?
Một chiến sĩ công an hỏi:
– Cô là gì với Khanh?
Người con gái này đáp:
– Em là vợ sắp cưới của Khanh ạ.
Chiến sĩ công an đáp:
– Cô vào đi.
Người phụ nữ này cám ơn, thế rồi cô ta bước vô phòng. Thằng Khanh như bàng hoàng lắm khi mà hắn nhìn thấy Hà đang đứng trước cửa, vẫn yêu kiều và lộng lẫy như ngày nào. Thằng Khanh đưa mắt lên nhìn Hà, thế rồi hắn lại quay mặt đi. Hà đứng đó nhìn Khanh thì trong lòng cô lúc này cảm xúc lẫn lộn, vừa bực mà lại vừa thương. Bất ngờ Hà tuôn rơi hai dòng nước mắt, cô tiến tới mím chặt môi tát cho thằng Khanh một cái lật mặt. Nhưng coi bộ thằng Khanh vẫn không thèm phản ứng gì. Thế rồi Hà khóc đến nấc lên ôm lấy hắn vào lòng mà nói:
– Anh à … anh phải hứa … từ bây giờ … anh không được phép rời xa em nữa đâu đó ….
Khanh nghe được cái câu nói đó của Hà thì hắn ta bỗng cảm thấy nhẹ nhõm và được an ủi phần nào lắm. Nhưng mà Khanh vẫn tỏ ra lạnh lùng, hắn nói:
– Hà còn đến đây làm gì nữa? bây giờ Khanh không còn gì hết? lại còn bị AIDS giai đoạn cuối. Hà bám theo Khanh làm gì?
Hà nghe thấy vậy thì buông thằng Khanh ra, hai mắt của cô đẫm lệ nhìn thẳng vào mắt hắn. Thế rồi Hà nói:
– Đơn giản là vì em yêu anh nhiều lắm…
Nói rồi Hà đặt lên môi Khanh một nụ hôn cháy bỏng. Thằng Khanh thấy vậy thì hắn cảm thấy nhẹ nhõm lắm. Thế nhưng hắn thấy rằng mình không xứng đáng có được tình yêu của Hà, nên hắn đã tìm cách đuổi Hà đi. Thằng Khanh hôn Hà rất lâu, thế rồi hắn từ từ đưa tay sờ mó, sau đó hắn đè cô ta xuống giường mặc cho cửa sổ và cửa ra vào buồng chính vẫn mở. Ngay khi thằng Khanh kịp tụt cái quần bò của Hà ra thì cô đã ngăn tay hắn lại.