Hưng mặc bộ quân phục đen bước vào phòng, trên tay là một tập hồ sơ dầy cộp. Khi thấy Hưng đã ngồi xuống, chiến sĩ công an ở ngoài lúc này mới đóng cửa lại. Cả căn phòng chìm trong im lặng, thằng Khanh thi thoảng chỉ dám đảo mắt liếc nhìn vào mặt Hưng, thế rồi hắn lại cúi đầu xuống bàn như cố né chánh cái ánh mắt của Hưng đang nhìn chằm chằm vào hắn vậy. Hưng nhìn thằng Khanh thế rồi cậu khẽ mỉm cười. Hưng cầm tập tài liệu đập lên bàn cái “rầm” khiến cho thằng Khanh phải khẽ rùng mình. Khanh đưa đôi mắt có hơi run sợ lên nhìn Hưng thì thấy cậu ta đang cởi mũ để qua một bên. Hưng hằn giọng, thế rồi cậu nói:
– Chào anh … anh còn nhớ tôi chứ?
Khanh nghe cái câu hỏi đó thì trong lòng hắn cảm thấy nghi hoặc lắm, không biết liệu Hưng có tìm cách trả thù hắn hôm bữa không. Khanh run rẩy đáp:
– Thưa cán bộ… em nhớ ạ.
Hưng mỉm cười, lắc đầu, cậu ta bắt đầu mở tập hồ sơ ra và coi:
– Chuyện gì xẩy ra vậy anh Khanh? Tôi tưởng anh ngày xưa kiêu căng ngạo mạn lắm cơ mà? Tại sao bây giờ lại rụt rè nhát chết vậy?
Khanh càng nghe những câu châm chọc đó thì hắn cảm thấy khó chịu lắm, thế nhưng khi hắn liếc lên nhìn những tập hồ sơ để la liệt trên bàn thì nhận ra đó là những thông tin cá nhân về bản thân mình. Hưng vừa cầm hồ sơ vừa nói:
– Để coi nào…
Thế rồi Hưng cầm một tờ lên đọc:
– Anh là con của giám đốc công ty X, mẹ là Z. Nhà ở đường… hoàn cảnh gia đình giầu có, cậu con bỏ học cuối năm cấp ba…
Khanh Nghe Hưng đọc vanh vách lên như vậy thì cũng không lấy gì làm lạ khi mà hắn biết Hưng là ai. Thế rồi Hưng cất tập hồ sơ đó lại, lôi ra một tập hồ sơ dầy quăng về phía trước mặt Khanh mà nói:
– Anh đọc thử qua đi … đó là hồ sơ của tất cả những vụ ẩu đả, gây rối, mà anh đã tham gia…
Khanh đưa hai tay lên và mở tập hồ sơ đó ra coi, hắn dường như không thể tin được vào mắt mình khi mà toàn bộ tội trạng của hắn đã được ghi rõ và đầy đủ trong đây. Hưng ngồi đó lấy ra một bao thuốc, cậu ta làm một điếu rồi đưa về phía Khanh. Khanh khẽ ngước nhìn, thế rồi hắn ta lắc đầu. Hưng đặt bao thuốc lên bàn, thế rồi cậu ta ngửa cổ nhả khói, Hưng nói:
– Theo cậu nghĩ thì với những tội trạng như thế thì cậu sẽ bị sử phạt thế nào?
Khanh lúc đầu không nói gì, chỉ im lặng cúi đầu và đóng tập hồ sơ đó lại. Hưng nhìn Khanh nhả khói, thế rồi cậu ta nói:
– Anh nói thử tôi nghe coi?
Khanh ngẫm nghĩ một lúc, thế rồi hắn nói:
– Chắc cũng phải vài năm tù thưa cán bộ.
Hưng nghe cái câuđó thì cậu ta phá lên cười, Khanh ngồi đó nhìn Hưng với vẻ mặt ngơ ngác lắm không hiểu là Hưng đang cười cái gì. Phải mất gần một phút, Hưng mới trấn tĩnh lại, cậu ta dít thêm một hơi thuốc nữa nhìn Khanh hỏi giọng khiêu khích:
– Vài năm tù thôi sao … có vẻ như là anh chưa đọc kĩ hết đống hồ sơ đó đúng không?
Khanh nói:
– Ý … ý cán bộ là sao?
Hưng ngậm điếu thuốc trong mồm, cậu ta kéo tập hồ sơ lại phía mình, Hưng rút trong tập hồ sơ ra bốn tớ giấy ghim với nhau ném về phía trước mặt Khanh, rồi cậu ta móc hai tờ giấy ghim với nhau khác ném nốt về phía hắn:
– Anh có biết với hai tội này thôi không? anh sẽ bị sử phạt ra sao không?
Khanh lúc này mới mở hai tập giấy ra coi, thế nhưng mới chỉ đọc được có trang đầu thì bỗng toàn thân hắn run lên. Hưng nhìn thấy vậy thì cậu ta đoán rằng Khanh đã hiểu ra vấn đề. Hưng ngửa cổ lên giời nhả khói thuốc mà nói:
– Tội thứ nhật, giả mạo giấy tờ để lọt vào cơ quan an ninh quốc gia Đặc Nhiệm Quốc Phòng thì mức án tối thiểu là tù trung thân cho những ai có liên quan.
Khanh nhìn Hưng sợ hãi, thế rồi Hưng chỉ tay ra hiệu cho Khanh đọc tập giấy thứ hai, Khanh vừa đọc vừa nghe Hưng nói tiếp:
– Tội thứ hai, cố ý gấy thương tích, hay nói thẳng ra là có cố tình gây sát thương, thậm chí là giết hại một nhân viên của ĐNQP. Tội trạng này chỉ có một mức án duy nhất, đó là tử hình.
Khanh nghe xong đập mạnh bàn, hắn bức xúc đứng lên la lớn:
– Vô lý! Tôi không hề có ý định giết hại anh!
Đồng chí công an ở ngoài nghe tiếng la ó thì mở cửa tính bước vô coi có chuyện gì thì Hưng đã xua tay cho cậu ta lui. Thế rồi Hưng ra hiệu cho Khanh bình tĩnh và ngồi xuống, Hưng cười đáp:
– Thế anh nghĩ họ sẽ tin lời ai đây? Một cán bộ của ĐNQP hay là một người có những “kì tích” vượt trội như anh?
Khanh nghe thấy những câu nói đó của Hưng thì ấm ức lắm, hắn ta đang có một cái cảm giác rất là lạ, một cái cảm giác mà có lẽ lần đầu tiên trong đời hắn gặp phải, đó chính là cái cảm giác “lực bất tong tâm”. Khanh cúi mặt thở dài mà nói:
– Nhưng tôi nghĩ, với bệnh tình của tôi hiện giờ… thì nhà nước sẽ khoan hồng chứ? Vì dù sao tôi cũng sắp chết rồi mà.
Hưng mỉm cười dập điếu thuốc nhìn Khanh nói:
– Đáng lẽ ra là khoan hồng thế nhưng mà …
Nói rồi Hưng kéo tập hồ sơ về vụ việc thằng Khanh giả mạo giấy tờ để gia nhập ĐNQP lại. Bây giờ trước mặt hắn chỉ còn lại một tập hồ sơ nói về tội Khanh cố ý giết hại Hưng. Khanh nhìn tập hồ sơ mặt buồn rầu, chắc chắn là hắn đã biết ý đồ của Hưng rồi. Hưng nói:
– Với tội trạng đó thì mức án tử hình sẽ là lập tực, chỉ cần đưa hồ sơ ra tòa thôi…
Vừa nói, Hưng vừa châm một điều thuốc khác và nói:
– Tôi nghe bác sĩ nói rằng cậu chỉ còn sống được có hai tháng nữa. tính đến thời điểm này thì chỉ còn một tháng mà thôi. Chỉ tiếc là, cậu sẽ không được sống những ngày tháng cuối đời rồi.
Khanh qua ra nhìn Hưng mà trong lòng uất ức lắm, đứng là ép người quá đáng mà. Khanh nói giọng run rẩy:
– Tôi mong cán bộ rủ lòng thương … mong cán bộ hãy rút lại đơn kiện…
Hưng vẫn làm ngơ như không nghe thấy những lời van xin đó, cậu hỏi:
– Nói cho tôi nghe, người con gái hay vào đây thăm anh là ai? Có phải là vợ sắp cưới của anh hay không?
Khanh nghe Hưng nhắc đến Hà thì bỗng nhiên trong lòng hắn cảm thấy nhớ cô ta vô cùng. Khanh nhìn Hưng lắc đầu đáp:
– Không … đó chỉ là cô bạn gái của tôi thôi.
Hưng nhìn Khanh dít thuốc mà nói:
– Coi bộ có vẻ cô ta khá là yêu anh nhỉ? Không ngờ một người như anh mà vẫn có được một người yêu quý mình đến vậy… coi bộ ông trời có mắt mà cũng có tròng đấy chứ…
Khanh cúi đầu đáp:
– Có tròng làm sao được khi mà tôi sẽ không được ở bên cô ý đến giây phút cuối đời?
Hưng nghe thấy câu đó của Khanh thì cậu ta khẽ mỉm cười, có vẻ như con mồi này đã cắn câu. Hưng nói giọng dụ dỗ:
– Anh có muốn sống với cô ta cho tới những giây phút cuối đời không?
Khanh nghe thấy vậy thì trong lòng của hắn như lóe lên một tia hy vọng, Khanh nhìn Hưng nói:
– Cán bộ nói sao? Tôi có thể?
Hưng lúc này mới dập thuốc, cậu ta kéo ghế ngồi gần hơn tới thằng Khanh mà nói nhỏ:
– Nếu vậy, anh phải giúp tôi làm chuyện này…
Sau một hồi bàn thảo, Khanh đứng lên khỏi ghế lùi lại sợ hãi mà nói:
– Không được … như vậy là phạm pháp.
Hưng nhìn Khanh cười nói:
– Không hề phạm pháp… như tôi đã nói, mục tiêu đó không phải là người…
Khanh vẫn đứng đực ở đó chần chừ. Hưng lúc này cũng đứng lên thu lại giấy tờ và hồ sơ mà nói:
– Anh cứ suy nghĩ kĩ đi, thời hạn cho anh là ba ngày. Hãy liên lạc với tôi để tôi biết câu trả lời…
Hưng đội mũ tiến tới phía Khanh nói:
– Anh nên nhớ rằng cơ hội chỉ có một, không nên bỏ lỡ nó. Nếu muốn có được hạnh phúc, nhất thiết phải có sự thử thách …
Khanh vẫn đứng đó im lặng, thấy vậy Hưng vỗ vai Khanh và nói:
– Để chứng minh với anh rằng tôi là người giữ lời … Anh được trả lại tự do ngay bây giờ.
Nói rồi Hưng mở cửa bước ra ngoài, Hưng và đồng chí công an đi xa dần bỏ lại Khanh đứng đó một mình nhìn theo.
Khanh lững thững bước về buồng thì thấy Hà đã ngồi đó đợi mình từ khi nào. Thấy Khanh, Hà chạy lại mừng rỡ ôm chầm lấy hắn mà nói:
– Anh! Anh được chả tự do rồi đó.
Thế rồi Hà kể cho Khanh rằng khi cô đến thì cố một chiến sĩ công an đã mang toàn bộ đồ đạc đến trả lại cho Khanh và nói hắn ta đã được nhà nước khoan hồng. Khanh lúc này cũng giấu bặt chuyện mình vừa đi gặp Hưng xong, hắn chỉ còn biết đứng đó mà ôm chặt lấy Hà. Hà lấy xe máy dẵn đường cho Khanh lái chiếc xe volkswagon của hắn đã được xửa lại mà đi về căn hộ chung cư của Hà. Chả là Hà khi có công ăn việc làm đã tách ra ở riêng để sống cho thoải mái, điều này cũng thật là tiện lợi khi mà cô và thằng Khanh có thể sống hạnh phúc bên nhau những ngày cuối cùng của hắn. Khanh đang lái xe thì chiếc điện thoại reo lên, Khanh đọc tin nhắn thì thấy Hưng nhắn tin cho mình để nhắc nhở. Khanh buông máy, trong đầu hắn lại tràn ngập những suy nghĩ về điều kiện mà Hưng đặt ra.
Sống với nhau có hai ngày đầu thôi mà thằng Khanh đã cảm thấy hạnh phúc vô cùng, và điều này càng khiến cho hắn muốn ở bên cạnh Hà những giây phút cuối hơn nữa. Cái đêm thứ hai đó Khanh nằm cạnh Hà vắt tay lên chán suy nghĩ, còn Hà thì đã ngủ im lìm như con mèo đang quấn chặt lấy hắn. Khanh quay sang nhìn Hà, thế rồi hắn nhẹ nhàng hôn lên môi Hà một cái, chỉ thấy Hà khẽ cựa mình. Khanh lặng lẽ rời khỏi giường, hắn tiến tới phía điện thoại và nhắn tin cho Hưng “Tôi đồng ý”. Ngay ngày hôm sau Khanh nhận được chỉ dẫn chi tiết và nơi gặp mặt trước khi tiến hành công việc. Thời gian dường như trôi đi thật nhanh khi mà Khanh ở bên Hà, điều này khiến cho Khanh cảm thấy rằng hạnh phúc đang dần dần trượt khỏi tay hắn, trượt khỏi đôi tay của một kẻ tội đồ sắp phải rời xa khỏi cái thế giới đầy hạnh phúc này. Tôi hôm đó, Khanh và Hà đang ngồi bên nhau nhâm nhi li trà sữa nóng, Hà nằm trong lòng Khanh trên ghế sopha tựa như con mèo con vậy. Hai người ngồi đó nói chuyện rất lâu, thế rồi Hà hỏi:
– Anh có còn nhớ hồi học cấp ba… có lần anh đã cứu em khỏi tay mấy thằng mất nết đê tiện không?
Hỏi xong Hà nhổm người lên nhìn Khanh, Khanh thì vẻ mặt đăm chiêu như cố nhớ, thế rồi Khanh lắc đầu. Hà cười lên rúc rich, cô liền kể lại cho Khanh nghe. Thì ra đợt đó có lần Hà đi học một mình về có mấy thằng chặn đường tính cướp và giở trò sàm sỡ, cũng may có Khanh đi ngang qua, chính hắn đã lao vào đánh nhau với bọn kia. Ngay lúc đó Hà hô hoan nên người dân lao tới bọn kia mới bỏ đi. Chính từ lúc đó mà Hà thay đổi khái niệm về Khanh. Hà nói tiếp:
– Anh biết không? sau cái ngày hôm đó em có cái ý nghĩ anh là người tốt đó?
Khanh mỉm cười hỏi cô:
– Chỉ vì việc đó mà em yêu anh sao?
Hà lắc đầu:
– Không phải vậy … mà là có người tới nói với em rằng bản chất anh là người tốt. Kiếp trước anh và em có duyên nợ, nên kiếp này em là người duy nhất có thể cứu vớt được linh hồn của anh…
Khanh nghe thấy vậy thì ngạc nhiên lắm, hắn hỏi:
– Em nói sao cơ?
Thế rồi Hà kể cho Khanh nghe về những đêm cô nằm mơ thấy có một người phụ nữ tóc bạch kim đến nói cho cô nghe về tiền kiếp của cô và Khanh. Người phụ nữ tóc bạch kim này con cho cô thấy được quá khứ của hai người và hiện tại của Khanh nữa. Chính vì cái lí do đó mà Hà đã thương thầm nhớ trộm Khanh. Khanh nghe vậy chỉ mỉm cười đáp:
– Nhưng đó chỉ là mơ thôi mà em?
Hà cười ôm chặt lấy Khanh và đáp:
– Không phải là mơ đâu anh … đó là thật đó.
Khanh tính nói gì thêm thì Hà đã hôn lên môi hắn. Khanh dường như bị cái nụ hôn ngọt ngào đó của Hà làm cho chết lịm đi. Và thế rồi từ từ Hà đẩy Khanh nằm ra ghế sopha và bắt đầu “chủ động”. Khanh thấy Hà muốn làm tình với mình thì hắn ngăn lại và nói:
– Không được. anh bị AIDS sẽ lây cho em đó.
Hà lúc này chỉ mỉm cười, cô từ từ gỡ tay Khanh ra và nói:
– Em không sợ.
Khanh nghe thấy vậy thì lúc đầu vẫn nhất quyết không, thế nhưng có lẽ do Hà quá “chủ động”, nên cuối cùng hẵn đã phải buông xuông mà chìm vào cái sự sung sướng của việc ân ái mặn nồng với Hà.
Mấy hôm sau, Hà nói rằng cô phải vô miền Nam đi công tác, nhưng xong việc là Hà sẽ về ngay nên chỉ mất có một ngày thôi, Khanh vui vẻ hôn lên môi Hà và bảo công việc là trên hết, cậu ta sẽ đợi Hà. Cái ngày mà Hà đi khỏi cũng là cái ngày mà Khanh thực hiện yêu cầu của Hưng.
… Cái đêm mà bà Liên bị bắt cóc…
Hà kéo và li bấm chuông ở cửa căn hộ mãi mà không thấy Khanh ra mở cửa, cô lấy chìa khóa tự động mở cửa bước vào. Hà vào đến nơi thì gọi lớn:
– Anh yêu ơi! Em về rồi nè!
Không một tiếng trả lời, Khanh đi đâu rồi? Hà để vali kéo ở phòng khách, thế rồi cô đi tìm Khanh. Đi ngang qua tủ lạnh, Hà để mắt thấy có tờ giấy trên đó, cô lấy xuống coi:
“Vợ yêu,
Anh có việc bận đột xuất, anh xin lỗi vì không đón vợ yêu được. vợ yêu đợi anh nhé, xong việc anh sẽ về ngay. Yêu vợ yêu nhiều lắm XOXO.
Chồng yêu,
:* :*:* <3<3<3.”
Hà cầm tờ giấy mỉm cười nói thầm “vợ sẽ đợi chồng yêu về nhà”.
… Tại căn nhà hoang …
Khanh đã làm theo như đúng lời Hưng nói, hắn đã bắt cóc bà Liên. Sau khi đâm mấy nhát mà nhìn thấy toàn máu đen chảy ra và bà Liên vẫn la hét thì thằng Khanh mới kinh hãi nhận ra rằng bà ta đúng quả thực không phải là người. Chính cái sự sợ hãi đó đã khiến cho Khanh chỉ muốn kết thúc nhanh nhanh chóng chóng để về với Hà. Nghĩ đến đây, Khanh lấy can đảm tay siết chặt con dao, thế rồi hắn tiến tới vung dao chém một nhát ngang cổ bà Liên, chỉ thấy máu bà Liên tuôn ra xối xả. Nhưng bất ngờ bà Liên nhổ một thứ dịch đen vào mặt Khanh. Khanh không né kịp, hắn cảm thấy cả khuôn mặt mình như bị thiêu đốt và đau rát đến kinh cả người. Khanh buông dao chạy ra ngoài. Hắn ta cứ thế mà chạy. chạy mãi, chạy mãi. Thế rồi thằng Khanh ngã gục người xuống đất, hắn cố lết về phía trước nơi có ánh đèn sáng mập mờ. Một mắt của thằng Khanh lúc này đã mù hẳn, mắt còn lại thì mờ mờ ảo ảo nhìn về phía ánh sáng phát ra thì hắn cữ nghĩ đó là căn hộ của Hà. Thằng Khanh với tay về phía trước giọng rên rỉ:
– Hà … Hà ơi …
Thế rồi hắn nằm gục hẳn trên mặt đất với bộ dạng với tay về phía trước.
… Tại căn hộ của Hà …
Hà ngồi trên ghế sopha đợi Khanh mãi mà không thấy hắn về, nhìn hộp bánh sầu riêng trên bàn đã hết lạnh mà Hà tự hỏi không biết Khanh đi đâu. Cô lấy máy ra nhắn tin cho Khanh:
“Chồng yêu ơi, em mua bánh sầu riêng về đang đợi chồng nè, chồng về nhanh nha. Yêu chồng lắm lắm :* muahhhh”
… Một trong những giấc mơ của Hà trước khi Khanh bị AIDS …
Hà ngồi bên cạnh người phụ nữ tóc bạch kim ngắm nhìn đồng cỏ mênh mông xanh rờn. Người phụ nữ tóc bạch kim này quay qua nói với Hà:
– Em là người duy nhất có thể cứu vớt được linh hồn anh ta đó, em thấy sao?
Hà đáp:
– Nếu quả thực em có tiền kiếp với Khanh, vậy thì kiếp này em hết lòngvì anh ý, cũng như anh ý đã hết lòng vì em vậy.
Người phụ nữ tóc bạch kim nắm chặt lấy tay Hà và nói:
– Em hãy yên tâm, chị sẽ giúp em. Ai cũng xứng đáng có được một cơ hội em ạ.
Hà quay qua mỉm cười nhìn người phụ nữ tóc bạch kim âu yếm.