Đang mê man trong giấc ngủ ,Lan mơ màng nhìn thấy một bóng đen đứng cạnh giường, qua chiếc mùng mờ ảo Lan không nhìn rõ được gì chỉ thấy một cặp mắt đỏ rực đang nhìn chằm chằm vào cô ,bóng đen bỗng dưng chồm tới chộp lấy Lan , Lan giật mình tỉnh dậy mồ hôi đỗ đằm đìa trên chán ,hồi lâu cô tự trấn an mình “ thì ra chỉ là giấc mơ “ , cô nhìn đồng hồ thì thấy đã 6h sáng ,định bụng ngủ thêm tí nữa thì bỗng cô nghe tiếng gõ cửa dồn dập phía bên ngoài ,lúc này Quân cũng giật mình thức dậy ,dụi dụi mắt hỏi Lan :
- Ai gõ cửa dữ vậy em ?
- Em cũng không biết nữa ,để em ra xem sao .
Lan vội bước xuống giường ,thắp cây đèn dầu lên rồi bước ra mở cửa ,cánh cửa vừa hé mở Lan như chết điếng người đánh rơi cả chiếc đèn trên tay,cô vội khép cửa thật nhanh rồi tựa người giữ chặt cánh cửa ,miệng cô ú ớ :” Ma .. ma ...cứu ..em ..cứu ...em anh ơi “ ,nghe thấy tiếng la thất thanh của Lan ,Quân liền chạy thật nhanh ra ,lo lắng hỏi :
- Có chuyện gì vậy em ?
Lan sợ tái xanh mặt mài , lắp bắp trả lời :
- Ma .. ma .. anh ơi .
Quân vẫn chưa kịp định thần thì lại có tiếng vỗ cửa rất mạnh vang lên ,kèm theo giọng nói của một người đàn ông :
- Lan mở cửa ra , tao Hùng nè ... chồng con Nhung nè ,biết mày về nên tao qua thăm mày đây ,sẵn tiện nói với mày ít chuyện , đi tỉnh mấy năm mà mày quên mặt tao rồi hả .mày mở cửa ra coi .
Lan vẫn đang rất hoảng sợ không biết làm thế nào thì người đàn ông đó lại nói tiếp :
- Trời sáng bét rồi mà mày còn định ngủ nữa hả ?
Lúc này Quân mới chợt hiểu ra vấn đề ,rồi quay sang nói với Lan :
- Đúng rồi em ,em thử nghĩ đi trời đã sáng rồi thì làm gì có ma , mở cửa ra xem sao đã .
Lan nhìn Quân suy nghĩ một hồi bình tĩnh rồi mới từ từ hé cửa ra ,phía bên ngoài đúng thật là Hùng chồng của Nhung ,nhìn vẻ mặt anh ta Lan vẫn cảm thấy rất sợ , Lan lúc này giữ thái độ thận trọng ,mở cửa xong là nép sau Quân ngay . Lan ấp úng :
- Anh là người hả ?
Hùng tỏ ra khó hiểu ,lớn giọng :
- mày khùng hả , chẳng lẽ là ma . rồi mày không định cho tao vô nhà hả ?
Lan ngượng ngùng đáp :
- Dạ em xin lỗi , Anh vào nhà chơi … để em ra sau pha ít trà nóng .
Lan định quay lưng đi thì Hùng ngăn lại :
- Thôi ,thôi …trà nước gì tao qua thăm mày chút ,nói ít chuyện rồi tao đi liền à .
Hùng cởi cái nón tay bèo xuống ,làm lộ rõ làn da rám nắng đặc trưng của người dân miệt vườn chính hiệu , nhìn không có vẻ gì là đáng sợ ,thấy vậy Lan cũng đỡ được phần nào lo lắng . Hùng bước vào nhà ngồi xuống bộ ván ngựa , anh phẩy phẩy cái nón cho khô mồ hôi một hồi rồi nói :
- Chiều hôm qua , tao đang cuốc mấy dòng khoai ở mé bờ đê thì thấy mày đang trên đường đi về nhà , tao định gọi lại nói chuyện chút mà không kịp nên thôi để sáng nay qua nói luôn nè . chuyện là vầy , hôm nay là đám 49 ngày của con Nhung vợ tao , nên tao qua đây báo mày hay ..
Nói xong ,Hùng không giấu được vẻ mặt u buồn .Còn Lan và Quân thì nhìn nhau ngạc nhiên , Lan vội quay lại nhìn Hùng hỏi :
- Anh nói hôm nay là đám 49 ngày của Nhung ?
Hùng thở dài đáp :
- Ừ . hôm đó vợ tao nó đi làm đồng về hơi muộn , trời thì mưa gió ầm ầm nó núp lại dưới góc cây nên bị sét đánh chết , cả gương mặt cháy đen hết .
Lan sững sờ vì câu nói của Hùng , mọi thứ dường như rối tung cả lên , Lan vẫn chưa thông suốt được , nên hỏi Hùng thêm lần nữa :
- Anh Hùng , thật tình đêm qua có nhiều chuyện xảy ra quá giờ em không hiểu gì hết , giờ em nói chuyện này ra nếu có gì sai xin anh đừng giận em nha .
Hùng trố mắt nhìn Lan :
- mày nay sao vậy , có gì thì nói đi tính tao đó giờ biết giận ai .
Lan lưỡng lự nói :
- Anh nói nay là đám 49 ngày của Nhung , nhưng sao đêm qua Ba em nói là vợ chồng anh mất cách nay một năm rồi ?
Câu nói của Lan làm Hùng thốt lên kinh hãi :
- Trời đất , mày đi đường xa về nhà nên bị trúng nắng rồi hả , nói khùng điên gì vậy . chú hai mất cũng gần cả năm rồi ở đâu ra mà nói . lúc chú thiếm mất không thấy mặt mũi mày đâu hết , vợ chồng tao thấy tội quá nên ngày nào cũng qua lao dọn nhà cửa đợi mày về đó , hôm nay qua tao cũng định nói chuyện này nè … mày thiệt tệ hết sức .
Nghe xong cả Lan và Quân ngẩn người thêm lần nữa , mặc dù là ban ngày nhưng cái lạnh dường như len lõi khắp cơ thể họ , Hùng lại nói tiếp :
- thiếm hai bệnh mất không bao lâu , thì chú hai vì thương nhớ quá ít lâu sau cũng ngã bệnh rồi mất luôn , hôm chú hai mất là ổng nằm trên cái võng này nè , trên miệng còn ngậm điếu thuốc rê nữa ,tao mà không qua chắc cái xác trương phình lên luôn quá .
Lan rưng rưng nước mắt nhìn chiếc võng tre , rồi đưa mắt nhìn lên bàn thờ … di ảnh ba mẹ Lan lại xuất hiện lần nữa đôi mắt họ đượm buồn , Lan không cảm thấy sợ , mà cảm thấy bản thân có tội vô cùng , tội bất hiếu nặng nề chồng chất trong trái tim cô , Lan tựa đầu vào vai Quân khóc nức nở , Quân hiểu được vội ôm chặt Lan vào lòng . Nhìn thấy cảnh này Hùng cũng xót lòng xót dạ . Hùng chợt nhớ ra điều gì đó rồi quay sang hỏi Lan :
- thôi chuyện cũng rồi mày khóc chi nữa . à mà Lan ,khi nãy mày nói đêm qua xảy ra nhiều chuyện thật ra là chuyện gì , rồi mày còn nói chú hai bảo là vợ chồng tao chết hết rồi , sao tao nghe thấy kì lạ vậy ? mày nói tao nghe rõ ràng coi .
Lan đưa tay lao nước mắt ,rồi bình tâm kể lại câu chuyện xảy ra đêm qua cho Hùng nghe . nghe xong Hùng tái xanh mặt mày nói :
- gì mà ghê vậy mậy . vậy là mày gặp ma rồi . Nhưng … mà ..tao thấy không sao đâu chú hai dù gì cũng là ba mày , chắc ổng nhớ mày quá nên về thăm thôi . còn con vợ tao theo tao nghe mấy ông bà già xưa nói người chết chưa đến 49 ngày thì họ sẽ không biết mình chết đâu , nên nó mới qua thăm mày đó . mà nói gì thì nói tao mà gặp kiểu đó chắc chỉ có ị ra quần . giờ tao mới hiểu ra tại sao mày vừa gặp mặt tao mà sợ đến như vậy .
Lan ngượng ngùng xin lỗi Hùng , Hùng khua tay rồi nhìn sang Quân :
- Đây là bạn trai mày hả Lan , chút nữa dẫn qua nhà tao dùng cơm luôn nha !
Lan gật đầu nói :
- Dạ , chút nữa em với ảnh sẽ qua .
- vậy thôi tao về trước à , còn chuẩn bị cơm canh cúng nữa .
Nói xong Hùng đứng dậy đội nón ra về , Quân nhìn Lan trầm tư một hồi rồi nói :
- Nghĩ lại mọi chuyện xảy ra , đến giờ anh vẫn còn chưa hết kinh hãi .
Lan ngước nhìn di ảnh ba mẹ thoáng buồn rồi nhẹ giọng :
- Thôi , giờ anh với em chuẩn bị qua thắp cho con Nhung nén nhang đi .
Lan bước cùng Quân trên con đường quen thuộc ngày nào , cô đưa mắt nhìn cảnh vật xung quanh gương mặt đượm vẻ u buồn , Lan lại nhớ về ba mẹ . họ đi cũng gần đến nhà của Hùng chợt Lan khựng lại vẻ mặt suy tư kì lạ , Quân thấy vậy cũng dừng lại hỏi :
- em sao vậy ? thấy không khỏe trong người hả ?
Lan ngước nhìn Quân nhíu mài nói :
- Em thấy cảnh vật xung quanh có điều gì đó lạ lắm mà em lại không nghĩ ra nó lạ chỗ nào .
Quân nhìn Lan lo lắng :
- Anh thấy có gì lạ đâu , chắc tại em mệt quá đó . thôi qua nhà anh Hùng xong rồi anh đưa em về nghỉ ngơi sớm cho khỏe lại
Lan khẽ gật đầu rồi bước tiếp cùng Quân . cuối cùng họ cũng đến nhà Hùng , vừa đến cổng rào là đã nghe mùi nhang khói nồng nặc , bóng dáng Hùng thì đang loay hoay dọn mâm cơm trong nhà ,Lan đưa mắt nhìn cây mận cạnh hàng rào làm cô bồi hồi nhớ về Nhung , lúc rời quê đi tỉnh làm ,Lan còn cùng Nhung tưới nước cho cây mận , mà giờ đã âm dương hai ngã , cô nhìn kỹ thì cây mận vẫn y như ngày nào không cao lên tí nào nữa . Thấy bóng Lan và Quân trước sân Hùng vội chạy ra :
- Hai người đến rồi à . vào nhà ngồi đi tôi đốt sấp vàng mã cho vợ xong rồi mình dùng cơm .
Lan sực nhớ ra mình chưa mua đồ cúng cho Nhung nên vội nói với Hùng :
- Thôi chết , để em với anh Quân chạy ra chợ mua ít trái cây cúng Nhung ,khi nãy đi vội quá em mất . anh Hùng đợi hai đứa em tí nha .
- trời ơi mày bày vẽ chi , vào thắp nén nhang cho vợ tao là được rồi .
- vậy coi sao được , anh đợi tụi em chút thôi chợ gần đây mà , vậy nha tụi em đi đây .
Nói xong Lan kéo tay Quân đi nhanh , Hùng đứng đó nhìn theo . Từ nhà Hùng ra đến chợ chỉ mất ít phút , nói là chợ nhưng thật ra chỉ là nơi người dân trong xóm đem những thứ có được như rau củ trồng được hay vật dụng thủ công ra bày bán , thậm chí còn không có sạp,họ chỉ bày hàng ra đất thôi , dân ở đây gọi là chợ “chồm hổm” . đến nơi Lan đưa mắt nhìn xung quanh thì thấy chỗ bán trái cây của dì sáu ,Lan đi đến chào hỏi :
- Con chào dì sáu
Dì sáu đang ngồi sắp xếp lại trái cây , nghe giọng nói vội kéo chiếc nón lá lên ngẩng nhìn ,Dì sáu nhận ra Lan liền tươi cười đứng dậy:
- Lan hả con , trời đất quỷ thần ơi con về khi nào vậy ? lâu lắm rồi mới gặp lại con ,nay dẫn cả bạn trai về nữa hả.
Lan cũng tươi cười đáp :
- Dạ , con mới về hồi chiều hôm qua , Dì sáu vẫn mạnh khỏe chứ ?
- Ừ , dì khỏe . con nay đi đâu đây ?
- Dạ , nay là đám 49 ngày của con Nhung vợ anh Hùng đó Dì sáu nên con ra đây mua ít trái cây cúng nó .
Nghe đến đây Dì sáu nét mặt biến sắc lùi lại một bước , bà tháo chiếc nón lá trên đầu xuống rồi nói :
- Con nói sao Lan ? hôm nay là đám 49 ngày của con .. con .. Nhung . mà .. mà ai nói cho con biết như vậy ?
- Dạ , thì là anh Hùng chồng Nhung đó Dì sáu , anh ấy đang dọn cơm cúng ở nhà đó . vừa nãy con có ghé nhà ảnh mà quên mua chút gì đó cúng cho Nhung nên chạy ra đây mua ít trái cây nè .
Nghe xong lời của Lan , Dì sáu như thất kinh hồn vía , mặt cắt không còn giọt máu , bà lắp bắp hỏi tiếp :
- Con .. con … nói là vừa gặp thằng Hùng ở nhà nó hả ?
- Dạ , đúng vậy ! sáng sớm anh Hùng còn qua nhà báo tin cho con hay , nên con mới biết hôm nay là đám 49 ngày của Nhung . mà có chuyện gì vậy Dì sáu , mặt Dì sao tái nhợt vậy , bộ Dì không khỏe hả ?
Dì sáu đưa mắt nhìn Lan , rồi lại đưa mắt nhìn Quân .tay bà run lên bần bật , nói với giọng run run :
- Lan … hai đứa con … gặp ma giữa ban ngày rồi . Dì khuyên hai đứa nên tìm thầy về giải nạn đi .
Lan và Quân nghe xong trố mắt nhìn nhau , Lan vội hỏi :
- Dì sáu nói gì con không hiểu , gặp ma giữa ban ngày là sao hả Dì ?
- Trời đất ơi , Thằng Hùng với con Nhung , hai đứa nó… chết cả năm nay rồi thì thứ bây gặp là .. là .. ma chứ là gì . nghe bây kể mà Dì sởn hết gai ốc nè .
Lan trợn mắt kinh hãi liền hỏi kỹ lại :
- Dì nói là họ chết gần cả năm rồi hả ? sao có thể như vậy được , con với anh Quân vừa mới gặp anh Hùng đây mà .
