2 ngày sau, tại một ngôi làng nhỏ cách làng của Nhàn tầm 10km.
– Mới sáng ra đã đi câu à ông Hiến?
– Vâng, tôi nghỉ cả tuần nay rồi, nằm nhà mãi vừa chán vừa không có gì bỏ bụng nên hôm nay phải đi câu sớm.
– Ốm đau thì cứ nghỉ chứ vừa khoẻ lại mà đã lao vào làm việc là hại lắm ông Hiến ạ.
– Ôi dào, chỉ khi nào ốm nặng quá tôi mới nghỉ thôi chứ cảm xoàng thì tôi chỉ uống viên thuốc vào là khỏi, vẫn đi ra sông bình thường. À, lát nữa tôi biếu nhà bác ít cá nhé.
– Vâng quý hoá quá, thôi tôi xin phép ra đồng đây.
Ông Hiến thảnh thơi ngồi buông câu. Ông trèo thuyền ra giữa sông, vừa câu cá vừa nhấm nháp rượu do vợ ông ta ủ để lấy tinh thần. Cần câu vừa buông được 5 phút, ông Hiến vui mừng vì cá đã dính câu. Mới con cá đầu tiên đã thấy nặng rồi, chí ít cũng phải 2-3 kg, à không phải 4-5 kg ý, ông Hiến mừng thầm. Kéo mãi, kéo mãi, ông Hiến kinh ngạc khi cần câu của mình mắc vào một vật nặng không phải là cá. Chẳng lẽ ông lại vớt phải đồ của người chết thả trôi sông hay là một món đồ gì đó người ta không dùng nữa sao? Đây không phải lần đầu tiên ông gặp những trường hợp như thế này. Nhưng mới sáng ra đi câu mà đã câu phải đồ của người chết hoặc đồ bị bỏ đi thì thật là xui xẻo, ông Hiến nghĩ. Bực bội, ông cố kéo dây câu để xem mình đã câu nhầm thứ gì, nếu vướng phải một món đồ nào đó thì phải gỡ ra để tiếp tục câu. Đúng là xúi quẩy, ông Hiến làu bàu. Càng kéo ông Hiến càng thấy nặng, cuối cùng ông vớt được một xác người chết. Ông Hiến kinh hãi khi thấy cái xác đó tóc tai loà xoà, da tái nhợt, không mặc quần áo. Sau khi đưa lên thuyền, ông Hiến trèo vào bờ và gọi mọi người đến giúp. Người hiếu kì đứng xem rất đông, nhưng không ai biết người chết là ai, chỉ biết đó là một cô gái trẻ. Các bậc phụ huynh trong làng thở phào nhẹ nhõm khi biết đó không phải là con gái họ. Công an đến hiện trường, đưa cái xác về nhà xác để điều tra. Ai cũng thương xót cô gái trẻ xấu số, họ đưa ra những lời đồn đoán:
– Chắc đi làm về không may bị kẻ xấu chặn đường rồi hãm hại đây.
– Không, có khi yêu nhầm kẻ xấu và không may bị kẻ đó sát hại.
– Dù thế nào thì cũng khổ thân, con gái con đứa, xinh xắn trẻ trung mà bạc mệnh.
– Tôi phải về dặn con tôi cẩn thận mới được.
Đêm hôm đó, ở nhà của Nhàn. Mẹ Nhàn lên cơn ho dữ dội, em trai Nhàn phải đi lấy thuốc chưa về nên người đàn bà tội nghiệp cứ nằm một mình trong buồng không ai chăm sóc. Bà không biết con gái bà đi đâu cả ngày hôm nay không thấy về, bà lo lắng không biết có chuyện gì xảy ra với nó không. Bà cất tiếng gọi nhưng không thấy Nhàn thưa. Bình thường con gái bà luôn về sớm để nấu cơm và chăm sóc bà, vậy mà giờ đã 10h đêm rồi vẫn chưa thấy bóng dáng. May mà có con bé Huệ sang thăm và mang cho bà một bát cháo nóng, chứ không thì bà đã chết đói rồi. Linh cảm mách bảo bà có chuyện không lành, bà cố lết tấm thân ốm yếu xuống giường, bước ra cửa gọi:
– Nhàn ơi, con về chưa?
Tất nhiên Nhàn đã không còn trên đời này nữa. Người mẹ tội nghiệp không biết con gái mình đang nằm ở một nơi lạnh lẽo, vĩnh viễn giã từ cuộc sống tươi đẹp chỉ vì trót yêu một người đàn ông bội bạc. Trong lúc đó, người em trai của Nhàn đang trên đường trở về nhà, đi qua bến sông nơi chị gái mình hàng ngày chở đò, cậu không mảy may nghĩ rằng chị đã chết. Không thấy con thuyền neo đậu ở đầu bến như mọi khi, cậu cũng chỉ nghĩ đơn giản rằng đã có ai đó cần nên mượn, chứ không biết rằng nó đã bị kẻ xấu phi tang. Khi về đến nhà, cậu học sinh lớp 11 thấy bóng chị gái mình đi qua đi lại ngoài sân mà không vào trong nhà. Cậu dựng xe rồi đi tới chỗ chị, hỏi:
– Chị đấy à? Chị đang làm gì ngoài này thế?
Nhàn im lặng không đáp, chỉ nhìn em trai bằng ánh mắt buồn rầu. Thịnh- em trai Nhàn thấy chị có vẻ trầm ngâm, gạn hỏi:
– Chị sao thế? Chị không khoẻ à? Vào nhà đi chị, đêm rồi sương xuống lạnh lắm. Mẹ ngủ chưa chị?
– Mẹ ngủ rồi, lần sau em đừng đi về muộn như thế này nữa nhé, mẹ lo lắm đấy.
– Vâng em lấy thuốc xong thì qua nhà thầy giáo hỏi bài nên mới về muộn. Thôi em vào nhà đây. Mà hôm nay em thấy chị khác quá, có chuyện gì thế chị?
– Không, không có chuyện gì đâu.
Thịnh không nghĩ đó là bóng ma của chị gái mình. Cậu đi vào nhà, đặt túi thuốc lên bàn, rồi đi tắm rửa. Nhìn trên bàn trống trơn không có cơm canh để phần up trong lồng bàn như mọi khi, Thịnh toan đi hỏi chị nhưng thấy chị đã ngủ rồi nên cậu không nỡ đánh thức. Cậu đến bên giường của mẹ, thấy mẹ đang ngủ, lòng tràn đầy thắc mắc vì không biết tối nay mẹ đã ăn gì. Thịnh khẽ gọi:
– Mẹ, mẹ ơi,
– Gì thế con? Con về lúc nào đấy?
– Con vừa về. Tối nay mẹ ăn gì?
– Cái Huệ mang cho mẹ bát cháo rồi con ạ. Thế con ăn gì rồi? Sao con về muộn thế? Khụ khụ…
– Con ăn ở nhà thầy giáo rồi. Con xin lỗi vì đã về muộn làm mẹ lo.
– Không sao, thế Nhàn về chưa? Khụ…
– Chị ấy về rồi, đang ngủ mẹ ạ.
– Ừ thế thì con đi ngủ đi, muộn rồi.
– Dạ… mà hôm nay chị ấy không nấu cơm à mẹ?
– Không, chắc chị con có việc bận nên đi về muộn. Thôi con ngủ đi nhé. Khụ khụ…
Đắp lại chăn cho mẹ, Thịnh cảm thấy rất kì lạ. Chị gái cậu không bao giờ về muộn đến nỗi bỏ bê mẹ như thế cả. Thôi giờ chị ấy cũng ngủ rồi, có gì mai cậu sẽ hỏi. Dạo này cậu thấy chị ấy rất kì lạ, hình như chị ấy có chuyện gì buồn. Lâu lắm rồi cậu cũng không gặp anh Luân, chẳng lẽ giữa họ xảy ra chuyện gì? Cậu chỉ hi vọng chị cậu được hạnh phúc, chứ không thì tội nghiệp chị ấy lắm, chị ấy đã hi sinh vì anh Luân rất nhiều mà.
3h sáng, tại nhà của Luân trên thành phố. Bà Mỹ đã dọn lên ở hẳn với con trai sau khi gã mua được nhà và đưa ban thờ của ông Lý lên thờ. Căn nhà của gia đình gã trước đây thì được một gia đình khác thuê lại để làm nhà kho. Bà My choàng tỉnh khi đang say giấc, cả căn nhà trống vắng vì Luân đêm nay không về. Một luồng gió thổi mạnh làm hai cánh cửa sổ phòng ngủ của bà bật tung. Rõ ràng đang mùa hè sao lại có gió lạnh như thế này? Thấy cửa sổ mở toang, bà Mỹ bước xuống giường để đóng lại. Nhưng vừa đặt chân xuống đất, bà kinh hoàng khi thấy Nhàn đang đứng ngoài cửa, tóc buông xoã, khuôn mặt sắc lạnh nhìn bà hận thù. Cô cất tiếng nói trong gió lạnh:
– Bà là kẻ độc ác. Con trai bà là kẻ vong ân bội nghĩa.
– Tại sao… tại sao… cô lại ở đây? Cô chưa chết sao?
– Tôi đã chết rồi. Tất cả là do âm mưu của bà. Bà đã thuê người hãm hại tôi.
– Cô… cô là ma ư?
– Đúng thế… tôi sẽ không tha cho mẹ con bà đâu.
– Cô… làm gì được tôi?
– Hahaha… Nhàn cất lên tiếng cười man rợ khiến bà Mỹ run sợ. Bà sẽ phải chết.
Nhàn vừa nói dứt lời, bà Mỹ bỗng nhiên trở nên mất nhận thức. Bà đi chậm rãi từng bước ra ban công, nhoài người ra khỏi lan can và ngã xuống. Lúc này bà ta mới choàng tỉnh, nhưng đã quá muộn rồi. Nhàn đang đứng dưới sân mỉm cười chờ bà. A… a… a… Bà Mỹ hét lên kinh hoàng rồi rơi xuống đất. Máu chảy ướt đẫm một góc trên mặt đất, bà Mỹ thoi thóp thở những hơi thở cuối cùng rồi chết. Mắt bà ta mở trừng trừng rất ghê sợ, hình ảnh cuối cùng bà nhìn thấy là ông Lý đi dần đến chỗ bà, lắc đầu:
– Bà thật là độc ác, đây là cái giá bà phải trả.
Luân đang ngủ ở nhà Loan. Điện thoại của gã reo lên giữa đêm vắng. Gã nhíu mày tỏ ý khó chịu, hình như gã đã quên tắt chuông trước khi đi ngủ. Gã đưa tay sang bên cạnh, không thấy Loan nằm cạnh. Không hiểu đêm khuya thế này cô đi đâu? Tiếng chuông điện thoại vẫn thúc giục, Luân khó chịu đưa lên tai, nói alo thì một tin dữ ập đến làm gã tỉnh ngủ. Người ta thông báo cho gã tin dữ: bà Mỹ không may sảy chân ngã từ ban công xuống và không qua khỏi. Luân vội vàng ngồi dậy mặc quần áo, không kịp giã từ Loan. Gã ra khỏi căn chung cư của Loan lúc 3h30 sáng, trong lòng không khỏi thắc mắc cô đi đâu giữa đêm. Khi Luân bước vào thang máy, cửa vừa đóng thì một giây sau đã mở ngay ra. Một cô gái bước vào trong thang máy, ấn nút B2. Cô ta đứng cùng phía với Luân, cách gã chỉ mấy chục cm. Luân liếc nhìn cô gái lòng tràn đầy thắc mắc, cô gái này lạ thật. Đêm hôm còn xuống B2 làm gì chứ? Chẳng phải chỗ đó đang bị hỏng chưa được sửa sao? Cô gái có bộ tóc dài buông xoã, cúi gầm mặt, không để ý gì đến Luân. Gã toan nói với cô gái về điều đó thì điện thoại của gã reo, là Loan gọi. Cô nói trong điện thoại tỏ vẻ lo lắng:
– Anh đi đâu thế?
– Anh mới là người hỏi em câu đó đấy. Em đi đâu giữa đêm vậy?
– Em đi xuống siêu thị tiện ích mua mì, tự nhiên em đói quá mà nhà không còn gói mì nào.
– Ừ em ăn xong rồi ngủ sớm đi. Anh phải về có việc gấp.
– Việc gì thế anh?
– Mẹ anh bị tai nạn.
Luân cứ thế nói chuyện mà không để ý rằng thang máy đi xuống B2 từ lúc nào không hay. Loan nói tiếp:
– Anh đi lúc nào mà em không kịp nhìn thấy?
– Anh rời khỏi nhà em lúc 3h30.
– Lúc đó em cũng vừa ra khỏi thang máy để đi về nhà. Anh đi thang nào thế?
– Anh đi thang P3.
– Sao cơ? Thang máy đó hỏng rồi mà.
Luân chết lặng khi nghe Loan nói. Cửa thang máy cũng hé mở, cô gái bước nhanh ra ngoài, để lại mình Luân trong đó. Gã vội tắt điện thoại và bước ra để bấm thang máy trở lại B1. Nhưng thang máy ở tầng này tạm dừng hoạt động do tầng này cấm người đi xuống. Nhìn vào khoảng không gian ở B2 tối om, Luân không khỏi kinh ngạc và có phần sợ hãi khi không thấy cô gái kia đâu. Cô ta có thể đi đâu mà nhanh vậy cơ chứ? Giờ muốn quay lại B1 chỉ còn cách ra B2 rồi đi bộ lên. Luân cắn chặt môi cố nén nỗi sợ hãi xuống, B2 giờ tối om như mực, không có một ai ở đây. Công nhân giờ này cũng chưa đến làm việc, Luân bật điện thoại lên soi đường để đi. Trong lòng gã đang rối bời vì chuyện của mẹ gã, lại thêm những lời Loan nói, và giờ là sự xuất hiện của cô gái lạ mặt kia. Cô ta là ai mà lại đi xuống B2 giữa đêm rồi biến mất như thế? Cố xua đuổi khỏi đầu những suy nghĩ kì dị, Luân bước từng bước lên B1. Dọc đường, gã gặp một người lao công đang dắt một xe đạp đi ngược chiều với gã. Người đó đội mũ và che kín mặt. Luân mừng như bắt được vàng, hỏi:
– Xin lỗi cho tôi hỏi…
Gã chưa nói hết câu thì người lao công đã gỡ khẩu trang ra, ngẩng lên nhìn gã. Luân hét lên một tiếng kinh hoàng. Người lao công chính là Nhàn với gương mặt đầy máu, nhe hàm răng trắng ra cười với gã.
Thịnh mơ thấy một giấc mơ đáng sợ. Cậu thấy chị gái mình đi ra khỏi nhà, lặng lẽ như một cái bóng. Cậu chạy theo hỏi:
– Chị đi đâu mà sớm thế? Bình thường phải 6h chị mới phải đi đưa đò mà.
– Thịnh, chị không còn trên đời này nữa. Giọng của Nhàn giống như từ nơi xa xăm vọng về.
– Ý chị là sao? Em không hiểu?
– Chị bị bà Mỹ giết hại. Chị chết thảm lắm.
– Không, chẳng phải chị đang đứng nói chuyện với em sao?
– Đó chỉ là linh hồn của chị thôi. Em hãy sang làng bên hỏi về việc người ta vớt được xác chị là em sẽ biết. Mang theo quần áo cho chị nhé, chị lạnh lắm.
– Không… Thịnh không tin những lời chị gái cậu đang nói, cậu đưa tay ra để chạm vào chị gái thì mới biết những lời chị nói là thật. Tại sao bà ấy lại giết chị?
– Tại vì bà ta muốn con trai mình lấy được tiểu thư nhà giàu, sợ chị ngăn cản nên đã giết chị.
– Em sẽ đi tìm họ, em không thể để họ yên.
– Chị sẽ bắt họ phải trả giá. Em không nên làm gì để tránh mang học vào thân. Hãy chăm sóc mẹ cho thật tốt. Cố gắng học hành sau này phụng dưỡng mẹ. Chị đi đây.
– Chị… khoan đã… một cơn gió từ đâu thổi tới làm Thịnh tối tăm mặt mũi. Nhàn đã đi thật rồi.