Chương 3: Thầy Ba Từ Trần
Sau khi, Anh Năm đâm loạn xạ vào con quỷ, mệt mỏi, anh quay lại nhìn Thầy Ba, chạy tới nhìn Thầy Ba nói: ” Thầy, có sao ? ”
Thầy Ba nhìn anh thuề thào, định nói gì, tự nhiên Thầy Ba đẩy anh ra ngoài, Anh Năm hoảng sợ khi thấy dòng máu bắn lên mặt tui, cảnh tượng trước mắt Anh Năm.
Con Quỷ, nó chưa chết, khi anh vừa đi tới chổ Thầy thì nó đứng dậy, Thầy Ba thấy nó sắp giết tui, liền đẩy ra, mười ngón tay con quỷ đâm thẳng vào ngực của Thầy Ba.
Thầy Ba ôm chặc lấy con quỷ nhìn tui nói: ” Nhanh, Năm mau đâm vào trái tim của nó ! ”
Anh Năm nhìn Thầy, cánh tay cầm con dao lúc này rung rẩy nhìn Thầy Ba bắp máy nói: ” Thầy… ” chưa kịp nói, Thầy Ba nhìn Tui thét lớn một tiếng ” Mày, làm nhanh lên, tao đâu có sống lại được, giết nó với tao, nhanh lên ”
Anh vẫn đang còn rung rẩy, không thể đứng dậy khi nhìn thấy cảnh trước mắt, xảy ra quá nhanh, lúc này con quỷ xé toang ngay ngực thầy ra, dòng máu bắn lên mặt anh một lần nữa khiến tui như kẻ vô hồn.
Con Quỷ, sau khi lấy trái tim của Thầy Ba, nó quay lại nhìn anh, ánh mắt đen xì, miệng chảy ra thứ dịch đen xì xì, anh sợ hãi liền tục lui lại, anh nắm được một thứ chính là con dao nhưng lúc này tui không thể cầm nó lên mà đâm vào quỷ.
Từ xa, vang lên một thanh âm ” Sư Huynh ” một người mặc đồ Đạo Sĩ, độ tầm sáu mười tuổi, chạy từ xa đến khi nhìn thấy Con Quỷ đang chuẩn bị giết tui, ông rút trong áo ra một thanh kiếm mộc chém vào con quỷ, khối trắng bốc lên xì xì, ông đá vào con quỷ bay ra ngoài, Con Quỷ vừa đứng dậy, tiếng gà gáy sáng vang lên, Con Quỷ như sợ điều gì liền chạy đi.
Ông Đạo Sĩ, bước tới hỏi Năm: ” Thầy Ba, đâu rồi con ? ”
Anh Năm, lúc này mới hồi tỉnh lắp bắp chỉ về phía xác của Thầy Ba nói: ” Thầy, Thầy đã… ” tui như đã quá mệt mỏi, tui ngất liệm đi, mọi chuyện sau đó tui cũng không biết gì nữa.
Tới khi Anh Năm tỉnh lại, còn mơ hồ nghe một tiếng nói ” Mày tỉnh rồi à “, tui lúc này mới tỉnh hẳn, quay nhìn xung thì thấy đó là Ông Đạo Sĩ, đang bước vào nhìn anh nói: ” Thầy mày đã chết, hôm nay hoả thiêu, mày lo mặc đồ vào ra thắp nhang cho thầy mày, nghe chưa ? ”
Anh Năm dù đã biết Thầy đã không còn nhưng khi nghe như vậy lòng anh đau, Thầy vì cứu anh mà chết, anh nhìn bóng Ông Đạo Sĩ hỏi: ” Ông là ai ? tại sao lại giúp Thầy Trò Tui ? ”
Ông Đạo Sĩ nhìn anh nói: ” Gọi Tao là Sư Thúc, hôm qua tao trên đường qua thăm Sư Huynh thì thấy con Quỷ Nhân đang tấn công mày với Sư Huynh, tao chạy thật nhanh nhưng khi tao tới chỉ cứu được mày. ”
Sư Thúc nhìn anh thở dài nói: ” May là Sư Huynh, có đứa đệ tử như mày, lát thu xếp đồ đặc theo tao đi lên núi học nghe chưa ”
Anh Năm lắp bắp nói: ” Sư Thúc, còn con quỷ đó thì sao ạ ”
Sư Thúc, chân mày nhăn lại nhìn anh nói: ” Con Quỷ Nhân đã bị đánh trọng thương, tao cũng không có cách tìm nó, nó dưỡng thương cũng tầm mấy chục năm. ”
Anh Năm nhìn Sư Thúc nói: ” Con Đó không phải là Quỷ Nhập Tràng à sư thúc ”
Sư Thúc nói: ” nó là Quỷ Nhập Tràng nhưng có trí thông minh của người luyện ra nó, mày đâm nát thân thể của nó, mất hơn mấy chục năm đạo hạch nên thôn tạm thời an toàn ”
Sư Thúc thở dài lại nói tiếp: ” mày chuẩn bị đi tao ra ngoài thu xếp tang sự cho sư huynh đó, dẫn mày lên núi học đạo ”
Chiều hôm ấy, Tang lễ đã xong xuôi, các người trong thôn khi nghe tin cũng đến tham dự tang lễ của Thầy, vì cả thôn mà chết.
Đến gần đêm, anh ra ngoài mộ của Thầy Ba thắp cho thầy nén nhang rồi cùng Sư Thúc đi lên trên núi, trên người vẫn đem theo con dao Thầy Ba đã cho.
( Tui xin phép sẽ không kể đoạn lên núi, học đạo, bây giờ quay về thời điểm 25 năm sau )
Anh Năm, lúc này kêu hai thanh niên ngoài đang đứng là Thanh và Ngưu vào đem cái xác thằng Tý ra ngoài hoả thiêu, rồi phát cho mỗi người trong thôn mấy tấm phù nói: ” mọi người kể từ hôm nay, không ai được ra ngoài vào buổi tối và cũng phải giữ trẻ con không để đi vào bụi cây hay xuống sông tắm. ”
Ông Trưởng Thôn nhìn Anh Năm nói: ” Phải chăng là con quỷ đó trở về ? ”
Anh Năm nhìn Trưởng Thôn nói: ” Đúng là con quỷ 25 năm trước đã trở về, con quỷ mà đã giết chết Thầy Ba ! ”