Cô Ta Đang Ở Đây 2.
– Em nói cái gì vậy Nụ? Cô ta…cô ta nào?
Bé Nụ rưng rưng nước mắt, chỉ tay về phía bà Hạnh. 1 ánh chớp loé lên cùng tiếng sét vang rền.
– Mẹ…mẹ còn sống…
Long thốt lên ngay khi thấy cơ thể bà Hạnh cử động. Nó chạy đến, ôm xác bà lên gào khóc:
– Mẹ…trả lời con đi…Mẹ ơi… – Đoạn nó quay sang nhìn Trang – Chị 2…gọi cấp cứu đi…mẹ còn sống…
– Em bình tĩnh đi Long! Mẹ chết rồi! Thật sự …mẹ đã chết rồi!
Cơn mưa càng lúc càng nặng hạt. Xác bà Hạnh lạnh như đá, máu vẫn không ngừng chảy ra từ cơ thể dập nát của bà.
Lại 1 ánh chớp lóe lên. Trong khoảnh khắc đó, Long mơ hồ nhìn vào nhà, nơi bé Nụ đang đứng. Bóng nó hiện lên theo ánh chớp, trải dài đến tận chỗ Long. Nhưng có 1 điều khiến Long thắc mắc. Dường như…nó nhìn thấy đến tận 2 cái bóng thì phải?
….
Sự ra đi bất ngờ của bà Hạnh làm rúng động cả khu phố. Hàng xóm lại có dịp bàn tán, thêu dệt thêm về câu chuyện về cái chết của bà. 1 số người cho rằng cho bà đã kiệt quệ tinh thần vì những gì mà ông Thành gây ra nên đã phẫn uất mà tự kết liễu mạng sống của mình. 1 vài người lại không nghĩ như vậy. Họ tin rằng có 1 thứ gì đó đã khiến cho đầu óc bà không còn tỉnh táo nữa…
1 người đàn ông cầm trên tay những tờ vé số đi ngang qua đám ma của bà Hạnh. Có lẽ hôm nay cũng không phải là ngày may mắn của ông khi trên tay ông, xấp vé số vẫn còn rất nhiều. Nhưng lạ 1 điều, ông ta chỉ đứng nhìn chứ không mời ai mua cả.
Cô 7, 1 người hàng xóm ở đối diện nhà Long lại gần ông ta, nói:
– Nè chú ơi. Chú không thấy nhà người ta đang có tang, chú đi chỗ khác bán giùm đi.
Đột nhiên mặt cô 7 có vẻ gượng gạo khi ông ta quay lại:
– Xin lỗi…Tui không biết chú bị mù.
– Không sao đâu ! Người đàn bà này…vừa chết hôm qua đúng không chị?
– Sao chú biết? Tui thấy chú lạ mặt lắm. Đâu phải là người ở đây, đúng không?
– Dạ…lần đầu tiên tôi đi bán ở khu này.
Long đứng phía trong nãy giờ cũng thấy người đàn ông này có gì đó rất kỳ lạ. Sau khi cô 7 đi rồi, nó mới tiến lại gần rồi nói:
– Chú lấy cho con 2 tờ vé số. Số nào cũng được!
Ông mù khẽ gật đầu rồi rút 2 tờ vé số đưa cho Long.
– Tôi có thể thắp cho mẹ cậu vài nén nhang không?
– Tất nhiên là được rồi ạ. Chú đi theo con!
Long dắt ông ta vào nhà. Sau khi thắp nhang xong, ông lại tiếp tục nhìn quanh ngôi nhà 1 lần nữa. Đã vậy ông ta còn bấm bấm đốt ngón tay như đang tính toán điều gì trông rất khó hiểu.
“Chú ấy muốn nhìn thấy điều gì qua đôi mắt đã mờ đục đó vậy kìa?”
– Ngôi nhà này có gì đó không ổn? Gia đình cậu có mấy người?
– Dạ 5 người. Tính luôn cả mẹ con vừa qua đời!
– Nhưng sao tôi vẫn cảm thấy có 5 linh hồn đang hiện diện trong ngôi nhà này?
Câu nói của ông ta khiến Long rùng mình.
“Ông ta có thể nhìn thấy linh hồn sao? Không lẽ ông ta là thầy pháp.”
– Vài ngày sau tôi sau tui sẽ quay lại. Chào cậu.
Nói rồi, người đàn ông chống gậy dò dẫm rời đi trong tiếng kèn thê lương từng hồi.
….
Tự tử. Đó là những gì bên công an trả lời với gia đình Long sau khi khám nghiệm hiện trường. Vị trí đứng của bà Hạnh trước khi nhảy xuống tất nhiên là ở từ trên sân thượng nhà.
“Tại sao chứ? Tại sao mẹ lại suy nghĩ dại dột như vậy chứ?”
Đã gần 1 tháng trôi qua, Long luôn tự hỏi mình câu đó dù nó biết chắc có thể sẽ không bao giờ có thể biết được đáp án. Nó thắp vài cây nhang cho bà Hạnh xong, đoạn quay sang phòng khách, nơi ông Thành đang ngủ.
Từ hôm đám ma mẹ nó đến giờ, nó chưa 1 lần thấy ông Thành khóc. Ông thật sự không cảm thấy tiếc thương cho cái chết của vợ mình sao? Bù lại, ông càng lúc càng đắm mình vào bia rượu. Ông cũng không ngủ trong phòng nữa, mà dọn hẳn xuống ghế sô pha để ngủ. Nơi đó bây giờ chỉ nồng nặc mùi cồn và đầy những vỏ chai nằm ngổn ngang dưới đất.
– Mẹ sẽ không còn đau khổ nữa đúng không anh 3?
Long xoa đầu bé Nụ:
– Ừ…
– Vậy là cô ấy đã giữ lời hứa với em rồi!
Lại là cô ta. Bé Nụ vẫn luôn nhắc đến 1 người đó. Mỗi lần như vậy, sống lưng của Long lại cảm thấy lạnh toát. Lúc đầu nó cho rằng đó có thể chỉ là 1 người bạn tưởng tượng của con bé. Nhưng việc cứ nhắc đi nhắc lại cô ta lại khiến Long càng thấy lo lắng. Liệu còn có người nào khác hiện diện trong ngôi nhà này không?
– Thôi, lên phòng ngủ với chị 2 đi! Để anh 3 đi khóa cửa.
Sau khi bé Nụ lên lầu, Long kiểm tra kỹ lưỡng cửa nẻo 1 lần nữa. Và theo thói quen, nó đưa mắt nhìn hết 1 lượt trước khi khóa cửa lại.
“Yên ắng quá. Gia đình này sẽ không bao giờ có lại tiếng cười sao? Mẹ ơi…”
Long thở dài 1 tiếng rồi đi về phòng. Nhưng vừa bước được vài bước, thì chiếc tivi ở phòng khách bỗng bật lên, phát ra giai điệu 1 bài hát rất quen thuộc.
“Cha vẫn chưa ngủ sao?”
Tiến lại gần chiếc tivi, Long ngây người ra mà lòng nặng trĩu. Đây là bài hát mà bà Hạnh thường hay hát lẩm nhẩm khi ở nhà, 1 bài hát mà bà rất thích.
Ông Thành thở đều đều, có lẽ đã ngủ rồi. Sợ làm ông thức giấc, Long cầm remote lên định tắt thì tự nhiên hình ảnh của chiếc tivi nhòe đi, cứ chập chờn không còn nhìn rõ nữa. Có 1 thứ gì đó khiến Long không thể rời mắt khỏi những chấm đen trắng vô hồn kia.
Giật mình 1 cái. Long chợt nhận ra mình đang ở trong 1 khung cảnh quen mà lạ. Tất cả chỉ còn 1 màu trắng đen cũ kỹ.
“Mình đang ở đâu thế này?”
Tim Long đập thình thịch. Nó cảm nhận được rõ ràng có ai đó đang ở đây. Đang nhìn chằm chằm về hướng này.Tai Long nghe được tiếng hát, lại là giai điệu của bài hát đó.
– Ai vậy?
Có bóng người vừa lướt qua phía sau. Tiếng bước chân nặng nề tiến về phía cầu thang. Long đuổi theo lên đến lầu 2 thì không thấy người đó đâu nữa. Tiếng hát cũng không còn nữa.
Đang ngơ ngác thì Long cảm thấy lưng mình lành lạnh. Hơi lạnh phát ra từ khe cửa của 1 căn phòng. Cánh cửa ko mở hẳn mà đung đưa nhè nhẹ, phát ra những tiếng kẽo kẹt rợn người. Long bước thật khẽ đến, hé mắt nhìn qua khe cửa mở. Nó chết lặng khi nhìn thấy 1 cơ thể người đang treo lủng lẳng trên trần nhà.
Chưa kịp nhìn rõ người treo cổ ở đó là ai thì đột nhiên 1 con mắt mở trừng trừng nhìn ngược về phía Long qua khe cửa. Cùng lúc đó thì cánh cửa cũng đóng sầm lại khiến nó té bật ra sau….
…..
Ông Thành đến hôm nay vẫn chưa thể nguôi ngoai vì cái chết của vợ. Ông rất thương yêu bà Hạnh. Đến bây giờ ông mới nhận ra được điều đó. Ông luôn tự trách bản thân mình rằng đã không quan tâm đến bà, không ở bên cạnh khi bà cần. Thằng Long là con trai, con Trang thì đi suốt, bé Nụ thì còn quá nhỏ. Vậy mà ông lại còn…Tất cả đã quá muộn rồi.
“Mọi người đều nghĩ là do mình mà em ấy mới chết!”
Cũng đúng thôi. Sau bao nhiêu việc ông đã làm thì chẳng thể trách mọi người đều nghĩ như vậy. Ngay cả trong đám tang, ông cũng chẳng thể rơi 1 giọt nước mắt nào. Ông không biết vì sao mình lại như vậy. Nhưng vì là người cha, người trụ cột duy nhất trong nhà, ông đành cố giả vờ mạnh mẽ trong mắt con mình. Có lẽ gánh nặng và sự ân hận càng làm nước mắt của ông chảy ngược vào trong.
Vì vậy ông đành tìm đến những cơn say. Thứ mà có thể giúp ông quên đi tội lỗi đó. Nhưng càng say, ông càng không thể ngủ được. Ông luôn nhìn thấy những hình ảnh máu me, chết chóc của bà Hạnh mỗi khi ông nhắm mắt lại. Haizz.
Đêm nay ông Thành cũng không thể ngủ được dù đã uống gần 10 chai bia. Lúc nãy thằng Long có đi lại đây. Ông biết nhưng vẫn giả vờ là đã ngủ. Mở mắt ra, ông thoáng giật mình khi thấy thằng Long đang nằm dưới sàn nhà.
– Long…dậy đi con. Lên phòng mà ngủ chứ sao lại nằm đây!
Lay mãi vẫn không thấy nó động đậy gì. Đinh ninh là con đã ngủ say, ông đành dìu nó lên ghế sô pha. Đang loay hoay thì 1 giọng nói trong trẻo vang lên:
– Cha…
– Nụ…Sao con không lên ngủ với chị 2 đi. Khuya lắm rồi!
– Cha xỉn hả? Cha hứa sẽ không nhậu nữa mà!
Nghe câu hỏi ngây thơ của đứa con út, ông Thành cuối cùng cũng không kìm lòng được mà bật khóc. Ông nghẹn ngào:
– Cha xin lỗi…cha xin lỗi…
Ông vừa khóc vừa ôm lấy Nụ. Nhưng trái với những xúc cảm của ông, bé Nụ vẫn giữ gương mặt ngây ngô đến lạ thường:
– Cha…Cha đang đau khổ đúng không?