Cô ta đang ở đây 4.
– Thật sao chị?
Cô 7 khẽ gật đầu. Ngôi nhà này 3 năm trước thuộc về 1 đôi vợ chồng lớn tuổi là ông bà 5 và Thủy, con gái duy nhất của họ. Bỗng 1 ngày kia, 2 ông bà phát hiện Thủy đã treo cổ tự tử chết trong phòng của mình ở lầu 2. Trên giường là 1 mẩu giấy nhỏ với 3 chữ ngắn gọn: “Con xin lỗi”. Họ không biết lý do tại sao Thủy tự tử do trước đó cô không hề có biểu hiện lạ. Sau cái chết của đứa con gái, ông bà ở thêm được nửa năm thì rao bán căn nhà với giá rất rẻ.
– Gia đình ông Thành là người mua nó hả chị?
– Không…gia đình ông Thành là chủ thứ 4 rồi. Trước họ thì có đến 3 người chủ khác. Nhưng không có ai ở quá 3 tháng cả. Hầu như tất cả đều cố gắng rời khỏi căn nhà 1 cách nhanh nhất. Họ chấp nhận bán lỗ luôn mà.
Theo lời những người đó thì sau khi vào ở tầm 2 tháng thì ngôi nhà bắt đầu có những hiện tượng lạ. Họ nghe tiếng khóc, nhìn thấy những hình ảnh không rõ ràng về 1 người nào đó…và luôn có cảm giác bất an như có ai đó đang đứng trong nhà theo dõi họ vậy.
Ông mù trầm ngâm 1 chút rồi hỏi:
– Theo chị thì đó là hồn ma của cô Thủy?
– Ừ. Tui nghe người ta nói mấy người tự tử linh hồn không thể siêu thoát được. Họ sẽ mãi ám lại nơi mà họ đã chết, đợi người phù hợp để thế mạng cho họ đó.
– Vậy có lẽ nào ông bà 5 bán nhà cũng vì lý do đó đúng không?
– Cái này thì tui không rõ nữa. Nhưng cũng có thể là như vậy.
– Chị có biết ông bà 5 dọn đi đâu không?
– Họ không nói… Nhưng tôi nghĩ là 2 ông bà già rồi chắc chỉ chuyển về quê thôi. Tội nghiệp, họ chỉ có 1 mụn con gái, mà nó ra đi sớm quá.
Bất thình lình, 1 tiếng sét chói tai xẹt ngang qua khiến cô 7 giật thót tim. Cô lật đật chắp 2 tay lại rồi lẩm nhẩm:
– Nam mô a di đà phật…Nam mô a di đà phật. – đoạn quay sang nói với ông mù – Thôi, chú cứ ở đây trú mưa nghen. Tui đi vô nấu cơm đây.
– Dạ, cám ơn chị…
Còn lại 1 mình. Ông mù lại giương đôi mắt đục ngầu nhìn xuyên qua những hạt mưa dầy đặc hướng về phía ngôi nhà.
Ông mù từ khi mới lọt lòng. Không biết là nhân quả mà ông phải gánh chịu từ kiếp trước hay là khả năng do trời phú mà ông có thể nhìn thấy được những thứ mà mắt người thường không thể nhìn thấy được. Đó là màu sắc của linh hồn.
Người sống thì linh hồn sẽ có màu trắng, người chết sẽ có màu vàng và màu đỏ sẽ thuộc về quỷ dữ. Vào cái ngày ở đám ma bà Hạnh, ông đã nhìn thấy đến 2 linh hồn màu vàng ở đó. Nếu như 1 cái là của bà Hạnh, vậy thì cái còn lại theo lời cô 7 vừa nói thì có thể là của cô gái tên Thủy kia…
– Haizz, cơn mưa này đến khi nào mới tạnh đây?
….
Ông Thành sau khi nhập viện để điều trị vết thương ở đầu thì vẫn chưa tỉnh lại. Long ở bệnh viện chăm sóc ông, trong khi Trang sẽ ở nhà để lo cho bé Nụ.
Buồi tối, sau khi ăn uống xong xuôi thì cũng đã 8h hơn. Trang để bé Nụ tự chơi trong phòng, còn mình thì đi tắm.
“Chết, quên lấy quần áo thay rồi.”
Nhà chỉ có mỗi bé Nụ, nên Trang vô tư quấn sơ cái khăn tắm rồi đi ra ngoài. Nhưng vừa mở cửa phòng tắm thì cô thoáng giật mình khi thấy Nụ đang đứng ngay trước cửa. Nó nhìn cô với ánh mắt lạnh đến kỳ quái, khiến cô có cảm giác rờn rợn khi nhìn vào đôi mắt đó.
“Không thể hiểu nổi tính cách của con bé này.”
Trang thở hắt ra rồi đi đến tủ quần áo lấy ra 1 bộ đầm ngủ rồi mặc vào. Đột nhiên phía dưới nhà có tiếng đồ vật rơi vỡ. Sợ rằng có trộm, Trang quay sang nói nhỏ:
– Em ở yên đây chờ chị 1 chút!
Bé Nụ nói gì đó nhưng do ngoài trời vẫn còn mưa rất lớn nên tiếng mưa đã át đi hoàn toàn giọng của nó. Cô hỏi lại:
– Em nói gì chị nghe không rõ?
Nụ từ từ tiến lại gần Trang, đưa bàn tay nhỏ bé nắm lấy tà váy giữ lại. Cô hiểu ý liền cúi xuống rồi cười nhẹ:
– Em lo cho chị hả? Em yên tâm nha. Chị coi vậy chứ không phải loại con gái yếu đuối đâu!
Nói rồi, cô cầm theo 1 cây dù rồi từ từ mở nhẹ cánh cửa ra. Hành lang vẫn sáng đèn. Nhìn xuống tầng trệt thì cũng không thấy gì bất thường. Nhưng càng đi xuống, tai cô nghe có âm thanh gì đó trộn lẫn với tiếng mưa bên ngoài.
“Là tiếng khóc sao?”
Sợ. Nhưng sự tò mò lại thúc đẩy Trang tìm đến nơi phát ra tiếng khóc. Ngay khi cô đến gần nhà bếp thì 1 tiếng sét rất lớn vang lên, đèn đuốc trong nhà đều tắt hết.
“Sao lại cúp điện ngay lúc này chứ!”
Vội bật đèn flash điện thoại lên, Trang lướt điện thoại 1 lượt xung quanh. Trên sàn có rất nhiều mảnh vỡ nằm vương vãi khắp nơi. Ánh sáng trắng dừng lại tại 1 góc chỗ tủ lạnh. Có thứ gì đó nhỏ nhỏ, ngồi lọt thổm trong đó.
– Ủa…Nụ. Em đi theo chị xuống đây hồi nào vậy? Mà sao lại chui vào trong này?
– Em sợ quá…Cô ấy đang rất giận…Cô ấy nói sẽ làm đau chị 2 giống như đã làm với cha!
Nghĩ rằng do con bé đang ngủ mớ, cô trấn an:
– Không sao đâu, em đừng sợ. Không có “Cô ta” nào ở đây hết. Yên tâm nha!
Nói rồi cô kéo bé Nụ ra rồi ôm nó vào lòng vỗ về. Trong khung cảnh sáng tối, Trang không hề biết rằng ngay phía cầu thang có 1 bóng người đang đứng đó nhìn 2 người rồi biến mất theo ánh chớp lập lòe của cơn mưa tầm tã…
….
– …Mau về nhà đi…Nguy hiểm…Nhanh lên…
1 giọng nói nhẹ như gió văng vẳng của 1 người phụ nữ khiến Long choàng tỉnh giấc. Nó ngơ ngác nhìn qua nhìn lại thì thấy đứng trước giường bệnh của ông Thành là một người phụ nữ có vẻ sang trọng.
Bà ta là Tâm, cấp trên của ông. Đây không phải là lần đầu tiên Long được gặp sếp của cha mình. Bà đã có mặt ở bữa tiệc tân gia của gia đình. Nhưng điều nó nhớ nhất ở bà, chính là lúc vô tình bắt gặp ánh mắt bà nhìn cha nó. Ánh mắt có gì đó không phải là của 1 người dành cho cấp dưới của mình.
– Lúc nãy cô gọi con hả?
– Ừ. Mấy ngày nay chắc con mệt lắm hả?
Bà Tâm hỏi với giọng dịu dàng. Bất giác, nó lại khiến Long nhớ đến bà Hạnh mà chạnh lòng.
– Dạ chuyện bình thường mà cô. Giờ còn chỉ còn cha thôi, lo cho ông là bổn phận của con mà.
– Đúng là đứa con có hiếu mà. Ước gì…cô cũng có đứa con giống như con thì tốt biết mấy!
Long nhìn thấy ánh mắt bà Tâm đượm buồn khi nhắc đến chuyện con cái. Bà Tâm là 1 người phụ nữ thành đạt, tuy nhiên đến bây giờ bà vẫn chưa có chồng. Có lẽ người ta nói đúng. Những người phụ nữ càng giỏi giang thì tình duyên cũng thường hay lận đận mà.
– Hay là vầy đi. Đêm nay cô sẽ chăm anh Thành, con cứ về nhà ngủ 1 bữa cho khỏe. Chịu không?
– Dạ thôi cô. Như vậy làm phiền cô lắm.
– Nhìn 2 con mắt của con thâm quầng rồi kìa. Nghe lời cô về nghỉ 1 đêm đi. Có gì cô sẽ gọi cho con liền.
Lời của bà Tâm có vẻ đã thuyết phục được Long. Đúng là mấy đêm rồi, nó có ngủ nghê được gì đâu. Cứ chợp mắt 1 chút là nó lại giật mình vì ngỡ là nghe tiếng ông Thành gọi. Nhưng rõ ràng là ông vẫn còn mê man chưa tỉnh.
– Con đừng ngại gì cả. Cô với cha con cũng là chỗ đồng nghiệp mà. Ok chứ?
– Dạ…Vậy làm phiền cô rồi!
Long cúi đầu chào bà Tâm rồi ra về. Gần 11h đêm, trời cũng đã tạnh mưa. Long đạp xe quẹo vào con hẻm dẫn vào nhà.
“Sao chó sủa dữ vậy kìa?”
Mấy con chó trong xóm sủa ỏm tỏi ngay khi Long chạy lướt qua. Tiếng sủa hướng về ngôi nhà của nó.
Nhà Long đã tắt hết đèn, chỉ còn ánh sáng hắt ra từ cửa sổ lầu 2.
“Chị 2 chưa ngủ. May quá”
Nghĩ đoạn, Long lấy điện thoại gọi cho Trang mở cửa nhưng cô không bắt máy. Mấy con chó sủa càng lúc càng dữ dội, tự nhiên Long chợt nhớ đến giọng nói lúc còn ở bệnh viện. Bây giờ nó mới nhận ra, giọng nói lúc đó chắc chắn không phải là giọng của bà Tâm.
Linh cảm có điều chẳng lành, Long tiếp tục gọi vào số Trang, vừa vòng qua bên phía hông nhà chỗ có thể nhìn lên cửa sổ. Và hình ảnh đầu tiên đập vào mắt khiến Long đánh rơi luôn cả chiếc điện thoại xuống đất.
Bóng 1 người đang đung đưa nhè nhẹ, in hằn qua lớp cửa kính. Hình ảnh giống y như trong giấc mơ của nó trong cái đêm ngủ quên ở ghế sô pha.
“Trời ơi….chị 2…tự tử rồi sao?”