Cô ta đang ở đây 5.
Xoảng…
Tấm kính vỡ tan, Long thò tay vào mở chốt cửa sổ ra rồi nhanh chóng chạy lên lầu 2. Đột nhiên có tiếng động giống như 1 thứ gì đó rớt trên sàn nhà. Long lao nhanh đến thì tái xanh mặt mày khi thấy Trang đang nằm sóng xoài dưới đất, trên cổ vẫn còn sợi dây đã đứt hẳn.
– Chị 2…Chị 2…Sao chị lại suy nghĩ dại dột như vậy chứ?
Long rưng rưng nước mắt. Sau khi lấy sợi dây ra khỏi cổ Trang, chợt nó nhìn thấy có điều gì đó không ổn ở đây.
Vết hằn do sợi dây xiết lại đã hiện màu tím rịm. Ngoài ra, còn rất nhiều vết móng tay cào xước vẫn còn rướm máu trên cổ cô. Dấu vết giống như cô đang cố gắng vùng vẫy để giành giật sự sống vậy. Nếu như 1 người đã có ý định tự tử, thì làm sao họ lại phải làm như vậy chứ?
“Thôi chuyện đó tính sau. Chị 2 còn sống là tốt rồi”
Nghĩ đoạn, Long ẵm Trang lên giường rồi đi tìm bông băng thuốc đỏ. Nhưng có 1 điều Long không ngờ rằng, ngay khi nó vừa quay lưng lại thì cơ thể Trang bật dậy rất nhanh. Cùng với đó là tiếng thở khò khè đứt quãng.
– Mau…ra khỏi đây…
Giọng nói khô đặc, rên rỉ khiến sống lưng Long lạnh toát. Ngồi trên giường bất động, mái tóc dài che phủ cả gương mặt cùa Trang.
“Chị 2…đang khóc sao?”
Long muốn hỏi câu đó nhưng không hiểu sao miệng nó cứ cứng đờ. Tiếng khóc thút thít như có điều gì rất uất ức.
– Chị 2…có gì chị cứ nói với em nè. Chị đừng khóc..chị làm em sợ đó!
Vừa nói, nó vừa tiến lại gần Trang. Ngay khi vừa đưa tay định vén tóc cô sang 1 bên thì cô quay phắt mặt lại. Đôi mắt đỏ ngầu đang chảy thứ nước đen kỳ dị ra từ trong khóe mắt khiến Long hoảng hồn lùi lại.
– Tụi bây mau biến ra khỏi đây…Không tất cả tụi bây sẽ chết…!
Tiếng hét của Trang như mang 1 sức mạnh vô hình đẩy Long té bật ra sau. Đó không còn là gương mặt của Trang nữa. Và đôi mắt ghê rợn đó, nó đã từng thấy trong giấc mơ hôm trước, rõ ràng là cùng 1 người.
“Không lẽ…chị 2 bị ma nhập rồi sao?”
Lo lắng, sợ hãi…Cả người Long như bị hóa đá, không thể nhúc nhích nổi 1 ly. Bỗng 1 giọng nói nhẹ nhàng nhưng có phần sắc lạnh vang lên:
– Chị 2, anh 3…sao 2 anh chị lại cãi nhau vậy?
“Bé Nụ…Nó đứng đó từ nãy đến giờ sao?”
Bé Nụ đang đứng ở góc phòng, lặng lẽ nhìn anh chị nó mà không hề gây ra 1 tiếng động nào. Nó vẫn nhìn họ bằng đôi mắt to tròn, ngây thơ mà…đầy sự lạnh lẽo đó.
– Đừng…đừng tới đây…
Long kinh ngạc khi nghe những lời nói phát ra từ Trang. Khuôn mặt cô đã bình thường trở lại, không còn đáng sợ như lúc nãy.
Trang co rúm người lại. Cơ thể run bần bật chứng tỏ đang rất sợ hãi 1 thứ gì đó. Long có thể thấy ánh mắt rụt rè của cô khi nhìn bé Nụ.
– Chị 2, có chuyện gì vậy?
– Đi ra ngoài!
– Có gì thì chị cứ nói. Biết đâu em sẽ giúp được chị…
– Tao nói 2 đứa bây đi ra ngoài hết. Nhanh lên!
Nhìn phản ứng gay gắt của Trang, Long biết lúc này Không thể để cô kích động hơn nữa. Nó liền đưa bé Nụ về phòng ngủ, rồi quyết định quay lại để canh chừng Trang.
“Haizz…Đêm nay lại không thể ngủ ngon rồi..”
….
Mới sáng sớm, Long đã nghe tiếng chuông điện thoại reo inh ỏi.
“Chết cha. Mình ngủ quên”
Nhìn lại thì Trang vẫn còn ngủ trên giường. Hơi thở đều đều của cô khiến nó nhẹ nhõm đi phần nào.
Cuộc gọi là từ bà Tâm. Bà gọi báo rằng ông Thành đã tỉnh và được bác sĩ cho về nhà để tiện chăm sóc và tiếp tục theo dõi.
Kể từ ngày ông Thành xuất viện, bà Tâm cũng thường xuyên lui tới nhà ông hơn. Dù ban đầu Long có hơi e ngại vì lòng tốt của bà. Dần dà, nó lại cảm thấy mến bà hơn bởi sự chu đáo mà bà dành cho ông Thành cũng như mấy chị em nó.
Từ vụ tự tử hụt đêm hôm đó, Trang chỉ ru rú trong phòng và không thích gặp bất cứ người nào, đặc biệt là bé Nụ. Vào buổi tối, khi đi ngang dãy hành lang, Long thỉnh thoảng có nghe tiếng khóc, đôi khi lại là tiếng nói chuyện xì xào phát ra từ phòng Trang. Điều đáng lo hơn là, cô luôn miệng nói nếu không rời khỏi ngôi nhà này, tất cả sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng.
Tất nhiên là hành động kì lạ của Trang đã làm bà Tâm chú ý. Bà hỏi Long:
– Trang nó bị sao vậy con?
Vốn dĩ là đứa thật thà, Long đã kể ra những sự việc kì lạ mà nó cảm nhận khi ở trong ngôi nhà này. Cả nguyên nhân vì sao mà ông Thành phải nhập viện và lần chết hụt của Trang.
– Chắc là rất khó tin đúng không cô? – Long hỏi.
– Không. Cô tin con mà!
– Thiệt sao cô?
– Thiệt chứ. Qua câu chuyện thì cô biết nhà mình có vong ám rồi. Không chừng nó đang ám lên người con Trang đó!
Long đã nhiều lần xem chuyện ma ám. ma nhập trên phim ảnh. Chưa bao giờ nó dám nghĩ rằng chuyện đó lại xảy ra với người trong gia đình. Nhưng với những gì Long chứng kiến càng khiến nó tin lời bà Tâm hơn.
– Vậy…vậy mình phải làm gì bây giờ?
– Con yên tâm. Cô có quen 1 thầy cao tay ấn lắm. Để cô gọi cho ông ta đến đây để trừ tà cho nó.
– Dạ. Con cám ơn. Cô tốt với gia đình con quá!
Bà Tâm cầm điện thoại đi ra ngoài 1 vài phút rồi quay lại, nhìn Long cười:
– Ngày mai ông ta sẽ đến!
….
Người đàn ông mà bà Tâm mời đến tên là Sùng. Nhìn cách ăn mặc và giọng nói của ông ta, Long có thể đoán ông là người dân tộc. Sau khi xem xét 1 vòng quanh nhà, ông theo Long lên phòng Trang. Vừa bước tới cửa, ông đã thay đổi sắc mặt:
– Đúng rồi. Cô gái trong kia đã bị 1 vong nữ ám rồi. Vong này chưa tới số chết nhưng đã tự tử, linh hồn không thể siêu thoát được. Chắc là nó muốn bắt hồn cô gái kia để thế chỗ cho nó đây mà.
Long khẩn khoản:
– Vậy hả thầy. Thầy có cách nào giúp dùm chị con không?
Ông Sùng mặt lạnh như tiền, chỉ khẽ gật đầu lấy lệ. Dù là được mời đến đây để giúp đỡ, nhưng Long nhìn ông ta có gương mặt rất hung dữ nên trong lòng cũng có chút lo lắng. Bà Tâm thấy vậy liền trấn an:
– Con yên tâm đi. Thầy này giỏi lắm. Chị con sẽ mau khỏi thôi!
Nghe bà Tâm nói Long cũng tạm yên lòng. Cánh cửa phòng mở ra, vừa nhìn thấy ông Sùng, Trang giật bắn người:
– Ông là ai? Mau ra khỏi phòng tôi!
Thầy Sùng vẫn im lặng, bày ra rất nhiều bùa và dụng cụ mà theo bà Tâm đó là dụng cụ trừ tà.
– Chị Tâm với cậu trai đứng bên ngoài đi!
Dứt lời thì ông cũng bắt đầu thực hiện 1 vài động tác bắt ấn, niệm chú, yểm phép gì đó mà Long chưa nhìn thấy bao giờ. Đột nhiên, cơ thể Trang oằn lên, vặn vẹo liên tục. Gương mặt cũng nhăn nhúm nổi đầy gân xanh, đôi mắt đỏ ngầu, rên la trông rất đau đớn:
– Long ơi…cứu chị…Long ơi…
Long đứng bên ngoài mà ruột gan như lửa đốt. Nó vừa định chạy vào thì bị bà Tâm cản lại:
– Đừng lo. Như vậy mới trị vong cho nó được!
Nghe bà Tâm nói, Long chỉ biết cắn răng nhìn chị mình đau đớn vật vã trên giường mà rưng rưng nước mắt.
10p trôi qua. Thầy Sùng dùng 3 ngón tay điểm vào đỉnh đầu Trang. 1 làn khói mỏng bay lên cùng với đó là 1 tiếng hét thất thanh trước khi cô ngất đi.
– Xong rồi. Vài ngày sau cô gái này sẽ tỉnh táo trở lại thôi.
“Như vậy là xong rồi sao?”
Có vẻ buổi trừ ma đơn giản hơn so với những gì mà Long tưởng tượng. Sao cũng được, miễn là chị nó khỏe mạnh trở lại là tốt rồi.
Bà Tâm đưa khăn lạnh cho thầy Sùng lau mồ hôi. Kèm theo đó là 1 phong bì gọi là đền đáp công ơn rồi cùng Long tiễn ông ra về.
Thầy Sùng cất tiền vào túi xách rồi leo lên xe phóng đi. Chiếc xe chạy vút ngang qua 1 người đàn ông chống gậy bên đường, đứng bên cạnh là 1 đứa trẻ tầm 4,5 tuổi.
– Tí, lại đây con. Mẹ đã dặn là không được lại gần người lạ mà.
Thằng bé lật đật chạy đến chỗ mẹ nó. Nó cất giọng ngây ngô:
– Mẹ…Ông đó đứng nói chuyện có 1 mình à.
– Kệ người ta. Đi về!
Bị mẹ lôi đi nhưng thằng bé vẫn cố quay lại nhìn người đàn ông mà nó cho là kỳ lạ. Người đàn ông đó chính là ông bán vé số mù. Người ngoài, cũng giống như đứa bé đều nghĩ ông đang nói chuyện 1 mình. Nhưng dĩ nhiên là họ không thể nhìn thấy và biết được ông đang nói chuyện với 1 linh hồn. Và có vẻ như linh hồn đó đang cầu cứu ông ta.
….
Đã 3 ngày kể từ khi thầy Sùng trục vong cho Trang và cô đã khỏe mạnh trở lại. Điều đáng lo bây giờ là ông Thành vẫn chưa nói được. Bác sĩ nói có lẽ do dây thần kinh của ông bị va đập mạnh nên ảnh hưởng đến việc phát âm. Bà Tâm vẫn đều đặn tới lui. Có khi bà ở đến 1, 2 ngày mới về. Mọi chi tiêu trong nhà thời gian này đều do 1 tay bà chu cấp.
– Đừng ngại. Ba con là nhân viên giỏi nhất của cô, nên cô rất quý ba con. Khi nào ba con khỏe rồi trả ơn cô vẫn chưa muộn mà. Đúng không?
Mỗi lần nghe bà ta nói như vậy, Long lại càng cảm thấy ngại hơn nhưng nó chẳng biết làm cách nào để từ chối. Thôi thì tới đâu hay tới đó vậy.
Đêm nay, Long không thể nào ngủ tròn giấc được. Không biết hồi chiều ăn trúng cái gì mà bụng nó thỉnh thoảng lại đau nhói lên. Mà đến khi đi vào toilet thì tự dưng bụng không còn đau nữa.
“Haizz. Không biết bị gì nữa. Thôi xuống làm ly nước gừng uống cho ấm bụng vậy”
Vừa xuống tới lầu 1, Long nghe có tiếng xì xào nói chuyện phát ra từ phía phòng ông Thành. Có vẻ bà Tâm vẫn còn nói chuyện với ông. Sự tò mò thúc đẩy nó đến nghe xem 2 người nói chuyện gì nhưng nó lại nghĩ:
“Thôi. Nghe lén là mất lịch sự lắm. Chuyện người lớn không nên nghe thì tốt hơn”
Long tiếp tục đi xuống dưới nhà. Đang định mở tủ lạnh kiếm gừng thì đột nhiên có tiếng gõ cửa bên ngoài
– Giờ này mà ai gõ cửa vậy kìa?
Vén tấm màn nhìn qua tấm kính thì chỉ có 1 màu tối đen pha chút ánh sáng vàng vọt của đèn đường. Chẳng có ai cả.
“Chắc mình nghe lầm thôi”
Vừa quay vào thì 1 lần nữa, tiếng gõ cửa lại vang lên khiến Long cảm thấy hơi sợ. Nó lại vén tấm màn lên để nhìn kỹ hơn thì nhận ra…Trang đang đứng ngay trước cửa nhà, tay thì vẫy vẫy như đang gọi nó vậy.
– Chị 2 đi ra ngoài bao giờ vậy?
Long mở cửa. Không còn thấy Trang đâu nữa. Thấy lạ, Long đi ra ngoài nhìn ngó xung quanh thì bỗng cánh cửa đóng sầm lại thật mạnh sau lưng nó.
– Ai vậy? Mở cửa ra…mở cửa ra…
Cánh cửa đã bị khoá chặt bên trong khiến Long ko cách nào mở ra được. Nhìn qua lớp kính mờ mờ, Long ngỡ ngàng khi người đứng trong nhà là bé Nụ.
– Nụ…em đừng giỡn như vậy. Mở cửa cho anh 3 đi. Nụ..Nụ..
Dường như không nghe thấy tiếng Long, bé Nụ lạnh lùng quay đi rồi biến mất trong bóng tối ngôi nhà.
“Người đi sau lưng nó là ai vậy?”
Thật vậy. Dù không rõ ràng nhưng Long vẫn có thể thấy bóng dáng 1 người nào đó đứng sau lưng bé Nụ đang nở nụ cười đầy ghê rợn.
“Không lẽ là linh hồn đó. Không phải nó đã bị thầy Sùng đuổi ra khỏi nhà rồi sao?”
– Mọi chuyện không đơn giản vậy đâu!
Người xuất hiện là ông mù. Ông ta đi đến bên cạnh Long, chỉa cây gậy trong tay vào ngôi nhà:
– Lần trước tôi không thấy “ nó”…linh hồn màu đỏ đó…đang hiện diện trong ngôi nhà này.