Cô Ta Đang Ở Đây 6. (End)
– Linh hồn màu đỏ? Ý chú là sao, con không hiểu?
Long đang rất hoang mang. Ông mù có thể cảm nhận được điều đó khi nghe giọng của nó. Sau khi giải thích rằng bản thân có thể nhìn thấy màu sắc của linh hồn, ông tiến vào khoảnh sân nhỏ phía trước nhà. 2 bên có vài chậu cây kiểng do chính tay ông Thành mua về và chưng dọc lối đi.
– Chú đang tìm gì vậy?
Ông mù vẫn tập trung vào việc mình đang làm. Tay ông lướt lần lượt qua từng chậu cây rồi chợt dừng lại ở chậu nằm cuối hàng.
– Cậu có biết đây là cây gì không?
– Dạ không. Con không rành về cây cảnh lắm. Nhưng con nhớ đây là chậu cây mà cha con được ai đó tặng. Cha chỉ nói đây là loại cây đem lại may mắn và thịnh vượng…
Chưa dứt lời, ông thọc tay vào sâu vào dưới lớp đất và moi lên 1 cái bịch màu đen được gói lại rất cẩn thận.
– Cái gì vậy chú?
– Cậu giúp tôi mở nó ra đi!
Tim đập thình thịch, Long run rẩy mở bịch đen ra mà mồ hôi đổ ướt 2 bàn tay. Đó là 1 hình nhân nhỏ bằng gỗ được vẽ rất nhiều chữ lạ và được tóc quấn xung quanh. Sợi tóc rất dài, có vẻ như là tóc của phụ nữ.
Long diễn tả những gì mình thấy cho ông mù nghe, giọng nó vô cùng lo lắng:
– Cái này…cái này là sao vậy chú?
– Đây là cây ngải đen. Loại ngải này nếu được các thầy pháp luyện thành công sẽ đem lại rất nhiều may mắn cho gia chủ trong việc làm ăn. Tuy nhiên…cái thứ nằm trên tay con lại là thứ dùng để yểm ma quỷ hại người. Theo chú, có kẻ nào đó đã lừa cha con để ông đem quỷ vào nhà rồi!
Lời ông mù khiến 2 tai của Long lùng bùng.
– Ai…ai mà độc ác vậy chứ?
– Cái này thì chú cũng chưa rõ…Điều quan trọng nhất bây giờ là phải giải quyết cái thứ nguy hiểm này trước đã.
– Làm ở đây luôn hả chú?
Ông mù gật đầu rồi lấy trong túi ra 1 viên phấn và vẽ hình bát giác tượng trưng cho bát quái rồi quay sang ra hiệu:
– Cậu đặt hình nhân vào giữa đi. Nhanh lên, gần 12h đêm rồi…
….
Trang giật mình tỉnh lại. Đôi mắt cô hiện rõ sự kinh hoàng vì những hình ảnh máu me và chết chóc về cái chết của bà Hạnh. Trong giấc mơ, cơ thể bà Hạnh đầy máu, gương mặt đen đúa đầy ghê rợn vẫn vặt vẹo đi về phía cô, miệng thì luôn lặp lại 1 câu:
– Trang ơi…Mẹ nhớ con lắm…Đi với mẹ đi con!
Câu nói đó dường như vẫn còn văng vẳng bên tai cô lúc này. Trang thở dốc, có trấn tĩnh bản thân rằng đó chỉ là 1 cơn ác mộng thôi. Nhưng ngay khi vừa ngồi dậy, cô bàng hoàng nhận ra trước mắt mình là 1 sợi dây thòng lọng đang treo sẵn ở đó.
– Không…không…
Nước mắt Trang tuôn ra ướt đẫm gương mặt đang trắng bệch vì sợ hãi. Cơ thể cô dường như không còn nghe theo lý trí cô nữa.
– Mẹ đang đợi chị 2 đó!
Là giọng bé Nụ. Nhưng không chỉ có mình nó. Phía sau…1 bóng người đang đứng phía sau lưng nó. Trong bóng tối, Trang chỉ có thể thấy 1 cái miệng đầy máu đang nhe răng cười man rợ.
– Đừng sợ…sẽ rất nhanh thôi.
Bé Nụ vẫn tiếp tục nói bằng cái giọng khàn khàn đầy ma mị. Không phải…giọng nói phát ra từ bòng người phía sau thì đúng hơn. Trang mếu máo:
– Không…dừng lại đi…Long ơi, cứu chị…Chị không muốn chết!
Một tiếng sấm xé rách bầu trời đêm tĩnh mịch. Mấy con chó trong xóm cũng thi nhau sủa vang trời. Chúng gầm gừ, nhe nanh 1 cách hung dữ. Và tất cả đều hướng về ngôi nhà của gia đình Long. Hòa lẫn trong những âm thanh hỗn loạn đó, dường như nghe được 1 tiếng hét thất thanh thoáng qua trong phút chốc…
….
Em xin lỗi…
Bà Tâm ngồi gục đầu bên cạnh người của ông Thành. Giọng bà tỏ ra đầy tiếc nuối:
– Em không nghĩ anh lại ra nông nổi này…Thật sự em không muốn chuyện này xảy ra với anh!
Đột nhiên, bà trừng mắt nhìn ông rồi hạ giọng:
– Nhưng tất cả là do anh. Anh đã hứa những gì với tôi hả? Tôi đã giúp đỡ anh thế nào? Thậm chí tôi sẵn sàng trao luôn cả công ty cho anh…Anh biết cái tôi cần là gì mà đúng không?
Đặt 1 nụ hôn lên đôi môi đang khẽ run lên của ông Thành, bà Tâm mỉm cười đầy hung ác:
– Cái anh nhận được chính là do tội lỗi của anh. Bấy nhiêu đó chưa đủ để tôi hả giận. Tôi sẽ không để anh chết dễ dàng vậy đâu. Tôi sẽ cho anh cảm nhận sự bất lực khi nhìn từng người thân của mình chết đi….giống như người vợ yêu quý của anh vậy!
Nói rồi bà bật cười 1 cách sảng khoái. Ngay lúc đó, cánh cửa phòng bật mở ra, người đến là Long. Nó nhìn bà rồi gằng giọng:
– Bả có vẻ hả hê quá hả?
Bà Tâm lộ 1 chút kinh ngạc trên gương mặt nhưng rồi vẫn giữ nụ cười hiểm độc trên môi:
– Mày nghe hết rồi sao? Vậy thì sao chứ. Đã quá muộn rồi. Mày nên lo cho con chị mày kia kìa! Chắc lúc này nó đã đi gặp mẹ của tụi bây rồi.
– Bà là đồ quỷ cái. Tui không dễ chết như bà nghĩ đâu!
Trang đứng sau lưng Long từ nãy giờ. Cô đi tới, túm lấy cổ áo của bà Tâm rồi hét lên:
– Có phải bà chính là người đã hại chết mẹ tui không?
Biết mọi chuyện đã bị phơi bày, bà Tâm không những không tỏ ra ăn năn mà còn lên giọng thách thức:
– Phải, chính là tao đó. Tụi bây có giỏi thì đi báo công an đi, xem ai sẽ tin lời tụi bây.
– Bà….
Bà ta nói đúng. Muốn tố cáo 1 ai tội giết người thì phải có bằng chứng. Công an làm gì tin vào chuyện dùng bùa ngãi để giết người cơ chứ. Trang ấm ức nhưng không thể làm gì được. Cô nhìn bà ta bằng đôi mắt căm hờn:
– Rồi bà sẽ trả giá!
– Người phải trả giá là cha của tụi bây kìa. Ông ta ve vãn tao, nói là sẽ bỏ vợ con để ở bên cạnh tao. Đến lúc lợi dụng tao chán chê rồi thì quay lưng phũ phàng. Còn nói là chỉ yêu duy nhất 1 mình con Hạnh. Người tụi bây nên thù hận là cha của mình kìa!
Dứt lời, bà ta rút ra 1 con dao rồi kề vào cổ ông Thành trong sự kinh ngạc của Long và Trang:
– Chỉ tiếc là…tôi đã quá yêu anh. Có lẽ chỉ còn cách này mới có thể khiến anh không thể rời xa tôi thôi.
Lưỡi dao sắc lẹm vừa chạm vào da đã để lại 1 vết cắt rỉ máu. Bà Tâm bật cười lớn, tiếng cười man dại nhưng cũng đầy sự đau khổ tận cùng.
Đột nhiên, tiếng cười ngưng bặt, con dao rơi ra khỏi tay bà Tâm. Mắt bà ta trợn ngược, 2 tay ôm chặt lấy phần ngực, bọt mép sùi ra trông vô cùng đau đớn. Miệng bà cố mở to như cố lấy chút hơi tàn, cơ thể co giật liên hồi.
Bên ngoài, cơn giông đã mang những hạt mưa rơi lấm tấm trên ô cửa sổ. Đâu đó, có thể nghe được tiếng cười khúc khích càng lúc càng xa dần rồi tan biến…
…..
Trụy tim. Đó là kết quả mà bên công an đưa ra ngay khi khám nghiệm cái chết của bà Tâm. Lúc chết, mắt bà vẫn mở trừng trừng trông rất đáng sợ. Ông mù phải niệm 1 câu chú gì đó thì bà mới chịu nhắm mắt.
Bé Nụ vẫn còn ngủ mê man sau khi linh hồn quỷ kia thoát ra khỏi người nó. Nụ đã bị nó ám suốt 1 thời gian dài như vậy mà chẳng ai trong nhà hay biết. Đến bây giờ Long mới nhớ ra, bé Nụ có biểu hiện kỳ lạ như vậy là sau khi ông Thành mang chậu ngãi kia về. Chính bà Tâm là người đã tặng nó cho ông Thành để thực hiện dã tâm của mình.
– Sao chú biết gia đình con đang gặp nguy hiểm vậy? – Long hỏi.
– Vậy thì con phải cám ơn mẹ mình và cô Thủy đó!
Rồi ông kể lại. Chính linh hồn bà Hạnh đã nhờ ông giúp đỡ ngay từ ngày hôm ông ở đám ma bà. Nhưng Thủy lại chính là người luôn cố gắng báo cho gia đình Long về sự nguy hiểm sắp xảy ra. Linh hồn Thủy bị kẹt ở ngôi nhà này sau khi cô tự tử và cô không hề muốn hại ai cả. Việc cô thường xuyên hiện ra chủ yếu là muốn được giúp đỡ mà thôi.
Bà Tâm là người sử dụng bùa ngãi. Nên nếu bà ta nhận ra sự hiện diện của Thủy trong ngôi nhà này cũng là điều rất bình thường. Vì vậy, việc mời thầy pháp đến trừ ma đơn giản là để Thủy không thể tiếp tục phá chuyện của bà ta nữa.
Nghe ông mù nói, Long chợt nhớ lại giọng nói mà nó nghe được hôm ở bệnh viện và những hình ảnh trong giấc mơ, thì ra tất cả là do linh hồn của Thủy. Ông mù còn cho biết 1 chuyện là ngay lúc bà Tâm chết, ông có nhìn thấy linh hồn quỷ đó đang đứng bên ngoài cửa sổ và nhìn bà ta chằm chằm.
– Không phải chú đã tiêu diệt nó rồi sao?
– Quỷ thì không thể tiêu diệt. Chú chỉ có thể đánh đuổi nó đi thôi. Ngay khi nó thoát khỏi sự điều khiển, nó chắc chắn sẽ quay lại để trả thù người đã sử dụng nó.
– Có phải chính nó đã giết bà Tâm không chú?
Ông mù không trả lời câu hỏi của Long mà chỉ mỉm cười:
– Chú còn phải giúp linh hồn con Thủy siêu thoát nữa. Cô ta mắc kẹt ở đây quá lâu rồi.
– Con cám ơn chú nhiều lắm. Mà con vẫn chưa biết tên chú…?
– Mọi cuộc gặp gỡ đều là duyên phận. Nếu đã hết duyên rồi thì tên tuổi cũng không có quan trọng lắm đúng không? Thôi, chú đi đây! Chào con.
Ông mù dò dẫm từng bước đi. Bóng ông trải dài dưới ánh mặt trời sáng ấm áp đang dần lộ ra dưới chân mây. Và đó cũng là lần cuối cùng Long nhìn thấy ông ta….