Chuyện của em nên em biết,không dám chém với các bác nghe chính xác ra chỉ 90% còn 10% còn lại là do trí nhớ của em rồi thêm vào những đoạn không liền mạch Văn em nó thế ngày xưa cũng được khoảng 7. cao nhất trong cái đám nam sinh học văn thời phổ thông và được thầy ưu ái nhiều.
Khu em ở là 1 vùng quê miền Bắc với tuổi thơ trôi êm đềm ngày tháng trôi qua với những trận đá lon,liếc ảnh bằng dép tổ ong,trốn tìm trận giả liên miên,bắt cá hái sen.
Chính những ngày tháng yên bình đó không ai nghĩ cách đây 40 năm nơi đây đất đã chôn xác bao nhiêu người lính và người dân ngã xuống cho chiến tranh bom đạn.Những con người đó đã ngã xuống để bảo vệ khu kinh tế và con đường huyết mạch vùng ria nội thành thành phố.
Hồi bé mỗi khi đến tháng Bảy này các bà các mẹ trong vùng cứ bảo ngày tháng này buổi tối cấm có đi chơi đêm bảo ma quỷ nó bắt nhưng thây kệ.Dặn cứ dặn mà đi vẫn cứ đi.Hồi bé thì lận lưng đống ảnh viên bi
lớn tý thì mấy nghìn đồng đi đánh điện tử.Bọn em chả sợ gì chỉ sợ nghiện do nhà gần bến xe bến tàu.Chả thấy có ma quỷ gì cứ gặp nghiện thì chạy gặp cave thì đứng lại xem chúng nó trốn vào chỗ nào đi khách mà phá.Hồi đấy bọn em hay gọi là mấy con cành cạch,Vui hết biết.
Có hôm một thằng bị trấn mất cái đồng hồ Casio ông già nó mua trên Hà Nội.
Về khóc tu tu,ha ha đệch bu ai bảo mày có đồng hồ mới bọn bố không có.Hôm đấy em sợ quá có 2 đồng một nghìn nhanh tay kẹp vào dép dưới chân nên nó khám không ra,hôm đó nó còn búng chym cho 1 cái đau điếng,đệch bu thằng chó.Thấy nó cầm con dao gấp đã xoắn bỏ bu lên rồi mà nó lại còn búng cần mình. đau
May sao không vãi ra quần mà sợ quá nhịn về đến nhà mới dám đái.Sau này mới nghĩ chắc nó ghen tỵ với mình vì tờ rym mình mới lớp bốn mà đã to nhất trong cả xóm,lúc đi tè tập thể oai phết,móc ra bọn kia chỉ có nước than phục vì tè xa nhất.Nhưng những lần đi chơi đêm đó đã trở thành một buổi tối nhớ đời của cả bọn trong xóm.
Mấy ngày trước đó bố thằng bạn em mở rộng gara ô tô nên cho đốn gốc tre sau nhà để xây bờ tường trải xi măng mở rộng thêm ít diện tích kiếm thêm thu nhập nhờ gửi xe ô tô qua đêm.Khu phố em nói tiện ra là có cả 3 đường đường sắt đường bộ và đường thủy,khu có bến xe trung tâm thành phố và cách ga thành phố 500m,trước mặt nhà em là bến xe và sau nhà là đường ray xe lửa,qua đường ray xe lửa là một khu vực diện tích ao hồ chiêm trũng nối liền với nhau thành vành đai thành phố giờ đã lấp hết và xây nhà rồi,buổi sáng hôm ấy bố nó cho chặt đống tre sau nhà.
Người lớn thì lum sum đốn tre cưa tay cưa máy kêu rào rạo đốn từng bụi tre xanh tươi ngã rạp xuống đất.Bọn con nít thì loay hoay chọn mấy cành đẹp vừa tay để làm que gậy đánh nhau,lớn hơn một tý thì chọn cành dẻo vót cần câu rồi làm súng bắn búp,hoặc ống tiêu,cái súng bắn búp thì bắn hơi đau tý nhưng phi tiêu thì thốn lắm các bác ạ.Mấy thằng lanh chanh cứ lấy dinh tán hoặc trộm kim của mẹ rồi đúc đế đất sét nung lên làm phi tiêu.
Thằng nào thằng nấy phùng mang trợn mắt thổi tiêu,tiếng la oái oái của bọn con nít rồi hăm dọa khủng bố các kiểu của người lớn mù mắt thế nọ thế chai cứ láo nháo hết cả lên trong bãi.Thằng Tùng trong xóm đang hý hoáy với mấy cái gốc tre nào chọn cành này chọn cành kia làm sao mà lại đơ người ra đứng bần thần cứ nhìn chăm chăm vào bụi tre mà không thốt lên một lời mồm nó há hốc. gì đây
Mấy đứa em nhìn theo thì ôi trời trước mặt thằng Tùng … ặc
Nắng tháng Bảy nắng rám trái bưởi,một con rắn đen trùi trụi to bằng cổ tay đứa bé nằm cuồn tròn cái đầu nó ngóc lên nhìn chằm chặp vào thằng Tùng.Hai cái mang hai bên của nó bành ra mắt đen lay láy.Mấy thằng em đứng gần đó cũng sững sờ cả người chả thằng nào dám nhúc nhích,không biết thằng Tùng lúc ấy nó đang nghĩ gì chứ em trong đầu chỉ nghĩ đến chạy hay không chạy,nó cắn trúng chắc chết mất,độc lắm ,bố bảo thế.Đầu óc cứ gọi là quay cuồng.Thế rồi bỗng dưng chát một tiếng,đầu rắn nằm bẹp dí xuống đất,ở đâu một cây tre đập ghim cái đầu rắn.Anh Hùng xông tới đập liên tiếp vào cái đầu rắn đang nằm quằn quại vì đau đớn.
Sau mấy tiếng liên tiếp chú mời ngưng,Cả bọn được thể chạy bán sống bán chết.Bác Phương bố thằng Cường (chủ đất-ông chủ của anh Hùng) chạy ra ôm thằng Tùng đang đơ người ra chạy vào trong hiên nhà.Hàng xóm kéo nhau lũ lượt cả sang xem rắn,mấy đứa em mặt cắt không còn một giọt máu,thằng Tùng đái mẹ nó ra quần rồi.Nhưng cũng không sao ha ha,lúc ấy thì sợ nhưng không bị gì rồi,mấy thằng lại hùa nhau trêu thằng Tùng đái ra quần cho nó đỡ sợ,không thể để mấy thằng kia nhìn thấy mình sợ được,không nó lại bảo thằng nhát cáy.
Có cu Tùng đây rồi,anh em triển thôi.Các cụ cứ quay quần lại phán rắn to này nọ con này là hổ trâu,cắn phát chết luôn,bụi tre có rắn là thường tình,sao không rà trước đi mà tránh,mấy đứa con nít lăng xăng lần sau chừa nghe chưa… blab la…Trưa hôm đấy nhà bác Phương làm thịt rắn.Cắt tiết này nọ mật miếc lung tung khao quân mời hang xóm cứ loạn hết cả lên. hehe Mật thì ít mà ruổi thì nhiều.Mẹ thằng Cường ( vợ bác Phương) phải chạy đi mua thêm rượu.Mấy thằng con nít đang loay hoay với súng ống kiếm tre ở sân sau thì thằng Cường hai tay khệ nệ bưng cái đít chảo ra cười tươi phớ lớ:
“tụi mày ơi thịt rắn này ăn không”.Lúc này cả bọn,trong đó có cả thằng Tùng sau khi về nhà thay quần lại sang góp quân tác chiến nhìn cái đít chảo còn vài miếng thịt lắc đầu lè lười: “ghê quá mày ơi,đóe ăn đâu”.May sao hôm đây em lại không ăn.Mới không bị dính quả phốt này.Chỉ có thằng Hải và thằng Cường mỗi thằng nhón vài miếng,thằng Hải nhà bố nó là dân nhậu nên cũng biết ăn của lạ từ bé,thằng Cường thì hổ báo khỏi bàn.
Đang ăn thì mẹ nó về thế là lại khệ nệ chạy đi cất.Tý thì bị quắn đít vì ăn tranh đồ mồi của các cụ.Bẵng đi hai hôm,sau khi chuẩn bị súng ống đạn dược lương thảo đầy đủ ảnh em đi câu đêm,hồi ấy có cái mốt đi câu đêm thôi,chả ai câu ban ngày,ban ngày còn phải chinh chiến ảnh,bi bài bọt các kiểu cho mướt mồ hôi ra rồi về đi tắm,đêm phải chơi mấy trò văn minh sạch sẽ chứ không về gặp các cụ mà mồ hồi mồ kê nhễ nhại ra là chỉ có nước nứt đít.
Thế là anh em ta đi câu,lận lưng cái ống phi tiêu tre làm vũ khí phòng thân,ném dép ra ngoài rồi chui qua cái khe cửa sổ bằng gỗ (thời ấy nhà em cửa sổ có nan bằng que gỗ,một hôm hứng chí nghiên cứu thể nào mà có 1 que bị lỏng chốt nên gắn vào gỡ ra được,vừa vặn chui được người đứa trẻ nên tha hồ tác quái lúc bị nhốt ở nhà).Sang nhà thằng Cường thì anh em đã tập hợp đủ cả,cần câu,mấy con giun.Thằng thì lấy lý do sang ngủ nhà bạn thằng trốn được,duy chỉ có thằng Cường đường đường chính chính vì do nhà nó bãi xe phải trông đêm nên cửa nả cứ ra ra vào vào,vũ khí cũng tập hợp nhà thằng này cho nó thuận tiện.
Đêm đó mấy thằng đi câu cũng vui,phết,câu thì chả được con cá nào vì chỉ có mấy thằng lớn biết câu còn bọn em thì hò nhau kiếm giấy hay vỏ bao xi măng,lá tre đi “ụy” chùi thốn lắm các bác ạ,sáng mai ra đau ê ẩm cả hõm đít ý.Nhưng mà phê vì cảm giác gió mát nó thổi vào mông và những tiếng tõm tõm rồi chủm chủm nó kêu huyền bí như ma thuật dụ hoặc ý.
Có hôm thằng cu Đần ngồi trên chòi ụy làm sao mà rơi cái ùm xuống nước cả người cả cờ ứt leo lên thối thôi rồi,chỗ đấy có phải mình nó ụy đâu,từng qua mông cả nghìn đứa rồi,về quần áo giặt mấy lần mới hết mùi “cờ ứt”,sau này biệt danh đi liền tên luôn là Đần “cờ ứt”. Bảo “cờ ứt” chỗ đấy thối thế nhưng cá câu về rán ăn ngon thôi rồi các bác ạ.Mẹ hỏi cá ai câu,vẫn cứ trả lời là con câu,thằng anh họ tức cãi lại bảo con câu được.Ông nội khen giỏi.Mẹ chỉ cười rồi gắp cho mỗi đứa một con to vắt ngang bát.Ăn xong ông kễnh cãi : “cá thím gắp tao to hơn chứng tỏ là tao câu”.Ai hơn tranh với ông nữa làm gì,hehe em tranh được công trong bữa là ngon ăn rồi.Kể cũng tội mẹ ông mất sớm bác toàn đi Nam –Bắc làm ăn, nhà chỉ có ông bà và chú thím chăm lo ăn học.Buổi tối hôm đấy cả bọn đi câu như mọi ngày cũng được vài con bỏ vào lưới mang về đến mười một giờ về mới giải tán.Lúc đi trèo qua đường sắt đi bộ về gần đến nhà thì mới tá hỏa,thằng Cường đâu rồi,mới đây lúc khoe cá vẫn còn thấy nó to mồm cơ mà.Tìm mãi chả thấy nó đâu quay lại chòi không thấy,mấy thằng lớn hò nhau chạy lên đường ray vẫn chả thấy bóng nó đâu.Sợ xanh mặt,có thằng mồm thối bảo hay là nó ngã xuống hồ rồi. Anh mình lúc ấy là thằng cứng nhất nhóm tuổi không lớn nhất nhưng đánh nhau với chơi mấy cái trò trẻ trâu là hỗn hào nhất,trò gì cũng giỏi nên bọn nó rất phục,ông ấy bảo: “ hay là về nhà nó trước xem,chắc nó đi về rồi”.Mấy thằng lại xách trym chạy nháo về nhà nó.Về thì gặp anh Hùng (cái anh đập rắn,thợ của bố thằng Cường ý) bảo là nó về rồi đang ngủ trong nhà ấy.Cả bọn thấy nó nằm cuộn mình dưới bàn thờ ông Công mới thở phào nhẹ nhỏm,cả bọn hầm hè bảo nhau định gọi ra chửi rồi đấm cho mấy phát mới bõ công đi tìm nhưng sợ anh Hùng nên thôi.Ông Hùng này số má trong khu lắm vác dao chém người ngoài bến xe mấy lần nhưng chưa sộ khám vì bố thằng Cường lo lót,nhà nó cũng có cơ trên công an thanh phố thoát,giờ thì thành ông chủ lớn rồi,anh rể thằng Cường.
Thôi thằng cờ hó nó về thì thôi cả bọn kéo nhau ra về thằng nào thằng nấy đi ngủ,cá với cần để lại nhà thằng Cường mai dậy sớm tập thể dục rồi vác về nói phét là đi câu sáng vậy.Sáng mai 4 giờ bốn rưỡi cả bọn sau một đêm là no lành sức lực hò nhau dậy sớm tập thể dục.Qua nhà thằng Cường thì gọi mãi chả thấy đâu,bố nó tìm khắp nhà chả thấy.Hay là nó dậy trước rồi chạy qua nhà thằng nào rủ nhỉ,mà không cả bọn đứng cả đây rồi nó còn không biết đường chạy về à,bỏ bu cái thằng ngu.
Đang ngẩn ngơ thì thằng Hải thằng có tâm hồn bay bổng nó hét lên: “ Ịt ẹ Cường nhé,trèo lên đó trêu cụ mày ạ,xuống ngay”
Cả bọn bụng hít một ngụm khí lạnh,thằng Hải láo thật,bố thằng Cường đứng đây mà nó dám chửi vậy,thật là có chí khí.
Tưởng Thế Là Hay ® facebook.com
tuongthelahay © VOZforums.com
Bố thằng Cường không để ý gì chỉ quát : “ C,xuống đây con,ngã gẫy tay bây giờ”.Em thì trong bụng khinh thường,cái thằng ôn đó có mà ngã vô mắt.
Ấy nhưng mà gọi mãi nó không xuống,hay là ngủ rồi.Bố nó thấy lạ nên mới sai anh Hùng trèo lên gỡ nó xuống cho ông.Anh Hùng trèo lên khó lắm mới với được lưng nó mà thả nách nó xuống,cành ấy chơi vơi quá mà hơi nặng tý là oàn thế mà thằng Cường nó nằm trên ấy ngủ mà không ngã,tài thật. Quaí lạ lôi nó xuống rồi mà nó vẫn ngủ,thằng này trâu chó thế.Bố nó đưa nó vào nhà gọi mẹ nó dậy.Thấy nó vẫn ngủ,bôi dầu gió và tát vào mặt nó.Nhấn nhân trung lay nó dậy bỗng nó bật dậy ho sặc sụa toàn tóc là tóc trong mồm.
Chuông đồng hồ lúc ấy điểm trúng 5 giờ sáng,cả nhà nó xanh hết cả mặt mày,bọn em nghe chuông đồng hồ rồi trố mắt ra nhìn nó mà rợn hết cả người.Sợ quá bố nó bế nó vào giường ngủ,bọn em thấy thế chắc thằng này sáng nay hẹo rồi chả có đi chơi đi bời được nữa,ngất trên cây quất cơ mà còn đi đâu,yếu vậy.Thế là cả bọn kéo nhau vác cá vác cần đi về rồi chuẩn bị cho một ngày hè thác loạn kẻo mấy hôm nữa lại vô học là hết lêu lổng.
Đến trưa ăn cơm xong lại thấy cu cậu (thằng Cường) vác chym ra đi chơi mấy thằng lại bảo thằng này yếu ớt này nọ,nó vênh mặt lên bảo tao là Dương Qúa ngủ trên cái dây thừng trong Cổ Mộ Phái,em bật lại ngay : “ Qúa cái c,Cô Cô mới ngủ trên dây thừng,xư bố thằng ngu”.Thằng này ngủ trên cây chắc ngơ mất rồi ha ha,nhà anh cho thuê băng video mà chú lại dám nói phét à,phim ấy anh xem hai lần rồi”.Trưa hôm ấy chơi nắng kiểu gì mà về hôm đấy nó sốt 1 trận tơi bời.Phải đến một tuần nó không ra chơi được,bố nó đưa đi bác sỹ tiêm rồi uống thuốc các kiểu,rồi đi bệnh viện một tuần mới khỏi,đến hôm về bọn em sang thăm rồi ngồi chém gió các kiểu thì đã phải nhắn cho nó lịch tập trung rồi.
Vào năm học bọn em ít được ra khỏi nhà hơn vì bị quản chế chỉ có tối thứ 7 mới được đi chơi nên chán hẳn,đi học ra chơi ít lại toàn bị giáo viên đì đọt nên hiếm các tour dài và vui cả buổi như trước,chơi kiểu tập kích thì nhiều.
Đi học được một thời gian thì mẹ thằng Cường sang phàn nàn với mẹ em,dạo này thằng Cường mới vào năm học mới mà hay quên sách vở học hành lơ đãng lắm,buổi tối còn bị mơ ngủ nữa (Buổi tối nó ngủ với anh Hùng mà anh H lại hay gác đêm canh xe nên thường thì nó ngủ một mình).Toàn thấy nó có hôm thì thức rõ khuya rồi mới đi ngủ.Cô giáo gửi sổ đầu bài về tội không làm bài tập,quên sách vở rồi ngủ gật trên lớp.Mẹ em vốn là người không mê tín lúc đấy thủ thỉ chắc là do nó chơi hè nhiều nên quên bớt chữ đi,chị cũng gây áp lực với nó nhiều quá nên nó mới vậy.Để em cho thằng Linh sang học với nó,hai đứa kèm nhau cho mau tiến bộ.Em được cái là học không giỏi lắm nhưng môn nào cũng khá,đặc biệt là toán.Chỉ có mỗi năm lớp một được học sinh giỏi còn đâu 11 năm phổ thông là tiên tiến hết,thi vào được trường cấp 3 điểm của thành phố.Học nhì nhằng mà thi cử lúc nào cũng trót lọt
Thế là em cắp đít sang nhà thằng Cường học với nó buổi tối 7 rưỡi đến 9 rưỡi.