- Home
- Cốc tai ma quái cho tháng Bảy âm cúng cô hồn
- Chap 12.1 - Bà chị họ (4 phần ) - Uyên ương bong bóng
Ông nội em có một người chị ruột,bà sinh hơn ông đến mười tuổi.Được gả cho một người trong Thái Bình.Lấy chồng xa,được một hai năm thì tin tức cũng thưa dần.Nạn đói năm 44-45 sảy ra,cả miền Bắc chìm trong cảnh thiếu lương thực trầm trọng.
Bà cùng chồng bồng bế con cái về quê trong tình trạng đói rách nheo nhóc.Ông cố còn sống,thương hai mẹ con.Ông đùm bọc vợ chồng con cái ,cấp cho miếng đất rìa ngoại làng xây nhà.Vợ chồng tự lo lấy bát cơm của mình.Để mấy đứa cháu ngoại ông nuôi.
Sau nạn đói đến cách mạng.Vợ chồng nhà bà bác làm ăn khá dần nên xin ông lại về quê.Ông cố đồng ý nhưng giữ người con út của gia đình bà bác ngoài này.Ông để lại cho miếng đất cũ đấy.Bảo là đất tao cho rồi thì là của nhà mày,mày không ở thì cho thằng út giữ.Sau này muốn ra lại thì vẫn còn có căn cơ.Ông cố thường bà lắm,không nỡ để vợ chồng con cái bồng bế nhau về Thái Bình.Sợ lại khổ.
Được mấy năm thì ông cố mất,bác út được bà cố tự tay chăm sóc đến lớn.Lo cho dựng nhà cưới gả,sống trên mảnh đất cũ của mẹ để lại.Nhà bác út sinh ra ba cậu con trai.Nặn mãi mới được một người con gái.Là chị họ em.Chả nhớ rõ chị sinh năm nào,nhưng cũng trạc tuổi ông Tuấn bên nhà em.Chị từ nhỏ đã được tiếng là xinh đẹp học giỏi.Được bác út chiều chuộng.Bên nội nhà em cũng cưng lắm.Nhưng có mỗi tội là yêu sớm.
Năm em học lớp 3 lớp 4 gì đấy chị đã yêu rồi.Chị đi học rồi cặp kè yêu đương với một anh cũng đẹp trai,cao dáo và cũng học giỏi.Anh ấy học trên chị một lớp.Mỗi khi hai người hẹn hò nhau đi chơi.Chị toàn lấy cớ qua nhà em,chở em đi cùng.Lấy lý do là chở em đi chơi rồi tiện đường gặp người yêu.Anh Vinh,người dưới phố lớn.Nhà giàu đẹp trai ga lăng,đúng là hình tưởng hot boy cái thời bấy giờ.Trong túi ông ấy lúc nào cũng lắm tiền thế.Ăn uống với chị rồi bao cả em cứ gọi là tẹt bô.Chả bù cho ông ôn Tuấn ở nhà em.Tiền nong chả bao giờ thấy xì ra,cứ giấu tận đẩu tận đâu.
Hai cái xe đạp chạy song song của đôi bạn trẻ chở theo sau đứa con nít thường hay đi ăn chè.Lúc thì ra ngắm biển,vào quán internet chat chit linh tinh.Thời đó đã có quán net mới mở rồi.Yêu đương thắm thiết nhưng rất kín đáo,lúc đó chỉ mình em mới biết chuyện.Em thì giữ bí mật lắm,mồm miệng kín kẽ do được nhét bao nhiêu là xôi ,chè với kem.Coi đây là một bí mật trọng đại mang tính lịch sử của tình báo cấp quốc gia.Thề chết không khai,kể cả ông Tuấn cũng chịu chết,không biết.Rồi qua đoạn thời gian,không thấy đôi tình nhân trẻ con mời đi chơi nữa.
Chả biết làm sao,tuổi con nít nhiều thú vui chơi.Kệ chả để ý,bẵng đi cả tháng trời.Bên nội nhà em nghe được tin dữ.Chị nhảy hồ tự tử,thất tình quyên sinh.Hôm đấy trời nắng,giữa ban trưa.Như mọi hôm chị cũng ăn cơm ở nhà rồi vui vẻ cười đùa với bố mẹ cùng các ông anh trai.Nhà có mỗi một cô con gái,ai cũng cưng chiều nhưng lại không nhận ra biểu hiện kỳ là gần đây của em gái.Dạo này chị hay ngồi bần thần,không học bài.Hỏi thì bảo dạo này đã làm hết bài ở trên lớp.Nhà trường cũng chưa có tin tức gì báo về cả.
Cứ thấy buổi tối cứ ôm quyển sổ nhật ký đọc.Lẵng lẽ vuốt từng trang giấy,nhỏ nước mắt xuống từng trang giấy hồng mà chẳng ai hay.Vào cái ngày như định mệnh đấy.Chị xin đi học rồi đạp xe ra hồ nuôi sen ở cũng khá xa nhà.Vứt dép cặp vứt dép sang một bên.Đi về phía hồ,trầm mình xuống hồ tự vẫn.Quyết định kết thúc tuổi xuân của mình dưới cái hồ nước mênh mông này…chưa đầy 20 tuổi.Liệu có phải kết thúc quá sớm với một cô gái xuân thì không?
…còn tiếp…
Có người hái sen chèo thuyền ở gần đấy nhìn thấy.Túm tóc kéo vào.Trong bụng cũng đã kha khá nước rồi.Mồm cũng có cơ số bùn chui vào.Cả làng xung quanh đấy cũng rất tốt.Người ta úp chị lên vai,chạy mấy vòng mới dốc hết được nước trong bụng.Ho sặc sụa,có người nhận ra con cái nhà ai mới đến nhà gọi bố mẹ qua đón về.Cả nhà mới tá hỏa lên,ra hồ khênh về.
Hồi đấy em chả biết tự tử là cái bu gì.Gia đình họ hàng đến thăm nom rồi tra hỏi nguyên nhân.Cả nhà lúc đấy lo lắm,đã chiều chị nay còn cưng hơn.Đi đâu cũng không dời mắt theo.
Chị nằm liệt hẳn,không chịu ăn uống.Mấy người trong nhà phải nịnh mãi,mỗi ngày hớp được có ít cháo loãng và hút ít sữa.Từ một người con gái tuổi xuân phơi phới.Đã gầy rộc đi trông thấy,mắt trũng sâu,buồn bã.Tay chân thuở đôi mươi trắng trẻo đã thay vào là một nước da xanh xao nổi hiện lên các sợi gân xanh.Dường như dương khí của một con người cũng theo bát cơm nóng của chị rời xa thân thể người con gái của chị.
Không đi học,suốt ngày nằm ở nhà.Suy nghĩ vẩn vơ,mấy ngày thì đứng dậy cứ đi vật vả vật vờ từ nhà trên xuống nhà dưới.Nhìn cứ như người âm hiện về,vô hồn không cảm xúc.Dao kéo trong nhà được bác út chỉ đạo cứ gọi là dấu gần hết.Bác chưa tìm ra được nguyên nhân.Sợ chị lại quyên sinh lần nữa.
Ông Tuấn chở em sang thăm chị.Bác út gặng hỏi chuyện tình cảm của chị,nhất quyết không nói gì.Hỏi mấy cũng không nói.Bà chị họ thấy em sang thăm cũng mở mắt nhìn,em nắm tay chị.Chị nhìn em khóc,thấy chị tội quá,khóc theo luôn.Chị lặng lẽ chảy nước mắt,còn em khóc tu tu.Nhìn chị khóc trong cái đầu non nớt của em cũng hơi hiểu được vấn đề.Chuyện này có liên quan tới em.Thằng em hay bám đuôi chị đi chơi mà,chuyện gì của chị cũng biết được đôi ba phần.Được lúc ông Tuấn dắt ra về.
Ra khỏi giường cứ tưởng chị khỏi ốm muốn đi học bình thường.Ai ngờ còn kỳ lạ hơn.Bố em qua nhà bác út,bàn chuyện xin cho chị đi học lại,bố quen thầy chủ nhiệm của chị.Vừa dựng xe ngoài sân nhìn vào đã thấy trong nhà đông như nêm.Thấy lạ bố em bước vào.Thấy người nhà chị và làng xóm đang ngồi quây quần xung quanh chị.
Ai nấy mặt mày tái mét,chị thì tay cầm điếu thuốc lá dít lấy dít để rồi mở mồm thả những vòng tròn khói lên trời.Đến cả bố em từng hút thuốc đến hơn 20 năm sau này cũng phải thán phục,vòng tròn của con bé tròn mà đẹp thật.
Thả liên tiếp như một nghệ sĩ thực thụ.Cạnh chị là một cái bát cắm ba nén hương.Khói thuốc và khói hương nghi ngút trong căn phòng khách chật như nêm.Bố em bước vào,chưa biết đầu cua tai nheo gì nhìn thấy chị,bố quát luôn.
-H,ai cho mày hút thuốc lá mà dám hút,giập ngay!
-Ta thích hút thì ta hút,ai cấm được ta? Nói rồi đôi mắt đỏ trợn lên nhìn bố em long xòng xọc.Giọng nói toàn giọng đàn ông,cứ ồm ồm.
Đầu chị nói xong cứ lắc la lắc lư,thân dưới vẫn bình thường mà thân trên cứ đảo vòng tròn như người say rượu.Cánh tay gầy xanh xao do thiếu dinh dưỡng nhấc điếu thuốc lên,lại dít lấy dít để.Ánh mắt không tập trung nhìn người mới nói chuyện nữa,lại dại đi.Cuộn mình theo một tiết tấu mà bản thân chị đang tự chi phối.
-Mày dám?!
Bố em nóng mặt lắm rồi muốn lao vào giật điếu thuốc,tát cho chị một cái.Con cái nhà lếu láo,dám hút bậy hút bạ.Còn anh út nữa,sao anh không cản mà để cho nó làm vậy??
Mọi người quanh đấy lúc này đang trố mắt ra nhìn bố em,bừng tỉnh lao vào can bố em.Ai nấy mặt xanh như cái ass con nhái,vừa giữ tay vừa khuyên:
-Không được chú ơi,cậu đấy.Đừng có làm bậy.
-Cậu nào?không phải tôi là cậu nó hay sao mà nó dám làm cậu tôi.Định úp bô lên đầu người lớn à!!!Tưởng Thế Là Hay