Bố em sau khi thấy được tình hình của chị H,biết không ổn.Phóng ngay xe về nhà báo cho bà nội biết.Bà nghe tin bảo bố em đi mời Thầy về nhà.(Thầy là người mà em đã nhắc đến ở Chap 6: Đi chơi không?-Thầy là đồng hương của bà nội em.)Bố em đã biết tiếng thầy sau cái vụ giải cho em từ đợt ấy.Nên đi ngay,theo lời bà dặn đến gặp Thầy.Còn bà em thì định đạp xe sang nhà bác út luôn.
Bố em phóng xe máy đi,bà em cũng chuẩn bị khăn nón ra khỏi nhà.Lúc đấy em cũng đang ở nhà,biết tin bà qua nhà bác út.Chưa hiểu úp mở thế nào,đòi đi theo.Bà em bắt ở nhà,bảo không phải việc trẻ con.Em chạy theo xe rồi cằn ra đường ăn vạ.Hồi đấy mỗi khi đòi cái gì không được hoặc xin đi theo em toàn dùng chiêu đấy.Bẩn hết cả quần áo.Bà em dừng xe rồi cho em leo lên gác ba ga,chở đi theo luôn.
-Cha bố nhà anh,con của Chí Phèo với thị Nở.Được đi là sướng,cười toe toét mồm.Cái loại vừa khóc vừa cười
Sang đến nơi,đang ở ngoài.Chưa kịp chào hết người thì Thầy cũng được bố em chở đến.Hôm nay Thầy mặc bộ áo Tôn Trung Sơn ra đường.Nhận ra Thầy,chào Thầy.Thầy phẩy tay cản lễ rồi cầm cái cặp da vừa đen vừa dày tiến vào trong nhà.Tách lũ người đang hóng hớt và đuổi họ ra ngoài sân.
Vào đến nhà Thầy chưa gặp chị họ em ngay mà lên nhang lên khói cho gia tiên,thổ công tam bảo trong nhà.
Rồi Thầy bảo quét dọn sạch sẽ hết nhà trong nhà ngoài.Xong xuôi đâu đó Thầy mới cầm một nén hương ra cắm vào bát gạo muối trước mặt chị họ em rồi đặt cái cặp da bên cạnh,ngồi xuống.
Chị họ em mở miệng quát to,vang khắp nhà :
-Ai sai mày đến đây,định bắt tao à? Cái giọng đàn ông vang như sấm rền như muốn thị uy với người lạ mặt mới đến.
-Là tự tôi muốn đến.
-Mày đòi bắt tao,tao vật chết mày bây giờ! Đôi mắt đỏ lên trợn trừng.
-Tôi đã làm gì nhà anh đâu?anh chắc là vật được tôi à? Thầy điềm đạm ngắt lời.
Em lúc đó tự dưng không biết dũng cảm lấy ở đâu ra,chỉ muốn chị em bớt láo với Thầy,em bèn cất cái chõ cái miêng dơ vào :
-Thầy giỏi võ lắm đấy!
Chị em quay sang nhìn em với ánh mắt sắc lạnh chừng như muốn vồ lấy em.Cứng cả người,bà nội em bế thốc em ra khỏi chỗ đấy.Sợ nhưng vẫn muốn hóng,vùng vằng thoát khỏi vòng tay bà nội để được nghe ngóng.
Ở trong tiếng Thầy vẫn đều đều cất lên:
-Không cần phải ai sai tôi đến đây.Anh là ai?
-Mày dám tự đến đây,thuật pháp mày tự ngỡ cao lắm hử?Có tin tao vật phát chết luôn không? Tiếng quát ồm ồm thách thức.
-Cao hay không là việc của tôi,anh là ai.Anh đến đây làm gì?
-Tao là Đức Thánh Ngài,tới đây phổ độ chúng sinh.
-Vậy là ngài tới phổ độ chúng sinh,thế ngài phổ độ cái gì?
-Tao cứu con bé này,nó định đi chết đuối.
-Ai cứu đứa trẻ này?Thầy quay người hỏi lại bà nội em.
-Là ông hái sen cứu.Bà nội em giả lời.
-Tao gọi nó đến,không có tao con bé này chết rồi.
-Chưa chắc đã thế tôi thấy con bé này phúc dày,đâu đã đoạn mạng.Không phải ngài thì ai khác cũng cứu được nó.
Đức Thánh Ngài ngồi im im,không nói gì,thu ánh mắt nhìn xung quanh rồi gườm gườm nhìn Thầy,hung hăng bảo:
-Tao là người nhà trời!tao cứu giúp chúng sinh tai qua nạn khỏi.
-Thế ngài còn cứu được ai nữa?
-Tao giải vận mạng đoán lành dữ cho người quanh đây.
-Thế ngài có biết ngài làm thế là phạm thiên quy không,dám tiết lộ thiên cơ là tội nặng đấy.
Đức Thánh Ngài im lặng không nói gì,Thầy lại tiếp:
-Thế ngài ngự ở đâu,sao không ở chỗ đấy mà lại nhập vào con này.Nhà nó không đủ phúc mà phụng sự ngài đâu?
-Tao ngự ở miếu gần chỗ con này đi chết.Tao thấy nó tao cứu.
-Vậy là ngài cứu,thế ngài làm sao giải được vận mạng cho con người ta đây.
Đức Thánh Ngài không nói chỉ hừ mũi,tay vân vê cái cỗ bài.Ánh mắt nhìn Thầy,ra chiều như muốn người trước mắt mình khuất phục.
-Dựa vào cái này?Thầy giọng cười cười chỉ tay vào cỗ bài rồi nói : “Xem ra pháp lực của ngài cũng không cao lắm nhỉ?dựa vào mấy cái bìa giấy này để làm việc cứu nhân độ thế.”
Lúc đấy nghe giọng của chị tôi cũng trầm xuống,không to nữa:
-Tao có thần thông thiên nhãn,biết được thiên cơ.Nhà ngươi cúng hương cho ta,muốn xin bề trên chỉ bảo điều gì?
-Thần cũng ăn hương mà quỷ cũng đòi ăn hương nhưng người thì phải ăn cơm!Thầy nheo mắt nhìn thân thể đã lâu không ăn uống đầy đủ chỉ uống rượu và hút thuốc của chị họ em.
-Tao là người nhà trời.
-Cái thân mà ngài nhập vào là người phàm,để nó không ăn uống gì thì sớm cũng quy tiên thôi.Lúc đó ngài định cứu nhân độ thế kiểu gì.
Thầy mới tiếp lời : “Ngài buông tha cho cháu nó,để nó còn ăn uống học hành,tuổi này của nó tuổi ăn tuổi ngủ.Làm vậy không được.Ngài làm vậy không sợ Thánh phạt sao”.
-Tao là thánh,ai phạt được tao,mày là điêu dân nơi nào,dám cả gan đến đây,không sợ mạo thánh à”
-Vậy ngài là thánh,pháp thuật cao thâm lắm hả!Đến đây thầy chắc không kiên nhẫn được rồi.Thầy mở cặp rút một cái tràng hạt đeo tay ra.
…còn tiếp…
Đến đây thầy chắc không kiên nhẫn được rồi.Thầy mở cặp rút một cái tràng hạt đeo tay ra.
Thầy cầm rồi bảo : “ngài là thánh,vòng này cũng được phổ độ của Thánh,ngài dám cầm nó không.Nếu ngài cầm được tôi xin đi về ngay.Ngài ở đây muốn làm gì thì làm.Tôi không cản”.Nói đoạn trừng mắt lên nhìn chị họ nhà em.
Chị họ nhà em ngần ngừ chưa dám cầm vào chuỗi hạt.
Thầy lúc này mới đùng đùng nổi giận quát tháo to vang khắp nhà : “ Chuỗi hạt này phải người tín theo thiên đạo cầm được.Ngài bảo ngài là thánh ngài lại không dám cầm?
-Ngài làm thế này là dối trời qua biển,tiết lộ thiên cơ.Đức tin vào đạo trời nhân quả có báo của ngài lung lay,muốn thay trời hành đạo sao.Tâm lực của ngài thuộc thiên căn.Đã dối trời thì hóa tâm ma.Không dám cầm thứ này sao?Chị họ em lúc đấy trố mắt ra nhìn Thầy rồi lại nhìn cái vòng tay kia do dự.
-Chúng sinh vốn kiếp số điều có vận mạng sẵn,không ai được can thiệp quá sâu vào luân hồi đạo lý.Người thì ăn cơm quỷ thì ăn hương.Ngài nhập vào con bé này không cho nó ăn uống làm việc người trần.Cứ bắt nó làm việc người âm cho ngài không phải là trái với đạo trời sao.Ngài không sợ bị trời phạt à.Nó còn phải ăn cơm đi học.Lớn con phải lấy chồng sinh con,không ở mãi cùng ngài được.”
-Tao cứ muốn ở đây mày làm gì được tao?Chị họ vẫn ngang nhiên ồm ồm thách thức.
-Tôi chưa muốn làm gì ngài,tôi không làm nhưng rồi sẽ có người khác đạo cao hơn tôi tới tìm ngài.Ngài cũng biết kết quả khi tôi quàng chuỗi hạt này vào người ngài rồi chứ.
Lúc ấy chị họ em cũng khá là nao núng rồi,ánh mắt cứ đảo liên hồi.
Thầy tiếp tục:
-Ma chẳng ra ma ,đạo chẳng ra đạo.Dù có tiên thần mà đánh mất thiên đạo cũng hóa phàm ma,người đời chê trách.
-Ai trách ta?các người dám trách ta ?
-Núi cao còn núi cao hơn,chỗ nào có lửa thì có khói.Sớm muộn cũng có người thỉnh ngài đi.Đến lúc ấy người ta pháp lực cao thâm,đạo hạnh của ngài chưa đã thấm gì với người ta.
-Nơi đây có kẻ còn hơn nhà ngươi?
-Chi bằng đi cùng tôi?Thầy trực tiếp hỏi lại,chị họ em giọng đã thấy do dự rồi.
-Đi cùng ngươi,ngươi bảo ta đi đâu?
-Bây giờ tôi đưa ngài đi,ngài thích vào chùa hay miếu nào?.Rời cái xác phàm này đi,trả lại cho người ta.
-Ta không còn căn thổ,giờ biết đầu nhập nơi đâu?
-Theo tôi tự có cách,thích ngự chùa hay miếu nào tùy ngài.Không thì về nhà tôi.
-Vậy cũng được sao?
-Bây giờ ngài cứ đợi tôi một lát.
Nói đoạn thầy bảo người nhà chặt một đoạn gỗ hay tre,thầy lấy thếp giấy trắng trong cặp ra ghi ghi chép chép trên đấy rồi bất ngờ dán một cái lên trán chị họ tôi đang trâng trâng mắt nhìn xem.Chị ngất lịm luôn.Thầy mở lòng bàn tay chị rồi nhét vào một lá bùa vàng.Bảo người nhà tìm sợi chỉ đỏ thì đeo lá bùa vào cổ cho chị,lát thì chị sẽ tỉnh lại.
Xong xuôi đâu đó Thầy lấy miếng giấy trắng vừa nãy vừa dí vào trán chị tôi ra buộc vào cây gỗ.Vắt lên vai Thầy bảo bố em chở Thầy về.Bố em leo lên xe chở thầy ra về.Về đến nhà thì chỉ thấy còn mỗi cây gậy,tờ giấy vẽ mực màu trắng đâu không thấy nữa.Thầy cười,vứt choang cây gậy gỗ vào góc nhà rồi bảo bố em ra về.
Lúc đấy thì ở nhà chị họ em cũng tỉnh,sau khi nghỉ ngơi ở nhà ăn bồi dưỡng mấy hôm thì đi học bình thường trở lại.Có điều tính tình hơi trầm lắng không vui vẻ như trước nữa.Me em và họ hàng cứ trêu là con este,nước sôi hai lần nấu.Chị chỉ tủm tỉm cười.Ai cũng lo có việc trước kia sảy ra liệu ai còn dám đến hỏi cưới không nữa.
Từ hôm Thầy qua xóm thì cả làng cả xóm không còn tình trạng gà bay chó chạy nữa.Mọi việ lại như thường theo những gì vốn có của nó.
Gia đình nhà bác út được bà dẫn sang nhà cảm ơn Thầy,đưa tiền thầy không nhận,chỉ lấy hoa quả và ít đồ đặc sản được bác tìm mua.Thầy bảo việc nhỏ không đáng lấy đồng nào.Qua trò chuyện mới biết rõ việc sảy ra ngày hôm đấy.
Chị họ nhà em tự tử vì tình không thành,vì gần đấy có cái vong dữ,ngày xưa nó ham rượu chè nên bỏ mặc vợ và con cái lam lũ.Chết vì say rượu ngã xuống nước nên ân hận,nhìn thấy chị họ nhà em nặng tình nên nó cứu.Nó đi theo chị em về nhà.Nhân lúc chị em suy yếu cơ thể,dương khí xuống âm khí thịnh nên nhập vào.Làm trò kiếm chút nhang đèn,gây dữ với làng xóm để tạo ít chánh nghiệp.Vong dữ này cũng lưu lạc khá lâu rồi nên biết ít pháp thuật che mắt thiên hạ.Ai kêu cầu gì thì phải bốc bài của nó.
Qua tiếp xúc trên lá bài thì nó cũng nhìn ra được khí phàm trần trên cơ thể lưu lại.Nhờ đó mà nó biết đoán quá khứ và biết múa rừu qua mắt thợ.Có khả năng hé lộ ít thiên cơ.Thầy lúc đầu cũng nhìn ra nó rồi,nhưng không muốn cường hành bắt bỏ nó nên.Thầy cũng không chắc nó đã hấp thụ được bao nhiêu thiên lực.Không muốn gượng ép trấn áp để nó lộ nguyên hình ác quỷ gây hại cho mọi người xung quanh rồi gây hại cho chị họ em.
Thân chị nó vẫn đang giữ,hồn vía chị nó vẫn còn giam trong cơ thể.Dưa vào ba tấc lưỡi,Thầy đã làm nó tự lộ nguyên hình.Lấy cái uy của thiên đạo và đưa ra ít đạo môn làm nó phải sợ.Để nó phải nguyện ý đi theo,muốn rời bỏ thân xác con bé.
Cảnh giác với Thầy đi xuống.Lúc sau thì thầy phải dán bùa tập kích nó,trục vong ra một cách bất ngờ rồi cho chị họ em cầm bùa để nó không kịp nhập vào.
Đưa nó ra ngoài đường,cái loại giả thần giả thánh như nó làm sao dám đi theo Thầy.Do ăn phải quả đắng lúc trước nên nó tiện lúc qua cầu qua kênh lén lút mở dây thoát ly đi.Không dám đi cùng Thầy ra chùa hoặc về nhà Thầy.Hỏi đến đoạn cây gậy thì thầy chỉ cười,không trả lời.Đó là mánh của người khu ma trục quỷ,ai lại nói ra.