Chị họ em thì sau khi học xong phổ thông cũng ở nhà một năm rồi đi lấy chồng.Lấy anh người yêu trước kia của chị.Anh Vinh,cái người hay chở em đi chơi đấy.Thực ra chuyện hai người vốn là một mối tình tay ba thơ dại.Người thứ 3 là một người bạn thân của chị H.Chị này học giỏi,cũng xinh xắn.Em cũng biết chị này,chị hay qua nhà chị họ em chơi và đi học cùng.
Sau khi yêu một người bạn thân của chị một thời gian cũng bỏ người ấy.Anh ấy trở về lấy chị,hai người được cha mẹ cấp vốn cho làm ăn buôn bán sau này cũng khá,có tiền mua ô tô và xây nhà.
Còn cái người tranh giành người yêu của chị,cô bạn thân của chị sau này cũng bỏ quê mà vào trong Nam làm ăn rồi lấy chồng sinh con trong đó.Lâu lắm cũng không nghe tin.
Hai người lấy nhau rồi sinh được một con trai một con gái.Nhà giàu có hẳn,mỗi khi qua nhà em chơi gặp mẹ em.Mẹ em hay trêu:
-Cháu gái mợ qua một đêm đã trở nên giầu có,có tiền cho mợ vay ít đi.
Chị chỉ tủm tỉm cười : “ mợ cứ trêu cháu”.Hai đứa con nhà chị thì trai gái đều xinh đẹp.Mỗi tội nghịch như quỷ sống.Em cũng bó tay với hai đứa nó.
Thầy cũng được nhắc đến trong khá là nhiều chap,ai cũng thắc mắc muốn hỏi Thầy là ai.Chắc cũng muốn biết danh tính Thầy nhưng em xin phép không tiết lộ vì Thầy đã mất cũng khá lâu rồi.Người đã khuất nên để người ta yên nghỉ.Sau đây em xin đươc kể một chuyện về Thầy có liên quan đến em.Trước khi Thầy mất một khoảng thời gian,khi mà Thầy còn khỏe đi được xe đạp cũng hay theo hội đồng hương của bà nội em đến nhà em chơi.
Bây giờ thì hội đồng hương ấy chắc đã đi vào dĩ vãng rồi,các cụ hồi đấy cũng mất gần hết,còn bà nội em với vài người nữa.Nhưng tuổi cao sức yếu,các cụ cũng chỉ còn gọi điện chúc tết nhau thôi.Không còn cái thời tổ chức giao lưu như xưa nữa.
Lần đó là lần đầu Thầy qua nhà em,lúc đấy các cụ đến nhà em cũng đông.Phải tầm hơn mười cụ.Lúc đó em còn chưa biết Thầy.Người lớn đến nhà,hai thằng an hem nhà em chạy ra chào.Em chào từng người mỏi mồm nhưng thằng anh đến sau lại tới trước,thằng anh nó chào : “cháu chào các ông các bà!” em chào như bắn tiểu liên.Bà nội em bảo hai đứa pha nước mời các cụ.
Thằng anh lúi húi đổ chè còn thằng em mời nước đến tận tay các cụ.Lúc đưa nước đến tay Thầy thì thầy nhận chè,tay giữ vai em lại nhìn kỹ vào mặt em.Em cũng ngớ ra rồi nhìn vào mắt Thầy định vằng nhưng mắt Thầy như nước hồ thu,trong vắt và như có nam châm dính.Em cũng không chớp mắt mà cũng nhìn theo.
Thầy cười rồi phán em ngay giữa các cụ: “thằng này tướng coi khá à nha.Trán cao thì học rộng,mày kiếm làm người ngay thẳng,mắt nó sâu thế này tâm cơ thì phải biết đây.mũi thẳng thì lễ số đầy đủ.Chỉ tội trán không rộng,khó mà làm quan to được.tay chân thế này có khi theo nghiệp võ được.Có khí lực,nước da sáng sủa thì không chịu được khổ.Phải bền chí cháu ạ”.Em cũng câu đươc câu mất,bà em thì ra dáng ghi nhớ điệu bộ cảm ơn Thầy lắm.Các cụ bảo còn thằng kia thì sao?
Thầy mới bảo: “thằng kia hồi bé nó ngủ tôi đã xem rồi,dáng ngủ nhàn tênh.sau này số nó sướng nhất nhà.hơn thằng em nhiều.Làm việc có quý nhân phù trợ.Ở nhà cũng có lộc rơi vào người.
Mấy ông bà bạn mới bảo: “sao thằng anh nó sướng thế”.
Thầy trả lời : “sướng khổ do mình vận mệnh do trời,mình coi khổ là sướng thì là sướng mà coi sướng vẫn chưa đủ thì vẫn khổ.ai cũng vậy cả thôi”.
Câu ấy là em nhớ nhất còn các câu khác Thầy nói em cũng được nghe kể lại rồi biên lại vào đây thôi.Ngẫm tới giờ cũng thấy đúng thật.Nhiều chuyện vốn do con người mình định đoạt lắm.Người ta tin vào số mạng muốn nhìn vào tương lai để đoán vận mệnh của mình.Có người có thể biết được khoẳng khắc nhưng không thể biết phải trải qua những gì mới đến khoảng khắc đó,sau khoảnh khắc đó phải trả giá những gì nữa.
..còn tiếp…
Cái hồi em thi trượt đại học,thường thức đến năm sáu giờ sáng,không dám đi ngủ.Mỗi khi nhắm mắt lại nghĩ đến sau khi mở mắt ra liệu điều gì đó có thay đổi.Y như trong bộ phim BĐCL một nv đã từng nói vậy.
Mỗi khi đi ngủ,mong sao một ngày mới thức dậy mọi chuyện đã đổi thay.Nhưng khi tỉnh dậy chả có cái gì thay đổi cả.
Bây giờ thì khác rồi,mọi chuyện với em đã rất tốt.Bây giờ trong đám bạn bè trang lứa hoặc với gia đình họ hàng.Tuy em không phải là nhất nhưng cũng tự tin bởi thành công hiện tại trong cuộc sống.Cũng có vốn riêng kha khá và cuộc sống tình cảm hạnh phúc.
Dân gian hay có câu cha mẹ sinh con trời sinh tính.Ai sinh ra cũng đều có kiếp có số cả:
-Con vua thì được làm vua
-Con sãi ở chùa thì quét lá đa.
-Bao giờ dân nổi can qua
-Con vua thất thế lại ra quét chùa.
-Con sãi thì vẫn quét chùa
-Hai thằng cùng quét nên chùa sạch hơn.
Thực tế thì cũng có chuyện cha mẹ giàu sang sinh con nghèo hèn hoặc ngược lại.Câu đó cũng phải đúc kết qua bao thời gian nhưng hiện thực đang chứng minh là : trẻ em như búp trên cành,sinh ra đứa nào chả như đứa nào.Đều phải có bàn tay người lớn chăm sóc mới sống để thực hiện cái kiếp làm người của mình.Trẻ nhỏ lúc nhỏ bao giờ cũng muốn học theo những người xung quanh mình.Đấy gọi là bắt chước.Nhưng rồi một khi những hình tượng quanh mình đổ vỡ,xã hội ra ngoài hiện thực không phải thế?
Tâm lý đứa trẻ sẽ thay đổi như thế nào?Trời đất cũng không hề biết,qua năm tháng nó mới bộc lộ ra hành động.Vậy con người ta phải sống cho hết kiếp người mới chứng kiến được cái kiếp số nó thành ra là thế nào?
Qua đây em cũng mong mọi người có một xu hướng nghĩ tích cực về cuộc sống và mặt trái của nó.
Câu cửa miệng của em là : Cờ bạc ăn nhau về sáng ,đâu còn có đó,vội là lội ruộng.
hết chap 12 hẹn tái ngộ ở Chap 14: Chuyến đi xa